Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Lâm Duẫn Nhi cũng không trở về Đông Phong cung, vẫn ở lại Ninh Vân cung, nàng không dám gặp Trịnh Tú Nghiên, cho dù Trịnh Tú Nghiên không yêu nàng đi nữa, nàng cũng không muốn bị người mình yêu ghét, Lâm Duẫn Nhi càng sợ bản thân sẽ thay đổi ý định không muốn rời đi Trịnh Tú Nghiên, đến lúc đó Niệm Dao đem hai mẹ con nàng đi xử tử, Lâm Duẫn Nhi có chết vạn lần cũng không thể chuộc hết tội lỗi của mình. 

"Kỳ nhi đã lâu rồi chúng ta không đi săn bắn, hôm nay ngươi chuẩn bị cùng trẫm ra ngoại thành đi săn" 

Lâm Duẫn Nhi cũng không tiện cự tuyệt, nàng thay một thân y phục săn bắn màu đen, bình thường phong lưu tao nhã, ngọc thụ lâm phong, bây giờ cả người liền toát ra loại anh tuấn tiêu sái, khí khái bất phàm, ánh mắt tuy vẫn tà mị lạnh lùng như trước, nhưng cũng đủ cho một đám mỹ nữ phi tần của hoàng thượng cũng phải nhìn nhiều mấy lần, Đoàn Cảnh Đế đứng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, hắn cũng cảm thấy oai phong của mình bị giảm đi mấy phần, xem ra tuổi tác đã cao, hắn ho nhẹ một tiếng, lên ngựa đi ở phía trước, Lâm Duẫn Nhi thúc ngựa đuổi theo, còn có mấy vị đại thần cùng hộ vệ cũng đi theo phía sau, mọi người cũng chỉ đi theo góp vui, từ xưa đến nay gần vua như gần cọp, mọi người đều hiểu đạo lý này, cho nên không muốn giành hết oai phong của hoàng thượng. 

Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười thầm, nàng cũng biết Đoàn Cảnh Đế là người trọng mặt mũi, cho nên cũng chiều theo ý hắn, giả bộ ra tay bắn hụt, lát sau Đoàn Cảnh Đế vui vẻ mang thành quả của mình trở về, còn sai ngự trù làm thịt mấy con vật hắn săn được, mở yến tiệc chiêu đãi mọi người, tuy là không phải việc quan trọng gì, nhưng hoàng hậu tất nhiên cũng phải đến, mà Trịnh Tú Nghiên là thái tử phi tất nhiên cũng phải đến, nàng ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, trước giờ nàng chỉ ăn chay, bây giờ nhìn mấy món ăn này nàng cũng không thể ăn.

Lâm Duẫn Nhi có sai người làm mấy món cho nàng, nhưng bây giờ Trịnh Tú Nghiên ăn không nỗi nữa, ngược lại cảm thấy buồn nôn, lấy tay che miệng của mình lại chạy ra ngoài, tất cả mọi người ngồi ở đây bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc, Lâm Duẫn Nhi thấy vậy cũng chạy theo, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi tự trách bản thân quá vô tâm, không nghĩ đến nàng đang mang thai, lại để nàng chịu khổ sở như vậy. 

"Ngươi không sao chứ ?" 

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, chẳng qua chỉ là buồn nôn cũng ói không được, nhìn đến vẻ mặt lo lắng đang nhíu mày của Lâm Duẫn Nhi, nàng cảm thấy có chút áy náy, lại không biết nên nói gì cho phải, Lâm Duẫn Nhi cũng không trở lại yến tiệc mà đưa nàng về Đông Phong cung, sai người đi làm một chút điểm tâm cho nàng dùng, đang muốn rời đi lại bị thái giám chạy vào thông truyền hoàng thượng giá lâm, Lâm Duẫn Nhi cũng không biết hắn đến đây làm gì, đứng dậy nghênh tiếp. 

"Miễn lễ, trẫm hỏi hoàng hậu mới biết được thái tử phi đang mang long thai, trẫm đến đây là để thăm nàng cùng hoàng tôn" 

Lâm Duẫn Nhi bị lời của hắn làm cho á khẩu, nhất thời cũng không biết nên nói gì bây giờ, Niệm Dao cũng bị tình thế ép buộc mà nói ra, nàng cũng biết sớm muộn Đoàn Cảnh Đế sẽ biết được việc này, nhưng nàng đã hứa với Lâm Duẫn Nhi, để cho Trịnh Tú Nghiên ở lại đây cho đến khi hạ sinh, mới để nàng rời đi,bây giờ mọi việc bị bại lộ, đây cũng không biết là phúc hay là họa, nếu là họa có tránh cũng không khỏi. 

Lâm Duẫn Nhi ngồi bên bàn nhìn Trịnh Tú Nghiên cùng Đoàn Cảnh Đế trò chuyện với nhau, nàng cũng không biết hắn có cái gì để nói nhiều như vậy đây, không phải lúc đầu hắn phản đối không cho nàng cùng Trịnh Tú Nghiên thành thân sao, vừa nghe tin thái tử phi mang thai, ngay cả yến tiệc cũng không dự liền chạy đến đây, Đoàn Cảnh Đế cũng chỉ có mỗi mình Lâm Duẫn Nhi là huyết mạch duy nhất của họ Đoàn, bây giờ có thêm thành viên mới, tất nhiên trong lòng rất vui mừng

"Phụ hoàng đêm đã khuya, ngươi nên trở về nghĩ ngơi sớm đi" 

Lâm Duẫn Nhi mở miệng đuổi khách, nàng biết Trịnh Tú Nghiên thân thể không được khỏe, không muốn hắn tiếp tục làm phiền, Đoàn Cảnh Đế tất nhiên hiểu lời của Lâm Duẫn Nhi, hắn mỉm cười vuốt râu của mình. 

"Kỳ nhi ngươi thật là có thê tử cũng liền quên mất phụ hoàng, trẫm cũng không làm phiền các ngươi nữa, các ngươi cũng sớm nghĩ ngơi đi, bãi giá hồi cung" 

"Ngươi cũng nên sớm nghĩ ngơi đi" 

Lâm Duẫn Nhi căn dặn xong cũng rời đi, Trịnh Tú Nghiên nhìn theo bóng lưng cô tịch kia, trước giờ nàng vốn vân đạm phong khinh, bây giờ cũng phải thở dài, từ lúc gặp được Lâm Duẫn Nhi cho đến nay, không ngừng phát sinh ra quá nhiều việc, để cho nàng cảm thấy có chút đau đầu, tâm trạng buồn bực không biết tại sao. 

Lâm Duẫn Nhi ngồi bên hồ nước, cầm lên mấy viên sỏi chọi xuống dưới, mặt hồ liền bị giao động tạo ra từng cơn sóng nhỏ, đột nhiên có một đạo bạch quang hiện lên, xuất hiện là một hồng y nữ tử, Lâm Duẫn Nhi phủi bụi trên tay, tà cười đi đến bên cạnh Nam Cung Nguyệt. 

"Ngươi đến đây tìm ta sao ?" 

Nam Cung Nguyệt liếc xéo nàng một cái, chậm rãi đi đến ghế ngồi xuống, Nam Cung Nguyệt gần đây bận nhiều việc, cũng không có thời gian đến tìm nàng, mới không gặp một thời gian ngắn, phát hiện Lâm Duẫn Nhi đã gầy đi rất nhiều, cảm thấy đau lòng vì nàng, đáng tiếc tên ngốc tử này không hề để mắt đến đại mỹ nữ xinh đẹp như nàng, khiến nàng hoài nghi có phải mị lực của mình bị giảm đi hay không. 

"Ta không đến tìm ngươi thì có thể tìm ai nha, không lẽ đến tìm phụ hoàng của ngươi" 

"Đúng rồi nàng đã mang thai, cũng không biết là nam nhi hay là nữ nhi" 

"Cũng không phải hài tử của ngươi, việc gì cao hứng như vậy đây" 

Nam Cung Nguyệt vô tình nói ra một câu động chạm đến vết thương của Lâm Duẫn Nhi, nàng cũng biết hài tử không phải của nàng, nhưng ít ra mẹ hài tử kia là người mà nàng yêu, cho nên tình cảm dành cho hài tử cũng phải có, đây gọi là yêu mẹ yêu luôn con, Lâm Duẫn Nhi còn tự tay làm ngựa gỗ, món quà đầu tiên nàng dành cho hài tử, dù sao bây giờ Trịnh Tú Nghiên đã bị Đoàn Cảnh Đế phát hiện đang mang thai, có lẽ Niệm Dao cũng sẽ không ép buộc nàng rời đi Trịnh Tú Nghiên, bây giờ Lâm Duẫn Nhi lại đang ở trong ảo tưởng, nàng đang cùng Trịnh Tú Nghiên và tiểu hài tử, một nhà ba người rời đi hoàng cung, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên sinh sống. 

Lại bị Nam Cung Nguyệt đạp mạnh vào chân, khiến cho nàng đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, ôm chân của mình ngồi ở dưới đất, Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy Nam Cung Nguyệt chính là cừu nhân của nàng, động một chút là giơ tay nhấc chân, trước đây bị phong ấn ở Tiêu Minh sơn, ngày ngày chịu đủ sự hành hạ, còn bị nàng dùng những loại bùa chú, tà thuật mang ra làm thú vui tiêu khiển cũng liền thôi, bây giờ đã là người,cũng không cần phải chịu thống khổ này nữa. 

"Ngươi làm gì đá ta" 

Nam Cung Nguyệt cũng không trả lời, nàng nắm lấy cổ áo của Lâm Duẫn Nhi kéo về phía mình, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên mặt của Lâm Duẫn Nhi, sau đó vội vàng buông ra, gương mặt trở nên đỏ ửng, biểu lộ có chút thẹn thùng như một thiếu nữ mới lớn bị động xuân tâm, từ trong túi áo lấy ra một chiếc cẩm nang đưa cho Lâm Duẫn Nhi. 

"Ta phải tiếp tục tu hành một đoạn thời gian, sau này có việc gấp có thể mở nó ra xem, nó sẽ giúp được ngươi" 

Lâm Duẫn Nhi đứng yên như khúc gỗ nhìn theo Nam Cung Nguyệt lăng vân rời đi, nàng cũng không hiểu tại sao Nam Cung Nguyệt lại có hành động kỳ quái này, Lâm Duẫn Nhi tò mò mở cẩm nang ra xem, bên trong ghi mấy hàng chữ. 

"Kiếp này ngươi là của nàng, kiếp sau chỉ có thể là của ta, đời đời kiếp kiếp cũng là của ta, sau này gặp chuyện nguy hiểm chỉ cần đọc câu thần chú "Nam Cung Nguyệt ta yêu ngươi" ta liền xuất hiện để cứu ngươi" 

Nam Cung Nguyệt cũng biết Lâm Duẫn Nhi yêu Trịnh Tú Nghiên, cho nên nàng cũng không muốn làm cản trở bọn họ, dù sao bọn họ cũng chỉ có tình duyên tam kiếp, kiếp sau nàng sẽ không để cho Lâm Duẫn Nhi yêu nữ nhân khác ngoài nàng, nàng nhất định sẽ đi câu dẫn Lâm Duẫn Nhi tới tay. 

Lâm Duẫn Nhi cầm tờ giấy trong tay, cũng không biết nên mắng chửi nàng hay cảm tạ nàng đây, trên đời này nào có câu thần chú nào như vậy đây....Lâm Duẫn Nhi xoay người đã thấy Trịnh Tú Nghiên không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi đó, trong lòng có chút lo lắng chạy đến giải thích. 

"Nghiên nhi, ngươi đừng nên hiểu lầm, ta và nàng chẳng qua là bằng hữu" 

"Việc của ngươi ta không quan tâm, cũng không cần phải cùng ta giải thích" 

Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ muốn đi tản bộ, không nghĩ đến lại nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau, nàng cũng không nói thêm gì, muốn đi trở về phòng của mình, lại bị Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy. 

"Ngươi biết rõ ta yêu ngươi, tại sao luôn dùng lời lẽ vô tình như vậy đối với ta, để cho ta đau lòng ngươi mới cảm thấy hài lòng hay sao" 

"Vậy thì đừng nên yêu ta nữa, cũng sẽ không phải đau lòng" 

Trịnh Tú Nghiên lãnh ngôn lãnh ngữ nói ra một câu vô tình, nàng rời đi lòng ngực của Lâm Duẫn Nhi, xoay người bỏ đi, nàng dùng lời lẽ so với đao kiếm còn phải sắc bén hơn, đâm thêm mấy nhát vào tim của Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi tuy là đang mỉm cười, nhưng cõi lòng đầy bi thương, nếu ái tình có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy, Lâm Duẫn Nhi có lẽ cũng sẽ không hoài niệm nhiều năm như vậy,chỉ mong gặp lại người mình yêu. 

Qua mấy tháng sau hoàng cung báo tin hoàng đế Đoàn Cảnh Đế hạ chiếu chỉ, thoái vị nhường ngôi cho thái tử Đoàn Thiên Kỳ tài trí hơn người, có đủ phẩm chất làm một đấng minh quân lên nắm giữ, đại thần trong triều cũng không có ai phản đối, mấy năm nay mọi việc trong triều cũng là do thái tử xử lý, hoàng thượng chỉ đứng phía sau quan sát, dân chúng cũng rất mong chờ tân hoàng đế sẽ là một minh quân, yêu dân như con, có như vậy bọn họ mới không phải sống khổ sỡ. 

Tân hoàng đế lên ngôi, hoàng cung bận rộn lo chuẩn bị tân long bào, những thứ cần thiết cho buổi lễ đăng cơ, mấy ngày sau lễ đăng cơ cũng đã đến, Lâm Duẫn Nhi mặc một thân long bào hoàng kim, cả người toát ra một cổ mị lực đầy tà mị, lại không kém phần uy nghiêm, nàng ngồi ở trên bàn cho cung nữ giúp mình chải tóc, sao đó cài vào tóc vật trang sức có hình cửu long lượng quanh búi tóc, được trang trí rất nhiều bảo thạch, Lâm Duẫn Nhi sắc mặt trầm lặng bước vào đại điện, đại thần trong triều cũng quỳ xuống hành lễ. 

"Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế vạn vạn tuế" 

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi ngồi xuống ngai vàng, nhẹ nhàng phất tay bảo mọi người đứng lên.

"Các khanh gia bình thân" 

Tân hoàng đế lên ngôi không những miễn thuế ba năm, còn xuất kho tiếp tế cho dân chúng, dân giàu thì nước mới mạnh, đạo lý này Lâm Duẫn Nhi tất nhiên hiểu được, dân chúng không ngừng cảm kích vị hoàng đế này, để cho bọn họ không phải thất vọng, Lâm Duẫn Nhi lấy đức phục chúng, dùng chính sách cai trị tuy có phần cổ quái nhưng hiệu quả rất khả quan, đại thần trong triều cũng tâm phục khẩu phục, cũng không một ai hoài nghi tài trị quốc của nàng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro