#15 hai mươi hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên gia ẩm thực Jung Jisung

.

Nhà Jung là một gia đình rất đam mê ẩm thực bốn phương. Ba Taeyong là một người khéo tay, cứ có thời gian rảnh hay tìm được một công thức nấu ăn nào đó hay ho thì y như rằng bữa tối sẽ đầy một bàn thức ăn lạ, nhưng ngon.

Hai ông bố thì theo chủ nghĩa để các con tự phát triển, không bắt ép hay cấm cản con mình ăn gì uống gì trừ khi là đồ quá có hại cho sức khỏe, chứ bố Jaehyun đèo ba Taeyong đi ăn xiên bẩn suốt ấy mà.

Bởi vậy nên hai thằng con lớn lên với cách giáo dục "thích ăn gì thì ăn" đã rẽ hướng tạo nên hai kết quả khác nhau. Một đứa thì cái gì cũng ăn chẳng chê cái gì, thậm chí còn đam mê ăn rau sống đặc biệt là rau mùi ta. Đứa còn lại thì phải xưng vương kén ăn, cái gì cũng chê.

Hành lá? Chê.

Hành tây? Chê.

Thịt mỡ? Chê.

Dưa chuột, cà rốt? Chê.

Nói chung là cứ màu xanh thì Jung Jisung từ chối tiếp nhận đưa vào thực quản, hoặc cái gì mà nó thấy "sợ sợ" thì nó sẽ chủ động không ăn, chứ không phải kiểu thích thử 7749 thứ như anh nó Jung Jaemin.

Ấy vậy mà sẽ có những món mà ba Taeyong tự đặt ra dấu hỏi rằng tại sao thằng con mình nó nuốt trôi thế, thậm chí còn ăn ngon lành.

Dưới đây là danh sách những món ăn Jung Jisung yêu thích không theo thứ tự:

1. Mỳ tôm

2. Bún đậu mắm tôm

3. Mướp đắng nướng

4. Cà tím áp chảo

5. Thịt rang cháy cạnh nhiều nước mắm

6. Trứng rán ngải cứu

7. Nước ép cần tây nguyên chất

...

100. Sầu riêng

Bố Jaehyun kết luận thằng con mình là thích chịu khó chịu khổ, chứ ai đời cứ cái gì đắng thì ông trẻ gật gù khen ngon. Mà khổ nỗi là mỗi mình Jisung nó ăn mấy cái rau củ quả đắng ngét đó thôi, chứ thằng Jaemin có dí súng vào đầu nó cũng không ăn.

Jung Jisung tại sao lại thích ăn những thứ như vậy?

Sự tích mắm tôm xin được bắt đầu.

Chuyện là, ngày bé Jisung rất hay tắc mũi. Trẻ con thì cực ghét thuốc thang ai cũng biết, dù làm cách nào thì ba Taeyong cũng không ép Jisung xịt nhỏ mũi cho thông, không xịt thì không thở được, thở bằng mồm trông thằng nhỏ như con cá mắc cạn. Thêm nữa, có hôm Jisung 10 tuổi được hai bố cho đi chơi phố, anh Jaemin thì ở nhà chơi với Donghyuck nên rất vui vẻ tự giác ngồi yên ở ghế sau oto mở cửa sổ ra hóng gió.

Chú bé liu diu nhắm mắt do làn gió mát lẹm thổi vào tóc làm cậu buồn ngủ, dù mũi vẫn đang tắc phải thở bằng mồm thì tâm trạng cũng vẫn rất vui vẻ. Bố Jaehyun đi ngang qua con phố Hàng Lược, mùi đậu rán thơm lừng cả con đường, có vẻ như đã đến giờ ăn trưa.

"Em, trưa nay ăn bún đậu nhé?"

"Ừ, anh đi đỗ xe đi, em dắt con vào trước"

Ba Taeyong dắt Jisung ngồi xuống chiếc bàn và ghế xanh ở vỉa hè, cậu nhóc hiếm khi được dắt đi ăn hàng bình dân như này đã quay ngang quay dọc nhìn trái nhìn phải háo hức để được ăn cái món mà khiến ai cũng mê mẩn đến nỗi quán đông nghịt người.

"Bà chủ, cho 2 suất đầy đủ nhiều đậu ăn mắm tôm. Cho em một bát nước mắm nhạt nữa nhé ạ. À, hai trà đá, một trà bí đao nữa."

Chả mấy chốc sau, hai chiếc mẹt được bê ra đầy ắp những thứ thịt mà Jisung chưa phân biệt được, và có cả đậu rán màu vàng tươi, bún miếng màu trắng và các loại rau sống ăn kèm.

"Baba, sao bát của con lại màu cam, mà của hai ba lại màu tím?"

"Kìa, anh trả lời con đi Jaehyun"

"À thì, bao giờ-"

"Đừng có mà bao giờ con lớn rồi con sẽ biết, giải thích đàng hoàng đi" - Ba Taeyong lấy đũa khuấy bát mắm tôm trông điêu luyện vô cùng, dần dần nổi lên những thứ bọt nhỏ màu trắng, bát của ba từ màu tím đậm đã dần dần thành màu tím nhạt.

"Là...vì...của hai ba sẽ rất mặn, Jisung lớn rồi sẽ ăn màu tím nhé!"

Có một chú nhóc vẫn chưa phục, bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp miếng đậu nhỏ nhất trong mẹt, chấm vào bát nước mắm trước mặt. Hai bố cứ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon làm cậu càng muốn thử thứ nước chấm màu tím thần kì kia.

Bố Jaehyun cười mỉm khi thấy biểu cảm của Jisung từ hờn dỗi chuyển sang ngạc nhiên khi ăn miếng đậu rán, bố lấy đũa bón cho cậu nhóc nhà mình một miếng chả cốm, cậu nhóc mở to mắt sau khi cảm nhận được sự dai dai mềm mềm dẻo dẻo trong miệng của mình.

"Bố! Ngon quá!"

Jisung nghĩ thầm, nếu như chấm màu cam đã ngon thế này, phải chăng màu tím sẽ còn ngon hơn nữa?

"Ba, cho con màu tím"

"Không được, con sẽ đau bụng mất. Chiếc dạ dày nhỏ của con làm ba không yên tâm, ăn màu cam đi nhé bé cưng" - Ba Taeyong lại gắp cho bạn bé Jisung một miếng chả cốm nữa. Có một Jung Jisung bị tắc mũi vẫn phụng phịu lắm.

Cả nhà kết thúc bữa ăn trưa no nê vui vẻ, dắt tay nhau đi ra quán với ba chiếc bụng căng tròn. Đúng lúc đó, một anh phục vụ bê một chiếc mâm nhỏ chứa những chiếc đĩa và bát nước chấm đã vơi hơn nửa đi đến, chẳng may vấp phải một cục đá nhỏ giữa đường.

Oái oái oái

"ÔI EM XIN LỖI HAI ANH, XIN LỖI NHÓC"

"Jisung!"

Cậu út nhà họ Jung nhìn xuống cái áo màu trắng có hình chuột Mickey trắng trẻo thơm tho của mình vừa bị đổ lên một thứ màu tím. Không như những đứa trẻ khác sẽ hoảng hốt hoặc khóc ré lên vì thứ kì lạ đầy mùi đổ lên người, Jisung hoàn toàn không có phản ứng gì cả mặc cho ba Taeyong cứ chẹp miệng xót con mà quên mất con mình có ngửi thấy cái mùi gì đâu mà sợ.

"Jisung, lên xe thay áo nhé con, bố để ở ghế sau rồi" - Bố Jaehyun nâng cậu nhóc lên sau khi chấp nhận lời xin lỗi lên xuống và ríu rít của anh nhân viên kia nhưng vẫn không thấy con mình nói năng gì.

"Chết rồi, hay Sungie bị sốc hả anh? Từ nãy giờ không phản ứng gì luôn ý, huhu" - ba Taeyong đứng bên cạnh thì nhăn nhó nhìn con.

Lên trên xe, cậu út tự giác thay sang một cái áo khác trong im lặng. Trên tay cầm cái áo Mickey kia, Jisung đưa nó lên mũi để ngửi. Hai ba thì kể từ lúc con mình không nói gì cũng không dám hỏi han quá đà, chỉ sợ Jisung sang chấn tâm lý vì mắm tôm mất.

"A! MŨI CON NGỬI ĐƯỢC RỒI BABA ƠI. LÀ MẮM TÔM ĐÚNG HÔNG Ạ?"

Ể? Hóa ra đần thối như vậy là bởi vì ngửi mùi mắm tôm nên hết tắc mũi luôn? Có sự giải thích nào khoa học cho việc đó không vậy ta?

Kể từ đó Jung Jisung bị ám ảnh với bún đậu mắm tôm, một tháng không ăn một lần thì không chịu được, chân tay ngứa ngáy. Thậm chí vào sinh nhật 14 tuổi của cậu út họ Jung, hai bố đích thân tổ chức bữa tiệc với chủ đề "Mắm tôm và các món ăn" để cho Jisung ăn thỏa thích, đương nhiên là phải chuẩn bị mấy vỉ chống ải chỉa tên B (berberin) thủ sẵn trong ngăn tủ thuốc.

Jung Jaemin không biết sự ám ảnh của mình với rau mùi ta, hay sự ám ảnh của thằng em mình với mắm tôm thì cái nào kinh khủng hơn, chỉ biết là hai ông bố chiều con này là khổ nhất thôi!

Bữa tiệc ẩm thực của chuyên gia Jung Jisung, to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro