65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook quay về nhà thì Mina đã đi rồi. Lisa khoanh tay ngồi trên sofa như đang suy nghĩ điều gì đó, anh đi qua ngay bên cạnh cô cũng chẳng hề hay biết. Jungkook đi vào bếp rót một cốc nước uống cạn một hơi, rồi quay ra sofa ngoài phòng khách ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Lisa.

Ba phút sau, Lisa mới thèm đưa mắt nhìn anh, "Làm gì thế?"

"Đang nghĩ gì thế? Sao lại nghiêm túc như vậy?" Jungkook tiện tay gạt mấy lọn tóc xòa xuống mắt cô. Tóc sắp chọc vào mắt tới nơi rồi, anh nhìn mà còn thấy khó chịu thay cô.

Lisa nghiêng đầu ra phía sau, né tránh tay anh, "Đừng chạm vào tóc em."

Haiz, đúng là làm ơn mắc oán. Anh liền đưa tay vò cho tóc cô rối tung, "Người ta nói phụ nữ lúc nghiêm túc là xinh đẹp nhất. Anh thấy em đã nghiêm túc đến như thế rồi mà sao vẫn chẳng xinh đẹp chút nào nhỉ? Đang nghĩ gì thế? Nghĩ chuyện đánh ghen à?"

Lisa không tránh kịp, thế là cũng đưa tay lên vò rối tóc anh, "Đúng là muốn đánh ghen đấy, đang muốn đây."

Hai phút sau, hai người với mái tóc rối tung rối mù đưa mắt nhìn nhau.

Lisa mở lời: "Sao em thấy chúng ta hình như có chút ấu trĩ thế nhỉ?"

"Là do em ấu trĩ đó chứ."

"Anh mới ấu trĩ ấy."

Jungkook quay đầu đi, "Đồ ấu trĩ. Anh không thèm nói với em nữa."

"Anh ấu trĩ, anh ấu trĩ, anh ấu trĩ nhất..."

Buổi tối Jungkook tựa vào đầu giường đọc sách, Lisa gối đầu lên chân anh nằm ngơ ngẩn thất thần.

Anh nhìn trang sách rồi lại nhìn cô một lát, sao đột nhiên yên tĩnh thế nhỉ?

"Sao thế? Hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Hay Mina đã nói gì với em?"

Lisa lắc đầu, "Cô ta chẳng nói gì cả, chỉ kể mấy chuyện xưa ngọt ngào của hai người cho em nghe mà thôi."

Jungkook bắt đầu căng thẳng, "Chuyện xưa ngọt ngào gì? Anh với cô ta làm gì có chuyện xưa ngọt ngào nào."

"Làm gì mà anh phải thanh minh nhanh thế?"

"Chứ lại không à, con người em vừa nhỏ mọn vừa hay ghen, không thanh minh nhanh lát nữa em lại nổi giận đùng đùng lên với anh thì sao?" Jungkook không nhịn được tiếp tục đưa ngón tay vuốt mái tóc của cô, "Tóc em dài lắm rồi đấy, sao còn chưa đi cắt?"

"Không đi, cắt tóc là nhàm chán nhất."

"Anh đi cùng em." Jungkook nghĩ lại mới thấy hình như mình chưa từng cùng cô làm bất cứ chuyện gì, vì thế anh rất tự giác đề nghị.

Lisa vui vẻ ôm lấy cổ anh, "Anh rất yêu em đúng không?"

"Không đúng. Em là ai thế?" Anh thuận tay ôm cô, để cô ngồi trên đùi mình, đối mặt với anh. "Em vẫn chưa nói là hôm nay em làm sao."

Cô bất đắc dĩ thở dài, "Anh đúng là kiên trì thật đấy. Hôm nay em nhìn thấy ảnh cưới trong ví của cô ta rồi. Chồng cô ta trông hơi giống anh."

"Giống ở chỗ nào?"

"Lông mi..."

"LaLisa, em chơi xỏ anh đấy à?"

"Em cảm thấy cô ta vẫn còn yêu anh." Lisa tựa vào anh, ngón tay như có như không vẽ vài vòng trên ngực anh, "Nhưng em lại chẳng thể nói điều gì, vì thế em thấy mình cứ như bị thần kinh ấy."

Jungkook nhướn mày, đây đúng là cơ hội tốt để chia rẽ hai cô nàng.

Anh nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình, "Nếu như ở bên cô ta khiến em cảm thấy không thoải mái, vậy thì đừng miễn cưỡng làm gì."

"Em biết thế, nhưng mà..."

Dáng vẻ lưỡng lự của cô khiến Jungkook nhìn mà thấy bực, "Chẳng có nhưng mà gì hết. Em không thể nào vừa không muốn đụng mặt với cô ta lại vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè được. Ở đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế."

Lisa cắn môi, không nói lời nào.

"Anh biết, em sợ cô ta ghét em. Nhưng nếu em không muốn con người đó tham dự vào cuộc sống của mình thì em còn lo cô ta yêu quý em hay căm ghét em để làm gì?"

"Nói thì nói như thế, nhưng mà..." Lisa không nhịn được muốn phản bác.

Jungkook trừng mắt với cô, "Em cứ ngồi đó từ từ "nhưng mà" đi. Anh đi ngủ đây." Nói xong anh nằm xuống, đắp chăn, tiện thể gạt luôn cả Lisa đang ngồi trên đùi mình xuống.

Lisa cũng xoay người nằm xuống bên cạnh anh. Suy đi nghĩ lại, cô thấy có gì đó không đúng, "Sao anh lại ghét em ở cùng với Mina như thế? Có phải trước đây hai người có bí mật gì không thể nói cho người khác biết không?"

"Đúng, anh với cô ta lén lút vụng trộm, sợ bị em phát hiện." Anh bực bội nói, còn bồi thêm một câu, "Bởi vì em quá ngu ngốc, bị cô ta bán đi rồi còn giúp cô ta đếm tiền."

"Làm gì mà ghê gớm thế?" Lisa cắn anh một cái, "Em không chơi với cô ta nữa là được chứ gì."

Anh nhắm mắt lại, "Tùy em."

"Này, Jungkook." Lisa đưa tay lắc qua lắc lại mặt anh, "Ngày mai anh có đi cắt tóc với em nữa không?"

"Ừm." Anh mơ màng hừ mũi.

Hôm sau, Lisa nhận được điện thoại của Mingyu nói rằng cần phải xem lại một khoản thuế phải nộp, vì thế cô bị cậu ta lừa đi làm. Đến nơi mới phát hiện Jisoo cũng giống mình. Vì thế, hai cô gái ngang nhiên thảo luận vấn đề ông chủ của mình vừa xấu người xấu nết lại không có lương tâm, thảo nào không kiếm được người yêu ngay trước mặt Mingyu.

Trước khi tan làm, Jungkook gọi điện bảo cô chờ anh một chút, anh đang trên đường tới đón cô nhưng bị tắc đường. Mingyu vẫn luôn khinh bỉ việc anh tới đón Lisa. Cậu ta nói xe thì không có, đưa đón nỗi gì, nhưng Jisoo lại vô cùng ngưỡng mộ. Cô nàng nói đây mới là những điều lãng mạn bình dị, những người nông cạn sao có thể hiểu được. Bây giờ Jisoo càng ngày càng biết cách xỏ xiên đả kích Mingyu. Mingyu đã quen với việc bị nhân viên nói móc, lâu dần còn vui vẻ chấp nhận. Lisa có chút sợ hai người này mà thành đôi thì nguy to mất, Mingyu làm sao có phúc phận này.

Hết giờ làm, Lisa thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Cô bất giác đi tới bến xe buýt. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra Jungkook không thích cô đứng chờ anh ở đây, chủ yếu là vì lần trước đã có một chàng trai tới bắt chuyện với cô, mà người ta trông còn rất ưa nhìn. Jungkook bực dọc suốt quãng đường, từ đó về sau lúc nào cũng nhấn mạnh cô phải ở công ty đợi anh. Lisa sợ bị anh càu nhàu, đang định quay trở lại thì nghe thấy giọng nói thâm trầm vọng tới: "LaLisa."

Cô quay đầu đang định cười nịnh nọt lấy lòng thì phát hiện người này không phải Jungkook. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai màu xám, vành mũ kéo thấp xuống, vô cùng kín đáo, khiêm tốn, nhưng mấy viên đá lấp lánh đính trên mũ kia đã bán đứng anh ta rồi.

Trong những người bạn của Lisa, chỉ có một người có thể khoe mẽ như thế này thôi, "Oh Sehun!"

Sehun liên tục khua tay, "Bà cô Lisa ơi, cô nhỏ tiếng một chút."

Lisa nổi hứng trêu đùa, càng lớn giọng hơn, "Oh Sehun, anh chính là ngôi sao nổi tiếng Oh Sehun đó sao? Ký tên đi, ký tên đi."

Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở bến xe buýt đều nhao nhao lên đòi xin chữ ký. Sehun dễ tính, vui vẻ ký cho từng người một, sau đó trốn lên một chiếc xe, lăn bánh rời đi.

Lisa gãi đầu gãi tai, ấy, cứ thế mà đi sao?

Hai phút sau, một chiếc xe lại xuất hiện trước mặt Lisa, cửa kính chống đạn tối đen dần dần hạ xuống, giọng nói của Sehun vang lên: "Lisa, lên xe."

Lisa vui vẻ mở cửa ngồi lên, "Anh Oh à, lâu lắm không gặp, anh lại nổi tiếng hơn xưa rồi."

Sehun trợn mắt nhìn cô, "Cô còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Cô làm gì ở đây thế? Dạo này thế nào rồi? Nghe nói cô thôi việc rồi, bây giờ đang làm ở đâu?"

"Đại ca à, phiền anh bỏ mũ xuống được không? Trông cứ như tội phạm giết người ấy. Tôi làm ở gần đây. Còn anh thì sao? Anh làm gì ở đây thế?"

"Quay quảng cáo." Anh ta bỏ mũ xuống, "Sao nào? Có nhớ nghề quảng cáo không? Hay để tôi giới thiệu cho cô một công ty quảng cáo nhé?"

"Không cần đâu. Bây giờ tôi đi làm thấy vui lắm." Lisa đang nói chuyện thì nhìn thấy Jungkook từ trên xe buýt bước xuống, vội vàng nói: "Bạn trai tôi tới rồi. Tôi xuống xe trước nhé."

Jungkook đang đi về phía công ty của cô. Lisa đuổi theo được mấy bước thì dừng lại gọi to, "Jungkook, em ở đây."

Jungkook xoay người đi tới bên cạnh cô, "Bảo em đợi anh ở công ty cơ mà. Lạnh như thế em chạy ra đây làm gì?"

"Đi, đi, đi. Em gặp Oh Sehun, để anh ta đưa chúng ta về nhà." Lisa cười híp mắt kéo tay Jungkook bước về phía một chiếc xe đang đỗ ven đường.

Jungkook và Sehun chào hỏi xã giao vài câu, sau đó cả quãng đường đều không nói năng gì, chỉ có Lisa cứ ríu rít không ngừng, rồi thi thoảng Sehun lại xen vào vài câu.

__________________________

Về tới nhà, Jungkook hỏi Lisa: "Sao hai người lại gặp nhau?"

"Anh ấy quay quảng cáo ở gần đó."

"Ừm. Ăn cơm xong anh đưa em đi cắt tóc nhé."

"Không cần đâu, trời tối rồi, tới lúc cắt tóc xong chắc không còn xe buýt nữa đâu." Lisa thuận miệng đáp, "Ngày mai đi."

"Chẳng phải ngày mai em về Thái sao?"

Lúc này Lisa mới sực nhớ, hô lên một tiếng rồi chạy về phòng, "Em đi thu dọn đồ đạc, anh nấu cơm nhé."

Hai người đã quá quen với cảnh chia ly nên cũng chẳng buồn quyến luyến ướt át gì nữa. Lisa ôm lấy Jungkook rồi chuẩn bị lên máy bay, anh vẫn giữ cô trong vòng tay mình, nói: "Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé."

"Vâng." Lisa vẫy tay định đi, nhưng Jungkook vẫn giữ chặt lấy eo cô. Cô bèn hỏi, "Anh còn gì muốn nói sao?"

Anh không nói được lời nào, chỉ đành giữ chặt gáy cô, nhanh chóng hôn mạnh lên môi cô.

Ánh mắt tràn ngập ý cười. Vừa ngồi xuống ghế Lisa đã nhắn tin cho anh, chỉ có vài từ ngắn ngủi: Cứ thích ra vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro