Chap 8 - Chỉ lúc sinh tử người ta mới chịu thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Shizuo bế Izaya cả đoạn đường từ Ikebukuro về nhà ga trong sự ngỡ ngàng của người đi trên phố. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán về chuyện con quái vật của Ikebukuro giết người và bế xác đi khắp nơi như một chiến tích, dường như người ta đã quên bẵng đi những vụ án bí ẩn đã xảy ra gần đây rồi.

Izaya giả vờ ngủ làm như không nghe không thấy, hắn để Shizuo bế lên tàu điện, gã dễ dàng tìm được một chỗ rộng rãi để ngồi trên tàu, vì tất cả hành khách đều đã bỏ chạy hết, họ thà đi taxi về còn hơn phải ngồi chung toa tàu với gã. Gã chẳng hề để ý, ngược lại còn cảm thấy rất tiện là đằng khác, gã luồn tay ra sau gáy Izaya điều chỉnh tư thế đầu hắn nằm ngay ngắn trong vòng tay rắn chắc của mình, cứ tự nhiên như một thói quen khi bế Kasuka hồi bé, phút chốc gã đã quên mất người trên tay mình đang là ai. Mệt mỏi, gã tựa đầu vào chiếc cột bên cạnh ngủ thiếp đi.

Izaya ti hí mở mắt nhìn thấy gã đã ngủ, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, Shizuo vẫn luôn là gã khổng lồ dịu dàng như vậy trong mắt hắn, chỉ tiếc rằng Shizuo cũng sẽ dịu dàng như vậy với những kẻ yếu thế hơn gã. Nói cách khác, hắn hiểu rõ Shizuo, gã có lẽ chỉ đang vô thức thương hại hắn mà thôi. Mặc kệ, rồi hắn cũng sẽ rời khỏi cuộc đời gã, rời khỏi cuộc đời này vào một ngày thật đẹp, ngày hắn nhận được một câu trả lời từ chính gã, nhỉ? Hắn hơi rúc vào lòng gã, tự hỏi cũng là đang tự giễu bản thân đáng thương của chính mình.

Shizuo giật mình tỉnh dậy, khung cảnh trống vắng lạnh sống lưng này, không cần hỏi gã cũng biết gã lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, chắc chắn ở bên trái chỗ gã ngồi sẽ xuất hiện một cô gái kỳ lạ. Quả thật cô gái kia đã ngồi sẵn ở băng ghế bên cạnh gã, lần này cô ta đã ngồi gần hơn.

"Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi??" gã hỏi, không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời. Nào ngờ cô gái kia lại bước ra trước mặt gã, chìa ra 1 ngón tay chỉ ra phía trước, lầm bầm nói:

"Heiwajima...Shizuo"

Cùng lúc đó Shizuo giật mình tỉnh giấc, phía bên trái gã vẫn là toa tàu trống hoác như ban đầu, cảm thấy phần vai bên trái có hơi ươn ướt, gã ngó xuống, hốt hoảng phát hiện trên ngực là 1 mảng đỏ máu tươi, không đau đớn, có vẻ không phải là máu của gã.

"IZAYA!?!?"

Shizuo nhìn thấy Izaya đang nằm lê trên sàn, tay cầm con dao bấm đầy máu cố gắng chống tay lên ghế để gượng dậy. Phía bên kia toa tàu xuất hiện một tên bịt mặt đang ôm cổ tay vẫn không ngừng chảy máu, gã đoán dao bấm của Izaya đã làm nó bị thương. Shizuo lao đầu về phía tên bịt mặt, tóm lấy cổ và sẽ không do dự bóp nát nó. Đột nhiên các toa tàu đồng loạt tắt đèn, trong một khắc gã lơ là, tên kia đã nổ súng vào gã và chớp thời cơ nhanh chóng tẩu thoát.

"SHIZUO!!!!" tiếng súng vang lên trong bóng tối, có tiếng người ngã xuống sàn tàu, Izaya hoảng hồn cố gắng quơ quào trên mặt đất, cố lê thân mình đến xem gã.

'Khốn nạn!' hắn hiện tại không thể đi lại bình thường, chỉ như vậy thôi đã khiến hắn đau đớn mà thở hổn hển. Chuyến tàu đêm không có điện làm hắn chẳng nhìn thấy gì, không có cách nào đến chỗ Shizuo nhanh hơn, những dòng nước mắt nóng hổi vô thức giàn giụa ngập trên nhãn cầu, hắn chỉ biết ú ớ, cực kỳ hoảng loạn sợ Shizuo xảy ra chuyện gì.

Chỉ một vài giây sau đèn tàu đã sáng trở lại, trước tầm mắt phủ một tầng nước mờ của Izaya là Shizuo đang ngồi phịch trên sàn, Izaya trườn đến chỗ gã, mặc kệ chiếc xương sườn bị gãy làm hắn đau đớn, hắn cố gượng ngồi dậy kiểm tra Shizuo, may mắn tay gã chỉ bị viên đạn sượt ngang chảy một ít máu mà thôi. Hắn thở phào đổ sụp xuống sàn, mặt vùi vào vai Shizuo, gã lại bắt đầu thấy ươn ướt trên vai bởi những giọt nước mắt ấm nóng của hắn. Lần đầu tiên Shizuo nhìn thấy một Izaya vỡ oà trong cảm xúc của bản thân, gã chưng hửng bởi biểu cảm như mất đi tất cả của Izaya khi nãy. Tiếng súng thật sự đã làm gã kinh hồn bạt vía, nhưng nhìn thấy Izaya như vậy còn làm gã kinh hồn hơn.

Shizuo vòng tay ra sau đầu Izaya ôm hờ lấy hắn, thuận tiện vỗ vỗ nhẹ tóc như muốn an ủi hắn. Không hiểu vì sao gã cảm thấy lúc này lại nên làm như vậy. Một lúc sau Izaya thật sự bình tĩnh lại, nhận thấy Shizuo không có chuyện gì, hắn mới dám nhẹ nhõm mà đổ gục xuống đùi gã, ngất lịm đi.

Shizuo tháo áo khoác ngoài đắp cho hắn, sau đó nhẹ nhàng ôm ngang hông, bế hắn lên kéo sát vào lòng. Cảm xúc của gã vô cùng phức tạp, lúc nào Izaya cũng xuất hiện khi gã gặp rắc rối, bằng cách này hay cách khác hắn vẫn luôn giữ một thái độ cợt nhả mà đối đãi với gã từ trước đến nay, vậy mà hôm nay hắn để lộ một biểu cảm như vậy, có phải gọi là biểu cảm 'thâm tình' trong phim ảnh không? Gã vội lắc đầu xua bỏ khả năng này, chuyện này một triệu năm cũng sẽ không xảy ra, vừa nghĩ chân vừa bước xuống ga tàu hướng thẳng về căn hộ của Izaya.

Ngày hôm sau hắn lại tỉnh dậy trên chiếc giường kingsized của mình, quần áo cũng được thay mới, người thay cho hắn chỉ có thể là Shizu-chan mà thôi. Nghĩ đến đây nhiệt độ trên mặt hắn dần nóng lên, cũng không phải là lần đầu hắn để Shizu-chan nhìn thấy trọn vẹn thân thể mình, Shizu-chan đã nhìn thấy nó rất lâu, rất lâu trước đó rồi, nhưng chắc gã đã quên.

Lúc này Shizuo mở cửa bước vào, phía dưới chân gã còn có Tsugaru bé nhỏ đang gắng sức kéo gã ra khỏi phòng Izaya. Izaya phì cười, Tsugaru luôn không ưa Shizu-chan vì cứ mỗi khi gã xuất hiện, bé lại nhìn thấy gã làm Izaya bị thương. Bé buông chân Shizuo rồi chạy ra phía trước, dang 2 tay chắn giữa gã và hắn, rất dõng dạc nói:

"Shizu-chan là người xấu, Shizu-chan phải rời khỏi Shinjuku!"

Shizuo cảm thấy mấy lời này có hơi quen, giống như mấy câu ngày đó gã chơi đuổi bắt với con bọ chét ở Ikebukuro gã đã mắng vậy. Izaya buồn cười kéo bé Tsugaru vào lòng, dịu dàng dỗ ngọt bé:

"IzaIza không sao, Shizu-chan đã đưa IzaIza về, Tsu-chan đừng giận Shizu-chan nữa, có được không?"

Tsugaru liếc xéo gã một hồi mới miễn cưỡng gật đầu. Bé bước tới trước mặt Shizuo rồi xoè tay ra tư thế muốn bắt tay làm hoà, Shizuo ngồi xổm xuống nhìn Tsugaru, cảm thấy thằng bé có chút giống Kasuka khi còn nhỏ, trong lòng vui vẻ xoè tay làm hoà với bé. Gã không ngờ lực tay của Tsugaru vô cùng mạnh mẽ, đã rất lâu rồi gã mới lại cảm thấy đau tay. Làm hoà xong Tsugaru tranh thủ hỏi thăm Izaya rồi xin phép về phòng học bài, hôm nay bé có lớp học online với các gia sư riêng ở Nga. Không ai ngờ rằng thằng bé chỉ mới 3 tuổi mà thôi.

Shizuo có chút tò mò về Tsugaru, gã có từng hỏi Izaya nhưng hắn tuyệt nhiên lảng tránh. Gã không có kiên nhẫn nài nỉ Izaya kể, cũng chẳng phải chuyện liên quan đến gã. Gã đi ra ngoài một lúc rồi quay lại phòng của Izaya, mang theo một bát cháo gừng nóng hổi mới nấu để lên bàn nhỏ mang lên giường hắn kèm một túi thuốc Celty đưa và một ly nước lọc.

"Ỏooooo Shizu-chan soft dữ vậy sao ~" Izaya châm chọc.

"Không ăn thì đây đem hất bỏ"

"Coi nào ~~ nè nè người đàn ông của gia đình có thể nào đút cháo cho người bệnh không?"

"Ai gia đình gì với mày? Mà mày què chân chứ không có què tay!" Shizuo bực mình gằn lại, không kiên nhẫn mà quay ra ngoài. Hôm nay con bọ chét bị làm sao vậy?

Izaya chỉ cười cười không nói gì, gã chỉ cần nói 'không' một chữ thôi cũng được mà...

Hắn có chút hoài niệm sự dịu dàng của Shizuo vào đêm qua, tay cầm thìa múc cháo trong mệt nhọc, hắn chóng mặt, tay lại run lợi hại căn bản không thể cầm được thìa, cứ múc 1 thìa lại làm đổ hết xuống, có lúc làm rơi thìa. 'Thật sự vô dụng mà', hắn tự giễu. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, hắn đau đầu, chân hắn đau nhức như có ngàn kim châm vào, hắn cố gắng uống cho xong thuốc và lại nằm xuống giường ngủ cho quên đi cơn đói bụng cồn cào. Hắn đã nghĩ Shizuo có thể dịu dàng với hắn như ngày hôm qua, mà xem ra chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi...

Lát sau Shizuo quay trở lại phòng, nhìn thấy bát cháo nguội ngắt hầu như vẫn còn nguyên, xung quanh bàn rơi vãi rất nhiều cháo và nước đổ một ít lên chăn, không tưởng tượng được hắn đã làm rơi đổ không biết bao nhiêu lần. Shizuo đã rất hối hận khi lỡ lời với hắn khi nãy, gã muốn dịu dàng hơn với hắn như cách gã vẫn đối xử với bạn bè xung quanh nhưng không hiểu sao cứ gặp hắn là máu nóng lại sôi lên, dù hắn không thực sự làm gì gã cả. Gã đã phải ra ngoài hút thuốc để giữ bản thân bình tĩnh hơn, tự hứa với lòng sẽ đối xử dịu dàng hơn với Izaya, không hiểu sao gã lại có thể dịu dàng với 1 Izaya đã ngất xỉu nhưng với Izaya đang tỉnh táo thì không? Gã thở dài, gã không cố ý như vậy...

Izaya nằm trên giường nhanh chóng buồn ngủ vì tác dụng phụ của thuốc, không ăn trước khi uống thuốc làm hắn vô cùng xót ruột, hắn còn không kịp chuyển lại vụ việc trên tàu điện cho Shiki-san, ấy mà niềm kiêu hãnh cuối cùng vẫn ngăn hắn nhờ ai đó giúp đỡ thêm nữa.

Lòng tốt, sự dịu dàng của Shizuo vốn có thể dành cho tất cả bạn bè gã, bất kỳ ai gã muốn, chỉ duy nhất ngoại trừ hắn mà thôi. Hắn muốn cười nhạo bản thân mình nhưng không còn đủ sức để cười nữa.

'Nhanh chóng kết thúc thôi...'

----- END CHAPTER 8 -----

*Author: Ckầm kẽm liền :v Author đã trở nên dảk dảk bủn bủn lờ mao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro