Điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ mình điên. Chỉ là tôi cần một vài viên thuốc, đắng ngắt, để giữ cho bản thân tôi đừng ngã vào chữ điên mà trước giờ tôi luôn trốn tránh. Họ nói tôi điên. Họ là những cái lưỡi dẻo quẹo như kẹo kéo. Họ có những ngôn từ và những bãi nước bọt bẩn thỉu. Họ phỉ nhổ tôi. Họ khinh miệt tôi. Họ nói tôi điên. Tôi ghét họ. Từ khi tôi cảm thấy ghét họ, tôi bắt đầu ghét thêm cả chữ điên. Váy trắng dài đến gối, tất trắng cao trên mắt cá chân, đôi giày búp bê (cũng trắng) hơi kích mua từ hồi còn học cấp ba, dải băng đô (ô sao lại cũng trắng) bằng lụa mẹ cho hồi năm nhất đại học. Tôi nhét cả người mình vào đống đồ trắng tinh, ngắm mình trong tấm gương mờ bụi, tự cảm thán bản thân rằng Ôi con gái nhà ai mà xinh đến thế?. Vậy mà lũ người kia lại bảo bộ đồ tôi mặc hôm nay trông chả khác nào đồ đưa tang cả. Thế có điên không cơ chứ!?

Tôi lật đật chạy về nhà, vội vàng tra chìa khóa, đi vào phòng khách, vừa đi vừa dậm chân huỳnh hụych, lôi ra dưới gầm bàn uống nước một giỏ mây đựng đầy thuốc các loại, lôi ra một lọ hình trụ, bằng nhựa, dán nhãn xanh, cao tầm 10cm. Mở nắp, lắc lọ hai lần, đổ ra lòng bàn tay một viên nang trắng có đường rãnh hằn bé tí ở giữa viên, đưa vào miệng nuốt thật nhanh. Tôi không biết nó là loại thuốc gì, nhưng tác dụng của nó thì tôi nằm lòng: giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với những thứ khiến tôi thấy căng thẳng, như khi bị những người kia chê bai, cười cợt. Cô bạn Kim Jisoo của tôi đã đưa tôi lọ thuốc đó. Cô gọi nó là thuốc thần. Cho nên tôi cũng gọi nó là thuốc thần. Jisoo đã chết cách đây hai tuần, nghe bác sĩ bảo là do uống quá nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc và công dụng dẫn đến tử vong. Vớ vẩn! Nó là thuốc thần, không phải thuốc độc! Vớ vẩn! Tên bác sĩ ngớ ngẩn!!!

Ơ quên mất, tôi tên gì ấy nhỉ? Câu hỏi ấy đột nhiên lóe lên trong đầu tôi như một tia chớp chớp nhoáng rạch ngang trời. Lách tách... lách tách... lách tách lách tách lách tách lách tách... Tôi lại lật đật chạy vào trong bếp, mặc kệ những viên thuốc thần rơi ra từ lọ nhựa tôi vừa đánh đổ đang văng tung tóe trên sàn nhà và suýt khiến tôi trượt chân ngã đập đầu vào chậu thủy tinh béo ú có con cá vàng chết nổi trương phềnh trên mặt nước đục ngầu cạnh mảng rêu xanh nhớp nháp, bẩn thỉu. Tôi không quan tâm điều đó. Thứ khiến tôi quan tâm duy nhất lúc này là cái tên của tôi, là CÁI TÊN BỊ LÃNG QUÊN CỦA TÔI mà thôi. Vào đến bếp, tôi bước ngay một bước thật dài vào trong và đứng trước cái tủ lạnh cũ trông như có thể sập bất cứ lúc nào. Kia rồi, trên mảnh giấy nhớ màu vàng kia, tên tôi! Xem nào, trên mảnh giấy có ghi:

Anh yêu em. Anh yêu em đến nỗi anh có thể chết đi ngay lúc này nếu em yêu cầu anh làm điều đó. Kang Seulgi ạ. Hãy nhớ lấy anh.

                                          Lee Taeyong.

Kang Seulgi! Đúng rồi, tên tôi là Kang Seulgi. Kang Seulgi yêu dấu của cha mẹ Kang, của anh chị Kang, của Taeyongie đáng yêu chết đi được ấy.

Đạt được mục đích, tôi vui vẻ bước ra ngoài và một lần nữa suýt ngã vào chậu cá-cảnh-chết vì trượt chân trên thuốc thần. Nhưng đến khi bước ra khỏi cửa nhà, tôi lại quên mất mục đích mình ra ngoài là gì...

Tôi lại vào trong nhà, lần này là vào phòng ngủ. Lật cuốn sổ nhật kí bìa da nâu ra, ngón tay không ngừng di chuyển trên những mép trang quăn, rách, tôi nhìn lên những dòng chữ được ghi vào lần gần nhất và chăm chú đọc.

"Đến phòng khám tâm lý và thăm Taeyongie nào!!!"

Tốt. Đi thăm Taeyongie nào Kang Seulgi!

Tôi vui sướng bật nhảy chân sáo ra cửa nhà, vừa hát ngân nga vừa tra chìa khóa, rồi sau đó bước chân đánh nhịp theo điệu nhạc tự bịa, tôi bước ra đến đường lớn. Nhưng lạ quá, dưới chân tôi... có cái gì ươn ướt. Tôi ngó xuống. Đôi tất trắng đen sì và sẫm nước. Giày của tôi đâu? Đôi giày búp bê trắng của tôi đâu???

Tôi chạy thục mạng về nhà. Lại có những người cười nhạo tôi. Đau đầu quá. Tôi dừng chân, hai tay ôm chặt đầu, mắt nhắm tịt. Không được, phải về nhà nhanh, lấy giày rồi còn đi thăm Taeyongie nữa! Thế là tôi lại chạy, vừa chạy vừa ôm đầu. Đến nhà, mở cửa, chạy vào phòng ngủ, thật tốt khi đôi giày của tôi vẫn còn nguyên vẹn mà không bị con ma nào đánh cắp. Tôi xỏ giày vào chân, kéo mãi mới cho hết vào được vì giày hơi chật. Nhưng không sao, chỉ cần nó có thể đưa đôi chân tôi đến chỗ Taeyongie làm việc là được rồi.

Tôi lại ra khỏi nhà. Có người nhìn tôi, cười. Nhưng tôi không biết ai đang nhìn tôi và cười, vì xung quanh tôi chẳng có bóng dáng ai cả. Nụ cười kia ngày càng ghê rợn, nó choán lấy đầu tôi, khủng khiếp. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, dữ dội đến váng cả óc. Tôi lại ôm đầu, lại nhắm tịt mắt. Mọi thứ như đang chao đảo. Buồn nôn quá.

Ngã xuống rồi. Đầu tôi đập mạnh xuống nền nhà lát gỗ. Chới với. Chênh vênh. Mặt trời bỗng dưng biến đi đâu mất, chỉ còn màn đêm đen kịt như lông con chó của bác họ Bae nhà đối diện.

"Taeyongie ơi... c-cứu em v..ới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro