STARTER SAGA_ START (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                       !!!!!!CHAP WARNING!!!!!

Chap này sẽ có nhiều đoạn dùng những từ ngữ nóng bỏng nhạy cảm không phù hợp cho trẻ em dưới 15 tuổi. Nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc không thích/ không đọc được những từ ngữ như vậy thì xin vui lòng lướt qua chap này!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Ryuu òa lên khóc nức nở, Diana vì cứu anh mà phải chịu hi sinh bản thân mình. Ren và Mei cũng không kiềm được nước mắt, để mặc nó tuôn thành dòng. En tức tối đấm mạnh xuống đất, mắt anh đỏ lên và môi mím lại đến khi chúng rướm máu "Để mất đi thuyền trưởng một cách vô lý như vậy. Mình đúng là vô dụng mà!" Yuu tán vào đầu En một cái thật mạnh "Bây giờ chúng ta nên bầu thuyền trưởng mới thôi nào. Mình phải tiếp tục cuộc phiêu lưu thay cho phần của Diana chứ." Ryuu đấm mạnh vào mặt Yuu khiến anh lảo đảo, ngã xuống đất, anh nói như hét lớn vào mặt Yuu: "ANH NÓI NHƯ VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ, YUU? ANH CÓ CÒN XEM DIANA LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH KHÔNG?". Yuu ngồi dậy lau vệt máu trên miệng, khóe môi anh vẫn nhếch lên thành một nụ cười, thấy vậy Ryuu lại càng tức tối hơn nữa, anh lại nhào tới đè Yuu xuống và đấm tới tấp vào mặt anh, mỗi cái đâm của anh đều mang theo rất nhiều sự tức giận. Haku chộp lấy cánh tay của Ryuu ngăn không cho anh đánh thêm nữa, rồi anh hất tay cậu ra một cách lạnh lùng. Nhìn quanh một lượt, anh nói lớn "Chúng ta đã là anh em của Diana được bao lâu rồi? Sao các anh không ai hiểu ý cậu ấy vậy?", anh kéo Yuu dậy, phủi bụi đất trên người anh trai. Ryuu bị cơn giận lấn át cả lý trí nên không còn đủ tỉnh táo để nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, nhưng En, Mei và Ren đã nhận ra và họ bình tĩnh trở lại. Ren và Mei mỗi người giữ một tay của cậu em trai nóng nảy lại ngăn không cho cậu làm loạn thêm nữa. Cả hai cố hết sức dỗ cho cậu dịu bớt lại cơn nóng nhưng không thành công, cậu vùng vẫy la hét đạp quấu lung tung. En đánh thật mạnh vào gáy Ryuu khiến cậu bất tỉnh. "Được rồi, chúng ta kiếm một phòng trọ nào đó rồi bắt đầu cuộc họp thôi."_ Yuu nói và gương mặt cậu mỉm cười.

-----------------------xxx-------------------

     Drakon dẫn Diana đến trước mặt một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mà hắn ta gọi là 'Mẹ". Mụ ta bắt cô lột sạch quần áo rồi khám xét khắp cơ thể một cách thật kỹ lưỡng. Mụ nâng gương mặt cô lên ngắm nghía, vuốt ve làn da trắng nõn và mềm mại, chốc chốc lại nhìn vào tờ lệnh truy nã của cô. Xong xuôi, mụ ta mỉm cười đưa một túi tiền thưởng lớn cho Drakon rồi nói: "Lần này ngươi đã làm rất tốt, con trai cưng của ta." Hắn ta hí hửng cầm lấy túi tiền rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng theo lệnh của mụ.

     Cánh cửa vừa khép, mụ ta nhanh nhẹn chốt nó lại. Mụ bắt Diana phải thay một bộ quần áo thật quyến rũ rồi trang điểm cho cô thật xinh đẹp. Mụ vuốt ve làn da trắng nõn của cô gái trẻ,   vuốt theo đường viền quanh khuôn ngực mới nhú của cô, mụ nói: "Nếu để một mĩ nhân như con bị bầm dập sớm nơi chiến trường thì thật là uổng phí quá." Diana nãy giờ vẫn chưa nói một lời, gương mặt của cô vẫn lãnh cảm và lạnh lẽo. Mụ ta quay lưng lại với cô, lầm rầm một câu thần chú gì đó. Chỉ đợi có thế, cô liền nhanh chân đạp mụ xuống rồi sau đó dùng chính cái cùm tay của mình mà đánh thật mạnh vào đầu mụ. Thế nhưng, cô chưa kịp đánh mụ thì đã bị ngất, ngã xuống nền đất lạnh. Mụ ta lồm cồm đứng dậy đưa mắt nhìn cô đầy khinh bỉ, mụ cầm dây xích của cô mà lôi đi: "Chó cúm mà đòi mọc ngà voi. Con cái mà dám đánh mẹ. Giờ mẹ sẽ cho con biết thế nào là sự nhục nhã.", nói rồi mụ cười lên bằng một giọng điệu rất man rợ.

-------------------------xxx---------------------------

     Diana tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ và bị quấn quanh người bằng một sợi ruy băng đỏ thắt chiếc nơ to tướng ở bụng, trên người cô không còn bộ cánh quyến rũ như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một chiếc đầm ngủ mỏng, ngắn, màu trắng. Giường rộng đủ cho ba người lớn nằm vừa và được phủ một tấm ra trắng nhưng bị ố vàng đi vì mồ hôi, có hai chiếc gối được bọc trong lớp áo rất đẹp. Căn phòng có một nhà vệ sinh, một tủ quần áo và một chiếc bàn trang điểm. Phòng có duy nhất một chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng hồng mờ ảo. Căn phòng này có một mùi hương thật dễ chịu và nó kích thích bản năng nhục dục trong mỗi con người. Diana bần thần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Mụ đàn bà có nụ cười đáng sợ, tên Drakon, lúc cô vùng lên đánh mụ ta, rồi tràn cười man rợ của mụ lúc cô đang mất dần ý thức, những ký ức hiện về mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cô ngọ nguậy người tháo dây ruy băng ra. Rồi bất giác cô nhận ra tình cảnh của mình và hiểu ra nơi đây là đâu. Cô hoảng sợ, cô nhận ra mình không thể sử dụng được ma thuật vì chiếc vòng tay và vòng chân tím đã ngăn cản điều đó. Diana cố lấy lại bình tĩnh và tìm cách chạy trốn. Quan sát khắp phòng, cô thấy trên giường nằm của mình có một chiếc cửa sổ nhỏ một người qua lọt nhưng nó lại bị chặn bằng những song sắt thẳng đứng trông khá cứng cáp. Cô với tay chạm vào chúng thì thấy đau nhói. Hóa ra mụ tú bà kia quả là quá gian xảo, mụ ta đã kìm hãm không cho cô sử dụng ma thuật bằng bốn chiếc vòng thạch anh có khắc một loại bùa chú đeo ở hai tay, hai chân cô rồi lại còn dày công lắp đặt thêm cánh cửa sổ làm bằng hỗn hợp sắt muối. Nhưng ý cô đã quyết thoát ra thì cô sẽ phải thoát ra cho bằng được. Diana nhếch mép cười rồi suy nghĩ kế hoạch tìm đường trốn thoát.

     Đang suy nghĩ rất đăm chiêu thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai trẻ với mái tóc dài màu tím xuất hiện. Anh ta trông khá là điển trai, chiếc áo sơ mi trắng mặc phong phanh khoe cơ thể rắn chắc với chiếc bụng hiện lên rõ sáu múi. Anh khoác bên ngoài một chiếc áo vest màu tím than cùng màu với quần làm toát lên thêm vẻ quyến rũ, lãng tử và đa tình nơi con người anh. Hôm nay, anh bước vào phòng thì liền bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ngây thơ trong sáng và tri thức của cô gái trẻ đang mặc một chiếc áo trắng mỏng tang trông gợi cảm ngồi trên giường. Mái tóc bạch kim của cô xõa dài trên gối và dáng ngồi suy nghĩ đăm chiêu của cô hệt như một vị tiên. Cô giật mình nhìn anh. Cả hai mặt đối mặt với nhau.

     Mùi hương trong phòng mỗi lúc một nồng hơn. Họ bắt đầu thấy rạo rực trong lòng, mạch xuân tình cuồn cuộn chảy dâng lên nỗi khát khao mãnh liệt. Chàng trai thấy cổ họng mình như khô cháy cả lên, bụng dưới anh hơi quặn nhói lên một chút. Anh muốn được chạm vào, được mơn trớn cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. Anh muốn được chạm vào bờ môi hồng căng mọng như những quả cherry chín ngọt ngào những điều quyến rũ. Anh muốn cơ thể bé nhỏ ấy. Anh muốn cô ấy là của anh, của riêng anh mãi mãi. Anh thèm khát cô. Anh oán hận những gã đàn ông trước của cô khi tưởng tượng ra cảnh chúng vui vẻ với thân xác cô hàng đêm, những trò vui thú và bẩn thỉu mà chúng có thể nghĩ ra để hành hạ cô cho bõ những đồng tiền rất vất vả để kiếm được. Trước đây anh đã từng đùa cợt với biết bao cô nàng, và coi thường tình yêu. Anh chưa bao giờ có nhiều khao khát gì khác ngoài bản năng nhục dục với các cô gái đó và cũng chưa từng có cảm giác ghen tuông với những người đàn ông đến trước anh. Nhưng với cô gái này thì khác, anh có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, anh có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho cô, nói đơn giản, anh muốn cô, muốn rất nhiều. Nhưng rồi anh lại ngập ngừng, cô chỉ là một gái làng chơi, biết đâu cảm giác này là do cô đang sử dụng một loại bùa mê nào đó chăng?

      Cũng giống như anh, Diana cũng có cảm giác rạo rực bởi xuân tình đang dần lấn át cả lý trí mà cô không thể nào kiềm chế lại nó. Cô muốn anh, muốn chạm vào làn da rắn chắc, nam tính và đầy mạnh mẽ của anh. Mùi cơ thể của anh thật quyến rũ. Cô muốn được hòa làm một với anh. Những cảm giác kỳ lạ cô chưa bao giờ được nếm trải cũng như chưa từng có với bất cứ chàng trai nào trước đây.

     Như cảm nhận được ý thức mạnh mẽ bởi bản năng của dục vọng, anh đến bên cô. Nâng lên mái tóc dài mượt mà, anh mơn trớn cơ thể cô một cách dịu dàng nhất. Cả hai đùa giỡn với cơ thể của nhau trong sự say mê bất tận, dòng xuân tình dữ dội cuốn họ đi trong sự thoải mái và dịu êm. Mùi hương dịu ngọt, mùi mồ hôi, mùi của hai xác thịt đang hoàn toàn chìm đắm trong ham mê nhục dục. Nhưng khi cả hai bắt đầu cùng nhau nếm thử hương vị khoái lạc của trái cấm, Diana bỗng chợt nhận thức rằng những cảm xúc đó là hoàn toàn không phải thật, cô đang bị dính phải một loại bùa. Chính thứ mùi hương kỳ lạ kia của căn phòng là một thứ bùa yêu. Khoảnh khắc cô nhận thức được điều đó cũng là lúc bùa không còn tác dụng lên cô được nữa. Cô hoàn toàn không còn cảm thấy được gì cả. Cô hoảng hốt nhìn vào mắt của chàng trai lạ mặt. Cô đạp mạnh vào cơ thể của anh chàng làm anh ta văng xuống đất, vội vàng mặc lại quần áo. Rồi tự nhiên nước mắt cô tuôn rơi không nén lại được dù cô không hề có ý. Anh chàng kia đang say mê thì bỗng nhiên bị người đẹp đạp mạnh xuống giường nên trong lòng có chút cáu tiết. Nhưng khi thấy cô khóc thì lòng anh cũng tự nhiên chùng xuống. Anh đến bên cạnh, muốn lau khô những giọt nước mắt của cô nhưng khi vừa đưa tay lên thì cô lại lùi về sau. Tim anh đau nhói. Diana quệt nhanh những giọt nước mắt. Cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đứng lên, cô cúi đầu xuống trước anh: "Xin lỗi vì đã không thể phục vụ anh. Tôi chỉ muốn trao lần đầu cho người tôi thật sự yêu thương mà thôi." Nói rồi, nhanh như chớp, cô đá mạnh vào song sắt. Một tiếng động kinh người vang lên. Cô nhảy tót ra bên ngoài. Bỏ anh chơi vơi ngồi lại trong phòng với cặp mắt ngẩn ngơ.

     Tiếng động kinh hoàng kia dĩ nhiên không thể lọt khỏi tai của đội cảnh vệ khu nhà thổ này. Họ huy động một lực lượng đến phòng của Diana, và phát hiện bức tường có cửa sổ đã bị nứt toát ra, Diana thì biến mất. Một tên trong số chúng nói lớn với giọng bực tức: "Mẹ khiếp! Con nhỏ mới đem về trốn thoát mất rồi!" Rồi hắn lệnh cho đàn em gọi ngay với mụ chủ chứa thông báo hung tin. Bọn chúng dọn dẹp căn phòng và cũng không quên xin lỗi chàng trai lạ mặt nọ: "Xin lỗi quý ngài Sinsbad, con bé đó là người mới. Chúng tôi sẽ đền cho quý ngài em khác." Họ dẫn anh đến một phòng khác có một cô gái quyến rũ đang chờ sẵn.

     Diana sau khi thoát khỏi căn phòng kia, cô chạy như điên tìm lối ra cổng. Kia rồi, một cái hàng rào sắt. Vừa thấy nó, mắt cô sáng rỡ cả lên. Vội vàng leo lên. Tới rồi, cô sẽ thoát và chạy về đấu trường rồi hòa vào dòng người đông đúc ở đó mà trốn đi một cách êm thấm. Đồng đội cô chắc sẽ hiểu ý nghĩa lời nhắn khi cô gởi thanh trượng của mình lại cho Haku. Cô đã hẹn họ ở đấu truòng. Leo qua được cánh cổng sắt rồi. Cô mừng rỡ chạy tiếp, đôi chân cô như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn. Cô chạy vào con hẻm của một khu nhà gần đó, nhác thấy bóng người đi qua, cô chui vào trong một vại nước để trốn. Nhưng rồi có ai đó mở nắp vại nước, một bàn tay to lớn nắm lấy tóc rồi lôi cô ra ngoài. Hắn quăng mạnh cô vào tường khiến cô hộc máu mồm và đầu cổ tay chân đều bị tứa máu. Bọn đàn em hắn cười lớn, một tên đạp vào đầu cô một phát thật mạnh. Một tên khác nâng gương mặt cô lên ngắm nghía: "Xinh thế này mà sao làm chuyện dại dột thế cô em? Ngoan ngoãn tiếp khách đi có phải hơn không?"

- "Thôi! Bây xích con ả lại rồi vác về cho Mẹ. Nhớ trói cho kỹ! Có bốn cái vòng rồi mà con ả vẫn còn rất mạnh đó."_ tên đại ca ra lệnh cho đám đàn em. Vừa nghe lệnh, bọn đàn em răm rắp làm theo, bọn chúng trói cô rất thô bạo. Dây xích bằng sắt lạnh cứa vào vết thương đau đớn vô cùng, cố nén vết thương, cô không thể khóc ở đây, cô phải tìm cách khác để trốn đi, phải bằng mọi cách thoát khỏi cái địa ngục mang tên nhà thổ.

     Bọn chúng mang cô đến một dinh thự to nằm sâu bên trong khu phố đèn đỏ, bước qua cánh cổng sắt đến sảnh lớn được tráng gạch men sáng loáng sang trọng như cung điện hoàng gia. Mụ ta bước xuống sảnh lớn trong bộ váy sang trọng, khuôn mặt mụ bự ra những son những phấn. Mụ là một người phụ nữ trung niên quá tứ tuần những vẫn còn lưu lại những đường nét. Mụ có vẻ không hài lòng với tên đại ca và đám đàn em của hắn. Tên đại ca khi nãy quát tháo hùng hổ thì giờ khúm núm khép nép: "Thưa mẹ, ..." Không để hắn kịp nói tiếp, mụ kia đã cắt ngang: "Con không cần phải giải trình. Mẹ thật sự rất thất vọng về cách làm việc của con. Đưa con bé vào phòng y tế rồi chữa trị cho nó. Sau đó thì con lên phòng của mẹ", nói rồi mụ thì thầm gì đó với thằng bé bên cạnh rồi bỏ về phòng mình. Diana bị lôi xềnh xệch đi vào một căn phòng nằm cuối dãy. Cô được một bác sĩ chăm sóc những vết thương, bôi thuốc và nằm ngủ trên một chiếc giường êm ái. Chừng ba ngày sau, khi những vết thương đã lành hẳn, một thằng bé tóc để ngang vai như một đứa con gái, ăn mặc sang trọng đến chỗ cô đang nằm và yêu cầu cô đi theo nó. Những y tá và bác sĩ kính cẩn gọi thằng bé là thiếu chủ làm Diana phải dè chừng nó. Thằng bé tự giới thiệu với cô tên của nó là Arl và tự hào khoe rằng mình là đứa con được mẹ Marcia yêu quý nhất. Thằng bé khoảng chừng 10 tuổi nhưng ánh mắt nó đã sớm trở nên vô cảm, tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó nó vẫn còn giữ được chút hồn nhiên vô tư của một đứa trẻ con.

      Cánh cửa lớn bằng gỗ được chạm khắc những họa tiết đẹp tinh xảo được mở ra, mụ Marcia đã đứng giữa phòng đợi cô từ trước, thằng bé Arl chạy đến đứng sau váy mụ. Mụ chủ chứa đi đến bên cạnh Diana, với giọng điệu rất chi là ngọt ngào mụ nói: "Xem nào con gái của mẹ, con đã hoàn toàn bình phục rồi nhỉ?", mụ vuốt ve khuôn mặt Diana, vuốt ve cơ thể cô. Cô nãy giờ vẫn nhìn mụ với ánh mắt dò xét, cố đoán xem mụ sẽ làm gì cô tiếp theo, không lý nào mà sau chuyện vừa rồi mụ vẫn có thể dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy để đối xử với cô được. Diana nhìn kỹ quanh phòng một lượt cố suy nghĩ ra những kế sách hay để trốn thoát. Mãi tập trung với những suy nghĩ riêng mà cô không nhận ra tiếng nói của bất kỳ thứ gì xung quanh nữa, cô không hay biết rằng mụ Marcia đang cố nói chuyện gì đó với cô.

     Marcia không thấy cô hồi đáp lại câu hỏi của  mụ thì thấy khó chịu lắm, cô đã không phục tùng mệnh lệnh của mụ, phá hư một căn phòng, làm mụ lỡ mất một món hời và bây giờ lại không thèm nghe lấy lời nói của mụ. 'Mi đúng là cái loại con gái ta ghét nhất.'_ mụ tức tối nghĩ nhưng bên ngoài lại phải tỏ ra là một người khác- một người mẹ hiền dịu với các con đồng thời cũng là những nô lệ của mụ. Những nô lệ của mụ luôn nổi tiếng vì tuân lệnh chủ nhân một cách tuyệt đối và không hề có ý định trốn thoát dẫu cho bị hành hạ đau đớn đến mức nào. Mụ luôn đối xử với chúng như mẹ đối xử với các con và tạo cho chúng cảm giác được yêu thương- thứ tình cảm mà bọn chúng thiếu thốn. Vì cách sử dụng con người biết nhu biết cương như thế mà nô lệ của mụ hầu như luôn tuân lệnh mẹ răm rắp, duy chỉ trừ một người, có một người mà dù mụ có làm như thế nào thì vẫn không bị mê hoặc, vẫn luôn cứng rắn mà giữ cho riêng bản thân một sự tự tôn kỳ lạ. Mụ ra lệnh cho Arl gọi Hys và ba tên thuộc hạ của hắn vào và lôi cô đi. "Các con yêu của mẹ, đây là sẽ là anh chị em mới cuẩ các con đấy. Nhưng đứa trẻ này lại không được ngoan như các con. Hãy dạy dỗ và hướng dẫn lại cho người anh em mới về cách hành xử trong nhà chúng ta nhé."_ mụ dặn dò như thế.

     Đến lúc có ai đó lôi đi, Diana mới được lôi về thế giới thật. Cô cố vẫy vùng nhưng không thể thoát ra được đành chấp nhận im lặng để bọn chúng lôi đi xềnh xệch dưới đất. Chúng giam cô trong một căn phòng tối dưới tầng hầm, nơi đây bốc lên một thứ mùi xú uế nồng nặc khiến Diana muốn nôn mửa. Hys ra lệnh cho bọn đàn em treo hai tay Diana lên một giàn giáo treo lơ lửng trên trần nhà. Hys cầm trên tay cây roi da nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô nhưng sau đó lại cảm thấy khó chịu với ánh mắt nhìn xoáy sâu vào người đối diện cô. Hắn đánh thật mạnh vào cơ thể cô, liên tục liên tục những trận đòn roi cứ giáng xuống cơ thể nhỏ bé của cô, dòng máu đỏ không ngừng tóe ra từ da thịt trắng nõn như sữa của cô gái trẻ còn chưa đến độ tuổi trăng tròn. Sau một hồi lâu đánh bằng roi da, chúng thả cô vào một căn phòng âm sâu xuống đất và để nước từ cái vòi ở phía trên chảy từ từ xuống. Cô không có cách nào để thoát ra ngoài việc được ai đó đưa dây để vớt cô lên. Cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh, nước vẫn chưa đủ nhiều để làm ướt sàn nhà. Diana cảm thấy vô cùng mỏi mệt, toàn thân thì êm ẩm đau nhức, bao nhiêu kế sách đã vẽ ra để trốn thoát giờ đây tan thành mây khói, 'Không thể làm gì khác được nữa rồi. Đành phó mặc cho định mệnh thôi'_ Diana uể oải nghĩ rồi tựa lưng vào tường và chìm vào giấc ngủ.

sát.
—————————o0o————————
Xin chào mọi người, mình là Pineapple🍍

Đây là truyện dài đầu tay của mình nên trong quá trình viết không thể tránh khỏi sai sót hoặc viết không được hay, mong mọi người nếu có thể hãy dành chút thời gian để viết nhận xét về truyện cho mình nhé ❤️ mình sẽ xem và khắc phục nếu thấy hay hoặc cần thiết

Sau khi đọc xong, các bạn hãy bấm nút sao cho mình nhé ❤️

Mình chân thành cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro