#8 đời mười kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 lần Jung Jaemin tỏ tình hụt với Kim Jeno

.

Đến giờ phút này thì Donghyuck khá chắc cả cái trường Phan Đình Phùng nhất là lớp 12D1 đều biết rằng Jung Jaemin và Kim Jeno mê nhau như điếu đổ. Hoặc thậm chí đến cả tai các thầy cô giáo trẻ và cả bác Thước, bác bảo vệ, bác Mai bán cơm rang thập cẩm, bác Dương bán bánh mì, bác trông xe ở cổng Cửa Bắc. Không ai là không nghe đến câu chuyện tình trứ danh đấy. 

Có mỗi Kim Jeno là không biết, chắc thế.   

"Húccccc, tao phải tỏ tình như nào?" Jung Jaemin nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh đang đá bát phở bò còn nghi ngút khói bốc lên, vỗ vỗ vào vai nó mấy cái.

"Ăn giùm tao cái chứ trương hết bát phở năm chục cành rồi thằng điên. Mày hỏi xong mày có thực hiện đâu, bao nhiêu lần rồi" 

"Thề, hứa, lần này làm thật không thì tao làm con chó" 

"Không, Minh ạ, tao chắc chắn rằng-" 

/Nói dối làm tim tan nát nói dối làm trái tim đau/, cái tiếng chuông điện thoại kì quái của Donghyuck réo lên, Jaemin dí đầu vào nhìn thì chỉ kịp nhìn chữ "Anh xe ôm của bé". Không thể tin được, thằng Donghyuck có người yêu mà không kể cho Jung Jaemin này ư? Lại còn anh xe ôm của bé? Bắt chước nó và Jeno đúng không? 

Mà người hay đưa đón nó chỉ có mỗi ông Mark Lee thôi mà nhỉ. Chắc yêu nhau đấy.

"Ừ biết rồi, vâng, anh đi đi, ừ, ừm, bé cũng thế" 

"Á à mày yêu ông Mark đấy à?" Jaemin chờ nó cúp điện thoại xong thì xông vào túm cổ áo thằng bạn thân, cái tội không khai báo rõ ràng cũng không làm tiệc rửa người yêu xứng đáng bị tét đít. Thảm nào dạo này Donghyuck không còn đi tham quan mạo hiểm ở bãi đá sông Hồng nữa, cũng chăm chỉ chải chuốt gọn gàng, tính tình dễ chịu đi bao nhiêu làm pa Ten Lee đang thầm lo sợ (sợ nó giả vờ ngoan).

"Ừ yêu đó"  Cứ tưởng nó sẽ chối đây đẩy, chối lên chối xuống nhưng nó ừ cái làm Jaemin mặt dài xụ xuống, sao lại thế huhu, ai cho nó có người yêu trước Jaemin cơ. Mà sao nghe nó nhẹ nhàng thế, ước gì tình yêu cũng đơn giản như thế thì Nana đã chẳng phải ôm gối nằm khóc vì Jeno rep tin nhắn gái rồi. 

"T-từ bao giờ?" 

"Xem nào, mai là được một tháng, ổng gọi bảo đưa tao đi xem bãi hoa hướng dương ở ngoài sông, lãng mạn kiểu vậy không phải gu tao lắm nhưng vì tao thích ổng quá nên gì cũng được"

Donghyuck nhìn điện thoại rồi cười lên một cái rõ tươi, Jaemin tự dưng thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì thấy sao bản thân ích kỷ quá, nó có người yêu tận một tháng mình còn chẳng biết, lại còn trách nó có gấu trước. Vui vì cuối cùng Donghyuck yêu quý cũng chịu có người chịu đựng được, mong là Mark Lee sẽ chiều chuộng bạn nó vì bạn nó xứng đáng được hưởng những thứ đẹp đẽ như thế. 

Còn nó thì, haiz, thảm. 

"À đấy, vừa nãy đang nói dở, tao muốn nói là mày cứ huỵch toẹt vào mặt thằng Jeno đi là nó đồng ý ngay, chẳng cần bày trò gì đâu, nó thích mày mà" 

"Jeno đâu có thích tao, ai cũng nói thế là sao" 

"Jaemin ạ, tao nói thật. Mày thử nghĩ xem có đứa nào coi trọng bạn thân đến nỗi phóng gần hai chục cây số để sang đón "bạn thân" đi học không, mà nhà mày đi 10 phút là tới, mày cũng có xe, mày hoàn toàn tự đi được"

"Không, tại Jeno tốt bụng mới thế" 

"Thế sao nó không đón tao với?" 

"Thì-, thì mày có Mark Lee mà" 

"Sai! Với cả tao không nghĩ có bạn thân nào mà lúc mày đi họp câu lạc bộ năm ngoái bị đàn anh tán xong bạn thân xông đến đấm vỡ mũi người ta đâu. Tao cũng là bạn thân mày, thậm chí tao quen mày còn lâu hơn, nhưng tao đâu có hành xử ghen tuông ra mặt vậy" 

"Không-" 

"Bạn Min ơi, lên lớp thôi" 

Từ xa xuất hiện một Kim Jeno cầm quả bóng rổ bước vào căng tin chỗ hai đứa đang ngồi.

"Với cả, thằng điên này là người duy nhất gọi mày là Min, Nana ạ" 

Donghyuck cúi xuống thì thầm vào tai Jaemin làm nó rợn hết cả tóc gáy, thằng bạn nó cầm tờ giấy ăn rồi trấn 10 nghìn còn lại trên bàn đi mua nước và bim bim sau đó cút thẳng lên lớp. Để lại Jaemin đang cầm đôi đũa gắp nốt mấy miếng phở lên. 

"Bạn vẫn ăn hả, thế mình chờ bạn nhé" 

"Không đâu, Jeno cứ lên trước đi, mình ăn nốt nhanh thôi" 

"Min ghét ăn một mình mà, mình ngồi đây chờ có sao đâu" 

"Nhưng mà-" 

"Ăn đi, Min" 

Thỉnh thoảng Jeno sẽ dùng cái giọng nghe hơi cưỡng ép để bắt Jaemin làm một cái gì đấy, như uống thuốc, hay mặc áo ấm, hay ngủ sớm, toàn là mấy việc quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần. 

Jaemin sau đấy cụp mắt xuống ăn nốt bát phở, trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại lời thằng Donghyuck vừa nói, rồi sau đấy cũng lỡ mồm nói một thứ. 

"Phở thật ngon, như Jeno vậy" 

"Hả, bạn nói gì đó Min?" 

"K-không có gì, mình nói là phở ngon quá Jeno ơi" 

"Đâu mà, mình nghe thành cái khác" 

Jaemin thật sự đã nghĩ về ý tưởng "được ăn cả ngã về không". 

"Mình thích bạn" 

RENGGGGGGG. Tiếng chuông vang lên nghe điếc cả tai, cảm giác nó như đang giục tất cả mấy đứa lề mề mau vào lớp để học tiết sau vậy, réo đinh tai nhức óc. Và nó còn át cả câu nói của Jaemin đi. 

Bác bán phở thì ra dọn hai bát phở đã ăn xong rồi, hất đầu ra cửa với ý quen thuộc là "mau lên lớp đi không tí nữa bác đuổi chúng mày đi".

"Đi thôi Jeno, lên lớp nào" 

Jaemin cầm lấy tay còn lại của Jeno rồi chạy thẳng ra cửa căng tin. Jeno nhìn xuống tay mình đang được dắt đi, rồi lại nhìn lên người đang chạy phía trước cười một cái rõ tươi như tên ngốc. 

Jeno biết chứ, Jeno thậm chí còn nghe rất rõ Jaemin nói gì. Jeno biết Jaemin thích mình. 

Jeno cũng thích Jaemin nhiều lắm. Nhiều hơn cả phở bò. 

Lần tỏ tình thứ nhất của Jaemin, thất bại!

.

Lần tỏ tình thứ hai của Jaemin về mặt lý thuyết vẫn là ở trường, nhưng lại xuất phát từ một hoàn cảnh khác, mà theo lời nó kể lại cho Donghyuck thì là nghịch cảnh. 

Jaemin từ khi nhận ra mình thích Jeno thì tự dưng dị ứng tất cả tương tác mà trông có vẻ tỏa ra mùi thân thiết theo hướng tình cảm đôi lứa của cả bản thân lẫn Jeno, ai thích nó thì nó từ chối ngay lập tức, còn ai mà thích Jeno thì nó phụng phịu cả ngày. 

Chuyện là Jeno trong câu lạc bộ bóng rổ PBC của trường, mà cái bạn quản lý của team thì có vẻ ưng bạn thân nó lắm. Đương nhiên là nó không thích điều đấy rồi, nhưng khó chịu gì thì cũng chỉ dám chôn trong lòng, vì nó chưa có tư cách ghen tuông, và nó không xấu tính. Nó chỉ hơi làm lố thôi. 

Hôm kia Jeno hứa chở nó về nhưng có lịch tập bóng rổ đột xuất, mà nó cũng tranh thủ làm nốt cái project cho câu lạc bộ nhiếp ảnh nên ngồi chờ ở sân trường cách sân bóng một đoạn. 

Nó không nghĩ rằng khả năng tập trung của nó lại xuống bằng 0 hoặc thậm chí âm số vì nhìn thấy Jeno trong bộ đồng phục bóng rổ. Đương nhiên là nó nhìn nhiều rồi, nhưng nhiều không có nghĩa là không mê. Thêm nữa, có một thứ khác còn làm nó mất tập trung, là bạn quản lý team. 

Ok, nó hiểu là đã làm quản lý thì phải chăm sóc cho các thành viên trong đội, nhưng hình như bạn ý cơ hơi đặc biệt chăm sóc cho Jeno, hay do nó ảo tưởng?

Tự dưng chai nước trong tay Jaemin run run lên vì thấy bạn quản lý lau mồ hôi hộ Jeno trên trán, mà còn ở cổ, ở bắp tay, nó chết mất thôi nó không thể chứng kiến giây phút này thêm chút nào nữa. Liệu bây giờ Jaemin bỏ làm chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh và nhảy sang ứng tuyển làm quản lý cho PBC có kịp không nhỉ?

Không được, con bé Myunghee phó chủ tịch sẽ giết nó mất. Với cả không khả thi lắm, vì nó chỉ thích chăm Jeno thôi có được không? Không có nhu cầu chăm mấy bạn nam còn lại đâu, sợ lắm. 

Thế là nó thu dọn laptop rồi đống đồ đạc vào ba lô, xách lên quay người đi vào căng tin ngồi, vừa đỡ đau lưng vừa đỡ chướng mắt. Kim Jeno tuổi gì mà làm nó khổ sở-

"JUNG JAEMIN NGỒI NGUYÊN CHỖ ĐẤY CHO MÌNH" 

Jaemin đang đi được nửa đường nghe thấy giọng Jeno vang lên, cả cái sân trường hơi đông đúc quay sang nhìn nó. Bị điên à, đã bảo người ta không thích gây sự chú ý mà. Nó mặc kệ, cứ thế bỏ vào trong, có cái là nó chuyển hướng lên phòng vệ sinh trên tầng 2 mà không phải căng tin. 

Nó chịu được cái tính bắt ép của Jeno, không có nghĩa là lúc nào Jeno cũng có quyền quát tháo nó, bảo gì làm đấy hay chỉ đâu phải ngồi đấy. Nó đâu phải búp bê để cho Jeno vứt chỗ này quăng chỗ kia, nhất là ở giữa cái sân trường đầy người như thế. Ức hơn nữa là, Jeno biết thừa nó không thích bị nhìn, sao còn cố tình oang oang cái mồm lên như thế, rồi mai nó lại bị nói xấu đổ thừa trên confession trường thì Jeno cũng đâu có chịu hộ nó được.   

Jaemin biết mình cũng có phần vô lý khi tự dưng bỏ đi mà không nói lời nào, nhưng Jeno đâu có biết là nó không thích chịu đựng cảm giác khó chịu này như thế nào. Sao Jeno đấm đàn anh của nó gãy cả mũi được mà nó không được ghen một tí? 

Mà cũng có là gì đâu mà ghen. 

Nó ngồi trong nhà vệ sinh gọi cho Donghyuck rồi lại bấm tắt đi ngay, nhớ ra là bạn mình đi chơi với người yêu chẳng dám làm phiền. Rồi định gọi cho Jisung, nhớ ra thằng em mình đang đi đánh cầu lông với bạn hàng xóm mới tên Chenle ở bãi đất trống bên Phủ. Gọi ai bây giờ ta, nó bực mình lắm nhất quyết nó phải xả ra.  

A! Chú Johnny, tuyệt vời. Tình bạn này nảy sinh khi Jaemin giúp chú chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho Donghyuck hằng năm, nó vẫn nhớ năm ngoái nó giúp chú lừa Donghyuck là hai bố nó đi công tác Dubai 1 tháng làm Donghyuck khóc một trận ra trò. 

"Chúuuuuuu" 

"Nana đấy à, sao hôm nay lại gọi chú thế?" 

"Chú- có rảnh không ạ?" 

Về mặt lý thuyết thì Johnny không rảnh, anh đang ngồi với Yuta canh web để mua cho chồng Ten Lee cái mặt dây chuyền Dior bản giới hạn. Nhưng thôi, không canh được thì đến tận nơi mua vậy. Vì Johnny quý Jaemin như con mình, đôi khi còn gạ Jaehyun làm ngày "Đổi con trong 24 giờ" vì muốn có đứa con trai biết đánh golf giỏi như Jaemin.   

"Có, sao vậy Nana" 

"Chúuu, Jeno bắt nạt con" 

"Nó làm gì con, chú cho người đến oánh bố nó luôn" 

"Người" ở đây chắc là Nakamoto Yuta, cảnh sát hình sự ngồi cạnh. 

Rồi Jaemin kể một đống thứ mà nó cất giấu trong lòng ra mà không biết ngay lúc đấy Donghyuck cùng papa Ten Lee vừa về cũng vô tình nghe thấy, sau đó bị bố John viết cam kết không bép xép cho ai. Jaemin trân quý phải được yêu thương. 

"Ừ, chú biết rồi. Theo chú là thế này, con tí nữa cứ xuống về cùng nó nhưng đừng nói gì, không mở mồm ra lại thành không hay. Nó hỏi thì trả lời, nó xin lỗi thì làm kiêu một tí cũng không sao" 

"Vầng ạ, hức" 

"Thôi, ai lại khóc vì trai bao giờ, nín đi nhé hôm nào chú bảo Donghyuckie trả thù cho con" 

"Con chào chú, chú đừng kể cho Dongie nha ạ, chú hứa rồi đó" 

"Ừ, chào con. Tối sang nhà chú ăn cơm nhé"  

Ba người hóng chuyện đồng loạt thở hắt ra một cái như vừa nín thở để không lộ ra là mình có mặt ở hiện trường. 

"Jung Jaemin ơi là Jung Jaemin, mày ngu lắm mà" 

"Đấy không phải ngu, đấy gọi là dễ thương" 

Papa Ten Lee vẫn tiếp tục tranh luận với Donghyuck cả chiều là như thế ngu hay đáng yêu. 

Còn hai đứa trẻ con kia thì... 

Trên dọc đường về nhà Jaemin nhất quyết không nói một từ gì, mà Jeno cũng không, không khí lạnh như băng. Đến đoạn đèn đỏ, cái ô tô phía trước phanh gấp một cái làm Jaemin mất đà hơi lúng túng trên yên xe. 

"Min! bạn có sao không?' 

"Không sao" 

Jeno nghe giọng Jaemin lạnh tanh, chẳng có tí cảm xúc nào mà tự dưng thấy tủi thân. Đương nhiên là biết mình sai ở đâu nhưng chẳng có gan nói ra. 

Về đến nhà Jaemin, nó trèo xuống xe rồi định đi thẳng lên nhà nhưng lại không nhịn được mà quay lại nói với Jeno rằng...

"Ước gì việc mình ghét cậu đơn giản như việc mình thích cậu, Kim Jeno" 

Rồi nó vùng vằng lên tầng, chẳng cho Jeno có cơ hội đáp lại. Đường đông, xe phía sau thì đã bắt đầu bóp cò làm cho Jeno miễn cưỡng phải về nhà với một bài văn phân tích 8 trang trong đầu câu nói của Jaemin có ý như thế nào. 

Là bây giờ Jaemin ghét nó rồi? Hay vẫn thích? Hay như nào cơ? 

Bố Doyoung nhìn thằng con tự dưng nổi đóa ném cái mũ bảo hiểm vào cái giá treo quần áo như ném bóng rổ thì giật hết cả mình. Lần cuối nó như thế này là sau khi đi đấm gãy mũi người ta về. Và bố Kim đoán lần này cũng vẫn liên quan đến thằng con của họ Jung, sao thế nhỉ ngày xưa bố Kim với bố Jung có như này đâu ơ hay. 

Lần tỏ tình thứ hai của Jaemin, chua chát.

.

Jeno biết Jaemin không giận nó được lâu, chủ động lên tận nhà Jaemin ngồi chờ được ba Taeyong mời ăn sáng luôn nhưng nó có kế hoạch khác rồi nên lịch sự từ chối.

"Hai đứa hôm nay có kế hoạch đi chơi à?" 

"Dạ, chú Jae ơi chú gọi hộ con Nana dậy với ạ" 

"Em nghĩ anh tự vào gọi thì khả thi hơn đấy ạ, tối qua Nana 3 rưỡi mới ngủ" Jisung ngồi ăn ngũ cốc trên ghế, vắt vẻo đôi chân dài loằng ngoằng của nó thành hình tam giác mà ba Taeyong phải ra gỡ không thì mấy năm nữa nó bị thoái hóa cột sống mất. 

Jeno biết ngay, bị bơ tin nhắn với điện thoại mấy ngày hôm nay cũng không ngăn cản nó đoán được cái lịch trình dở hơi của Jaemin như nằm trong lòng bàn tay. 

Vào phòng thấy có một con sâu cuộn tròn trong cái chăn hình củ cà rốt mà Jeno tặng cho Jaemin năm ngoái, chỉ chừa đúng phần tóc đen chìa ra ngoài. 

"Min ơi, dậy đi" 

Không động tĩnh gì. 

"Dậy đi nào, mình đưa bạn Min đi ăn kem Baskin Robbins nhé"

Cái đầu đen lắc lắc hai cái. 

"Hay đi chụp ảnh đường Phùng Hưng?"

Cái đầu đen lắc lắc một cái rưỡi. 

"Đi uống Starbucks không?" 

Gật đầu. Rồi lại lắc lắc. 

"Đi ra ngoài đi" Jaemin vẫn trùm chăn kín mặt nhưng đã tỉnh ngủ

"Thế Jeno ở ngoài chờ bạn nhé"

Lại gật, rồi lại lắc. 

Phải một tiếng rưỡi sau hai đứa mới dắt nhau đi xuống tầng được. Ừ, không thèm dắt xe ra luôn vì tầng 1 của tòa Jaemin đang ở là cửa hàng Starbucks yêu thích của nó. 

Hai đứa ngồi với nhau, chẳng đứa nào chịu nói câu nào. Jaemin thì "tiện chân" vuốt lên vuốt xuống phần bắp chân Jeno, chúng nó làm thế suốt. Nó còn chẳng thèm đi giày mà đi mỗi đôi dép hồng, bàn chân lạnh ngắt không bao giờ chịu đi tất dí vào cổ chân của Jeno làm đứa ngồi đối diện rùng mình. 

Ừ, giận nhau mà chơi "đấu chân" dưới gầm bàn, kể cũng lạ. 

"Jaemin này"

"Jeno này" 

Jeno thì với ngay cốc nước trà thanh long hút một húp, Jaemin cũng cầm cốc cafe lốp xe của nó lên. Rồi tự nhiên Jaemin cười ra tiếng một cái, rồi hai cái. Jeno nhìn người đối diện mình cười thì cũng nhẹ lòng đi chút xíu. 

"Jeno này"

"Ừ mình đây" 

"Mình biết là mình rất trẻ con, cũng rất khó chiều và còn khó ở nữa"

"Mình không thấy bạn trẻ con, cũng không thấy bạn khó chiều, và bạn càng không khó ở đâu Min à" 

Jaemin nhìn vào cốc cafe đang cầm trên tay, không. Nó trẻ con nhất khi được ở cạnh Jeno, cái khía cạnh mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ biết đến của nó. 

Nó lại càng quyết tâm hơn, một lần nữa thôi. 

"Jeno à, bạn có biết tại sao hôm trước mình giận bạn không?" 

"Mình biết, và mình thấy rất tệ vì đã lớn tiếng với bạn, mình xin lỗi Min"

Jeno trùng mắt xuống, nhìn như một chú cún buồn rầu vậy. 

"Ừ, mình hết buồn cái đó rồi, mình buồn cái khác"

"Bạn buồn sao? Bạn có thể nói cho mình mà Min"

"Mình buồn vì mình thích bạn đến phát điên đó Jeno à" 

Jeno vừa định mở mồm ra nói gì đấy thì xuất hiện ba Taeyong hốt hoảng ở đâu chạy ra, tay còn cầm nguyên cái xẻng đảo cơm. Jaemin cảm giác như mình vừa bị ai ném mắm tôm vào lưng vậy. 

"NANA CON ƠI JISUNG BỊ HÓC XƯƠNG CÁ, ĐI CÙNG BA VÀ BỐ ĐẾN BỆNH VIỆN MAU LÊN"

Tuyệt, tuyệt lắm mà, tuyệt vời! 

Lần tỏ tình thứ ba của Jaemin, dang dở...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro