60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sớm mai thức giấc có thể được cùng anh đón ánh nắng, đó chính là tương lai mà em mong muốn.

Lisa nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, ngắm nhìn Jungkook đang ngủ ngon lành, ánh nắng sớm mai nhè nhẹ hắt lên sau gáy anh, nhìn từ góc độ này giống như anh đang tỏa ra vầng hào quang màu vàng cam vậy. Bỗng Lisa nhớ tới một câu hát như thế này: Nắng mai và anh đều ở đây, thật tốt.

Nếu không phải đi làm sẽ càng tốt hơn.

Lisa lấy điện thoại, trước khi chuông vang lên, cô nhanh chóng tắt chế độ báo thức, dậy đánh răng rửa mặt rồi làm bữa sáng.

Bước vào văn phòng, Lisa không tránh khỏi bị Mingyu nhiếc móc vài câu, Jisoo ngồi một bên đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng thế, đúng thế, làm mấy hôm nay chị đi làm vô vị quá thể."

Mingyu hắng giọng, Jisoo lại đổi ngữ điệu: "Sao tinh thần làm việc của em thiếu nghiêm túc, vô trách nhiệm thế? Sao lại có thể nói nghỉ là nghỉ? Thật không biết suy nghĩ cho công ty gì cả."

Lisa lắc đầu đi ra chỗ khác, không thèm để ý tới hai kẻ điên khùng kia.

Tan làm, Jungkook có mặt ở bên dưới tòa nhà công ty rất đúng giờ. Lúc cô khoác tay anh chuẩn bị rời đi, Jisoo ở đằng sau hét to: "A... khoe khoang hạnh phúc. Hai người rồi sẽ bị báo ứng..."

Jungkook cười nói: "Đồng nghiệp của em hài hước thế."

Lisa còn đang bận quay đầu làm mặt quỷ với Jisoo, nghe anh nói bèn quay sang hỏi: "Hả? Vừa nãy anh nói gì?"

Jungkook vỗ vỗ đầu cô: "Em đói chưa? Muốn ăn gì hôm nay anh sẽ làm cho."

Lisa gật đầu, "Thèm ăn nhiều món lắm, sườn xào chua ngọt này, canh xương heo hầm cay, pad Thái..."

"Thôi, chúng ta ăn ở ngoài đi."

________________________

Họ ăn cơm ở một nhà hàng khá nổi tiếng. Đây là một nơi vô cùng trang nhã, giữa các bàn ăn còn có một bức bình phong che chắn. Lisa rất thích ăn các món canh hầm, lại đang lúc đói, cô ăn hết suất canh của mình còn muốn giành cả phần của Jungkook. Anh nhỏ mọn muốn chết, chỉ cho cô húp hai ngụm, vì thế, cô đã tự thử sức mình, định húp hết cả bát canh chỉ trong hai ngụm, suýt nữa thì bị nghẹn.

Jungkook vỗ vào lưng cho cô dễ chịu hơn, "Ăn từ từ thôi, anh cho em húp ba ngụm là được chứ gì."

"Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?" Bàn bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nữ cao vút, khiến Lisa giật mình, sặc cả canh lên mũi, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Jungkook lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ: "Chẹp, anh gọi thêm cho em mười bát canh nữa nhé, đã đủ chưa?"

Lisa vừa ho vừa nói: "Ai thèm... khụ... chẳng qua em... khụ... giật mình thôi."

Bàn bên cạnh có lẽ đã nghe ngóng được động tĩnh bên này, nói chuyện cũng nhỏ tiếng hơn.

Lisa lăm lăm muốn ghé sát vào tấm bình phong để nghe trộm nhưng bị Jungkook ngăn cản.

Lisa nhỏ giọng cầu xin: "Cho em nghe một chút thôi, tò mò chết đi được."

Jungkook sầm mặt, "Không được. Cái tật thích lo chuyện bao đồng này của em, anh phải uốn nắn cho bằng được."

Lisa biết bản thân rất lắm chuyện, lần nào cũng bị Jungkook dạy dỗ, nhưng cô vẫn cố gắng thương lượng: "Lần sau em sẽ sửa, lần sau sẽ sửa, em chỉ nghe một chút thôi, xem xảy ra chuyện gì, nghe xem các đôi tình nhân người ta cãi nhau như thế nào, để chúng ta còn học tập chứ."

Cũng may hai người bên kia bỗng nhiên lại cao giọng hơn, có điều lần này là giọng đàn ông, có thể nhận thấy anh ta đang vô cùng tức giận. "Cô là cái đồ phụ nữ lăng loàn."

Lisa nhất thời không nhịn được, che miệng cười gập cả bụng, thời đại nào rồi còn dùng từ này để chửi mắng người ta cơ chứ.

Jungkook yên lặng ăn nốt bán canh suýt nữa bị người ta giành mất, không quên liếc nhìn Lisa, bày tỏ sự khinh bỉ đối với cô.

"Ha, tôi lăng loàn, anh thì trong sạch lắm đấy? Mẹ kiếp, anh ngay cả em họ mình cũng không buông tha, tôi nhìn thấy anh là thấy buồn nôn rồi!" Giọng nữ sắp đạt tới cấp độ the thé.

Lisa và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, ôi kinh khủng quá, còn loạn luân cơ à?

Sau đó, người đàn ông thấp giọng nói mấy câu, "bốp" một tiếng, hình như có người bị tát, cuối cùng là những âm thanh "uỳnh uỵch" đầy hỗn loạn.

Lisa có chút sợ hãi, ghé sát vào Jungkook, hỏi: "Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"

Jungkook ôm lấy cô, "Nhân viên cửa hàng sẽ báo cảnh sát, chúng ta ra ngoài thanh toán."

Khi hai người họ chuẩn bị rời đi thì xe cảnh sát đã hú còi đỗ ngay trước cửa. Jungkook nắm tay Lisa đi ra, Lisa chợt khựng lại, chỉ vào chiếc BMW màu đỏ, nói: "Sao xe này giống xe của Mina thế?"

Jungkook nhìn sang, "Đúng là xe của cô ta."

"Sao anh biết được?"

"Biển số xe."

"Tự nhiên anh nhớ rõ biển số xe của cô ta thế làm gì?" Lisa bỗng cảm thấy cơn ghen nổi lên.

"Trí nhớ của anh rất tốt. Có cần anh đọc thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học cho em nghe không?"

Lisa cười khan, "Không cần phiền phức thế đâu."

Suy nghĩ một lát, cô lại hỏi: "Ấy, cô ta cũng tới đây ăn cơm à?"

"Nếu không thì sao? Cô ta ngủ ở đây chắc?"

"Chúng ta vào gọi cô ta ra đây đi, hình như trong đó không được an toàn cho lắm." Lisa nói.

"Người phụ nữ ngồi ngay cạnh bàn chúng ta khi nãy chính là cô ta." Jungkook bình tĩnh đáp.

"Làm sao anh biết?" Lisa kinh hãi.

"Đoán thôi." Thật ra ngay từ đầu anh đã biết rồi. Trước đây khi anh và cô ta còn ở bên nhau, mỗi khi tức giận cô ta đều gào lên như thế. Giọng nói ấy từng là cơn ác mộng thời niên thiếu của anh, làm sao có thể không nhận ra cơ chứ.

Lisa lôi kéo anh muốn quay vào trong, "Mau đi xem cô ta có sao không?"

Jungkook giữ lấy cô, "Nếu đổi lại là em, trong những lúc tồi tệ, nhếch nhác như thế, em có muốn gặp người quen không? Huống chi cảnh sát cũng tới rồi, em chẳng giúp được gì đâu."

"Nhưng mà..."

"Chẳng có nhưng mà gì hết, chúng ta quay về thôi." Jungkook kéo Lisa về phía trước.

Lisa đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, cứ thế bị Jungkook lôi về nhà. Về tới nhà, cô vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Mina. Đầu bên kia điện thoại, Mina cười rạng rỡ nói cô ta đang ở trong một cửa hàng LV nào đó để thử chiếc túi mà cô ta sẽ phối cùng trang phục hôm nay.

Lisa buông điện thoại, bò lên lưng Jungkook đang ngồi trước máy tính, nói: "Đúng là cô ta không muốn để em biết."

Jungkook không buồn quay đầu, nhẹ vỗ vào cánh tay đang khoác trên vai mình của cô, tập trung chơi game.

Anh không để ý khiến Lisa rất không thoải mái, nhào tới cắn vào chiếc cổ đang để lộ mấy vết răng cắn của anh. Jungkook nhíu mày, tay phải vẫn rất bình thản di chuột.

Tới khi Lisa không cắn nữa, trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ: Game over.

Jungkook quay đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí, nghiến răng nói: "LaLisa, em chết chắc rồi."

Lisa cười đắc ý, nâng mặt anh lên hôn "chụt" một cái, "Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế, chỉ là trò chơi thôi mà, ai bảo anh không thèm để ý tới cô vợ xinh đẹp hiền thục như em."

Jungkook không nói được lời nào, vừa chuẩn bị ấn vào chữ "Restart" thì giọng nói âm trầm của Lisa truyền tới: "Anh kích vào thử xem."

Jungkook không kích vào nữa, nghiêng đầu sang, dáng vẻ vô cùng bất lực, "Bà cô Lisa à, rốt cuộc em muốn thế nào?"

"Anh chơi với em."

"Chơi với em cái gì?"

Jungkook thật sự không nghĩ ra được sở thích chung của hai người là gì. Mỗi khi xem tivi, anh chỉ xem tin tức thể thao, còn cô thích xem phim thần tượng cùng các chương trình giải trí. Những khi lên mạng, anh chỉ tra cứu tài liệu và chơi game, còn cô thì dạo đủ các diễn đàn, rồi còn đọc tiểu thuyết. Anh chỉ đọc sách chuyên ngành, còn cô thì sách gì cũng đọc, chỉ không đọc bất kì loại sách có liên quan tới chuyên ngành nào... Thế nên bình thường hai người đa phần đều ai làm việc nấy, cô cũng ít khi ầm ĩ đòi anh phải chơi với mình. Hôm nay đột nhiên cô lại đưa ra yêu cầu này, anh thật sự không biết phải cùng cô làm gì nữa.

Có thể thấy rõ ràng, Lisa cũng bị vấn đề này làm cho quay mòng mòng, nghĩ mãi không ra hai người có thể tiến hành hoạt động nào ở nhà cùng nhau, đương nhiên, loại trừ hoạt động mang tính đặc thù kia.

Thế là, Lisa đưa ra một kết luận, "Chúng ta đúng là một đôi vợ chồng đồng sàng dị mộng."

Sau đó cô đi ra ngoài một mình xem tivi.

Còn Jungkook tiếp tục ấn "Restart."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro