00: Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẢO LUẬN VỀ HỌ?

"Mày có chắc anh ta là người mày tìm kiếm trong suốt mấy năm qua không?"

Giọng nói đầy đa nghi vang lên, đôi mắt sắc lém liếc nhìn đến người bạn thân đang ngồi ở chiếc sofa đối diện như rằng chờ đợi câu trả lời. Chưa đầy một phút, lại có thêm một tiếng ho nhẹ khẽ khàng phát ra từ một cậu trai khác, âm thanh gián đoạn cả bầu không khí trầm lặng.

"Sao tao có thể nhầm lẫn được. Từ gương mặt, dáng vóc, và cả ánh mắt nữa, tao đã ghi nhớ rất rõ hình ảnh của anh ấy trong đầu rồi."

Dứt lời, cậu trai vừa lên tiếng vắt chéo chân, cả người ngã về sau, dựa dẫm vào tấm đệm mềm mại của chiếc sofa đắt tiền, đôi mắt đảo nhìn hai cậu trai đang ngồi vây quanh ở cùng một nơi, bầu không khí bỗng dưng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Cả ba con người trầm ngâm tại phòng khách, biểu cảm căng thẳng như dây đàn, dường như cả ba người họ đều đang tính toán về một thứ gì đó.

"Nhắc đến thì cảm thấy thích thật, ý tao là- Joong Archen."

Dunk Natachai, cậu trai vừa hé môi lên tiếng bất ngờ nhếch môi cười, gương mặt hiện rõ sự thích thú khi vừa nhớ đến chàng trai chỉ mới gặp mặt cách đây không lâu.

"Ô hổ, không phải rất tuyệt khi chúng ta đều đã có mục tiêu của mình sao? Ha ha."

Tiếng cười khúc khích vang vọng vào bốn bức tường có màu trắng xám, cậu trai tên Phuwin Tangsakyuen như không thể kiềm chế được bản thân mà cứ hé môi cười mãi, cả người rung theo từng âm thanh khúc khích.

"Sẽ sớm gặp lại thôi."

Cuối cùng, lời nói chậm rãi của Sea Tawinan dường như đã làm cho chuỗi trò chuyện tự động kết thúc. Cả ba con người đều ngồi trên chiếc sofa, đôi mắt đen tuyền cứ nhìn chằm chằm xuống bức ảnh được đặt nằm gọn gàng trên mặt kính trong suốt.

Và sau đó, tuy không hẹn nhau nhưng cả ba người đều cùng lúc ngước mắt lên nhìn nhau, nụ cười trên môi cả ba người càng rõ ràng hơn khi đã đọc và hiểu được suy nghĩ của đối phương trong âm thầm.

◠◌◠

CON HẺM.

Sau cơn mưa, tại một con hẻm nhỏ, những thứ mùi ẩm mốc cứ thế bay lên, nồng nặc cả con hẻm chật hẹp. Bên trong con hẻm tối đen, chỉ biết nhờ vào ánh đèn đường bên ngoài để soi sáng. Hình ảnh ba chàng trai đang đứng dựa dẫm vào bức tường bám đầy rong rêu, trên tay cả ba chàng trai đều kẹp chặt điếu thuốc vẫn chưa cháy được bao nhiêu.

"Tao nghĩ là nên dừng lại một chút để tụi tao xem xét. Nếu mày hành động sớm quá thì không qua mắt được đám người đó đâu, không an toàn một chút nào."

Một chàng trai lên tiếng sau khi vừa rít xong một hơi thuốc, giọng nói khá trong và trầm, thủ thỉ với khe miệng hé ra thật hờ hững nhưng cũng đủ để cho hai chàng trai còn lại có thể nghe thấy được.

"Ừ, tao thấy thằng Joong nói đúng đấy. Nếu bây giờ mày vẫn tiếp tục thì hai đứa tao không thể bao che cho mày được đâu. Lũ cảnh sát đang nghi ngờ mày đấy Jimmy. Còn nữa, bây giờ tự nhiên lại xuất hiện thêm ba thằng nhóc ranh. Mẹ nó, phiền phức vãi."

Lại có thêm một giọng nói của chàng trai khác vang lên, kèm theo một làn khói mù mịt đang bay ra và hòa vào trong không khí buốt lạnh sau cơn mưa, nhưng lần này có vẻ trầm hơn, và có chút khàn.

"Đám cảnh sát bây giờ thông minh thật. Lần trước mém chút thì vào tù cả đám, may là có Jimmy nhanh trí mang bằng chứng giả ra. Chứ không thì chết cả lũ."

Joong Archen, chàng trai sở hữu giọng nói vừa trong trẻo vừa trầm lại tiếp tục lên tiếng. Hai cánh tay khoanh tròn lại, đôi mắt nhìn sang chàng trai tên là Pond Naravit, một người bạn thân có mái tóc màu hạt dẻ, một nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải.

Và chỉ vài giây sau đó, Archen lại ngẩng mặt nhìn lên, trước mắt anh là một chàng trai với gương mặt lạnh tanh, đầu hơi cuối xuống, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, tay giữ chặt điếu thuốc đang cháy.

Và chàng trai đang đứng sừng sững ở bức tường đối diện Pond Naravit và Joong Archen, cũng như là bạn thân của cả hai người bọn họ đây là Jimmy, Jimmy Jitaraphol.

Jitaraphol rít một hơi thuốc dài, sau đó thì thẳng thừng vứt điếu thuốc đang cháy dang dở xuống mặt đất vẫn còn ướt do cơn mưa làm ra. Đôi môi mỏng phà ra một làn khói xám, tủa ra xung quanh, nồng nặc mùi thuốc. Biểu cảm lạnh tanh cùng với đôi mắt như đang phát sáng trong màn đêm giương cao, nhìn thẳng vào hai người bạn thân đang đứng cùng nhau ở ngay trước mắt rồi chậm rãi nói lên.

"Hai đứa bọn mày không cần phải lo. Kế hoạch của tao luôn có sẵn trong đầu. Chỉ là lần trước tao hơi bất cẩn nên thiếu sót vài thứ. Hai đứa mày sẽ không bị sao hết nên cứ yên tâm, tao chắc chắn. Còn về ba thằng ranh kia thì tao nghĩ nên chia ra mà làm, tách lẻ từng thằng một."

Dứt lời, cả ba người bỗng dưng rơi vào một khoảng lặng. Nhưng rồi ngay sau đó những tiếng cười bất ngờ thoát ra khỏi cổ họng, vang vọng cả cái hẻm chật hẹp dù cho cả ba người bọn họ đã cố gắng kiềm chế lại âm lượng. Tất cả cùng chung tiếng cười, ánh mắt vẫn dán vào nhau như đã quá hiểu rõ những gì mà đối phương đang nghĩ đến.

Ánh đèn đường vụt tắt, bên trong con hẻm lúc nãy, vẫn là một mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu, và kèm theo đó là mùi thuốc lá nồng nặc vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu.

Bên dưới mặt đất, những tro tàn rơi vãi khắp nơi, ba điếu thuốc vẫn còn dang dở bị vứt đi, hòa vào bên trong nước mưa, ướt đẫm.

◠◌◠

CÂU CHUYỆN NÀY TỪ ĐÂU MÀ RA?

"Tangsakyuen, em đang đùa thôi- đúng không?"

Pond Naravit đứng thẫn thờ trước cậu trai với dáng người nhỏ nhắn hơn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má buốt lạnh, đôi môi khô cằn hơi mím lại sau lời nói ngập ngừng kia, xen lẫn vài tiếng thút thít là âm thanh ken kết của hai hàm răng khi nghiến chặt vào nhau.

"Anh nhìn tôi giống đang đùa lắm à?" Phuwin Tangsakyuen nhăn mặt đáp, khoanh tay lại, gương mặt hiện rõ sự chán nản khi nhìn vào chàng trai đang rơi nước mắt cậu. 

Lời nói lạnh nhạt rót vào tai, Naravit lặng người, khóe môi lúc đầu còn cong nhẹ, bây giờ lại bị dập tắt, tia hi vọng nhỏ nhoi trong tim cũng vơi đi, hòa tan vào với máu.

Chỉ vừa cách đây không lâu.

Hơn năm tháng.

Và trong hơn năm tháng qua, Pond Naravit đã đem lòng yêu sâu đậm Phuwin Tangsakyuen.

Đến cuối cùng, khi đã hết lòng trao tình yêu cho đối phương vô điều kiện, Naravit chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt từ Tangsakyuen.

"Vậy thì tại sao? Tại sao- ngay từ đầu, em lại tiếp cận tôi?" Pond Naravit nghẹn ngào nói, trái tim càng đau thắt lại.

Phuwin Tangsakyuen nhướn mày nghĩ ngợi sau lời nói của Pond Naravit, cậu đảo mắt nhìn lên bầu trời kín mít những ngôi sao sáng rồi lại đảo nhìn xuống mặt đường rơi vãi đầy lá khô. Không khí hôm nay thật lạnh làm sao. Bây giờ đã là một giờ kém rồi, có lẽ, nên nói ra những lời vô tâm để kết thúc mối quan hệ này sớm nhất nhỉ?

"Vì- có một chút hứng thú chăng?" Dứt lời, Tangsakyuen thở dài ra một hơi, sau đó lại nói. "Lúc đầu, tôi chỉ muốn giúp bạn tôi tiếp cận tên bác sĩ kia. Ngờ đâu gặp phải anh, một tên khó đoán. Nhưng chỉ mới quen biết nhau được hơn năm tháng thôi, tôi không ngờ anh lại yêu tôi đến vậy, anh làm tôi bất ngờ lắm đó, Naravit."

"..Phuwin, em- không có tình cảm gì với tôi hết sao?" Pond Naravit rũ mắt, nghiến chặt răng để bản thân có thể chịu đựng thêm nữa.

Tangsakyuen thở dài nhìn Naravit, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi đang cong nhẹ bỗng dưng hạ xuống, cậu nói. "Không, một chút cũng không."

Lời nói của Phuwin Tangsakyuen vừa dứt, Pond Naravit hoàn toàn chết lặng.

◠◌◠

BÍ MẬT NƠI ĐỔ NÁT.

"Mark, mày nên giữ gìn sức khỏe một chút đi. Muốn chết theo thằng Ohm luôn hay gì?"

Jimmy Jitaraphol không ngần ngại buông lời chua chát như vắt chanh vào miệng, hắn ngồi bệt dưới sàn nhà, bụi cứ thế bám vào lớp quần jeans, thứ mùi hôi thối cứ như có một loài vật nào chết bay phất lên, hòa vào trong không gian của ngôi nhà nhỏ cũ kỹ.

Nghe thấy lời nói của đối phương, chàng trai vừa được Jimmy Jitaraphol gọi tên ngẩng đầu lên, sắc mặt nhợt nhạt, biểu cảm lờ đờ như sắp ngất đi, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở, môi mấp máy, nói.

"Đã bao nhiêu năm rồi Jimmy? Anh không cảm thấy đau lòng khi thằng Ohm chết à?"

Giọng nói khàn lộ rõ sự giận dữ, chàng trai ngồi đối mặt với Jitaraphol, là Mark Pakin, một chàng trai có vấn đề về mặt tâm lí, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng không an toàn.

"Ai bảo với mày là tao không đau, tao đau bỏ mẹ ra. Dù nó chỉ là em trai cùng mẹ khác cha đi nữa thì nó vẫn là em trai của tao mà." Jimmy Jitaraphol đáp rồi khẽ nhếch mép, mở nắp của một hộp cháo nóng hổi, đẩy lên trước mặt của Mark Pakin.

Sau lời nói của Jitaraphol, nước mắt của Pakin vô thức trào ra, chảy dài trên hai gò má nhợt nhạt.

◠◌◠

THƯƠNG HẠI?

"Em chỉ là trò chơi thôi sao?"

Dunk Natachai đứng sững sờ trước cánh cổng của công viên, bầu trời đêm lạnh lẽo bám vào lớp áo dày của cậu, ở công viên chẳng còn một bóng người. Nhưng đứng trước mặt Natachai là một bóng lưng rộng được khoác lên một lớp áo da. Và đó là một chàng trai với dáng người cao cao, không quá gầy, đang đứng quay lưng lại với Dunk Natachai.

"Không phải là trò chơi. Chỉ là tôi hết hứng thú với cậu rồi." Bóng dáng cao ráo đó chậm rãi quay lại, và chàng trai đó là Joong, Joong Archen.

Gương mặt lạnh tanh, không một sắc thái nào khi đứng sừng sững trước một cậu trai xinh đẹp đang không ngừng lau đi những giọt nước mắt cứ theo đà mà trào ra.

Hai bàn tay nắm chặt lại, Dunk Natachai nuốt nghẹn, hỏi lại. "Em thích anh, anh biết rõ điều đó mà Joong."

"Đúng, tôi biết, nhưng cậu muốn tôi phải làm gì đây?" Vẫn là chất giọng trong, khá trầm đó, nhưng âm điệu vẫn bình thản đến lạ.

Hàm răng nghiến lại, Natachai nhìn thẳng vào Archen, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, làm ướt hai hàng mi cong cong, chớp mũi đỏ ửng, hai bên gò má lạnh buốt. Hình ảnh chàng trai hiện hữu trong tầm nhìn thật khiến cậu đau lòng.

"Vậy tại sao cứ gieo cho em những hi vọng vậy?.. Em đã làm gì sai à?" Lời nói nghẹn ngào xen lẫn những tiếng thút thít vang lên, đau thắt cả ruột gan.

Joong Archen nhướn mày ngẫm nghĩ, đôi môi hơi mím lại rồi tiếp tục hé mở. "Không, tôi chẳng gieo hi vọng gì hết. Tất cả chỉ là do bản thân cậu tự ảo tưởng thôi."

Nghe hết lời nói đắng cay kia của đối phương, Dunk Natachai cười nhạt, khóe môi giật giật, nhỏ giọng. "Đúng nhỉ?.. Chỉ là do em tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh."

"Biết vậy thì tốt rồi. Tôi đi trước đây." Dứt lời, Joong Archen tiếp tục quay người lại, lưng hướng về cậu trai tên Dunk Natachai.

Không để đối phương nhanh chóng rời đi, Natachai nhanh miệng nói thêm. "Một chút- một chút tình cảm cũng không có sao?"

Bước đi khựng lại trong giây lát, Joong Archen thở dài ra một tiếng, anh cũng chẳng màng đến việc phải quay người lại, đáp. "Tôi chỉ cảm thấy thương hại cho cậu thôi, Dunk Natachai."

Nước mắt khô lại trên gò má, bầu không khí thật lạnh lẽo, tuy da thịt không phô ra, kể cả trái tim nằm sâu bên trong nhiều lớp thịt cũng cảm thấy lạnh. Dunk Natachai rũ mắt, đôi môi căng mọng mím chặt lại, cố kiếm hãm những tiếng thút thít đang vô thức phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro