Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên khoảng sân quần vợt rộng lớn được dát một màu vàng của ánh nắng, một chút long lanh mờ nhạt của gió, đằng xa kia tựa như có hai thiên thần đang giáng trần, một người có nụ cười thật tươi tắn làm lòng người cảm thấy vui vẻ khoái nhàn, còn một người lại có một nụ cười ấm áp, nhẹ dịu làm lòng người phải rung động, cảm thấy bình yên. Hai thiên thần ấy đều sỡ hữu một làn da trắng nõn, trơn mịn, cứ như vậy thi nhau tỏa vẻ đẹp trong một khoảng không gian, làm áp đảo biết bao cô gái tự tin mình là xinh nhất thế gian, làm biết bao chàng trai phải đưa mắt mà dòm ngó ganh tị, muốn được làm người yêu. Hai thiên thần đó, không phải là con gái, chính thực lại là con trai.  

Chàng thiên thần hơi lùn, lại có chút đáng yêu, đáng yêu không ai đỡ được (Natsu), nhẹ đưa mắt vào một góc khuất mát mẻ ngoài sân tập mà nở một nụ cười thật tươi, thật nhẹ nhàng, mang tình yêu chan chứa gửi gắm vào, làm có một vài người ở hướng đó vì không biết là chàng gửi nụ cười đó cho ai, cứ ngỡ là mình mà tưởng bở, rồi bỗng chốc ngất xỉu đi không còn biết trời trăng.

Chàng thiên thần còn lại, ngược với chàng thiên thần kia, hơi ốm, có phần cao hơn (Sting), cũng hướng phía nơi chàng thiên thần kia ngắm vào mà nở một nụ cười thật hết cỡ, rất ư là rạng rỡ, như mang dồn hết bao thú vui đùa tồn tại trên thế giới này gộp lại, trao tặng phía đằng kia. Mà cũng bởi vì chàng thiên thần này cười sau chàng thiên thần kia, cho nên những người tưởng bở ở đó đã ngất đi rồi mới vừa ôm tim tỉnh táo mà choàng tỉnh dậy, liền gặp phải cú sốc tưởng bở thứ hai, như vậy mà nhắm mắt buông tay, hẹn mai lại gặp.

Sống mà, nam nhân nhiều khi cũng nên tưởng bở một lần, ngất xỉu vì mỹ nhân một lần cũng đáng lắm ấy chứ. Thông cảm đi.

Cả sân tập từ ồn ào tiếng la hét ngưỡng mộ bằng giọng khàn đặc của nam nhân, nay chỉ còn lại tiếng xì xào ghen tuông ganh tị cùng tiếng gào thét của nữ nhân xung quanh.

Bởi vì sao?

Phía trong bóng râm mà hai chàng thiên thần vừa mới gửi nụ cười ấy, chính là sự hiện diện của hai chàng trai trẻ khác, nhưng vẻ đẹp lại hoàn toàn không giống với hai chàng thiên thần kia, một trăm phần trăm là hoàn toàn ngược lại. Hai chàng trai này thập phần tuấn mỹ, đẹp trai ngời ngời đầy phần nam tính làm nữ nhân trên thế giới này có thể gào thét quỳ xuống dưới chân mà nguyện đời nguyện kiếp cùng chàng kết tóc kết tơ. Một người thì có đôi mắt cười thật đẹp, chỉ cần nháy mắt một cái tới ai đó là tựa như thôi miên, mang theo biết bao nhiêu trái tim cháy bỏng gửi gắm. Một người thì có đôi môi đầy chất nam tính, chỉ cần nhoẻn miệng một chút là có thể là ngất xỉu bao nhiêu cô gái từ ngây thơ hồn nhiên cho tới nữ nhân vừa tròn tám tám tuổi. Hai chàng còn có một đặc điểm chung— giọng nói ấm áp, quyến rũ hơn người. Hai giọng nói này tràn ngập từ tính, làm chết không biết bao nhiêu người trần gian vì điên cuồng muốn nghe nhưng lại chẳng thể có cơ hội một lần.

Chàng trai hơi cao hơn (Gray) nhoẻn đôi môi nam tính của mình, đưa tay lên tặng cho ai đó đang đứng trên sân bóng kia một nụ hôn gió thật sâu mang tiếng đánh chụt thật lớn. Tiếng gào thét của nữ nhân dành giật xô đẩy lẫn nhau, cùng tiếng la á á bi thương của các nàng vang vọng bốn bên.

Chàng trai có đôi mắt cười (Rogue) chỉ là đứng lên tiến đến gần sân một chút, đưa bàn tay đặt lên trên trán trưng ra một dáng chào hỏi, vừa phất tay ra, vừa đá lông nheo đầy quyến rũ tới ai kia đang đứng trên sân, làm một số nàng vừa giành dật nhau trái tim bay tới từ nụ hôn gió kia bỗng chốc ôm tim mình mà ngã gục.

Sống mà, con gái nào mà chẳng mê con trai cuốn hút, ngất đi vì các chàng, coi như cũng là đáng cả một đời đi, không có gì phải tiếc.

Trong góc khuất nghỉ ngơi của sân tập, hiện tại còn lại hai người, mà ngoài sân bóng cũng là còn lại hai người mỉm cười một nụ cười hạnh phúc tiếp tục chơi đùa, cùng quả bóng tròn nhỏ nhắn tìm vui trong tình yêu nồng cháy.

Những người xung quanh thế nào, không cần phải quan tâm. Quan trọng hơn thảy, chính là người mình yêu vẫn còn ở bên mình, mãi mãi chẳng rời. Như vậy, chính là hạnh phúc!

Cảnh đẹp, người trong cảnh cũng đẹp, nhưng mà chính là có sự xuất hiện của hai phe phái. Thiên thần—- và ác quỷ!

–oo–

“Này anh Rogue, em có kiến này rất hay nha, anh có muốn nhe không?” Gray đưa mắt nhìn ra ngoài sân bóng, trên mặt không khỏi lộ ra nét cười, nhưng cũng có chút nét gì đó mờ ám ẩn chứa bên trong, còn có tựa như ham muốn, tựa như… cuồng điên vì tình.

“Ý gì, nói anh nghe. Hay thì chơi, không hay thì vứt đi.” Rogue lại như cũ giở chiêu ruột của mình, nhưng mà nào có biết này là vô tác dụng với tên ma mãnh này. Nó chỉ là chịu khuất dưới một người, chỉ có thể đổ vì một người – con người tóc hồng đáng yêu của nó.Trong mắt lại càng nổi lên cuồng ý không thể kiềm chế được, muốn được làm ngay.

“Mắt cười của anh chả có tác dụng với em đâu, chỉ có bạch long mới bị mê hoặc thôi,” Gray có ý khinh khỉnh mà nói với Rogue, nhưng chỉ là đùa thôi, rất nhanh liền vào đề tài chính, “Anh ghé tai vào đây em nói nhỏ cho mà nghe.”

Thế là Rogue nghe theo, kề sát tai vào. Chẳng biết hai người nói với nhau gì đó nhưng mà sau khi Gray vừa mới nói hết lời thì bỗng nhiên trên mặt Rogue cũng đầy nét quỷ dị đến không nhìn ra nổi, gật đầu lia lịa mà trầm trồ khen thưởng.

“Ý hay nha, ý hay nha!”

Có người nào đó nở mũi lên mặt hống hách, “Em là ai chứ, là Gray đó có biết không?”

Rogue nghe như vậy thì liền đưa nắm đấm lên mà làm ra vẻ dọa, “Tôi đập cho cái miệng quyến rũ kia của cậu vỡ ra bây giờ, để xem đầu lửa của cậu lấy gì mà yêu cậu. Ha hả.”

Vẫn chỉ là đùa, hai người bỗng chốc nhìn nhau, lại cùng nhau lộ ra một nụ cười ác quỷ. Hai người đưa mắt nhìn ra hai thân ảnh đáng yêu hết mực trên sân bóng, không khỏi đưa lưỡi liếm môi mình một cái, vẻ thèm thuồng đói khát quá mức lắm rồi.

—- mồi ngoan, vào miệng anh đi!

—oo—

Hai thiên thần vì chơi đùa đến vui vẻ quá, đã không nhận ra có một khoảng thời gian hai chàng hoàng tử của mình vì lý do gì đó mà biến mất, mãi một lúc sau mới trở lại ngồi vào vị trí ban đầu, đưa mắt đầy tình cảm mà quan sát người yêu vui đùa đánh bóng.

“Anh Natsu này, vào nghỉ một chút đi, mệt quá rồi ý.” Sting nhe răng ra mà cười. Cười vốn là tính cách, là bản chất của cậu luôn rồi, mệt cũng cười mà vui cũng cười. Mà khi cười lại trưng nguyên ra cả răng lợi, cho nên vẫn thường bị gọi là hâm. Ai là chẳng có biệt danh, mà đương nhiên biệt danh là phải xứng với con người. Tuy cậu được gọi là hâm, nhưng mà không hề mất đi vẻ thu hút người nhất nhé. Vẫn là tự tin về dáng vẻ này lắm ấy, đến Rogue còn đổ kia mà, ai còn có khả năng kháng cự?

“Ừm!” Natsu thì chính xác là một con người ấm áp, bất kể là anh cười, là anh nói, là anh hát cũng đều mang cho người ta cảm giác thật bình yên. Anh quả là đáng yêu, quả là dễ thương đến chết.

Bỗng chốc, lại nở ra một nụ cười còn đẹp hơn cả nắng, còn đẹp hơn cả gió mây.

Hai người mồ hôi nhễ nhãi bước vào bên trong bóng mát, nơi có hai chàng hoàng tử đang chờ đợi. Sting liền rất nhanh đổ xòa vào trong người Rogue, trưng ra một nụ cười thật tươi, mà Rogue cũng rất nhanh đáp lại, cười thật tươi không kém. Không gian dường như thu hẹp chỉ còn có hai người, thi nhau mà cười.

Gray bên này nhìn thấy thì tự dưng cảm thấy chướng mắt, không khỏi gầm gừ trong miệng, “Cầm đá ném cho gãy luôn hai hàm răng đó đi cho khỏi cười nữa”, rồi rất nhanh nhìn sang Natsu đáng  yêu đang ngồi trong lòng, nhẹ nhàng mà đặt lên trên đôi má hồng phúng phính như trẻ con ấy một nụ hôn, “Natsu của em có mệt không?”

Nat liền lắc đầu, rồi lại đưa tay choàng qua cổ Gray thật chặt, dựa đầu hẳn vào bờ ngực rắn chắc mà cậu luôn tin tưởng, “Không mệt, có Gray bên cạnh, em liền không thấy mệt.” Mặt đã muốn ngượng ngùng mà ửng đỏ đến cực hạn, đôi môi hơi dẩu lên đáng yêu cực kì. Gray không khỏi cúi xuống, vờ cắn lấy đôi môi hồng đó nói một câu: “Anh yêu em!”

Có ai đó đỏ mặt gật đầu chấp nhận, nói “em cũng vậy.”

Bên kia là cười đùa ầm ỹ trong hạnh phúc, còn có chọt lét nhau đến la hét ỏm tỏi, vui vẻ vô hạn, thì bên này lại chìm đắm trong ngàn tim chấp cánh bay, hồng ngọt vô cùng.

Không gian thật lớn, nay bị thu lại thành hai khoảng không gian nhỏ, yêu đương vô bờ bến.

Người ta nói bên cạnh ác quỷ vẫn là luôn có một thiên thần. Quả nhiên không có sai!

Mà thiên thần, cũng sẽ chẳng thể thoát khỏi tay ác quỷ, một chữ cũng chẳng cần phải chỉnh lại cho cân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro