Chương 3: Một nữa của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai đã bình tâm trở lại, hoặc ít ra là cho đến khi Amity cố lấy lại sự bình tĩnh nhanh nhất có thể để có thể đáp lại những lời hỏi thăm nhiều đến mức có phần phiền toái của Edric ở bên ngoài.

"Em ổn Edric, em chỉ hơi căng thẳng một chút, anh đừng lo." - Amity trả lời bằng giọng trầm ổn.

"Kay... Nhưng nếu có gì cứ nói cho anh và Emira nghe nhé... Anh biết, kể từ dạo ấy em có rất nhiều tâm sự." - Edric nhớ về cái hôm lời nguyền được ban ra, đó là lần đầu tiên họ thực sự nhận ra người em gái mà họ luôn cho rằng mạnh lẽ cũng có thể sụp đổ.

"Vâng." - Amity đáp, con bé vẫn chưa dời tay mình khỏi miệng Luz, và khi đã nghe xác định rõ tiếng bước chân của hai người họ xa khuất thì Amity mới kéo Luz đứng dậy.

Amity nhìn Luz, ánh mắt chan chứa bao điều muốn nói, vừa bi thương lại vừa nồng đậm yêu thương. Nhưng đáp lại Amity, đôi mắt người đối diện chỉ toàn là sự sở hãi, ngờ vực, cùng tò mò. Chợt nhớ tới ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ, nhiệt huyết, ấm áp mà lòng Amity không khỏi chua sót phần nào.

"Đây là đâu? Còn cậu là ai? Có phải tôi đang mơ không?" - Luz mở màng cuộc đối thoại bằng những câu hỏi khi thấy có phần ái ngại về cô gái tóc xanh kỳ lạ cứ nhìn chăm chăm vào mình.

Amity thở dài, cô bước lại ghế sofa và ngồi xuống. Xem ra phen này Amity muốn giấu cũng không được, nhưng... Mình nên bắt đầu từ đâu đây? - Amity thầm nghĩ.

"Lại đây ngồi đi, chẳng lẽ cậu định đứng đó để nói chuyện cả buổi sao?" - Amity ôn tồn nói. Luz nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc, điều này làm Amity tổn thương ít nhiều.

"Mình sẽ không làm hại cậu đâu, mình hứa... Trên danh nghĩa của Azura." - Amity hi vọng điều này sẽ giúp Luz an tâm phần nào.

"Cậu biết Azura?" - Luz ngạc nhiên.

"Và còn nhiều hơn thế nữa, nếu cậu chịu đến đây ngồi và mình sẽ giải thích cho cậu về mọi chuyện." - Amity nhẹ nhàng nói, xem ra cô đã đoán đúng, dù có chuyện gì xảy ra, Luz vẫn là Luz, nhờ vậy mà Amity cũng cảm thấy có chút quen thuộc ở trong lòng. Luz cũng vậy, cô vừa cảm thấy quen thuộc với cô gái này, lại vừa xa lạ, tựa như một quyển sách cũ đã lâu không đọc lại.

Sau một lúc lưỡng lự, Luz quyết định tin tưởng cô gái này vì xem ra cô ta chẳng có ác ý, Luz ngồi kế bên Amity, chiếc ghế sofa màu đỏ rượu được đặt sát tường nằm giữa cửa và giường. Luz phải công nhận rằng, chiếc ghế thực sự rất mềm và thoải mái, nó khiến Luz muốn nhún nhảy trên đó thử một lần.

"Tôi biết võ đấy! Nếu cậu có ý xấu thì đừng trách tôi!" - Luz đe dọa, nhưng cô cũng thừa cảm nhận được ở thế giới này thì lời đe dọa của cô chẳng khác nào một màn tấu hài độc thoại.

Amity nở nụ cười gượng gạo. Khi thấy gương mặt của người đối diện dần dần dịu đi thì cô đoán đã đến lúc phải bắt đầu mọi chuyện. Mình nên bắt đầu như thế nào? Và nên nói những gì? Liệu mình có nên nói những chuyện liên quan đến Belos? Liệu Luz sẽ phản ứng như thế nào? Luz sẽ tức giận? Lo lắng? Sợ hãi? Những câu hỏi không lời đáp cứ liên tục xuất hiện khiến dây thần kinh của cô căng như muốn đứt thành từng đoạn. Ngoài mặt, cô vẫn phải tỏ ra bình ổn để cô gái đối diện không sợ hãi.

"Đây là một thế giới tràn đầy phép thuật." - Amity vào thẳng vấn đề khi thấy nét mặt người đối diện đã không còn căng thẳng như trước.

Luz khựng lại một lúc khá lâu trước khi sự ngạc nhiên cùng thích thú hiện rõ lên gương mặt, con người này lúc nào cũng vậy, không bao giờ giấu đi cảm xúc của bản thân mình. Đây cũng là điểm khiến Luz trở nên đặc biệt hơn mọi người.

"Và cậu từng ở nơi đây một lần." - Amity cố gắng thận trọng trong từng lời nói.

"Cái gì???!" - Luz tròn mắt.

"Và vì nơi này không... Thực sự thích con người lắm, đặc biệt là người trị vì nơi đây, nên mọi người buộc lòng phải đưa cậu trở lại thế giới con người. Khi cậu trở về đó, trí nhớ về nơi này sẽ mất hết. Nên đó là lý do cậu chẳng nhớ gì cả." - Sau khi chọn lọc mọi ký ức, Amity từ tốn nói. Đương nhiên là cô đã thêm vào một số điểm nhấn, nhưng miễn rằng điều này không có hại với bất kì ai thì đó nhất định là điều tốt. Amity tự nhủ như vậy, cô cũng tự nhủ sẽ tìm cách đưa Luz lại thế giới loài người trước khi mọi chuyện vỡ lỡ.

"Khoan đã, cậu nói "mọi người"... Là sao cơ?" - Luz tò mò hỏi cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Cậu đã có... Có rất nhiều kỷ niệm ở nơi này, và đa số những kỷ niệm đó đều liên quan đến Eda - Quý bà Cú - tại nhà của bà - Nhà Cú. Có thể nói, Eda giống như... Một người bảo hộ cậu khi cậu ở nơi đây."

"Vậy hãy đưa mình đến với bà ấy!"

"Không được, vì nếu có ai đó bắt gặp cậu ở đây họ sẽ... Sẽ... Sẽ giết cậu ngay vì họ biết cậu là con người. Thế nên mình sẽ tìm đến Eda, bà ấy là phù thủy mạnh nhất Boiling Isles, bà sẽ có cách đem cậu đến Nhà Cú mà chẳng ai phát hiện ra một cách dễ dàng." - Amity cảm thấy như mình vừa tìm thấy nút tự hủy cho riêng mình, vì kể cả con kiến ở Boiling Isles cũng biết rõ rằng Eda và Lilith đã mất toàn bộ phép thuật sau trận chiến với Vua Belos.

"Nhưng cậu làm cách nào để đến được đây? Cánh cổng đã bị phá hủy rồi cơ mà." - Amity hỏi Luz, đây là điều mà cô nghĩ mãi vẫn không hiểu được.

"Chà... Mình cũng không biết nữa... Mình nhặt được một chiếc vương miện kì lạ do ai đánh rơi ở góc phòng học. Và mình đã vô tình làm rơi nó, viên kim cương trên đỉnh chiếc vòng bị vỡ... Sau đó mình ở đây..." - Luz nheo mắt cố nhớ lại.

"Chiếc vương miện?! Có phải như vầy không?" - Amity chạy nhanh đến bàn học, cô lôi ra một bức tranh vẽ chiếc vương miện. Amity nhanh tay giấu bức tranh cô vẽ mình và Luz cùng đội vương miện nắm tay nhau vào hộc bàn, giấu đi nét hơi ửng đỏ trên mặt lúc nhìn thấy bức tranh đó.

"Đúng nó rồi!" - Luz khẳng định.

Amity như vớ được sợi dây khi sắp rơi xuống vực, vì cười tươi nhìn Luz.

"Đây là chiếc vương miện của chúng ta vì đã đánh thắng quái vật trong buổi lễ Grom!"

"Chúng ta đánh quái vật á!?" - Luz trầm trồ, trên mặt hiện lên vẻ tự hài lòng về bản thân mình.

"Đúng vậy. Và vương miện này cậu có một cái, mình một cái. Nếu của mình mở được chiếc cổng để xuyên từ thế giới người sang đây thì của cậu cũng có thể sẽ làm được!" - Amity mừng rỡ, nhưng cô cũng cảm thấy xót xa và đau buồn. Vì Amity thực sự muốn Luz ở lại bên cô thật lâu, thật thật lâu. Giống như vết thương lâu ngày tưởng chừng đã khỏi, nay lại điên cuồng rướm máu, đau âm ỷ đến tận xương tủy.

"Vậy giờ nó đang ở đâu? Chiếc vương miện." - Luz hỏi.

"Chắc vẫn ở Nhà Cú." - Amity ngẫm nghĩ, cô hi vọng rằng Belos không tàn ác đến độ xóa sổ toàn bộ những vật liên quan đến Luz. - " Mình sẽ đến đó lấy, cậu đừng lo. Còn giờ, cậu tuyệt đối không được để lộ chuyện này, vì nếu không thì chẳng ai cứu nổi cậu đâu... Còn giờ, mình sẽ đi chuẩn bị một vài món, cậu chờ mình nhé."

Amity toan bỏ đi thì chợt bị Luz nắm cổ tay níu lại. Cô bé ngạc nhìn người đang ngồi dưới ghế, mà người đó cũng cố tình lãng tránh ánh mắt của cô, chỉ cúi đầu hoặc lơ đãng nhìn chỗ khác.

"Xin lỗi vì đã nghĩ cậu là người xấu. Cậu có thể... Kể cho mình những chuyện cậu biết về mình khi mình ở đây chứ? Cảm ơn cậu." - Luz hỏi, giọng nhỏ nhẹ như đang gió thổi vào tai.

"Được chứ." - Amity nở nụ cười hiền, hiếm khi cô mới thấy Luz có vẻ ngại ngùng như thế.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay, Amity ngồi ngay ngắn trên ghế, cô bắt đầu kể về những lần cô ghé qua Nhà Cú gặp Luz, kể đến chuyện cả hai cùng tập phép thuật, nhưng Amity cố tình không kể về chuyện trường Hexside vì cô biết với tính tò mò của Luz thì thế nào Luz cũng sẽ muốn lẻn vào trường một lần. Như lần đầu họ gặp nhau vậy. Luz chăm chú nghe mà chẳng bỏ sót chữ nào, cô cảm thấy thật kỳ lạ khi người đối diện đang kể những chuyện về bản thân cô nhưng cô lại chẳng nhớ gì về những chuyện đó. Thì ra cảm giác của những người bị mất trí nhớ khi được nghe người thân kể chuyện là sẽ như vầy sao? - Luz cười.

Trời dần ngã về đêm, mọi vật đã bắt đầu chìm vào bóng tối. Không gian xung quanh cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích tíc tắc từng nhịp. Luz nằm trên chiếc giường siêu to mà không tài nào chợp mắt được, cô hết lăn qua, rồi lại lăn lại, làm đủ mọi cách kể cả đếm cừu nhưng không thành công. Luz ngước mắt nhìn người con gái đang nằm xoay lưng trên ghế sofa, chắc giờ này cô ấy đã ngủ.

Luz thở dài...

Nhưng cô nào biết người bên dưới cũng không tài nào ngủ được vì hồi hợp.

Lại có tiếng loạt xoạt vang lên.

"Này... Amity, cậu còn thức chứ..." - Chợt Luz lên tiếng.

"Sao vậy Luz?" - Cô bé quay lại thì thấy người kia đã co người ngồi xổm ngay góc ghế sofa. Trông mặt Luz rầu rĩ chẳng khác gì chú mèo vừa bị cướp mất đồ ăn.

"Mình không ngủ được... Liệu cậu có thể... Lên giường ngủ cùng mình không?" - Luz kéo kéo góc chiếc chăn màu xanh của Amity.

Câu nói vừa thốt lên, gương mặt Amity liền đỏ gắt như quả cà chua chín. Liệu người này đang đọc não của mình sao? - Amity thầm nhủ. Cô bé vùi mặt vào trong chăn để tránh cho đối phương không thấy vẻ ngượng ngùng của mình, nhưng cô nào biết mặt đối phương cũng đã ửng hồng từ bao giờ.

"Được... Được chứ." - Amity lắp bắp trả lời sau khi cảm thấy mặt mình đã không còn quá nóng. Dù cơ thể cô khẽ run lên vì bối rối.

Cả hai cùng trèo lên giường, mỗi người một bên, Luz quay mặt về phía lưng Amity, còn Amity cảm thấy bây giờ chỉ cần một chiếc chảo, một ít dầu, một quả trứng là cô có thể dùng nhiệt độ trên mặt mình để chiên rồi.

Sau một lúc lộn xộn thì mọi thứ lại dần rơi vào tĩnh mịch. Amity nhận thấy hơi thở người kia đều đều từng nhịp, đoán rằng người kia đã nên đã quay lại mặt đối mặt để nhìn ngắm người cô đã mong nhớ rất lâu.

Vừa vui mừng, lại vừa xót xa, như thể ông trời đang trêu cô vậy. Amity từng ước sẽ gặp lại Luz, để được nghe người này gọi tên mình, được chăm sóc, được bảo vệ lẫn nhau. Nhưng tình cảm càng sâu nặng thì rút ra sẽ càng đau, Amity biết điều đó.

Tại sao lại bắt cô cảm thấy cuộc sống của mình vốn ổn.

Rồi lại cho Luz xuất hiện khiến mọi thứ rối tung lên.

Khiến cho sự nhiệt tâm từ người này truyền đến cô.

Khiến cho cô cảm nhận được hơi ấm.

Khiến cô hạnh phúc thực sự.

Rồi lại nhẫn tâm đem hạnh phúc ấy rời xa.

Và giờ, mọi thứ lại lặp lại như một vòng lặp chết tiệt.

Có lẽ... Đây chính là hình phạt mà thượng đế dành cho cô cũng không chừng...

Có lẽ...

Những giọt nước mắt đua nhau chảy ngang gương mặt và thấm đẫm vào chiếc gối bông. Gương mặt của Luz vẫn như ngày đầu cả hai gặp nhau, vẫn sự ấm áp vô hình đó, nhưng giờ đây có cả sự xa lạ.

Amity nhìn Luz thật lâu, lâu đến nỗi cô muốn đem người kia chôn chặt vào trong tim mình để không một lời nguyền nào có thể xóa đi được. Càng chôn hình bóng ấy sâu bao nhiêu thì nước mắt càng nhiều bấy nhiêu.

"Luz, mình xin lỗi."

Amity lẫm bẫm trước khi cô bé rơi vào giấc ngủ vì kiệt sức.

------ Còn tiếp -------

Cảm ơn vì đã đọc.

————-

Amity: Luzzzz! Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi! 🥰🥰

Luz: Gì!? Cậu là ai?? Tui hong biết!! Cậu đi ra điiii 🤭🤭🤭

Amity: Cậu dám đuổi mình á??? Xem ra cậu chọn cái chết! 😏😏

Luz: Xin xin tha mạng! 🙇🏽‍♀️

Lựu: Ta hong biết gì nha, hai đứa cứ hành nhau đi 😌 Ròi sau này ta cho sướng sau 👌🏼

Luz: Sướng thật hả tỷ tỷ 👀💦💦💦

Lựu: Chắc nịt! 👌🏼

Amity đỏ mặt: Đồ dăm tặc! 🤛🤛🤬🤬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro