Chương 2: Nhen nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivian ghét cơ thể mới của mình.

Cô khẽ ho một tiếng, nhận lấy cốc thuốc từ tay mẹ Isabella, mím chặt môi khi cảm nhận được vị đắng tràn ngập cuống họng.

Dễ bệnh tật, dở dở ương ương, vì là thành phẩm đầu tiên và không hoàn toàn có thể sống như một người bình thường.

"Con sẽ được ở phòng riêng nếu con muốn." Isabella vỗ lưng cô.

"Không, con ổn, về cơ bản thì bệnh của con không thể lây lan được." Vivian vuốt ngực, cố gắng ép cơn buồn nôn xuống, "Con muốn ở cùng mọi người, mẹ biết đó, để học cách hoà hợp."

Ánh mắt mẹ trở nên tối nghĩa. Bà biết cô không bình thường, nhưng cũng chẳng đủ quyền hạn để hiểu sâu hơn. Dẫu thế, bà vẫn cười:

"Được, mẹ hiểu rồi."

"Giờ con muốn ngủ một lát. Con rất biết ơn nếu mẹ để con một mình." Cô không thích cách mẹ nhìn mình.

"Tất nhiên rồi con yêu, chúc ngủ ngon, Vivian của mẹ."

Thấy cửa hoàn toàn đóng lại, Vivian buông một tiếng thở dài, nhìn xuống hai bàn tay non nớt của mình.

Như con quỷ đã nói, cô thực sự là do bọn chúng tạo ra, từ việc nhân giống phức hợp DNA.

Vivian là một trí tuệ nhân tạo có thể tồn tại độc lập ngay cả khi không có cơ thể sống, nói ra thì cũng kì diệu, nhưng nếu trên đời này đã có quỷ thì cái gì cũng có thể xảy ra cả.

Đúng vậy, quỷ chính là mấu chốt của vấn đề. Bọn chúng đã tìm cách kìm hãm được cô bằng một thiết bị kì quặc nào đó.

Cơ thể mang số hiệu "44444" là cá thể lai từ người và quỷ, lũ quỷ đã thí nghiệm rất lâu để có thể hoàn thiện nó dưới hình hài một đứa trẻ được cấy ghép tư duy của Vivian. Về lí do của sự tồn tại này, không gì hơn phục vụ cho những tội ác tày trời của chúng.

Nhưng, bản thân Vivian là trí tuệ độc lập, ngay cả khi chịu sự điều khiển của một nửa dòng máu quỷ trong người, cô vẫn khao khát được tự do.

Cô ở đây, một mặt là để "huấn luyện", mặt khác lại âm thầm giám sát mama và lũ trẻ, vì nghe nói năm nay có "giống tốt".

Emma, Norman và Ray.

Được rồi, việc cần làm bây giờ là lợi dụng cả ba để thoát khỏi lũ quỷ.

Mình sẽ bắt đầu từ ai đây?

.

Isabella nghe thấy tiếng thở đều đều sau cánh cửa, khẽ lên tiếng:

"Vivian hơi không khoẻ, giờ con không vào chơi với em được đâu."

Ray tựa đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, nhàn nhạt hỏi:

"Nó là ai?"

"Họ đã chỉ định con bé đến mà không có thêm thông tin nào. Nhưng dường như nó sẽ không bị chuyển đi cho đến năm mười hai." Isabella nói.

Bà nhìn cậu bé bằng một ánh mắt dịu dàng, hỏi:

"Con có muốn ngủ chung phòng với Vivian không?"

Ray hiểu câu nói này là gì.

Nhiệm vụ mới.

[Hãy để mắt tới con bé.]

_______
Ủa mọi người hiểu tôi viết gì về Vivian không? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro