Hạnh phúc giả (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh buông tay tôi ra đi Nop"

"Pete cậu đi theo tôi có thứ này cậu cần phải xem"

"Buông ra tôi không muốn xem tôi cũng không muốn biết gì hết"

"Pete hiểu lầm cậu Vegas rồi đó cậu ấy không làm những chuyện như vậy để hại cậu đâu"

"Tại sao tôi phải tin những lời anh nói chứ cậu chủ của anh cũng không có tốt lành gì đâu"

"Bởi vì cậu Vegas yêu Pete chẳng có ai lại làm như vậy với người mà yêu cả"

"Nhưng Vegas của cậu thì làm thế đấy anh năm lần bảy lượt tra tấn tinh thần và làm tổn thương đến tôi"

"Cậu Vegas muốn Pete cho cậu ấy một cơ hội để được giải thích"

"Không bao giờ tôi sẽ không bao giờ tin lời của anh ta nên anh đừng có ép tôi"

"Này anh kia ở đây là nơi công cộng tại sao anh lại ức hiếp đến nỗi để người ta khóc vậy hả"

Một người đàn ông lạ mặt bước vào nhìn thấy Pete khóc anh ra tay bảo vệ cho Pete. Nop không nhiều lời giải thích anh chỉ nhìn Pete nói một câu rồi bỏ đi.

"Tin cậu ấy hay không là do Pete tự lựa chọn"

"Tin cái gì hả cái anh kia lần sau đừng có làm mấy cái trò đó ở đây"

"Cậu có sao không vậy anh ta đã làm gì mà cạu khóc?"

"Không có gì đâu anh ta là người quen của tôi"

"Vậy anh ta là bạn trai của Pete à?"

"Không phải tôi độc thân"

"Tôi là Wich"

"Cảm ơn anh nhé nhưng tôi có việc phải đi trước rồi"

"Chào Pete có duyên sẽ gặp lại"

"Ừm"

Pete đi ra ngoài nhìn thấy anh chàng DJ cậu liền đá vào bộ phận bên dưới của hắn khiến hắn đau đớn gục ngã xuống đất,Pete đưa mặt lại gần bên tai hắn giọng nói trầm xuống cùng một lời cảnh báo.

"Nhiệm vụ của anh là đánh nhạc nếu còn giở trò biến thái tôi đánh cho anh không ra được chỗ này"

"Pete mày đâu rồi?"

"Cậu chủ tôi ở đây"

"Mày đó Pete say rồi ngủ quên ở trong đó à"

"Có lẽ tôi say thật rồi"

"Đi ra chơi tiếp nhé"

"Cậu chủ về thôi chúng ta đã say lắm rồi"

"Tao còn muốn chơi tiếp Pete à tới bài của tao cho tao nhảy"

"Ôi cậu chủ đừng lắc nữa"

"Taxi"

.

.

Tuy Pete uống khá nhiều nhưng trông cậu vẫn còn tỉnh táo hơn cả Tankul,mới uống có chút rượu anh đã la lên không cho ai đến gần mình ngoài Pete suốt chuyến đi Tankul chỉ có hát la um sùm đến tài xế đưa hai người về còn cảm thấy nhức đầu huống chi là Pete,Som đợi ở cửa anh vừa nhìn thấy Pete liền chạy ra ngay.

"Hai người sao vậy?"

"Họ đều say hết cả rồi"

"Cậu ơi đỡ giúp tôi cậu ấy cứ khóc lóc rồi lại ca hát trên xe tôi nhức đầu lắm rồi"

Một mình Som đỡ cả hai người say rượu đi vào Tankul không ôm vững lấy Som vừa mở cửa phòng của anh thì đã ngã lăn ra đất nằm giữa cánh cửa.

"Cậu Tankul vào trong phòng nằm ngủ nhé tôi phải chăm sóc cho Pete nữa"

Vì Pete đang say bí tỉ nên Som đã đưa cậu về phòng của mình để tiện chăm sóc cho Pete,cửa phòng vừa mở ra Som loay hoay mở đèn thì Pete đã nhanh chóng lao đến giường ngủ mà nằm xuống.

"Cậu say rồi Pete"

"Kệ tôi đi buồn ngủ quá rồi"

Som chuẩn bị một cái khăn cùng với nước ấm trước hết lau mặt cho cậu đã nhưng Pete buồn ngủ cậu ôm chặt lấy cái gối không buông.

"Ngồi dậy đi tôi lau mặt cho cậu tỉnh táo"

"Không đâu tôi buồn ngủ rồi"

"Pete nghe lời tôi ngồi dậy đi"

Pete đành ngồi dậy để anh lau mặt cho cậu nước ấm giúp cho Pete cũng tỉnh táo hơn một chút nhưng cơn buồn ngủ ập đến thì cậu không chịu được.

"Tôi pha cho Pete cốc nước giải rượu nhé"

"Anh làm gì cũng được"

Pha cho Pete cốc nước giải rượu đem lên phòng Som vừa mở cửa đã nhìn thấy Pete nằm ngủ, anh bước đến gần kéo chăn lên đắp cho cậu cốc nước giải rượu cho Pete anh cũng để trên bàn một mình lặng lẽ xuống đất nằm ngủ.

Sáng hôm sau Pete bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cạu giật mình tỉnh dậy khi nhận ra căn phòng mà cậu đang nằm không giống như mọi ngày.

"Chuyện quài gì vậy?"

"Cậu dậy rồi à?"

"Som đây là phòng của anh sao?"

"Phải đêm qua cậu say quá tôi đưa cậu về đây tiện chăm sóc"

"Anh chăm sóc gì chứ?"

"Lau mặt cho cậu"

"Chỉ có như vậy thôi thì anh đưa tôi về phòng của mình cũng được mà"

"Cậu ở cùng với Dan đêm khuya như vậy cậu say bí tỉ như thế không khéo lại phá giấc ngủ của người khác"

"Vậy còn anh đêm qua anh ngủ ở đâu?"

Som chỉ tay vào chỗ trống dưới đất bên cạnh giường Pete ngó qua một chút rồi ngại ngùng.

"Xin lỗi vì làm phiền anh tối hôm qua nhé bây giờ tôi sẽ trả lại phòng cho anh"

"Không sao cạu rửa mặt đi rồi đi theo tôi"

"Ừm"

.

.

Pete đi theo Som cậu được đưa đến phòng thiết bị giám sát Som đẩy cửa bước vào.

"Som đến rồi à?"

"Tôi kiểm tra lại camera một chút nhé"

"Ừ cậu vào trong đi"

Pete bước vào cậu nhìn thấy một màn hình lớn đang hiển thị tất cả các ngóc ngách của toà nhà lớn này,Som đẩy ghế cho Pete ngồi xuống cậu nhìn anh thao tác một chút đoạn video ở ngoài phòng khách ngày hôm qua đã được Som cho chiếu lại.

"Đây là sao vậy?"

"Cậu nhìn thấy chứ?"

"Đây là thời gian lúc chúng ta vừa trở về khi Vegas và Kanya thử đồ cưới,cậu nhìn kĩ nhé lúc này Vegas đang nói chuyện với ngài Jan cùng với Kanya một lúc sau anh ta đứng lên đi có lẽ là đến chỗ mà chúng ta đang nói chuyện"

"Vậy thì sao chứ?"

"Cạu nhìn kĩ vào điện thoại của Vegas rơi trên ghế và Kanya là người lấy nó cho vào túi xách tôi tua chậm cho cậu xem lại nhé"

"Không cần đâu tôi nhìn thấy rồi"

"Tiếp theo là bên này cậu nhìn thấy không Kanya đã xử dụng điện thoại của Vegas để nhắn tin cho cậu"

"Nhưng mà sao anh lại biết chuyện tin nhắn tôi chưa nói cho ai mà?"

"Ngày hôm qua lúc Vegas tỉnh lại Kanya sợ hãi nên đã thú tội với anh ta và Vegas đã nhờ Nop nhưng vì Pete không tin nên sáng hôm nay Vegas đã nhờ tôi vì chỉ có lời của tôi cạu mới tin"

"Tôi hiểu rồi hoá ra là do Kanya làm"

"Cậu biết đó trong tình yêu ai mà chẳng ích kỷ nhỏ nhen chỉ biết nghĩ cho mình Kanya cũng chỉ vì ích kỷ nên mới hại người khác"

"Tôi phải tìm Vegas"

Pete đi ra ngoài cậu nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Vegas khi có Nop đi cùng,cửa phòng bệnh mở ra trước mắt cậu là Kanya đang ngồi khóc trên ghế Pete bước vào cậu đóng nhẹ cánh cửa đó lại.

"Anh đến đây làm gì hả tôi không cho phép anh làm gì anh ấy"

"Đến giờ phút này mà tiểu thư vẫn chưa biết lỗi của mình sao!"

"Anh mau đi ra ngoài ngay cho tôi đừng có lại gần Vegas"

"Đủ rồi đấy Kanya em gây ra mọi chuyện như vậy em vẫn chưa chịu nhận sai sao?"

"Vegas anh chịu nói chuyện với em rồi sao"

"Tôi có chuyện cần nói với Vegas cô có thể đi ra ngoài được không?"

"Không tại sao tôi phải nghe lời người như cạu chứ?"

"Kanya ra ngoài!"

Vegas có vẻ tức giận thật rồi anh không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là ánh mắt giận dữ càng làm cho cô sợ.

"Được rồi em sẽ ra"

Pete chạy đến bên giường bệnh của Vegas cậu ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay anh mà bật khóc nức nở.

"Em đã nghe Som nói hết rồi"

"Em xin lỗi"

"Anh không sao đâu"

"Nhưng mà vết thương của anh là do em làm"

"Không sao hết anh khoẻ lắm không chết đâu em đừng có lo"

"Em xin lỗi Vegas thật sự xin lỗi anh"

Pete tựa đầu vào lòng Vegas có gắng né tránh vết thương trên eo của anh, Vegas chỉ mỉm cười vừa xoa mái tóc của Pete.

"Vegas em sợ mất anh"

Bất ngờ Pete quay lại nhìn Vegas cậu siết chặt tay Vegas trong tay mình , Vegas không trả lời hẳn anh nhìn về cánh cửa rồi nhìn lại Pete.

"Bây giờ anh là của người khác rồi"

"Không đâu nếu như không có được anh thì em sẽ cướp,cướp anh ra khỏi tay cô ta"

Pete đứng lên ôm lấy khuôn mặt của Vegas cậu hôn vào môi anh đúng lúc đó cánh cửa mở ra mọi người bước vào bên trong.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Vegas?"

End chap 17

Sắp tới còn nhiều khúc cua lời nhắn nhủ nhẹ nhàng của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro