Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy ôm nhau, hạnh phúc ngập tràn khi cùng người mình yêu bên cạnh, mặc kệ là mặt trời đỏ kia đã bắt đầu ngắm nhìn cảnh tượng đến mệt mỏi mà phải chạy trốn phía đằng sau ngọn núi mà nghỉ ngơi, nhắm mắt định lại tinh thần; mây cũng đã vờn đi bay lượn cùng với gió, vờn qua những ngọn cây cao vút phía cánh rừng già trước mặt sân quần vợt; ánh sáng cũng dần dần vụt tắt nhường chỗ cho những ngọn đèn lớn trét màu vàng óng ánh. Hai chàng trai tuấn mỹ cứ như vậy ngây ngô nhìn người tình nhỏ bé đang ở trong lòng, chỉ mãi đến khi hai thiên thần bỗng chốc cựa mình, nâng mặt lên, gần như là phát ra cùng một lượt: “Đói quá cơ”, hai chàng mới liền tỉnh thần mà tự trách mình vô tâm không lo đủ cho người yêu ăn đúng bữa, còn có đau lòng vì người yêu phải chịu vì chàng ngẩn ngơ mà nhịn đói.   

Hai chàng đỡ người yêu đứng dậy, rất nhanh đưa ánh nhìn yêu thương đắm đuối đến hai thiên thần nhỏ đáng yêu:

“Chúng ta đi ăn nào!”

Rồi rất nhanh nắm tay người yêu mình bước đi. Nhưng mà trước khi đi, hai ác quỷ không khỏi nhìn nhau cười thầm một cái, ra hiệu ‘thời gian đã đến, chuẩn bị ra chiến trường, tịch thu lợi nhuận nóng bỏng tay’.

Và, Natsu và Sting cứ như vậy ngây thơ, nép sát vào trong người ai đó để tìm lấy hơi ấm quen thuộc, không biết chính mình đang tự dấn thân vào hố bùn đen tối không thể nào thoát ra.

Ăn uống no nê trong một nhà hàng nổi tiếng thì cũng đã tầm chín giờ tối. Hai thiên thần vốn là ăn no ngủ kỹ, nuôi dưỡng nhan sắc, cho nên tầm độ chín giờ chín rưỡi là sẽ tự động leo lên giường mà nằm ngủ không cần ai nhắc nhở. Mà nói đến đây thì cũng phải bổ sung thêm, vì thời gian ngủ đêm của hai thiên thần khá sớm, cho nên đối với hai ác quỷ dục vọng đầy người, kiềm chế không năng thì cũng đương nhiên là có biện pháp. Muốn làm? Đương nhiên phải tự mình tắm sớm, vào phòng sớm, chứ nếu không, thiên thần đã ngủ, một ngón tay cũng sẽ không được chạm vào mạnh, chứ nói chi là…

Hiện tại, do là đang đi nghỉ ở đảo lớn nổi tiếng của Nhật Bản, cho nên sẽ có ngoại lệ một chút. Hai thiên thần rất hứng chí năn nỉ Gray và Rogue dẫn mình đi dạo một vòng ngắm phố đêm. Này chính là ngoài dự đoán của ác quỷ, nhưng mà… gì thì gì, ác quỷ vẫn là thông minh. No problem!

Dù là nói ngoại lệ, nhưng mà cũng chẳng phải, bởi vì hai thiên thần vừa đi dạo một lát đến tầm chín giờ bốn mươi lăm gần mười giờ thì đã bắt đầu có triệu chứng buồn ngủ, cần phải đi nằm. Triệu chứng đó, chính là ngáp, liên hồi không ngừng nghỉ.

Trong suy nghĩ của hai thiên thần hiện tại, hôm nay sẽ không làm. Nhưng mà… nhầm rồi babies ạ…

Hai ác quỷ dẫn hai thiên thần trở về khách sạn, lại nghe tiếp tân liên tục cúi đầu nói xin lỗi, xin lỗi làm hai thiên thần nhỏ từ trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, không khỏi thắc mắc là có chuyện gì xảy ra. Hai chàng ác quỷ vờ nhăn mặt, hỏi họ lý do, mới nghe được giải thích chính là:

“Bốn vị có thể chuyển lên phòng tổng thống ở một đêm có được không, bởi vì phòng hai vị đặt trước người ta vẫn chưa trả, mai mới có thể nhận phòng. Thật xin lỗi quá, thật xin lỗi quá!”

Thiên thần đã chuẩn bị đưa võ tay lên ngăn cản ai kia chửi bới cãi nhau với tiếp tân vì loại thái độ phục vụ khách hàng này, nhưng ai dè hai tên ác quỷ lại như vậy im lặng, còn cười cười nói ‘không sao, không sao’ và rất nhanh cầm lấy chìa  khóa, dắt thiên thần của mình đi lên phòng tổng thống nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, tầng mười ba.

“Gray, tại sao chỉ có một phòng?”, Natsu vẫn là nhịn không được thắc mắc mà hỏi, mới nghe Gray quay sang sờ đầu một cái, nói: “Natsu ngây thơ quá, vì chỉ còn một phòng này trống cho nên người ta mới xin lỗi.”

Natsu lại gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đã hiểu rồi. Mà trong đầu cậu vẫn nghĩ, dù gì cũng chỉ là có một đêm thôi, mà cả bốn người đều là thân thích với nhau cả, ở cùng sẽ không thấy ngại, vả lại… giờ này rồi, Gray sẽ không nổi cơn muốn làm chuyện kia. Cậu bỗng nhiên vì nghĩ thông mà trở nên thập phần vui vẻ trở lại, chờ đợi Gray mở cửa để đi tắm, rồi còn đi ngủ sớm. Hôm nay như vậy là thức khuya lắm rồi.

Ngược lại với băng và lửa, song long kia vẫn là kè kè bên nhau, đối với hai người ở cùng hai người kia đều không có vấn đề, bởi vì trong mắt hai người, chỉ là luôn hướng về nhau, không chút bận tâm về bên ngoài. Mà Sting cũng có đồng ý nghĩ với Natsu – hôm nay Rogue sẽ không làm.

… Nhầm… Nhầm rồi…

Trong căn phòng tổng thống to lớn, sang trọng đủ điều có một chiếc giường cỡ lớn, có thể nói là đủ chỗ cho cả năm người ngủ, phòng tắm còn có hai ngăn rộng rãi làm cho Gray cùng Rogue nhìn vào liền cảm thấy rất hài lòng, không hổ tốn lắm tiền như vậy để thuê.

Bước một của kế hoạch –  Thành công vang dội.

Lúc ban đầu mới vào, Gray cùng Rogue rất ngoan ngoãn ngồi ở phía sô pha phòng khách xem ti vi, chờ đợi người yêu tắm xong rồi mới tới lượt mình. Mà cũng bởi vì phòng tắm có hai ngăn cho nên Nat cùng Sting coi như là tắm ra cùng một lượt, thế là cùng leo lên chiếc giường lớn nhảy nhún một tăng trước bốn con mắt ngẩn ngơ thèm thuồng của Gray và Rogue, tựa như Gray đói cần mồi còn Rogue như chết cạn cần nước bổ sung, rất nhanh liền chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ ra chuẩn bị bước hai.

Khi bước ra rồi thì lại thấy Nat cùng Sting nằm chính giữa chiếc giường lớn, ôm nhau nằm ngủ.

“Anh tới kéo con bạch long của anh ra, đừng có ôm Nat của em như vậy”, Gray nhìn thấy liền cảm thấy hơi bực mình. Anh là anh chỉ muốn cậu ôm một mình anh, ngoài ra thì không được ôm ai, kể cả con rồng kia.

“Cậu tới mà kéo Nat của cậu ra, sẽ đè chết rồng nhỏ của tôi đó”, Rogue cũng thập phần bực bội, mặc dù là cũng có cảm tình với Nat, nhưng mà thấy ôm rồng của anh như vậy thật rất không vui…

Hai tên ác quỷ bỗng chốc liếc nhau, tia lửa điện bay xẹt qua xẹt lại, bốc khói nguyên cả một căn phòng, trong ánh mắt khủng khiếp đó đều có chứa chung một mối chán ghét ‘ai cho nói xấu người yêu của tôi?’, nhưng cũng rất nhanh quay phắt người đi ra ngồi tại sô pha, không thèm nhìn ngó đến mặt người kia –  vốn là đối tượng hợp tác đã định.

Người tức giận, người đang ghen tuông thường bỗng chốc hóa ngu, quên mất là hai người yêu bé nhỏ của cả hai đang ôm nhau ngay kia, cũng quên luôn kế hoạch, mắt đã bị khói bụi che mờ.

Nhưng mà rất nhanh, tên Gray ranh ma đã vì đói ăn mà bừng tỉnh, quay sang hỏi Rogue:

“Anh tính khi nào thực hiện kế hoạch? Hôm nay qua rồi là hôm sau không còn cơ hội đâu.”

Nghĩ rồi nghĩ, anh quyết định gật đầu. Bắt đầu tiến công.

Cả hai rất nhanh liền đứng dậy, khí thế hùng hồn mà bước đến chiếc giường lớn, nơi có hai thiên thần nhỏ đang ngủ say. Cả người bỗng giống như bốc hỏa, muốn được xoa dịu, ánh mắt điên cuống, đưa lưỡi liếm lấy môi gần như muốn chảy dãi, không thể chịu đựng được nữa.

Trên chiếc giường lớn, một ác quỷ quỳ bên phải, bên cạnh chú bé tóc hồng ngây thơ đáng yêu chẳng chút vẩn phải bụi bẩn trần gian, một ác quỷ quỳ bên trái, bên cạnh chú rồng con tinh nghịch ngây ngô chẳng biết gì gọi là buồn khổ trần đời. Ánh mắt thi nhau dính chặt vào hai thân ảnh đáng yêu nằm trên giường, tựa như nhìn xuyên qua bên trong lớp vải mỏng của bộ pyjama đang mặc trên người thiên thần, một chút chẳng dời.

Rất nhanh, hai tên ác quỷ bị dục vọng đốt cho cháy người, không chịu nổi mà rất nhanh cởi phắt ra áo choàng tắm mặc trên người, lõa thể trước mắt nhau.

Au: Này nhìn vào tưởng hai anh công chuẩn bị cùng xxx nhau sau lưng thụ =)))

Rogue nhìn vào nơi đâu đó của Gray, không khỏi tặc lưỡi gật đầu khen ngợi: “Không tồi, không tồi”.

Gray cũng không thua kém gì, cười nham hiểm, mắt cũng dán vào nới đâu đó: “Anh quá khen thôi…”

Lại tiếp tục xẹt lửa điện bằng mắt, nhưng rất nhanh liền cùng nhau đồng thanh hô:

“Anh không được nhìn vào Nat của em!” – này là Gray nói.

“Cậu không được nhìn vào rồng con của tôi!” – Này là Rogue nói.

“Thèm vào!” – Này là hai người cùng nói.

Hai người nhìn nhau một chút rồi chán, lại chuyển tầm mắt xuống người yêu, khẽ liếm môi một cái, nuốt nước miếng xuống đánh tiếng ực thật lớn. Gray lấy tay gỡ Nat ra khỏi Sting, còn Rogue thì nhẹ nhàng gỡ tay Sting ra khỏi Nat.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng không một tiếng động, mà bạch long với hỏa long cũng ngủ như chết, một chút cũng chẳng biết trời trăng.

Cả hai tên ác quỷ cùng một động tác, gỡ nhẹ từng hạt nút trên chiếc áo ngủ pyjama hai thiên thần đang mặc trên người, rất nhanh liền để lộ ra bờ ngực trắng nõn không chút tì vết, xinh đẹp vạn lần, còn có hai chấm hồng đáng yêu đính trên hai ngọn đồi thoải, mê mỹ vô cùng tận, bỗng nhiên lại đưa mắt nhìn sang đối phương thử kiểm chứng có nhìn sang phía người yêu mình không, ai dè… Rogue nhìn cơ thể Nat đến mê mẩn, mà Gray thì nhìn cơ thể Sting đến ngây người.

Rất may, quần vẫn chưa cởi.

“Đã bảo đừng nhìn!!!” Cả hai cùng tức giận mà quát lên, nhưng với âm thanh rất nhỏ, chỉ đủ để hai tên ác quỷ nào đó nhận thức mình đang chửi nhau.

“Xin lỗi, không phải cố ý” – vẫn là cùng nói.

Trong đầu Rogue không khỏi tán thưởng cơ thể Nat mỹ miều sáng bóng đến như vậy, biểu chi thằng Gray chẳng mê đến chết mê chết mệt, nhưng nhìn vào cơ thể rồng con đang đặt dưới thân kia lại cảm thấy thập phần xinh đẹp hơn, cuốn hút hơn rất nhiều. Vẫn là Sting của anh hạng nhất.

Trong đầu Gray không khỏi tán thưởng cơ thể Sting như vậy thon nhỏ săn chắc, biểu chi ai kia chẳng mê đến chết mê chết mệt, nhưng nhìn vào cơ thể thỏ tóc hồng đang đặt dưới thân kia lại cảm thấy thập phần mê người hơn, mềm mịn, chỉ muốn sờ vào, liếm vào không thôi.Vẫn Nat của anh hạng nhất.

Hai tên ác quỷ lại lần nữa ánh mắt nhìn nhau, nhưng không phải là đưa tình, mà là đưa tín hiệu đã có thể bắt đầu, và cũng không khỏi cảnh cáo “cấm nhìn” lần nữa.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng kéo trơn tuột chiếc quần ngủ dễ thoát kia, để lộ ra toàn cơ thể xinh đẹp dâm đãng đang cùng chủ nhân yên giấc nồng, im lặng bình tĩnh mà nằm xuống dưới hàng cỏ đen óng mượt.

Cả bốn người trần trụi trên chiếc giường lớn trong căn phòng rộng rãi bị bóng tối bao trùm, chỉ còn lờ mờ chút ánh đèn ngủ màu vàng cam chiếu rọi. Hai con người đáng yêu đang ngủ, cơ thể xinh đẹp, cứ như vậy phơi bày ra tất cả trước mắt người mình yêu. Hai con người  vẫn còn đang tỉnh, quỳ gối trên giường lớn, đưa ánh mắt đói khát thiếu thốn nhìn người mình yêu trước mắt, hạ thân đã ngẩng đầu tỉnh giấc, kêu gào được xoa dịu, kêu gào ‘thỏa mãn tôi đi’.

Không chịu đựng được nữa rồi, phải tiến công.

Cùng nhau đếm ngược: 3… 2 …1

Thời gian đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro