Ngộ nhận (Another II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hành động đó của cậu ta, tôi cứ ngờ ngợ rằng cậu ta thích tôi. Bọn bạn trong lớp cũng đồn ầm lên rằng cậu ta thích tôi. Thậm chí trong giờ thể dục khi tôi đang diễn lại cảnh tôi yêu thích nhất trong bộ phim mới xem cho hội bạn của mình, bọn bạn cũng rú ầm lên khi thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn người mình yêu vậy. 

Đương nhiên lúc đó tôi cũng không hề biết lúc đó cậu ta đang nhìn tôi. Sau đó cũng có không ít lần mấy đứa bạn của tôi nói rằng luôn thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như đang ngắm nhìn người yêu.  

Trước đó tôi cũng chưa từng để mắt đến cậu ta, đương nhiên chưa từng có hứng thú với cậu ta. Vậy mà khoảng thời gian bọn bạn đồn ầm lên rằng cậu ta thích tôi, tôi lại có chút để ý đến hành động và khuôn mặt của cậu ta như xác minh xem có đúng là cậu ta thích tôi thật không. 

Cậu ta dường như cũng đoán được ý đồ của tôi nhưng lại chẳng phản kháng, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi cũng cảm thấy cậu ta có chút gì đó với tôi nên cũng không ghét bỏ gì, ngược lại còn có chút để mắt hơn đến cậu ta. 

Chúng tôi cứ như vậy kéo dài đến hơn 2 tuần, bản thân tôi cũng ngộ nhận rằng cả tôi và cậu ta đều có chút gì đó đặc biệt với nhau. Cho đến khi tôi cũng là vô tình nhìn thấy cậu ta đối với một bạn học khác, tôi là cảm thấy cậu ta, thực ra là tốt với tất cả mọi người, chứ không phả chỉ riêng tôi. 

Hóa ra tất cả đều là tôi ngộ nhận, ngộ nhận cậu ta thích tôi, ngộ nhận cậu ta thật sự tốt với tôi khác với cách người khác làm. Hóa ra hơn nửa tháng qua những gì cậu ta đối với tôi đều là điều dĩ nhiên, cũng chỉ là một chút tinh tế mà mẹ cậu ta đã dạy cậu ta phải như thế nào đối với một đứa con gái. 

Bấy lâu nay là tôi ngộ nhận quá nhiều rồi, kì thực không hi vọng thêm nữa vào thứ tình cảm đặc biệt gì đó. Ngày tôi nhận ra bản thân đã hi vọng ở cậu ta nhiều đến nhường nào rồi lại thất vọng, cũng là một ngày mưa rào giông tố, không ô dù, không áo mưa, không mũ, không áo khoác, trên người chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng dính cùng chân váy dài chưa tới đầu gối. Hôm đó, một mình tôi hứng chịu toàn bộ cơn mưa nặng hạt dai dẳng ấy, cố gắng lê bước về nhà một cách đầy mệt mỏi. Bình thường những hôm trời mưa thế này, cậu ta là người đưa tôi về nhà nhưng giờ có lẽ là sẽ không còn nữa rồi. 

Về đến nhà thì trời cũng đã tối đen, căn nhà chẳng có ai vì ba mẹ tôi đều đã sang nước ngoài khảo sát thị trường mới, nhà tôi lại không thuê giúp việc nên chỉ có một mình tôi ở nhà. Cảm nhận cơ thể đang nóng dần lên, trước mắt là một khoảng không mơ hồ nhạt dần rồi tối đen. Ngày hôm đó, tôi sốt cao đến hôn mê, không có một ai quan tâm, kể cả cậu, người từng quan tâm tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mọi người! Hôm nay mình mới thi xong môn cuối, có chút thất vọng về bản thân nên mẩu truyện hôm nay có hơi tiêu cực một chút. Nếu mọi người không thích thì cho mình xin lỗi nha. Thật sự mấy ngày nay mình không thể vui nổi nữa, áp lực thi cử khiến não mình cứ căng lên. Chỉ một tuần mà mình đã dùng đến 2 vỉ pnd, đầu cứ liên tục đau như búa bổ, thật sự không dám chắc còn có thể tiếp tục chịu đựng nữa hay không... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro