Chap 19 : Đại kết cục - Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đáng chết! Tú Nghiên đã sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Rốt cuộc, các người đã làm được những cái gì hả?" – Trịnh Giới Khiên rống to.

- "Con cũng đã làm hết mọi cách rồi đấy thôi! Nhưng Duẫn Nhi chính là không chịu cho con một chút cơ hội tiếp cận nào!" – Trịnh Vân Nghê bất đắc dĩ nói.

Viên Loan Anh cũng thở dài:

- "Duẫn Nhi không có ngăn cản tôi đi gặp Tú Nghiên, nhưng mà lần nào cũng có cậu ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cặp ánh mắt kia giống như cái gì cũng đều có thể nhìn thấu vậy. Nhất là lúc tôi muốn nói chuyện một cách ôn nhu, cậu ta liền nở nụ cười, giống như là cười nhạo kỹ thuật diễn xuất của tôi rất kém. Tôi thật sự không muốn lại đi tìm bọn họ một chút nào cả."

Trịnh Giới Khiên đột nhiên nhìn Trịnh Thụy Võ.

- "Vậy còn con? Ba biết mỗi ngày con đều đi qua nhà cậu ta, thành quả của con là gì đây?"

Trịnh Thụy Võ nhún nhún vai.

- "Vẫn là ý kiến đó...chị...à, anh Vu vẫn còn đang kiên trì chờ sự thay đổi của mọi người, như vậy anh ấy mới chịu nguyện ý..."

- "Chết tiệt! Thay đổi? Thay đổi cái gì? Ba chấp nhận cho Tú Nghiên trở về rồi còn không phải sao? Chúng ta cũng đã nhận lời sẽ đối tốt với Tú Nghiên hơn một chút nữa, không phải sao? Rốt cuộc cậu ta còn muốn thay đổi cái gì nữa hả?" – Hai tay Trịnh Giới Khiên vung lên trên.

- "Cậu ta không cho chúng ta gặp Tú Nghiên một mình, lại không tin lời nói của chúng ta, rốt cuộc cậu ta muốn như thế nào?"

- "Ba, con..." – Trịnh Vân Nghê đang muốn nói chuyện đã bị Trịnh Giới Khiên tức giận mắng.

- "Tất cả là do con. Nói cái gì mà Duẫn Nhi nhất định sẽ thích con, kết quả thì sao? Lãng phí nhiều thời gian như vậy nhưng cái gì cũng không có thu hoạch được! Còn theo ba cướp người? Hừ! Cả ngày cùng nhau ở trong trường học,nhà của cậu ta lại ở ngay bên cạnh, con rốt cuộc là đang làm cái gì? Ăn no rảnh mỡ không có việc gì làm liền đi cắn móng tay sao?"

- "Ba, con thật sự đã làm hết cách rồi nhưng anh ấy chính là không chịu để ý đến con mà!" – Trịnh Vân Nghê một bên oán giận nói, một bên hoang mang nhíu mày trầm ngâm.

- "Con thực sự không hiểu. Bề ngoài của con xinh đẹp cùng với trí tuệ lại thông minh như vậy, thật xứng đôi với anh ấy. Nhưng vì sao anh ấy lại không thích con chứ? Thậm chí...ngay cả một chút cơ hội tiếp cận cũng không có cho con?"

- "Có một điều tôi cũng không rõ..." – Viên Loan Anh chậm rãi nhìn chồng cùng con gái của mình, ánh mắt nghi hoặc không hiểu.

- "Cậu ta đã có lòng muốn giúp Tú Nghiên, chẳng lẽ cậu ta thực sự không lo lắng đến việc, nếu đến lúc cậu ta phải trở về Mỹ thì Tú Nghiên nên làm cái gì bây giờ sao? Cậu ta không lo lắng đến việc chúng ta thực sự không cho Tú Nghiên về nhà sao?"

Trịnh Thụy Văn cùng Trịnh Thụy Võ nhìn nhau liếc mắt một cái, Viên Loan Anh lập tức chú ý đến sự khác thường của bọn họ.

- "Thụy Văn, Thụy Võ, hai con không phải đã biết chuyện gì mà chúng ta không biết đấy chứ?"

Bọn họ lại trao đổi ánh mắt với nhau nhưng không có lên tiếng.

Trịnh Giới Khiên lập tức trầm giọng nói:

- "Tốt nhất là hai con nên nói thật đi, đừng để cho ba đến lúc tức giận rồi...hừ hừ..."

Trịnh Thụy Văn thấy thế mới chậm rì rì mở miệng.

- "Ba, mẹ, hai người thực sự chán ghét Tú Nghiên như vậy sao?"

Trịnh Giới Khiên lại muốn chửi ầm lên, Viên Loan Anh thấy vậy liền vội vàng nhéo nhéo đùi của ông, rồi sau đó cẩn thận nói:

- "Ba mẹ không có chán ghét Tú Nghiên, chỉ là..."

- "Mẹ, mẹ nói thật đi." – Trịnh Thụy Văn thâm trầm nhìn mẹ mình đang ngồi ở đối diện.

- "Nếu mẹ nói thật với con, con tự nhiên cũng sẽ nói một ít chuyện mà con biết."

Viên Loan Anh gật gật đầu.

- "Là nói thật, Thụy Văn, ba mẹ thực sự không có chán ghét Tú Nghiên, chỉ là không thể nào đối tốt với con bé mà thôi."

- "Tại sao?"

Viên Loan Anh trầm tư một lát.

- "Có lẽ là do lòng tự trọng của ba mẹ quá mạnh mẽ. Chúng ta không thể chịu đựng được việc mình không giống như mọi người vẫn nghĩ. Mà Tú Nghiên, vừa đúng để chứng minh cho việc, chúng ta cũng có tồn tại những gen không hề thông minh."

- "Đó được gọi là hư vinh, mẹ à."

- "Cứ cho là như thế đi!" – Viên Loan Anh thở dài.

- "Mẹ và ba con đều là những người lớn lên trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt. Chúng ta đều là con một nên mỗi khi ra ngoài bọn họ đều sẽ dẫn chúng ta đi theo để khoe khoang."

- "Nếu biểu hiện xuất sắc, ba mẹ liền đem chúng ta ra chiều chuộng. Nhưng nếu không đạt được hạng nhất, ánh mắt đau lòng thất vọng của bọn họ liền làm cho chúng ta khó mà có thể chấp nhận được. Dần dần, chúng ta liền dưỡng thành tính cách ngày nay. Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra cũng phải cùng người khác tranh hơn thua. Sau khi lớn lên, vì đạt được nhiều thành tựu nên làm cho chúng ta liền tự nhận mình là tài trí hơn người."

Bà ngước mắt nhìn chồng.

- "Mẹ nghĩ, chúng ta đã dùng cách của ba mẹ mình đề đối xử với các con. Cho nên, chúng ta không thể nào chấp nhận được sự thất bại của Tú Nghiên.Nhưng con bé dù sao cũng là con gái của chúng ta, nên chúng ta không muốn trách mắng con bé quá nặng nề, vì vậy đành phải coi thường con bé."

- "Thật ra chị hai chẳng phải là không thông minh." – Trịnh Thụy Võ lần đầu tiên mở miệng.

- "Chỉ là phương pháp học tập trước đây không thích hợp với chị ấy mà thôi. Vì vậy khi anh Lâm dùng phương pháp khác để dạy, chị ấy liền trở thành học sinh giỏi nhất trường."

Viên Loan Anh cùng Trịnh Giới Khiên mở lớn mắt kinh ngạc.

- "Thật sự?"

- "Vâng." – Trịnh Thụy Võ gật đầu lia lịa.

- "Anh Lâm còn nói, chỉ cần thêm một điểm nửa, ngay cả trường đại học T chị ấy cũng có thể thi đậu!"

Hai vợ chồng đều kinh ngạc đến nỗi nói không ra lời.

- "Kỳ thực, yêu cầu của Duẫn Nhi đối với ba mẹ rất đơn giản."

Trịnh Thụy Văn tiếp lời nói:

- "Chỉ cần ba mẹ không cần đem Tú Nghiên ra lợi dụng để đạt được mục đích của mình nữa. Không cần sự ép buộc của ba mẹ thì Tú Nghiên thủy chung vẫn là con gái của hai người. Nhưng mà, nếu tâm tư của ba mẹ vẫn còn thì ba mẹ sẽ vĩnh viễn mất đi Tú Nghiên."

Vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn ba mẹ.

- "Con nghĩ, điều chân chính mà ba mẹ hẳn nên lo lắng lúc này là, trong ḷòng của ba mẹ, rốt cuộc cơ hội thăng tiến của ba mẹ quan trọng hay vẫn là con gái của mình quan trọng? Con hy vọng ba mẹ có thể suy nghĩ kỹ càng. Mặc kệ là đẹp hay xấu, tất cả bọn con đều là con ruột của hai người. Bọn con đều khát vọng tình thương xuất phát từ tấm lòng của ba mẹ. Đừng lại làm cho bọn con cảm thấy đau lòng, thất vọng nữa."

Viên Loan Anh như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú vào Trịnh Thụy Văn.

Rồi sau đó, chậm rãi rũ mi mắt xuống liền chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Nhưng trịnh Giới Khiên thì vẫn khăng khăng cố chấp.

- "Nói cái gì mà cảm thấy đau lòng, thất vọng vì chúng ta hả? Chúng ta chỉ là muốn tranh thủ cơ hội, chẳng lẽ cũng không được sao?"

- "Ba, con gái hẳn là người sẽ chăm sóc cho ba sau này chứ không phải là công cụ cho ba lợi dụng để tranh công đoạt lợi!" – Trịnh Thụy Văn thấm thía nói.

Trịnh Giới Khiên nghe vậy liền tức giận nhảy dựng lên.

- "Ba là ba của nó, vì vậy ba có quyền..."

Trịnh Thụy Văn trấn định nhìn lại ông.

- "Không, ba hẳn là nên yêu thương em ấy chứ không có quyền lợi dụng em ấy!"

- "Đừng có nói cái gì lợi dụng ở đây nữa! Ba nói rồi, ba chỉ là đang tranh thủ cơ hội mà thôi."

- "Vậy thì hãy dùng chính khả năng của ba mà đi tranh thủ đi! Ba đừng có nghĩ cách lợi dụng chính con gái của mình nữa, làm như vậy sẽ càng khiến cho người khác cười nhạo ba mà thôi!"

- "Con..."

- "Đừng nói nữa, Giới Khiên." – Viên Loan Anh đột nhiên cứng rắn kéo chồng của mình ngồi xuống.

- "Nói thật cho mẹ biết, Thụy Văn, con cảm thấy ba mẹ đối xử với các con như thế nào?"

Trịnh Thụy Văn trầm mặc một lát, rồi sau đó mới cười khổ nói:

- "Giống như lúc con nói về Tú Nghiên vậy. Bọn con chính là chiếc cúp của hai người, mà không phải là con cái."

- "Cúp?" – Viên Loan Anh chua xót lặp lại.

- "Chính là cúp sao? Con...không biết là ba mẹ...rất yêu các con sao?"

- "Yêu?" – Trịnh Thụy Văn trào phúng cười cười.

- "Có chứ! Bọn con biểu hiện càng tốt, yêu của ba mẹ càng nhiều. Bọn con biểu hiện không tốt, yêu của ba mẹ tự nhiên cũng giảm xuống."

- "Trời ạ! Mẹ..."

Viên Loan Anh hô nhỏ một tiếng.

- "Mẹ thật sự tệ như vậy sao?"

Trịnh Thụy Văn trầm mặc không nói gì.

Viên Loan Anh chậm rãi nhìn về con trai út.

- "Con...cũng nghĩ như vậy sao?"

Trịnh Thụy Võ cũng cúi đầu xuống không nói gì.

Viên Loan Anh nhìn Trịnh Vân Nghê.

Trịnh Vân Nghê lắc lắc đầu.

- "Con không biết anh cả là đang định nói cái gì. Biểu hiện tốt đương nhiên có tư cách được chú ý đến càng nhiều, biểu hiện không tốt thật xứng đáng bị khiển trách. Điều này thì có cái gì không đúng chứ?"

Viên Loan Anh lại nhìn chăm chú Trịnh Vân Nghê hồi lâu, rồi sau đó chậm rãi đứng lên đi về phía phòng ngủ.

- "Mẹ nghĩ, mẹ cần phải suy nghĩ mọi thứ cho thật kỹ lại một lần nữa."

Trịnh Giới Khiên không hiểu gì nhìn bóng lưng của vợ mình.

- "Bà ấy bị làm sao vậy?"

***

- "Tôi chỉ là..." – Viên Loan Anh nhìn thấy Duẫn Nhi mở cửa liền lên tiếng.

- "Muốn nếm thử tay nghề nấu ăn của Tú Nghiên mà thôi."

Duẫn Nhi nhìn bà, một lát sau, anh mới chậm rãi lộ ra tươi cười.

- "Đúng lúc, tiểu Nghiên đang làm món sở trường là bánh bột lọc, bác thật có lộ căn mà."

Viên Loan Anh vừa bước vào nhà, liền đánh giá căn phòng.

- "Thụy Văn nói, ở đây đều là do Tú Nghiên dọn dẹp lại."

- "Đúng vậy! Chân tay của cô ấy thật nhanh nhẹn, làm hai ba lần liền sạch sẽ." – Duẫn Nhi dẫn bà đi đến bàn ăn.

- "Mời ngồi."

Anh hướng về phía Tú Nghiên đang bận rộn ở trong phòng bếp, gọi:

- "Tiểu Nghiên, nấu xong chưa? Mẹ em đến đây ăn bữa tối với chúng ta này."

- "Sao?" – Tú Nghiên vội vàng xoay người lại.

- "Mẹ? Mẹ đến đây ạ? A! Đợi một chút, con nấu xong liền đây."

Cô quay người lại, tốc độ trên hai tay trở nên nhanh hơn.

Không đến 5 phút sau, trên bàn liền bày đầy các loại dưa cải cùng với một chồng bánh rán, còn có bánh bột lọc nhân tôm bóc vỏ, gà ri trộn với va ni và dưa chuột, cải trắng hấp bơ, đậu hủ nhân rau, lá sen cuốn mực.

Đầy đủ sắc, hương, vị làm cho con người ta không thể ngồi yên.

Viên Loan Anh không thể tin được trừng mắt nhìn bàn đầy đồ ăn trước mặt.

- "Này...này...tất cả đều do con nấu sao?"

- "Vâng ạ! Mẹ mau nếm thử đi!"

Viên Loan Anh cười cười, bà gắp một cái bánh bột lọc lên khẽ cắn, sau khi nhai nuốt kĩ càng liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

- "Ăn rất ngon!"

Tú Nghiên lập tức vui vẻ cười rộ lên.

- "Thật ạ? Vậy mẹ liền ăn nhiều một chút đi."

- "Đúng vậy! Hơn nữa tốt nhất là nên ăn nhanh một chút, nếu không lát nữa sẽ không có cái để mà ăn." – Duẫn Nhi một bên liên tục gấp đồ ăn bỏ vào miệng,không nói rõ ràng.

Viên Loan Anh nghe không hiểu gì nhìn anh, lại nhìn con gái, Tú Nghiên liền buồn cười nói:

- "Không có gì đâu ạ! Anh ấy chỉ là..."

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên làm cho lời nói của Tú Nghiên phải dừng lại. Duẫn Nhi không khỏi kinh hô một tiếng.

- "Trời ạ! Như thế nào lại đến sớm thế không biết? Cậu ta là chó sao? Cái mũi thính như vậy!"

Viên Loan Anh kinh ngạc nhìn Vu Kiệt đang không ngừng cố gắng nhét đồ ăn vào trong miệng mình.

Sau đó, bà quay đầu lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thế làm cho cậu ta trở nên khẩn trương như vậy.

Trịnh Thụy Võ giống như cái đầu tàu vậy, vọt nhanh vào trong nhà.

- "Hả? Mẹ, thế nào mẹ cũng đến đây rồi? A! Có bánh bột lọc kìa! Này, này...Anh đừng có tham ăn như vậy chứ! Nghe qua câu anh trai thì phải biết nhường nhịn em mình chưa?"

Mông của Trịnh Thụy Võ còn chưa có ngồi xuống ghế đã vội vàng cầm đũa lên gắp bánh bột lọc ăn.

- "Chưa từng nghe qua." – Duẫn Nhi miệng đầy đồ ăn nói.

- "Còn lại tất cả đều là của em!" – Tay miệng Trịnh Thụy Võ đều đem ra sử dụng.

- "Đáng chết! Đưa đây!"

- "Không đưa, anh đã ăn nhiều như vậy rồi còn gì?"

- "Tiểu quỷ, em cũng quá kiêu ngạo rồi, đây là nhà của anh đấy!" – Duẫn Nhi bất mãn nói.

- "Hắc hắc, đây là đồ ăn do chị của em nấu!" – Trịnh Thụy Võ đắc ý cười nói.

Viên Loan Anh cứng lưỡi nhìn hai người đang không ngừng tranh giành bánh bột lọc với nhau. Còn Tú Nghiên thì lặng lẽ kéo áo bà một cái.

- "Mẹ mau ăn nhanh chút, bằng không nếu cứ như thế này thì thật sự không còn gì để ăn đâu."

Viên Loan Anh thú vị nhìn hai người đang nằm ở trên thảm không ngừng thở.

- "Hai người họ bình thường vẫn như vậy sao?"

- "Không phải bình thường." – Tú Nghiên dọn dẹp bàn ăn.

- "Là lần nào, ngày nào cũng như vậy."

Viên Loan Anh chú ý đến việc Tú Nghiên có thể đem bàn đồ ăn sửa sang dọn dẹp lại sạch sẽ chỉ trong vòng chưa tới 1 phút, không tự giác bật thốt lên lời khen ngợi.

- "Con thật sự rất có năng lực."

Tú Nghiên bưng một ly trà hương đến cho mẹ mình rồi ngồi xuống ở đối diện.

- "Không phải năng lực đâu ạ! Đây chỉ là thói quen của con mà thôi."

Viên Loan Anh cẩn thận đánh giá Tú Nghiên.

- "Sắc mặt hiện tại của con thật không sai, bộ dáng cũng thật vui vẻ. Duẫn Nhi đối với con tốt lắm đúng không?"

Tú Nghiên ngượng ngùng gật gật đầu.

- "Vậy là được rồi." – Viên Loan Anh cười cười.

- "Nghe nói thành tích học tập của con tiến bộ lên rất nhiều?"

- "Vâng ạ! Duẫn Nhi nói con nhất định sẽ thi đậu đại học."

Viên Loan Anh nhìn chằm chằm Tú Nghiên một lúc lâu sau. Rồi sau đó đột nhiên hỏi:

- "Thành thật nói cho mẹ biết, con có muốn thi đại học không?"

Tú N ngẩn người.

- "Muốn chứ! Con..."

- "Không, ý mẹ là nếu như con không cần lo lắng đến chúng ta nữa, thì chính bản thân con có còn muốn thi đại học không?"

- "Con..."

- "Cứ nói thật ra, không sao đâu." – Viên Loan Anh cổ vũ nói.

Tú Nghiên cắn cắn môi dưới do dự.

- "Thực ra con không có thích học bài mà thích nấu ăn, sửa sang, dọn dẹp lại ngôi nhà. Con hy vọng tương lai có thể trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt."

- "Người mẹ tốt?"

Viên Loan Anh cảm thán nói:

- "Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải trở thành một người mẹ tốt cả."

- "Mẹ?"

Viên Loan Anh vỗ vỗ tay Tú Nghiên nói.

- "Có lẽ con hẳn là nên bỏ qua việc thi đại học, không cần phải vì sự hư vinh của chúng ta mà lãng phí thời gian của con nữa."

- "Bỏ qua việc thi đại học?"

Tú Nghiên kinh ngạc kêu lên:

- "Vì sao?"

- "Bởi vì mục đích con đi thi đại học là vì chúng ta." – Viên Loan Anh than nhẹ một tiếng.

- "Mà mẹ hy vọng con hãy sống đúng với cuộc sống mà con hằng mong muốn."

- "Mẹ..." – Tú Nghiên cảm động lên tiếng.

Viên Loan Anh lại vỗ vỗ tay Tú Nghiên, mở miệng hỏi:

- "Duẫn Nhi có từng đề cập qua việc về sau nếu như cậu ta quay trở về nước Mỹ thì sẽ an bài con như thế nào hay không?"

- "An bài?" – Tú Nghiên tựa hồ giống như có chút hoang mang.

- "Anh ấy muốn dẫn con về nước Mỹ kết hôn mà!"

- "Sao?" – Viên Loan Anh kinh ngạc sửng sốt.

- "Dẫn con về Mỹ kết hôn?"

Toàn bộ khuôn mặt của Tú Nghiên đỏ lên vì xấu hổ.

- "Nghỉ đông vừa rồi, anh ấy có dẫn con về nhà anh ấy chơi. Người nhà của anh ấy, ai cũng đều thật thích con cả!"

- "Nhưng mà...nếu như cậu ta đã muốn dẫn con về nước Mỹ kết hôn, thì vì sao con còn muốn đi thi đại học làm gì nữa?"

- "Con chỉ là muốn chứng minh năng lực của con mà thôi."

Viên Loan Anh nhanh chóng liếc mắt nhìn Duẫn Nhi còn đang nằm ở trên thảm một cái.

- "Cậu ta thực sự muốn cùng con kết hôn ư?"

- "Vâng! Anh ấy nói như vậy mà!"

- "Nhưng mà..." – Viên Loan Anh nghi hoặc nhìn Duẫn Nhi.

- "Vì sao?"

Trịnh Thụy Võ đột nhiên ngồi dậy, hai tay chống ra sau lưng.

- "Bởi vì anh Lâm là một người đàn ông tiêu chuẩn. Anh ấy thích một người vợ nhu thuận nghe lời để có thể thỏa mãn tâm lý tự cao tự đại của anh ấy. Không hy vọng có một người vợ là nữ cường xinh đẹp, mỗi ngày đều cùng anh ấy cãi nhau. Anh ấy còn thích lúc mình đi làm về nhà sẽ có một cái ôm ấm áp, có một bàn ăn với những món ăn ngon nóng hôi hổi, có một đứa con gái hoạt bát đáng yêu. Mà những điều này, chị hai đều có thể 100% làm cho anh ấy."

Cậu nhìn về phía Duẫn Nhi hỏi.

- "Đúng hay không? Anh Lâm...Á! Anh ấy ngủ mất rồi!"

- "Đang ngủ?"

Tú Nghiên vội vàng đi lấy cái chăn giúp anh đắp lên, còn lấy cái gối để ở dưới đầu anh, lại thuận tay vén vài sợi tóc ở trên mặt anh, sau đó sửa sang lại quần áo cho anh.

Động tác mềm nhẹ tinh tế như vậy, tràn ngập nhu tình vô hạn như vậy.

Viên Loan Anh đột nhiên hỏi:

- "Thụy Võ, con thấy qua mẹ đối với ba con có từng ôn nhu săn sóc như vậy sao?"

Trịnh Thụy Võ không cần suy nghĩ đã trả lời ngay.

- "Không có!"

- "Ở trong trí nhớ của mẹ cũng không có." – Viên Loan Anh thản nhiên thừa nhận.

Hai người đột nhiên nhìn nhau.

Trịnh Vân Nghê cũng không có khả năng làm ra những việc này, cho nên, cô ta mới một chút hy vọng cũng không có.

Trên thực tế, những nữ cường nhân càng không có khả năng làm ra những việc này!

***

Trịnh Giới Khiên luôn luôn cố chấp bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu phát hiện,chiến hữu thân mật nhất của ông trong nhiều năm qua là...vợ, thế nhưng lại không đứng cùng một phe với ông nữa.

- "Tuổi của chúng ta cũng đã không còn nhỏ, hẳn là nên suy nghĩ cho các con mình nhiều hơn!"

Vợ của ông sao lại nói như vây?

Mà ông, đương nhiên là lập tức lên tiếng cãi lại.

- "Chính là bởi vì tuổi của chúng ta cũng đã không còn nhỏ, cho nên cũng sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Vì vậy, chúng ta phải nắm chắc cơ hội khó có được này mới đúng!"

- "Thế tương lai của các con thì sao? Ông có từng vì các con mà suy nghĩ qua chưa?"

- "Vì các con mà suy nghĩ? Tôi chính là vì các con mà suy nghĩ nên mới phải làmnhư thế này đấy! Chỉ cần địa vị của tôi tăng lên, đối với tương lai của các con đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều!"

- "Tốt cái gì? Trừ bỏ hư danh ở bên ngoài ra, còn có thể tốt ở chỗ nào nữa hả?"

- "Bà..." – Trịnh Giới Khiên kinh ngạc nhìn vợ mình.

- "Bà tại sao lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là bà đang nghĩ cái gì?"

- "Tôi nghĩ..."

Viên Loan Anh thở dài:

- "Tôi nghĩ nhân lúc còn kịp phải cố gắng làm việc gì đó để có thể trở thành một người mẹ tốt."

Nhưng Trịnh Giới Khiên hoàn toàn không nghe theo lời khuyên nhủ của Viên Loan Anh.

Vì vậy, ông chỉ có thể cùng với con gái lớn tiếp tục chiến đấu hăng hái.

Nhưng mà, học kỳ đã xong mà việc thi đại học cũng đã trôi qua.

Điều này đại biểu cho việc Duẫn Nhi sẽ quay trở về nước Mỹ.

Vì vậy, Trịnh Giới Khiên đang rơi vào tình trạng thất bại hoàn toàn, rốt cuộc chỉ có thể đưa ra phương pháp cuối cùng.

Trịnh Giới Khiên ấn mạnh chuông cửa, Viên Loan Anh giữ chặt ông lại.

- "Không được, Giới Khiên, ông mà làm như vậy sẽ phá hư hạnh phúc của Tú Nghiên mất."

- "Ai bảo nó không chịu giúp tôi, tôi cũng không quản được nhiều chuyện của nó như vậy!"

Trịnh Thụy Văn lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn ba mình đang điên cuồng mà ấn chuông cửa.

- "Ba sẽ hối hận, ba nhất định sẽ hối hận."

Trịnh Thụy Võ chính là lắc lắc đầu, chỉ còn lại mỗi Trịnh Vân Nghê là bày ra bộ dáng chờ xem náo nhiệt, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa.

Cửa vừa mới mở ra, Trịnh Giới Khiên đã bất chấp mọi thứ mà vọt vào bên trong, đương nhiên những người khác cũng đi theo vào.

Duẫn Nhi lạnh lùng nhìn vẻ mặt đang tức giận của Trịnh Giới Khiên.

- "Có chuyện gì?"

- "Tôi với cậu trao đổi điều kiện."

Trịnh Giới Khiên trực tiếp nói:

- "Cậu giúp tôi lên chức Viện trưởng, ngược lại tôi sẽ không kiện cậu đi ra tòa."

Viên Loan Anh lại một lần nữa giữ chặt chồng mình, cầu xin nói:

- "Khồng cần như vậy, Giới Khiên! Suy nghĩ cho Tú Nghiên một lần này đi! Cả đời chỉ cần một lần này thôi cũng được!"

Trịnh Giới Khiên dùng sức vùng ra khỏi tay của vợ mình.

- "Không! Chuyện gì cũng đều có thể nghe theo bà, nhưng lần này thì không được! Tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội khó có thể có được này đâu!"

- "Giới Khiên..."

Trịnh Giới Khiên không hề để ý tới vợ của mình nữa.

- "Cậu thấy như thế nào?" – Ông cố chấp hỏi Duẫn Nhi.

Trịnh Thụy Văn cùng Trịnh Thụy Võ trái phải nắm lấy tay của Tú Nghiên đang lo sợ không yên ở bên cạnh mà thấp giọng an ủi, Trịnh Vân Nghê liếc mắt nhìn cô rồi cười trào phúng.

Duẫn Nhi hai tay ôm ngực, thản nhiên tự tại hỏi:

- "Ông dựa vào cái gì mà đòi kiện tôi đi ra tòa?"

- "Tú Nghiên còn chưa đủ 18..."

Duẫn Nhi hừ nhẹ một tiếng:

- "Ông đã quên mình từng ký tên trên một tập tài liệu sao?"

- "Tài liệu đó đại khái là có liên quan đến quyền giám hộ đi? Vì vậy, tôi vẫn còn có thể kiện cậu!" – Trịnh Giới Khiên tràn đầy tự tin nói.

- "Ông nghĩ có thể kiện được tôi sao?" – Duẫn Nhi nhàn nhạt hỏi.

- "Mặc kệ là có kiện được hay không được. Dựa vào địa vị trong ngành giáo dục của cậu hiện nay thì không được phép có loại tin đồn này. Nếu không cậu sẽ thân bại danh liệt, sẽ..."

- "Ông hình như có chút hiểu lầm rồi thì phải."

Duẫn Nhi ngắt lời nói:

- "Tôi cũng không có hiếm lạ gì cái địa vị trong ngành giáo dục này. Tôi ở đại học dạy học chẳng qua là vì thực hiện ý tưởng trước kia là...vừa có thể làm việc vừa có thể đi du lịch. Cho dù không có dạy học thì tôi cũng có thể sống rất tốt."

Trịnh Giới Khiên biến sắc.

- "Ý của cậu là không sợ tôi kiện cậu ra tòa?"

- "Nói chính xác là..." – Duẫn Nhi hừ lạnh.

- "Không có gì phải sợ, ông chẳng qua là đang lãng phí thời gian của tôi mà thôi."

Khuôn mặt của Trịnh Giới Khiên lập tức trầm xuống.

- "Vậy còn thanh danh của Tú Nghiên thì sao? Cậu cũng không quan tâm ư? Nếu tôi kiện cậu, điều này nhất định sẽ được đăng báo, đến lúc đó Tú Nghiên sẽ là người chịu khổ nhiều nhất."

Duẫn Nhi lắc đầu thở dài.

- "Ông thật sự là một người ba ích kỷ."

Trịnh Giới Khiên nghĩ rằng mình đã nắm được nhược điểm của đối phương,nên ông không nhịn được lộ ra tươi cười đắc ý.

- "Như thế nào? Muốn cùng tôi trao đổi điều kiện rồi sao?"

Duẫn Nhi qủy dị nhìn chăm chú vào Trịnh Giới Khiên đang tươi cười đắc ý.

- "Tôi nghĩ, tôi tốt nhất là nên nói cho ông biết trước một điều."

- "Chuyện gì?"

Duẫn Nhi chậm rãi đi về phía bàn học.

- "Tài liệu ông ký tên trước đó không hề có liên quan gì đến quyền giám hộ cả."

Tươi cười trên khuôn mặt của Trịnh Giới Khiên lập tức biến mất.

- "Thế đó là tài liệu gì?"

Duẫn Nhi mở khóa ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu, rồi sau đó chậm rãi quay trở lại.

- "Là giấy đồng ý cho kết hôn."

- "Cái gì?" – Trịnh Giới Khiên quát lớn một tiếng.

Duẫn Nhi đem tập tài liệu phóng tới trên tay của Trịnh Giới Khiên.

- "Ông tốt nhất là nên nhìn kỹ lại tờ giấy này rồi sau đó đưa ra quyết định là có nên kiện tôi hay không?"

Trịnh Giới Khiên mở tập tài liệu ra, Trịnh Vân Nghê cùng Viên Loan Anh cũng đồng thời bước tới nhìn xem, tiếp theo liền đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi.

- "Cậu cùng Tú Nghiên đã kết hôn?"

Tú Nghiên nghe thấy thế thì nhất thời há hốc mồm, hỏi:

- "Con kết hôn? Con như thế nào lại không biết?" – Cô lẩm bẩm.

Trịnh Thụy Văn cùng Trịnh Thụy Võ đều không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

- "Tôi chưa công khai là bởi vì tôi hy vọng các người có thể dùng tình thương chân chính để quan tâm đến cô ấy." – Duẫn Nhi lắc đầu thở dài.

- "Không nghĩ tới ông lại khăng khăng cố chấp như vậy, còn có cô..."

Anh dương dương tự đắc nhìn về phía Trịnh Vân Nghê đang ngẩn người, rồi sau đó quay qua nhìn Tú Nghiên.

- "Thật xin lỗi, tiểu Nghiên, chỉ sợ nguyện vọng của em không thể thực hiện được rồi."

Duẫn Nhi há miệng thở dốc, đột nhiên kêu lên:

- "Anh gạt em?"

Duẫn Nhi nhíu nhíu mày, hỏi lại:

- "Có sao? Anh gạt em khi nào?"

Tú Nghiên bĩu môi nói:

- "Anh đã đáp ứng với em là tạm thời không cử hành hôn lễ mà."

Duẫn Nhi vô tội nháy nháy mắt.

- "Chúng ta có cử hành hôn lễ sao? Không có đúng không?"

- "Nhưng mà...chúng ta không phải đã..." – Tú Nghiên hoang mang nhìn Duẫn Nhi.

- "Kết hôn sao?'

- "Đúng vậy!"

Tú Nghiên lại bĩu môi nói:

- "Vậy anh còn nói không có..."

- "Tiểu thư..."

Duẫn Nhi thở dài một tiếng.

- "Anh đáp ứng qua với em là tạm thời không có cử hành hôn lễ, nhưng cũng chưa từng có đáp ứng qua với em là không có đi làm thủ tục kết hôn đi?"

- "Sao?" – Tú Nghiên lại ngây ngốc mở lớn miệng.

- "Đúng...nhưng mà..."

- "Những gì anh đáp ứng với em cũng đã làm rồi, hiện tại, có thể cử hành hôn lễ chưa?"

- "À..."

Tú Nghiên nhìn ba mình đang hoang mang ngẩn người.

- "Nhưng mà ba em..."

- "Không thể tiếp tục kéo dài được nữa, tiểu Nghiên, nếu lại kéo dài, bụng của em liền nổi lên thì làm sao bây giờ."

- "Bụng sao?"

Tú Nghiên hai tay ôm bụng, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt của những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía bụng của cô...

Bụng hình như có chút nhô nhô ra thì phải.

- "Thật ngốc! Là mang thai." – Duẫn Nhi bất đắc dĩ.

- "Em không muốn đến lúc bụng lớn rồi mới chịu cử hành hôn lễ đấy chứ?"

***

Rốt cuộc Tú Nghiên có đi thi đại học hay không hoặc thi trường đại học gì cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại...

- "Chết tiệt! Mày vì sao không thể giống với hai người anh của mày hiếu thuận,hiểu chuyện một chút ở lại trong nhà hả?"

- "Như vậy thật nhàm chán! Rõ ràng..."

- "Nhàm chán cái con khỉ! Mỗi ngày đều cãi nhau ầm ỹ mà mày còn không chịu đổi lời thoại sao?"

- "À...điều này thì..."

Tú Nghiên một bên ở trong phòng bếp bận rộn rửa rau, thái thịt, một bên mím môi mỉm cười lắng nghe tiếng gầm rú từ trong thư phòng truyền ra.

Còn Lâm Vu Đình ở bên cạnh thì lại chỉ lo ôm cháu đích tôn của mình hôn không ngừng.

- "Ba già, ít nhất con có làm ra hai việc mà khi so với hai anh trai thì càng khiến cho người ta hài lòng hơn."

- "Khỉ khô! Mày thì có năng lực làm ra chuyện gì mà khi so với hai tụi nó thì càng khiến cho người ta hài lòng hơn hả?"

- "Ít nhất con là người đầu tiên cưới được một người vợ tốt, giúp ba có thêm một người con dâu hiền."

- "Cái này tao...thừa nhận."

- "Con cũng là người đầu tiên cho ba được ôm cháu đích tôn, không phải sao?"

- "Ách...cái này...tao..."

- "Thừa nhận đi! Ba già, dù sao con cũng không có kém cỏi như những gì ba đã nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro