#17 Tuổi sơ sẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi niềng răng ăng nhăng nhăng

.

"Cái răng cái tóc là góc con người", người ba truyền thống và vô cùng trọng hình thức Lee Taeyong luôn cho rằng đó là một quan điểm hết sức đúng đắn từ xưa đến nay. Ba Taeyong luôn ra rả với hai đứa con là khi nhìn một người thì phải nhìn theo thứ tự răng-lông mày-mũi, đứa con đầu thì không hiểu và không quan tâm lắm còn đứa con thứ thì răm rắp làm theo.

Sống trong một căn nhà mà sức khỏe răng miệng rất được quan tâm là một trải nghiệm khó quên của Jisung trong suốt quá trình trưởng thành của cậu nhóc gà con. Ví dụ như nhà Jisung không có sự xuất hiện của tăm tre hay bất kì loại tăm tạo hình que nào cả nhưng chỉ nha khoa thì không bao giờ thiếu, hoặc ví như việc nhà cậu luôn có sẵn bàn chải điện hay tắm nước, vân vân, nói chung là nhiều.

Vậy nên khi người anh của cậu bị ba lôi đi niềng răng năm 14 tuổi là khi cậu biết mình cũng không thể chạy trốn đi đâu cả. Hằng năm cứ đến mùa hè là cậu nhóc Jisung nơm nớp lo sợ, sống như thế 5-6 năm chờ đợi cuối cùng cũng đến lúc nhị thiếu gia họ Jung lên thớt.

.

Ở nha khoa N.

"Nơi Nụ Cười Nức Nở xin chào quý khách!"

Jaemin nhếch nhếch giật giật khoé môi, đây là cái phòng khám chết tiệt đã đè cậu ra nhổ hết răng này răng nọ rồi gắn một đống kim loại lên mồm đại thiếu gia họ Jung đây. Hai năm trước, Jung Jaemin đã van nài lên xuống vị nha sĩ trẻ tuổi đẹp trai đang ngồi trước mặt làm cho cậu bé nhẹ nhẹ thôi, ai dè không những không nhẹ mà còn thành công lấy của Jaemin mấy lít máu từ mồm, thật đấy!

Jisung từ lúc bước vào phòng khám toàn màu trắng tinh, từng góc từng đồ vật đều sạch đến mức loá mắt đã làm cậu bé hơi sợ. Bởi vì sạch quá, lạnh quá làm cho cậu có cảm giác hơi bị doạ người. Tên nha khoa còn là cái gì mà "Nơi Nụ Cười Nức Nở" kia chứ? Khóc nức nở à?

"Jaemin của chú! Cười một cái cho chú xem nào? Ai ui quá là đẹp trai luôn, hay ký hợp đồng làm người mẫu đại diện nhé?"

"Aizza, chú hỏi bố cháu nha. Cháu chỉ có nhiệm vụ vác thằng em cháu đến đây thui ạ"

Jaemin giả vờ cười đến mệt. Cái ông nha sĩ trẻ tuổi tài cao này cứ năm lần bảy lượt mời cậu làm người đại diện chỉ vì cậu cười đẹp quá. Mà hồi đi niềng răng, chú nha sĩ Nguyễn Túng đây chỉ là dân mới vào nghề, Jaemin là một trong những khách hàng đầu tiên của chú nên chú rất quý cậu chàng. Ai ngờ chỉ sau hai năm mà ông Túng (tiền) này oai oai phong phong trở thành một ông nha sĩ lưu manh vừa giàu vừa giỏi.

"Hửm? Thế đây là em cháu hả? Đến niềng răng ha?"

"Vầng. Jisung chào chú đi, đây là chú Nguyễn Túng...tiền!"

"Cháu chào chú Túng..."

Jisung dè dặt nhút nhát y như con gà con dưới ánh nhìn chăm chăm của chú Túng và hai cô trợ lý nha sĩ đứng đằng sau. 

"Ok! Hôm nay chú hơi bận nhưng sẽ tranh thủ khám qua trước. Vì Jaemin là khách VIP của chú nên em Jaemin cũng thế nhé. Không gì phải ngại cả!"

"Vâng..."

Jisung ngồi im không dám hé nửa lời. Jaemin ngược lại, gác chân lên cái sofa mềm mềm rồi lấy cái kẹo chanh cho ngay vào mồm, đã thế còn được chị lễ tân bưng cho cốc nước, trông tư thế dáng vẻ chả khác gì con ông chủ.

"Anh...niềng răng có đau không...?"

"Đau. Đau đến chết." - Jaemin nhắm mắt tựa đầu ra sau, thành thật trả lời cậu em trai đang run như cầy sấy ngồi bên cạnh.

"Em đi về..."

"'Mày ngồi đấy. Nam tử hán đại trượng phu có mấy cái răng mà cũng sợ!"

Đúng là người từng trải nói gì cũng được, nói gì cũng đúng hết...Oa oa, bố ơi ba ơi Jung Jisung không phải nam tử hán đại trượng phu, người ta là gà con mà!

Trên thực tế, Jaemin có khả năng chịu đau rất đỉnh, mà Jisung được cưng chiều từ bé lại không giỏi lắm khoản này. Đi tiêm thôi cũng nhắm mắt nhắm mũi cả ngày trời mới hết đau, nên phi vụ niềng răng này đối với Jisung quả thật là một chướng ngại tâm lý cực lớn.

Thật ra răng Jisung không hề xấu, ngày xưa Jaemin là vẩu quá nên ba Taeyong bếch đi niềng chứ cậu út từ bé ngủ lúc nào cũng ngậm mồm nên chưa móm là may. Răng của Jisung cũng không cái cao cái dài, rất đều nhau, chỉ có là chưa đẹp lắm thôi.

Thế nên lúc nghe nha sĩ Túng nói phải nhổ 2 cái răng thì Jisung hồn lìa khỏi xác còn Jaemin thì phụng phịu chất vấn ông chú một hồi.

"Chú! Sao ngày xưa cháu phải nhổ tận 4 cái lận mà thằng này nó chỉ nhổ 2 thôi ạ?"

"Thì ngày xưa Jaemin hơi hơi hô, phải có khoảng cách bên trong mới kéo răng vào được đó. Còn Jisung thì rất đơn giản thôi, niềng nhanh thì một năm rưỡi còn lâu thì hai năm là cùng." - Chú Túng đưa ảnh chụp X quang hàm răng cho Jaemin xem.

Jisung hớn hở trong lòng, bớt đau là được rồi, gì gì đó cậu không quan tâm.

Nhưng mà...

"Nhưng mà Jisung còn 2 cái răng khôn, nên xử lý sớm."

Jaemin: ...Ha. Hoá ra mình cũng không thảm lắm.

Gì chứ nhổ răng khôn là đau nhất mà!

Khám xét xong thì Jaemin đi nộp tiền còn Jisung vẫn ngồi thừ một chỗ không nói năng gì.

"Của Jung Jisung, hoá đơn đây nhé em. Niềng răng kim loại thường chưa vis, đã kèm chi phí nhổ răng thường là 25 triệu. Em trả một lần hay trả góp?"

"Trả một lần ạ. Em xin mã QR"

Jaemin cắn răng lôi điện thoại ra chuyển khoản. Hai năm rưỡi trước nó niềng mới có 20 triệu, giờ giá cả thị trường đã lên đến 25 triệu! Biết là nhà cũng chả thiếu thốn gì thậm chí còn được tính là hơi giàu, nhưng để cho Jisung được niềng răng thì bố Jung phải lôi từ quỹ đen mua đồng hồ Rolex của mình và ba Taeyong cũng trích từ quỹ đi gội đầu dưỡng sinh cao cấp một số tiền không nhỏ nên Jaemin tự dưng cũng thấy xót ví thay cho hai ông bố.

Đã thế còn chưa tính tiền bắt minivis...Một cái vis 1 triệu rưỡi...Ôi...làm nha sĩ thật giàu...Tuỳ tiện nhổ răng cũng kiếm một mớ...Ha ha...

Quay ra nhìn ông chú Túng không hề thiếu tiền mà Jaemin bực bội thay. Aizza, phải chăng ngày xưa ba Taeyong yêu chú cưới chú thì có phải chúng nó được niềng răng miễn phí rồi đúng không? Chú Túng chỉ hơi cợt nhả một tí, lưu manh giả trí thức một tí thôi chứ cũng đẹp trai lắm, dù hơi hơi kém bố Jung về mặt ngoại hình nhưng ví thì tuyệt đối dày hơn nhiều!

Về đến nhà, Jisung đi thẳng vào phòng không nói năng gì, chào cũng chả thèm chào làm ba Taeyong thấy lo ngại thay.

Cộc cộc.

"Bé yêu. Ra ngoài này ba dẫn đi mua gà rán, khoai tây chiên và coca ăn tối nhé!"

Jisung trong phòng: ...Ực!

"Hay là...thịt nướng Hàn Quốc?"

Jisung trong phòng: ...Có phải niềng răng xong sẽ không được ăn...?

"Bún đậu! Bún đậu mắm tôm nhé? Bố Jaehyun sắp về rồi, cả nhà mình ra ngoài ăn nhé con?"

"Vâng"

Đúng là không gì quan trọng bằng bún đậu mắm tôm.

Jaemin nghe thấy thế thì thở dài. Cậu không ăn mắm tôm!!!!! Ăn bún đậu nước mắm là công khai thông báo cho cả thế giới cái khẩu vị thượng đẳng giả vờ giả vịt của cậu, aaaa!!!

Lúc ra ngoài ăn bún.

"Jisung nay đi khám thế nào rồi con?" - Bố Jaehyun mồm thì hỏi nhưng mắt nhìn chằm chằm đôi đũa đang ngoắng mắm tôm chuyên nghiệp của chồng yêu ngồi đối diện.

"Con...phải nhổ 2 cái răng. Nhổ thêm cả 2 cái răng khôn nữa ạ. Chú Túng bảo niềng nhanh thôi" - Cậu út thở dài thườn thượt.

"Chú Túng tay nghề cao lắm. Con yên tâm, máy móc hiện đại rồi, còn có thuốc tê nữa nên không đau đâu bé chíp à"

"Dạ."

"Túng là người yêu cũ của em à?" - Bố Jaehyun đang vui vẻ ăn đậu thì sực nhớ ra một chi tiết quan trọng, trầm giọng hỏi.

"Ờm...người ta theo đuổi em. Mập mờ cũ thôi..." - Ba Taeyong lúng túng giải thích dưới ánh mắt hình viên đạn của chồng yêu.

"Lại còn mập mờ cũ nữa?"

Jaemin lúc ăn không thích nói chuyện nên không thèm quan tâm, chăm chú ăn bún riêu ở hàng đối diện bê sang. Jisung được ăn món yêu thích cũng chẳng can thiệp, chả mấy chốc đã gọi thêm một bát mắm tôm khác. Ngược lại, hai ông bố vừa ăn vừa đấu khẩu xem người yêu cũ/mập mờ cũ của ai giỏi hơn hay của ai khốn nạn hơn.

.

Lại ở nha khoa N nọ.

Hôm nay đích thân ông bố Jung Jaehyun đưa nhị thiếu gia Jung Jisung đi nhổ răng.

Hừ! Jaehyun phải xem cái ông nha sĩ kia ưu tú đến mức nào mà Taeyong ngày xưa suýt thì bị cưa đổ.

À thì...

Lúc đến Jaehyun kiêu ngạo tự tin bao nhiêu thì sau khi gặp đối tượng nguy hiểm kia lại giật mình bấy nhiêu. Ờm...người ta có tiền thật, răng đẹp thật, phải cấm cửa không cho Taeyong đến nơi này mới được!  

Mà nha sĩ Túng lại không biết đến mối thù ngấm ngầm của anh chàng họ Jung kia, rất tập trung dỗ dành bệnh nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Hai bố con ngồi chờ 1 tiếng cuối cùng cũng đến lượt. Trước khi đi, Jisung quay ra nhìn bố lần cuối với ánh mắt cầu cứu thì chỉ được đổi lại là sự gật đầu tín nhiệm của ông bô.

"Bây giờ chú sẽ tiêm thuốc tê cho Jisung nhé. Kim tiêm hơi to một chút nhưng chịu khó một chút thôi sẽ xong."

Chú Túng nhận lấy từ cô trợ lý nha sĩ một cây kim tiêm to đùng, to hơn kim tiêm bình thường gấp 3 lần mất. Đã thế cái mũi kim còn vừa dày vừa dài, Jisung sắp ngất ra đây rồi...

Gì thì gì, Jisung vẫn nắm chặt tay nhắm tịt mắt rồi mở miệng ra. Bỗng dưng thấy một sự nhói điếng người ập đến và cái sự chua loét trong mồm.

"Sắp xong rồi. Ui, chua một chút thôi, cố lên nhé Jisung ơi"

Jisung lúc tiêm xong tầm 3-4 mũi thuốc tê thì thấy mình không còn sợ gì nữa. Vì chả cảm thấy gì cả nên không còn lo lắng nữa cho đến khi nhìn thấy mũi khoan...

Trời ơi cái tiếng nó to dữ dội!!!

Chú Túng thấy mặt Jisung tái mét thì hỏi han ân cần một hồi mới bắt đầu. Trong suốt quá trình chú nha sĩ liên tục hỏi thăm làm cậu chàng đôi khi quên mất mình đang làm gì và yên tâm hơn hẳn. Hí hoáy 1 tiếng cuối cùng cũng bếch được hai cái răng ra...

Jisung thấy mồm mình toàn máu, hu hu hu!!!

Dù súc miệng liên tục nhưng máu vẫn chảy làm cậu chàng hoảng hốt vô cùng. Số phận sau khi hết thuốc tê sẽ thế nào đây...

Ngồi chờ 30 phút xong, hai bố con dắt nhau về. Bố Jaehyun thấy Jisung mặt nhăn mày nhó, một chữ cũng lười nói thì thở dài. Hồi Jaemin nhổ răng xong cũng y hệt thế này, có cái khác là con trai lớn vẫn tỉnh táo thậm chí còn khoe hết anh em này nọ là nó mất răng, còn Jisung thì đơ một cục.

Bố đánh oto hết đi mua thuốc rồi mua cháo về nhà xong đã là 5 giờ chiều. Cho Jisung ăn uống rồi uống thuốc xong đã là 6 giờ mà hai ba con kia chưa vác mặt về.

Jisung nằm trên giường vặn vẹo đau muốn chết, lúc hết thuốc tê chỉ muốn quay lại nha khoa cầu xin chú Túng cho thêm 10 liều nữa vào mồm cho đỡ đau thôi. Thậm chí mở mồm ra cũng đau, thỉnh thoảng thấy máu thì suýt ngất xỉu. Ăn được 2 thìa cháo và uống thuốc xong thì cậu chàng đắp chăn ngủ ngay lập tức để quên đi cái đau.

Bữa cơm tối ba người nhà họ Jung hôm đó chỉ toàn nói về Jisung.

"Anh lo cho Jisung quá. Nó có vẻ đau lắm, Nana, con có kinh nghiệm gì chỉ cho em đi" - Jaehyun người trực tiếp chăm non vẫn thấy lo cho con út bé bỏng của mình.

"Ờm. Hồi đấy nhổ xong Jeno hay ôm con nên con cũng chẳng thấy đau lắm. Hôm sau là hết ý mà bố yên tâm"

"Anh đừng lo quá. Nếu có gì nguy hiểm thì em sẽ gọi cho Túng luôn. Chịu đựng nốt hôm nay ngày mai là đỡ."

"Để anh gọi."

"Sao anh cứ ghen lung tung thế!!"

"Anh ghen làm gì với cái người vừa giàu vừa giỏi răng vừa đều vừa đẹp kia!!!!"

"Sao ai anh cũng ghen được thế? Tưởng mình là tổng tài bá đạo tính chiếm hữu cao hả!!??"

"Còn em nữa! Sao em nhiều mập mờ cũ thế hả? Đọc ít ngôn tình thôi!"

"Anh nguỵ biện!"

"Em-"

Jaemin: "Ủ ôi canh ghẹ rau muống này ngon ngọt thế nhỉ?"

Hai ông bố: ...

Jisung cả tháng đó chỉ có ăn cháo và cháo, thỉnh thoảng bún miến phở và tuyệt nhiên không ăn một miếng thịt hoàn chỉnh nào mà toàn ăn thịt băm. Cậu bé gầy đi 4kg làm ba Taeyong xót con quá phải gọi chú nha sĩ mắng một trận.

Chú nha sĩ mặc kệ, sau khi dặn dò mấy cái cần thiết về Jisung thì chỉ chăm chăm hỏi Taeyong rằng có đồng ý cho Jaemin đi làm người mẫu đại diện thương hiệu nha khoa của chú không. Ai bảo Jaemin cười xinh quá làm gì!

.

Và chúng ta có Nhật ký niềng răng của Jung Jisung:

Ngày X tháng Y năm Z

Hôm nay mình ăn cháo. Răng đau.

Ngày X2 tháng Y2 năm Z

Hôm nay mắc cài rụng vào bát phở. Chú Túng nói rằng nếu anh Jaemin đi làm mẫu thì chú sẽ tặng cho mình một thùng máy tăm nước.

Răng vẫn đau.

Ngày X3 tháng Y3 năm Z

Mình thèm ăn bánh mì. Ba Taeyong mua bánh mì, cắt ra cho mình ăn rất ngon. Bố Jaehyun mua cho mình một cái kéo để ăn mọi thứ. Mình rất thích.

Răng không đau lắm.

Ngày X tháng Y năm Z2

Hôm nay mình gặp Chenle. Rau mắc vào răng chưa kịp lấy ra, Chenle nhìn mình cười một hồi lâu. Mình lúc nào cũng bị mắc răng.

Răng sắp niềng xong rồi.

.

Chú nha sĩ Nguyễn Túng: Ừ thật ra Jisung phải niềng khá lâu, là tôi nói dối thằng bé...

Tôi thật ác độc!

À mà Jaemin có đi làm người mẫu cho tôi không ấy à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro