Chap 1 - Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Orihara Izaya đột nhiên bặc vô âm tính, không ai biết hắn ta đã đi đâu, còn ở Nhật Bản hay không, còn sống hay đã chết. Có khi chẳng ai quan tâm nữa, sự hỗn loạn vào 3 năm trước tựa như một miếng cá ngừ béo bở của truyền thông Nhật Bản trong suốt một thời gian dài, ấy rồi cũng bất chợt trở nên yên ắng như chưa có chuyện gì. Cuộc sống đã dần quay trở lại guồng quay trước kia...có lẽ như vậy.

"Hôm nay xong việc sớm, đi ăn đi Shizuo-kun, anh mời" Tom vươn vai lười biếng nhìn Shizuo cùng vài bệt máu khô trên áo gã, rồi đùa: "Hôm nay anh vui, đòi được cũng nhiều đấy, cơ mà chú mày mà đấm tí nữa thì nó đăng xuất".

Shizuo châm một điếu thuốc gãy đưa lên miệng, gã cố gắng rít một hơi thật sâu nhưng thuốc gãy không làm sao rít được, tựa như không nghe thấy Tom nói chuyện, gã chỉ lầm bầm chửi vài câu rồi quăng điếu thuốc vào góc tường bên cạnh. Điếu thuốc cuối cùng cũng gãy mất, hôm nay đúng là một ngày đen đủi của gã. Gã nhăn nhó, níu ngực áo loang lổ một màu đỏ thẫm tanh tưởi, bệt máu khô đặc làm chiếc áo yêu thích của gã thô nhám, vết thương ở giữa sâu hoắm và đen sì như cuộc đời đòi nợ thuê của gã vậy.

Tom không có vẻ bận tâm đến vết thương của Shizuo, dù sao gã cũng không cảm thấy nhiều đau đớn, những lần trước cũng như vậy thôi, Tom nghĩ.

Đi được một đoạn, Tom đổi ý bảo có lẽ Shizuo nên về băng bó vết thương, rằng anh ta sẽ mời gã vào khi khác. Kỳ thật chỉ là đuổi khéo gã mà thôi, anh ta không muốn gã mang biểu cảm khó chịu đó đi cùng.

Shizuo gãi gãi đầu không nói gì rồi xoay người đi về nhà. Trên đường đi gã vẫn cảm thấy vết thương trên ngực ri rỉ máu, chiếc áo của gã vẫn tiếp tục loang máu ra xung quanh. Có lẽ gã phải xử lý nó thôi, nếu không chiếc áo sẽ hỏng nặng, Kasuka sẽ buồn, gã nghĩ vậy. Cuối cùng gã đi bộ đến nhà Shinra, chỉ có cậu ta mới sẵn sàng đón tiếp kẻ dị thường như gã.

Shinra băng bó vết thương vừa khâu cho Shizuo rồi đặt dụng cụ y tế lên khay, mang đi cất, để Shizuo lại trên ghế sofa trò chuyện với Celty.

[Shizuo-san anh có nghe những vụ giết người gần đây không?] - Celty nhắn.

"Ai quan tâm" - Shizuo không kiên nhẫn đáp. Ở cái đất nước vô tình này luôn luôn xảy ra những vụ án kỳ lạ, người ta chỉ quan tâm một thời gian rồi cũng chìm vào lãng quên. Con người mà.

[Tôi cảm thấy rất kỳ lạ...không phải cái kiểu kỳ lạ thường thấy ở Ikebukuro...] Celty ngập ngừng một khoảng rồi nhắn tiếp: [Mỗi cái xác đều bị cắt mất đầu hoặc 1 chân phải, cách 30cm tính từ xương chậu, hoặc bị cắt mất cả 2...].

Shizuo vốn không quan tâm những chuyện xung quanh, huống hồ gã đâu có đủ thông minh để phân tích những tình tiết trong vụ án, hoặc ít nhất là gã tin như vậy. Có lẽ khi xưa con bọ chét nói đúng, gã là sinh vật đơn bào đúng nghĩa. 'Sao khi không tại nghĩ về con bọ chét chết tiệt vậy???' gã vò đầu bứt tai.

Shizuo cũng không kiên nhẫn để xem Celty sẽ nói tiếp những gì, gã quý Celty, nhưng gã cũng chỉ quan tâm hôm nay của gã thật đen đủi. Gã nán lại thêm một lúc đợi Celty nói xong rồi ra về, gã không muốn bỏ về ngang làm Celty nổi giận, côn đồ như gã thực tế cũng chẳng có mấy người bạn.

Shizuo bước ra cửa nhìn lên trời, trăng đã treo lên cao, con đường vắng lặng. Gã cần phải tìm cách làm sạch chiếc áo Kasuka tặng gã trước sáng mai. Gã muốn chạy nhưng sẽ chỉ làm vết thương chảy máu nhiều hơn, gã nghĩ.

Đi đến một đoạn hẻm tối, Shizuo dừng chân gần gốc đèn đường rồi mở điện thoại xem giờ, điện thoại đã sập nguồn không biết từ khi nào. Đúng là cái ngày đen đủi chết tiệt, gã phẫn nộ đấm thật mạnh vào cột đèn làm bóng đèn bên trên nhấp nháy, bên dưới chiếc cột rõ một đoạn cong veo. 'Không thể xui xẻo hơn được', gã nhủ thầm cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, gã vốn căm ghét bạo lực.

Sau đó gã tiếp tục cất bước đi, đột nhiên phía sau lưng gã truyền đến một loạt âm thanh, nghe như tiếng nhảy lò cò.

Bộp...

Bộp...

Âm thanh mỗi lúc một gần hơn.

Bộp...bộp...bộp...

Rồi gần hơn nữa.

Bộp bộp bộp bộp...

Cho đến khi âm thanh dừng lại, sát gần ngay sau gáy. Lần đầu tiên trong đời, Shizuo cảm thấy một cơn lạnh buốt truyền dọc sống lưng, cả người nổi da gà từng mảng, từng mảng một, trán ướt đẫm mồ hôi, gã tê cứng không thể động đậy.

Gã chưa bao giờ trải qua cảm giác rợn người đến thế này, phải mất một vài giây định thần gã mới có thể từ từ cúi xuống nhìn về phía sau lưng, qua lớp băng bó ở mạn sườn phải, gã nhìn thấy đèn vấn nhấp nháy và một chiếc chân cụt còn lộ ra ống xương đùi, máu đang nhỏ xuống nền gạch bê tông nghe 'lách tách'. Gã giật mình vung tay, xoay người lại phía sau, sẵn sàng cho thứ kia - cho dù nó là bất cứ cái gì - một đấm chí mạng.

Nhưng rồi phía sau chợt yên tĩnh, trăng vẫn đang treo lên cao, chỉ còn lại màn đêm u ám cùng chiếc cột đèn cong veo vẫn tiếp tục nhấp nháy yếu ớt. Trên nền gạch cũng không còn lại vết máu nào. Rõ ràng gã đã trông thấy nó rất rõ.

'Chuyện gì đã xảy ra?' - Shizuo bần thần, chắc gã hoa mắt, chắc do hôm nay gã không hút thuốc rồi. Chỉ có thể là như vậy thôi, cơn ghiền đôi lúc cũng làm người ta hoa mắt. Gã tự trấn an bản thân rồi tiếp tục lên đường trở về nhà.

Shizuo về đến nhà rồi mang quần áo đi giặt giũ sạch sẽ, đợi khô gã sẽ mang đi khâu lại cho đẹp. Xong xuôi, gã ngả lưng ra giường rồi mang điện thoại đi sạc, trong đầu cứ suy nghĩ miên man về chuyện vừa rồi.

Không có kết quả.

Có khi ngày mai gã sẽ hỏi thử Celty, dù sao cô cũng là điều siêu nhiên duy nhất mà gã tin là có thật. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, sẽ chẳng thể nào xui xẻo hơn được nữa, gã chộp lấy điện thoại và mở nguồn, soạn một dòng tin nhắn hẹn gặp Celty sau giờ làm ngày mai.

Chợt có một dòng tin nhắn lạ gửi đến, gã đọc xong liền ném phăng điện thoại vào tường nhà, bước tiếp theo là mở cửa chạy ra ngoài la hét ầm ĩ làm cả khu phố tỉnh dậy 1 trận gà bay chó sủa.

Kỳ lạ một điều là điện thoại của gã dù đã găm thẳng vào tường, nứt vỡ đáng thương, ấy vậy mà màn hình vẫn hiện ra rất rõ dòng tin nhắn kia.

Tin nhắn chỉ ngắn gọn một dòng: [Shizu-chan, tadaima ~]

----- END CHAPTER 1 -----

*Author: Ayyy vậy là tui đã quay lại sau...quá trời năm lặn mất tăm @@ khóc luôn. Viết 5 ngàn từ ở note mà dán vào chỉ có tí tẹo ulatr. Hy vọng mọi người thích, cảm ơn mọi người nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro