sea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đã bắt đầu ẩn nấp phía sau đường chân trời xa vời vợi. Chiều tà thả nắng chảy dài, ôm ấp lấy lòng biển bao la, nhuộm lên những sóng nước dạt dào ấy một sắc hồng đào tuyệt đẹp. Tôi từ từ dạo bước dọc trên bờ biển quen thuộc, đôi chân như một thói quen cứ thế xới tung lên những lớp cát ẩm ướt vì trận mưa rào vừa trút nước ban nãy, ánh mắt nhìn xa xăm hướng về những đợt sóng biển đang dịu dàng vỗ về bờ cát trắng mà tung bọt trắng xóa; rồi để tâm trí chìm dần vào những mảng kí ức đang dần gỉ sét màu thời gian, những mảng kí ức đẹp nhất của cả một đời người...

*

Tôi và em lần đầu gặp mặt nhau là vào độ tháng Tám của hai năm về trước, khi mà tiết trời nắng nóng gay gắt của mùa Hè đang dần được thay thế bởi những cơn gió nồm nam đìu hiu thổi mát rượi của mùa Thu. Tôi thấy em lặng lẽ ngồi trên bờ cát trắng một mình. Khoảng không xung quanh em chìm trong thinh lặng; nỗi cô đơn, hiu quạnh cứ thế ôm ấp, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em, khiến bóng lưng gầy gò ấy run lên bần bật. Hình như em đang khóc. Em ngồi một mình ở đó rất lâu, và có vẻ như em chẳng có ý định rời khỏi bãi biển và trở về nhà thì phải, vì trời lúc đó cũng đã nhá nhem tối rồi.


Thế rồi trời đổ mưa. Cơn mưa rào bất chợt trút nước xuống, mặt biển khi nãy nom yên bình và tĩnh lặng bao nhiêu thì bây giờ trông lại như đang quằn quại trong nỗi đau xót của riêng mình mà nổi giông tố. Những đợt sóng đánh mạnh lên bờ cát, bọt trắng xóa bắn lên tung tóe. Mấy rặng dừa già vì bị gió quật mạnh mà nghiêng ngả cả thân mình. Cảnh tượng ngoài bãi biển bây giờ thật chẳng khác gì đang đón một cơn bão.

Ấy thế mà tôi vẫn thấy em ngồi im ở ngoài đó, mặc kệ cho thứ thời tiết tiêu cực xung quanh em như chẳng hề có ý định sẽ dịu dàng lại đôi chút. Trong một khắc nào đó, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ra ngoài đó, đưa em vào nhà của mình và cho em tá túc một đêm (mặc dù em chỉ đơn thuần là một cô gái với gương mặt lai Tây lạ hoắc mà tôi mới gặp lần đầu).

Bằng một thế lực nào đó thúc đẩy mạnh mẽ trong cơ thể mình, tôi ra ngoài thật. Tôi kéo tay em, đưa em vào nhà mình, trước con mắt đầy ngạc nhiên và sợ hãi của em. Dưới cơn mưa trút nước như thác đổ, cả hai người chúng tôi đều ướt lướt thướt như chuột lột.

*

Vào trong nhà. Em ngồi lặng im trên chiếc sofa sờn cũ ở phòng khách. Mái đầu nhỏ chỉ cúi gằm xuống, nước mưa từ trên đỉnh đầu cứ thế đi theo những sợi tóc vàng óng mà trôi tuột xuống bả vai, men theo cánh tay gầy rồi cuối cùng nhỏ xuống sàn nhà gỗ. Tôi thấy cả cơ thể nhỏ bé của em cứ run lẩy bẩy, bụng chắc mẩm là do nhiễm nước mưa mà cảm lạnh, liền vào nhà tắm lấy cái khăn bông rồi phủ lên người em để giữ ấm. Em vì bất ngờ mà ngẩng mặt lên, đôi tay lóng ngóng giữ lấy chiếc khăn đang sắp sửa vì cử động ban nãy của mình mà rơi xuống sàn. Tôi lúc bấy giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của em. Và xin thề với Chúa trời, em chính là người con gái xinh đẹp nhất trên đời mà tôi từng được gặp gỡ! Mặt em rất nhỏ, làn da trắng mịn, đôi mắt xoe tròn màu nâu sáng sâu hun hút với hàng mi dài và rậm, sống mũi cao, đôi môi màu anh đào chúm chím thật duyên dáng, yêu kiều.

- Cảm ơn anh. - Em lí nhí trong miệng. 

- Không có gì đâu, việc nên làm thôi mà. - Tôi cười xòa, đáp lại em.

Sau đó, chúng tôi chẳng nói gì, chính xác là không biết nên nói gì cả. Cả căn phòng lại trở nên thinh lặng, em vẫn dùng khăn bông lau tóc, tôi vẫn ngồi quan sát cơn mưa giông kia, thi thoảng lại khe khẽ liếc nhìn sang chỗ của em; cả không gian như bị đông đặc lại, tựa hồ chỉ nghe thấy tiếng gió gầm rú cộng thêm tiếng sóng biển ào ạt ở ngoài biển kia, và cả tiếng của mấy con muỗi vo ve bị đập chết nằm bẹp dí trong lòng bàn tay của tôi nữa.

Những tưởng như căn phòng sẽ mãi chìm trong im lặng như thế, em bất ngờ lên tiếng :

- Tôi là Lalisa Manoban, mọi người hay gọi tôi là Lisa. Còn anh, anh tên gì?

Tên của em đẹp thật, cả giọng của em nghe cũng rất tuyệt. Chúng làm tôi ngẩn người ra, như bị một thứ mị lực không tên hấp dẫn, rồi cuối cùng lại bị nó nuốt chửng vào trong ấy. Chỉ đến khi thấy được ánh mắt khó hiểu của em hướng  về phía tôi- mà lúc ấy nhìn như một thằng ngốc, tôi mới ngại ngùng lên tiếng :

- Jungkook. Jeon Jungkook.

- Tên anh đẹp thật.

Em vừa nói vừa cười. Trời ạ, có ai đã từng nói với em là nụ cười của em rất đẹp chưa? Nụ cười tươi rói, hệt như vầng thái dương đang lên đến đỉnh.

Không khí sau đó giữa chúng tôi cũng bớt ngột ngạt đi. Lisa và tôi kể cho nhau nghe và bàn luận về đủ thứ chuyện phiếm trên đời. Em kể về công việc ở văn phòng kế toán của em- mà bây giờ em đã nghỉ; em kể về những năm tháng thanh xuân cấp ba và đại học của em cùng với mối tình đầu- mà em đã chia tay cách đây ba năm trước; em lại kể về bà chủ nhà trọ khó tính và vô duyên chỗ em- với giọng điệu vô cùng châm biếm và mỉa mai. Căn phòng trở nên rôm rả và vui vẻ hơn hẳn, nhờ giọng cười giòn tan của em khi kể chuyện và cả điệu cười khằng khặc của tôi khi hưởng ứng mấy câu chuyện đó. Sau đó chúng tôi lại chìm trong sự im lặng ban đầu của căn phòng, có lẽ vì em đã hết truyện để kể, có lẽ vì tôi quá nhạt nhẽo đến mức chẳng có lấy một mẩu truyện thú vị nào đó để kể cho em.

- Anh biết không, hôm nay tôi mới chia tay người yêu sau hai năm hẹn hò. Đã thế lại còn bị đuổi việc ở công ty vì mấy cái lý do hết sức ấu trĩ mà bà cô trưởng phòng gán xuống cho cho tôi. Tôi định đi uống rượu để giải sầu cơ, nhưng lại nhận ra mình chẳng biết uống. Anh thấy tôi có thảm hại quá đi không? - Em nói một tràng dài. Chẳng còn giọng điệu hài hước ban nãy nữa, bây giờ tôi chỉ thấy toàn sự ấm ức và buồn tủi trong câu nói của em mà thôi.

- Vì thế nên cô mới chạy ra biển và ngồi lì ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ? - Tôi hỏi ngược lại, một câu hỏi mà tôi cho rằng nó vô duyên và thừa thãi hết sức.

- Ừ. - Em đáp lại. - Nhưng nhờ thế tôi mới được gặp người đẹp trai như anh Jungkook đây chứ.

Em vừa nói vừa cười. Giọng điệu của em nghe nửa đùa nửa thật, khiến tôi trong phút chốc chẳng nói được gì nữa mà ngượng chín mặt, chỉ biết đưa tay lên gãi gãi mái đầu trong sự ngượng ngùng ngớ ngẩn và trước nụ cười toe toét của em. Tôi chẳng biết nên làm gì, đành đánh mắt nhìn ra ngoài trời. Mưa đã tạnh từ lúc nào không hay, gió đã ngừng thổi mạnh, mặt biển cũng đã ngừng nổi giông tố mà trở nên yên bình. Chắc em có thể trở về nhà được rồi. Tôi quay sang, bảo với em :

- Lisa, cô có thể về được rồi. Nhìn xem, trời hết giông, gió cũng nhẹ hơn hẳn khi nãy.

- À, ừ. Tiếc thật, cứ nghĩ được ngồi đây chơi với anh người lạ thêm chút nữa. - Lisa đáp lại, thấy khuôn mặt em toàn sự luyến tiếc không muốn rời khỏi đây.

Em trả tôi chiếc khăn bông rồi định ra về một mình. Đến cửa, Lisa vẫy tay chào tạm biệt với tôi rồi nói rõ to :

- Khi nào rảnh tôi sẽ quay lại chơi nhé, anh Jungkook đẹp trai. - Kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Tôi chỉ biết cười xòa, nhanh tay đóng cửa rồi chạy ra chỗ em :

- Để tôi đưa cô về, đi một mình nguy hiểm lắm.

- Ga-lăng ghê ha! - Em trêu tôi, miệng cười toe toét.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cười cho qua.

Trên đường về nhà trọ của em, Lisa và tôi lại cười cười nói chuyện rôm rả. Đoạn đường dài mấy cây số từ nhà tôi về chỗ em ở ( tất nhiên là do em chỉ đường ) cũng vì thế mà như ngắn đi hẳn. Tưởng chừng mới đi được năm phút mà đã đến nơi. Đến cửa nhà, cả hai mới luyến tiếc chào tạm biệt nhau, em còn hứa sẽ đến nhà tôi chơi thường xuyên nữa. Nhìn thấy em vào nhà rồi, tôi mới yên tâm rời đi.

Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Cứ nghĩ đến nụ cười tỏa rạng như nắng sớm ấy của em, tôi lại tự cười một mình như thằng dở. Tôi nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi, tôi tốt nhất là nên ngủ ngay, nếu không ngày mai sẽ bị muộn làm mất.

*

Chiều hôm sau, sau giờ tan tầm, em lại đến đúng như lời hứa hôm trước của mình.

- Thích thì đến thôi nhé, không phải do anh đẹp trai đâu nha. - Lisa cười tinh nghịch đùa giỡn, điều đó làm tôi ( và cả em nữa ) cười phá lên.

Theo lời em, chúng tôi đi dọc men theo bờ biển dài. Em vừa đi vừa xuýt xoa vẻ đẹp của bãi biển này, còn tháo hẳn giày ra cầm trên tay, còn đôi chân thì để trần đi trên nền cát mịn. Nhìn em lúc này có khác gì đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi công viên giải trí đâu chứ.

- Hôm nay tôi tìm được công việc mới rồi đấy, chúc mừng tôi đi. - Em mở lời.

- Tìm được nhanh thế? - Tôi bất ngờ, mới hôm qua em còn bảo với tôi là bị công ty sa thải mà đến hôm nay đã tìm được việc mới rồi.

- Ừ, tôi đến làm cho công ty thời trang của chị gái tôi đấy, làm nhiếp ảnh gia theo đúng sở thích của tôi luôn.

- Vậy thì tốt rồi, chúc mừng nhé.

Tôi và Lisa đi dạo cùng nhau thêm một lúc nữa rồi mới chia tay nhau trong luyến tiếc mà trở về nhà. Tôi ngỏ ý muốn đưa em về nhà nhưng lại bị từ chối, em bảo em không muốn làm phiền tôi, hôm sau em lại đến.

Kể từ ấy, ngày nào em cũng đến chỗ tôi chơi, hai chúng tôi sẽ đi dọc bờ biển, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống và kể cho nhau ti tỉ những câu chuyện trên đời.

Em bảo chơi ở đây thích lắm, vì biển ở đây lúc hoàng hôn trông rất đẹp, còn bảo "Tôi thích cả anh Jungkook nữa!". Tôi biết em chỉ đùa thôi, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi lại có một chút ít hy vọng rằng những điều em nói về tôi, về câu nói em thích tôi trở thành sự thật. Hoặc có lẽ là do tôi quá cô đơn đi, vì từ nhỏ đến giờ tôi còn chẳng có lấy một người bạn, họ cho rằng tôi chỉ là một thằng oắt con không cha không mẹ, cũng chẳng có một người thân thích. Mỗi lúc khó khăn, tôi chỉ biết trút hết vào tiếng thét của mình vọng ra ngoài biển khơi xa vời vợi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình chỉ có biển để làm bạn, nhưng giờ thì khác rồi, tôi có em để bầu bạn, để sẻ chia những nỗi buồn, để than vãn về những khó khăn, để kể cho nhau những câu chuyện hề hước. Phải, chỉ là bạn thôi.

Cả mùa thu năm đó, chúng tôi mỗi ngày đều cùng nhau đi dạo, ngắm biển, kể chuyện nhau nghe. Tôi và Lisa ngày càng thân thiết và hiểu nhau hơn. Tình cảm trong tôi dành cho em cũng cứ thế mà lớn dần qua từng ngày, đến nỗi mà tôi nghĩ rằng mình và em là hoàn hảo để dành cho nhau. Chúng tôi như những mảnh ghép mang hình thù kì dị, nhưng khi đem ghép lại thì lại khớp nhau đến kì diệu. Tôi nhận ra mình đã yêu em, khi tôi đang dần chìm trong bóng tối của một đêm cuối Thu tháng Mười, và ngẫm lại hình ảnh của em lúc dạo biển buổi chiều; từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của em đều hiện lên rõ nét, chúng khiến tôi mất ngủ, khiến tôi mãi nghĩ về em không thôi.

Tôi trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định nhấc máy lên, vào danh bạ rồi gọi điện cho em. Tiếng điện thoại vang lên mấy tiếng "tút" kéo dài, rồi ngừng hẳn.

"Alo?" - Lisa mở lời, nghe giọng em chẳng có biểu hiện gì là đã ngủ cả, nó tỉnh rụi.

"À, Jungkook đây"

"Khuya vậy rồi có chuyện gì sao?"

"Lisa này, anh có chuyện muốn nói. À.. ừm.. Lisa, anh thích em, à không... anh yêu em." - Tôi ngập ngừng, mãi mới có đủ dũng khí để thốt ra câu tỏ tình kia.

Đầu dây bên kia chẳng đáp lại câu gì, điều đó càng làm tôi thấy nôn nao và hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Jungkook, em bảo này.." - Giọng em ngập ngừng, có lẽ em có điều gì khó nói.

"Ừ, anh vẫn đang nghe đây."

"Đừng yêu em."

Em nói thế. Ba chữ đừng yêu em thôi mà nghe sao thấy nhói lòng, tựa hồ như một con dao lam sắc lẹm cứa sâu vào trái tim của tôi, khiến nó nứt ra, rách toạc một mảng lớn, rồi máu cứ thế tuôn trào khỏi bốn ngăn tim, khiến lồng ngực của tôi đau xót đến cùng cực. Trước khi tiếng tút tút báo hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên, tôi còn nghe thấy cả tiếng sụt sùi nữa, là em đang khóc sao?

*

Sau ngày hôm đó, tôi chẳng thấy em đến chơi nữa. Bãi biển vắng người nay chỉ còn bóng hình tôi lang thang một mình, bên cạnh chẳng còn thân ảnh nhỏ bé ngày nào đi bên cạnh kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe nữa. Cái bóng đen gầy của tôi đổ dài trên bãi cát, nom sao toàn thấy cô đơn và hiu quạnh.

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi bây giờ đang xin nghỉ phép vài ngày, chắc là do hình ảnh của em cứ lấp đầy lấy tâm trí của tôi ấy nhỉ, đâm ra chẳng làm được cái thá gì nên hồn. Những ngày nghỉ phép này tôi cũng chỉ quanh quẩn ngồi trong nhà và lặng nhìn mấy cái vỏ lon bia đang dần chất đống trong góc nhà, còn tay thì lại cầm một lon khác dốc bia vào miệng; chiều muộn thì lại ra ngoài đi dạo quanh bờ biển vắng như một thói quen, mà có lẽ cũng chỉ để hồi tưởng lại những ký ức cũ kỹ rời rạc khi em còn bên mình.

Tôi nhớ em đến phát điên mất!

*

Trời tháng Mười Hai gió thổi lạnh lẽo, tôi đã đi làm trở lại, và bắt đầu tập cho quen dần một cuộc sống thiếu dáng hình em hiện hữu.

Mấy hôm nay tôi chẳng uống bia nữa, vì cái dạ dày đáng thương của tôi đã đánh trống biểu tình rồi. Nó đau quặn thắt, khiến cho tôi phải cố gắng nhét từng viên thuốc Tây đủ loại sắc màu vào họng, mà vị của đống thuốc ấy thật kinh khủng, chúng đắng nghét đến ghê. Tôi cứ nghĩ uống bia vào thì sẽ có thể vơi đi nỗi nhỡ em phần nào, nhưng nó lại càng khiến hình ảnh của em ám lấy tôi hơn, lại khiến sức khỏe của tôi giảm sút nữa.

Một sáng Chủ Nhật rét buốt của tháng Mười Hai, gió rít từng cơn lạnh đến thấu xương thấu tủy. Tôi ngồi trước thềm nhà, ngắm nhìn mặt biển đang dậy sóng. Kể từ ngày hôm ấy, em như thể đã bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy, khiến tôi ngày đêm đau khổ mãi khôn nguôi.

Bỗng, từ đâu có bóng người bước đến. Là một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng. Cô ta bước đến, đứng trước mặt tôi, lịch sự đưa tay ra trước không trung, trực chờ cơ hội để bắt tay với tôi; đoạn, lại nói :

- Chào, Jeon Jungkook phải không? Tôi là Kim Jennie. - Cô ta vừa nói một mạch dài, vừa bắt tay với tôi theo phép tắc lịch sự tối thiểu, khuôn mặt mang nét đượm buồn.

- Cô tìm tôi có việc gì? - Tôi hỏi.

- Tôi là chị họ của Lisa. - Kim Jennie nói. Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi nhưng lại có sức mạnh lạ thường, đủ để vực dậy một người đàn ông như tôi để tập trung dõi theo nó.

Và theo bản năng của mình, ngay khi nghe thấy tên em, tôi liền hỏi :

- Lisa? Lisa bây giờ đang ở đâu?

- Ở bệnh viện. Con bé bị ung thư phổi...  giai đoạn cuối rồi. Nó muốn gặp cậu lần cuối. À... nó còn nói rằng cậu chắc chắn sẽ đến nữa. - Jennie vừa nói, nước mắt cũng theo đà chảy dọc xuống hai gò má đầy đặn, khóe mắt đỏ hoe, mũi cứ sụt sùi liên tục mãi không dừng.

Tôi chỉ nghe đến đấy, đầu tôi như thể có quả bom nguyên tử vừa nổ. Jennie còn nói loáng thoáng vài câu nữa, nhưng tôi chẳng nghe ra được gì.

Jennie đưa tôi đến bệnh viện nơi Lisa đang điều trị bằng chiếc xe con của mình. Đoạn đường đến đó dài lê thê, khiến tôi càng nôn nao muốn nhanh chóng gặp lại Lisa. Đầu óc tôi như đang ở trên cái đĩa than phát nhạc kiểu cũ, nó quay mòng mòng, chẳng thể hình dung được điều quái quỷ gì đang xảy ra. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi thôi mà có quá nhiều bất ngờ ập đến với tôi rồi.

Phòng bệnh của em là phòng VIP, vì thế nên nó khá rộng. Điều đó càng làm tôi cảm thấy em nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cả người em gầy rộc đi, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình cũng chẳng đủ để che đi sự suy nhược đó, trông em bây giờ chẳng khác nào một cây hoa bé tí được trồng trong một chiếc chậu cỡ lớn vậy, khá là kệch cỡm. Làn da của em trở nên xanh xao, hốc mắt thâm quầng, đôi môi thâm tím cả vào. Lalisa mà tôi từng biết là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng mịn, đôi mắt nâu to tròn và đôi môi anh đào căng mọng chúm chím đây sao? Tôi chẳng tin vào đôi mắt mình nữa, tâm trí rối ren khiến tôi chẳng biết nên hành xử như thế nào mà đứng đờ ra như pho tượng cứng ngắc được tạc từ đá.

Lisa nhìn tôi, ánh mắt chứa bao sự nhung nhớ và tủi hờn. Em cố gắng gượng dậy, tôi như một bản năng mà chạy đến, đỡ lấy tấm lưng gầy gò của em. Lisa như được đà, dựa luôn vào bả vai của tôi, em khó khăn lên tiếng :

- Jungkook.

Tôi nghe em gọi tên tôi, liền đáp lại :

- Ừ, anh đây.

- Em xin lỗi, vì đã không nói cho anh. - Tôi thấy đôi mắt em bây giờ đã ầng ậc nước, chỉ trực chờ để chúng chảy xuống cho thỏa tấm lòng.

- Ngốc, em đâu có làm gì sai.

Tôi lúc này cũng chẳng thể kiềm chế nổi mớ xúc cảm hỗn độn của mình nữa, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má mà tôi cũng chẳng màng lau đi nữa, để mặc cho chúng rơi tự do xuống vai áo và mu bàn tay. Tôi thấy ở góc căn phòng kia, Jennie cũng đang cố dùng đôi tay của mình để lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi khỏi khóe mắt của mình, ánh mắt chứa biết bao sự luyến tiếc cho cô em họ vẫn còn chưa được hưởng hết hai mươi ba cái xuân xanh mà đã phải ngậm ngùi rời xa gia đình, người thân để về với ông bà tổ tiên nơi Chín suối. Như chẳng thể chịu đựng nổi nỗi đau này nữa, Jennie chọn trốn tránh nó, bằng cách đóng cửa lại, rồi đi ra ngoài hành lang để khỏi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này nữa.

Lisa thấy chị mình như vậy thì lòng cũng quặn lại. Chút cảm xúc cuối cùng đọng lại nơi khóe mắt em, rồi cuối cùng lại hóa hai hàng nước dài chảy đều xuống hai gò má hốc hác. Em khóc, vì tiếc cho cuộc đời mình chưa đi hết nửa đã phải chia tay. Em khóc, vì mình sắp phải rời xa những con người thân thích mà em yêu thương hết mực. Em khóc, vì căn bệnh ung thư quái ác này đã dày vò em quá nhiều, khóc cho em và cho cả những bệnh nhân khác mắc chung thứ bệnh ác ôn này.

- Em xin lỗi, vì chẳng thể ở bên cạnh anh và mọi người lâu thêm nữa. - Lisa mếu máo, nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều.

- Nhưng em sẽ không luyến tiếc thêm gì nữa, ông trời bảo số em đã định, không chết bây giờ thì sau này cũng phải chết thôi. - Giọng em ngày càng nghẹn ngào, ngập ngừng không thôi.

- Em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, vì đã được gặp anh. Nếu có kiếp sau, mình sẽ đường đường chính chính mà yêu nhau, được không anh?

- Tất nhiên rồi, Lisa. Anh yêu em nhất.

Tôi mãi mới có thể thốt hoàn chỉnh thành lời câu nói này, sau bao phút giây cổ họng bị tắc nghẽn bởi nước mắt bị nuốt ngược lại.

Em nghe xong cũng mỉm cười- một nụ cười tươi đến chói lóa, như ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi vào ngày Đông sưởi ấm trái tim mang bao phần lạnh lẽo của tôi.

Sau đó em nhắm mắt lại, đầu tựa vào vài tôi, mấy ngón tay gầy đặt vào lòng bàn tay tôi, miệng thều thào lên tiếng :

- Jungkook này, có một bài hát mà em rất thích. Tên của nó là "Euphoria". Anh biết bài đó chứ?

- Biết.

- Vậy... anh có thể hát cho em nghe không? - Giọng em ngày càng lạc đi. Những thanh âm khàn đặc từ cổ họng em ngày càng nặng nề và khó chịu.

Tôi nghe theo lời em, hát một đoạn ngắn, bằng cái chất giọng đã sớm nghẹn lại vì nước mắt. Tôi cố ghìm lại những tâm trạng chẳng mấy tích cực vào lòng, cố gắng hát cho em nghe những nốt hoàn hảo nhất.Em cười nhẹ, từ từ "tận hưởng" khúc nhạc ấy. Mặc dù giọng hát của tôi thật tệ hại, nhưng trông em vẫn hạnh phúc lắm.


Thế rồi, đôi môi em chẳng mỉm cười nữa, bàn tay gầy rộc cũng từ từ trượt ra khỏi những ngón tay của tôi, buông thõng trên tấm nệm trắng. Người em lạnh dần đi, hơi thở gấp gáp nay cũng chẳng còn, làn da tái xanh lại, trái tim cũng ngừng hẳn những nhịp đập. Thế là, em đi thật rồi, em đi xa tôi mãi rồi!

Tôi gào lên, tiếng khóc cũng lớn hơn khi nãy rất nhiều. Cổ họng tôi đau rát, nhưng cái thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực bên trái của tôi kia còn đau hơn gấp vạn.

Jennie nghe thấy thế, liền chạy vào. Nhìn cảnh tượng đau thương này, cô tu tu lên khóc lớn, miệng không ngừng gọi tên em. Chỉ là hai tiếng "Li-sa" thân thuộc thôi mà sao lại đau lòng đến thế!

*

Ngày hôm sau. Mọi người làm đám tang cho em, cũng chẳng có quá nhiều khách khứa, chỉ có vài ba người họ hàng thân thích, Jennie và tôi mà thôi.  Mưa rơi rả rích từng hạt, gió vẫn thổi lạnh buốt tâm can, thời tiết ảm đạm này càng làm cho tâm trạng của con người ta trùng xuống bội phần.

Phần mộ em của em nằm trên một mảnh đất khá thoáng và rộng. Bia đá khắc dòng chữ "Lalisa Manoban. 23 tuổi" lạnh ngắt. Mấy cánh hoa lưu ly trắng muốt chắc cũng sớm tàn vì cái thời tiết này thôi. Khung cảnh ấy, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy xiết bao sự hiu quạnh và cô đơn hiện hữu. Vào cái khoảnh khắc này, ai cũng khóc, chỉ có mình tôi là đứng im lặng, chẳng nói gì, cũng chẳng than khóc ỉ ôi, bởi vì nước mắt tôi cũng đã cạn tự bao giờ.

*

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên thói quen đi dạo dọc theo bờ biển vào mỗi buổi chiều muộn sau khi tan làm. Hoàng hôn vẫn buông, nắng chiều vẫn tỏa, biển vẫn êm đềm. Duy chỉ có bóng hình tôi là cô độc lẻ loi giữa bờ cát trắng, đôi bàn tay đưa ra cũng chẳng có một bàn tay năm nào nắm lấy nữa. Tiếng cười nay chẳng còn vang vọng giữa không gian, thay vào đó chỉ là sự im lìm kéo dài từ ngày này qua tháng nọ.

Jennie thỉnh thoảng cũng đến thăm tôi, cho vơi đi nỗi buồn chia ly người thương đã mất, nhưng cũng chẳng đủ để tôi quên đi được giây phút em từ giã cuộc đời để lên thiên đường.

Mỗi ngày tôi lại đều hát khúc nhạc Euphoria ấy- khúc nhạc mà Lisa đã yêu cầu tôi hát trước lúc trái tim nhỏ bé cất giữ tâm hồn tôi ngừng việc nhen nhóm lên sự sống trong em - như để níu kéo lại những giây phút quý giá cuối cùng mà hai chúng tôi còn có nhau trong cuộc đời. Khoảnh khắc ấy, không hoa mỹ, cũng không hoàn hảo, khúc ca giản dị vang lên; khi ấy, trái tim chúng tôi hòa chung một nhịp đập, tôi có em, em có tôi.

Tôi nhìn về đường chân trời ở đằng xa, nơi mà ông Mặt Trời đang trú ngụ, hưởng thụ cái hương vị mặn mòi mà gió biển thổi dạt vào, nhìn đôi con hải âu tung cánh bay lượn với đầy sự tự do và hạnh phúc đôi lứa, lại cảm tưởng như em- Lisa đang dõi theo mình, nở nụ cười tươi rói như khi lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Những cảm xúc xưa cũ lại ùa về khiến lòng tôi chộn rộn. Tôi cười nhẹ, đôi chân tiếp tục dạo bước trên nền cát trắng.

Thôi thì, nhớ nhung cũng chẳng làm được gì, đành hẹn gặp lại em nhé, Lalisa của tôi!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro