Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc chẳng thể nghĩ được là có một ngày bản thân lại như thế này...Ngồi trên Mặt Trắng ngắm sao khi đêm muộn, đôi mắt dõi về hướng hành tinh xanh của mình...nghe thật phi thực tế nhưng đó lại là sự thật, một sự thật mà cô không muốn chấp nhận !

" Sao cô ở ngoài đây vậy ? Không ngủ được ? "

Lan Ngọc quay ra sau mình, là Thuỳ Trang. Nàng đang bước đến và ngồi xuống bên cạnh cô trước cửa nhà mình

" À thì...tôi có chút khó ngủ. Muốn ra ngoài một chút nhưng lại sợ đi lạc nên đành ngồi ở đây... " Ở đây không có điện thoại, cũng không có bản đồ, cô lại lo rằng nếu tuỳ ý nói chuyện với những người ở đây lỡ chẳng may họ nghi ngờ điều gì đó thì không hay cho cả cô và Thuỳ Trang...Nhưng cô lại sợ bản thân liên luỵ nàng hơn

" Vậy...tôi đi cùng cô ? Nếu cô không cảm thấy tôi phiền khi muốn ở một mình "

Lan Ngọc bật cười " Phiền ? Chị đang nói gì vậy ? Sao tôi có thể thấy chị phiền được ! "

Thuỳ Trang vui vẻ đứng dây, đưa tay cho Lan Ngọc " Vậy chúng ta cùng đi ? "

Lan Ngọc cũng không nghĩ nhiều, nắm lấy tay Thuỳ Trang cùng nàng đứng dậy

" Cô muốn đến nơi mà hôm ấy tôi nói không ? Nơi có thể ngắm Trái Đất đẹp nhất ? "

" Đi chứ ! " Lan Ngọc đồng ý ngay

" Vậy cô đợi tôi lấy xe đạp đã, dù sao từ đây đến đó cũng khá xa "

Lan Ngọc đợi nàng dẫn xe đạp ra, cô mỉm cười " Chị không biết đạp xe đạp đúng không ? "

" S...sao cô biết ? "

" Tôi đoán ấy mà ! Nhưng không sao, tôi chở chị được "

" Vậy còn vết thương !? "

Lan Ngọc lúc này đã lên xe " Hơn một tuần rồi, nhờ thảo dược của chị nên giờ cũng đã khỏi hẳn, tôi chưa từng có vết thương nào nhanh như vậy đã lành lại đâu "

" Vậy thì tốt rồi... " Thuỳ Trang ngồi lên yên sau của xe, tay níu lấy hai bên áo của Lan Ngọc

" Tôi nên đi theo hướng nào đây ? "

Lan Ngọc chỉ việc đạp xe theo hướng của Thuỳ Trang chỉ, xem ra dù là Mặt Trăng hay Trái Đất thì thiết kế của xe đạp vẫn không thay đổi, nhờ vậy mà Lan Ngọc đã nhanh chóng điều khiển được do cũng đã một khoảng thời gian lâu rồi cô mới dùng lại phương tiện này

Ngồi sau xe Lan Ngọc, Thuỳ Trang lại vô thức nhớ đến anh trai mình...khi nàng còn nhỏ anh ấy cũng hay đạp xe chở nàng đi dạo mỗi khi nàng không ngủ được. Bây giờ tuy là có chút không giống, nhưng khoảnh khắc này thực sự khiến nàng nhớ đến anh ấy...

Lan Ngọc dừng xe khi Thuỳ Trang bảo là đến rồi, cả hai cũng đi bộ lên một mỏm đá cao, và đúng thật là từ nơi này có thể nhìn thấy Trái Đật thật to, thật xinh đẹp !

" Đúng là đẹp thật... "

" Nơi này...chỉ có tôi và anh ấy biết thôi... "

Lan Ngọc quay sang Thuỳ Trang " Người yêu chị sao ? "

" Kh...không ! Là anh trai tôi ! " Thuỳ Trang gằn giọng đáp lại

" V...vậy à...nhưng mà một nơi đẹp thế này, chị không cùng người yêu mình đến thì không phải phí thật sao ? "

Thuỳ Trang có chút ngơ ngác " Người yêu ? Tôi có người yêu khi nào ?? "

" Gì cơ !? Chị...chị chưa có ??? " Lan Ngọc ngạc nhiên " Th...thế còn người mà đã tặng chị vải hôm nọ... "

" Cô bị ngốc hay sao !? Anh ấy là bạn thân của anh tôi !! " Thuỳ Trang vội giải thích

" Ơ...T...tôi cứ nghĩ... " Lan Ngọc tránh đi ánh mắt đang nhìn mình của Thuỳ Trang

" Cô cứ nghĩ lung tung !! " Thuỳ Trang khoanh tay quay mặt đi, Lan Ngọc nhướng mày nhìn nàng, hình như...nàng giận cô rồi sao ?

" Ch...chị sao vậy ? Sao lại nhìn sang hướng đó ? "

" Không muốn nhìn cô ! "

Lan Ngọc gãi đầu, vậy là giận cô thật rồi sao ??

" Hah...Trái Đất ở phía trước đẹp như vậy mà chị không muốn nhìn sao ? Được rồi, được rồi, chị không muốn nhìn tôi, nhưng tôi lại không thể cản trở chị nhìn hành tinh yêu thích của mình, tôi sẽ tránh mặt đi nhé ? "

Nghe được tiếng bước chân định rời đi của Lan Ngọc, Thuỳ Trang có chút khẩn trương nắm tay cô giữ lại " Nè !! Cô ngốc vừa thôi ?! Định bỏ đi thật sao ? "

" Tôi...vậy chị đừng tránh mặt tôi nữa, được không ? "

" Kh...không phải tôi đang nhìn cô sao ? " Thuỳ Trang bĩu môi, dù là Lan Ngọc đã không còn ý định rời đi nữa, nhưng nàng vẫn không buông tay cô ra

" Tay chị lạnh vậy ? Chị thấy lạnh sao ? "

" À thì...hơi...lạnh một chút " Lúc này Thuỳ Trang mới rút tay về, trong khi nàng đang bối rối thì Lan Ngọc đã lấy áo khoác ngoài choàng cho nàng một cách ân cần

" Như vậy chị sẽ đỡ lạnh hơn "

" V...vậy còn cô ? "

Lan Ngọc nhẹ lắc đầu " Tôi không thấy lạnh "

" Nhưng mà tay cô...ấm thật " Thuỳ Trang có chút ngại ngùng tránh ánh mắt của Lan Ngọc khi nói vậy

" Vậy sao ? Tôi cũng không để ý lắm đâu " Lan Ngọc nhìn tay mình, rồi nghĩ đến bàn tay nhỏ hơn của Thuỳ Trang mà vô thức cong môi lên cười khiến cô cũng cảm thấy chính mình khó hiểu

" Hồ nước dưới kia đẹp nhỉ ? " Lan Ngọc lúc này mới chú ý đến hồ nước trong vắt ở giữa khu rừng

" Nơi đó...hồ nước đó...đúng là đẹp thật. Có một vài truyền thuyết nói rằng, chiếc hồ ấy không có đáy, lại còn sâu vô cùng vô tận, nếu chẳng may ngã xuống thì... "

" Có một chiếc hồ như vậy luôn sao ? " Lan Ngọc chẳng mấy gì ngạc nhiên cả, sự tồn tại của Thỏ Ngọc trên Mặt Trăng còn có thật kia mà nói chi là một chiếc hồ không đáy ?

" Còn một điều nữa là...nghe nói khi soi người xuống đấy, thì sẽ có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu lại là người mình yêu suốt đời suốt kiếp "

" Thế chị có đến đấy bao giờ chưa ? "

" Tôi không dám...lỡ ngã xuống thì sao ?? "

Lan Ngọc nghe thế liền bật cười " Tôi sẽ bên cạnh chị và không để chuyện đó xảy ra "

" Tôi sẽ không đến một chiếc hồ nguy hiểm như vậy đâu ! Hơn nữa đó chỉ là truyền thuyết thôi, tôi không tin "

Lan Ngọc nghe xong liền tự cười bản thân mình, một điều như vậy để cả Thuỳ Trang còn không tin mà cô còn xuýt tin thật đấy chứ ! Soi người xuống sẽ có thể thấy được người mình yêu thương suốt đời suốt kiếp sao ? Đúng là một truyền thuyết lãng mạng thật ! Mà cô đang tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đôi tình nhân cùng đến đấy mà một trong hai hay cả hai đều không thấy ảnh phản chiếu lại là của đối phương nhỉ ? Tình huống lúc đó hẳn sẽ rất gượng gạo...

" Nghe nói ai đến đấy rồi thì cũng chỉ đều nhìn thấy bản thân mình dưới mặt hồ thôi... " Thuỳ Trang kể lại, lần đó Trí Tú cũng có đi thử, và đó là kết quả nhận được. Nàng đã trêu Trí Tú sẽ độc thân suốt đời suốt kiếp nên mới soi chẳng thấy được ai...

" Hah...vậy truyền thuyết đó cũng chẳng có thật rồi nhỉ ? "

" Cũng có thể là do hồ nước chọn...chọn những ai may mắn mới có thể nhìn thấy được " Thuỳ Trang cảm thấy bản thân mình đang mâu thuẫn khi lại nói giúp cho truyền thuyết kia, và Lan Ngọc cũng nhận ra điều này

" Chị khó hiểu thật đấy, không phải vừa bảo là không tin điều đó sao ? "

" Thì...tôi ngẫu nhiên nói lên suy nghĩ của mình thôi " Thuỳ Trang bĩu môi, Lan Ngọc đâu cần phải nói rõ ràng như vậy ?

Nàng quay sang nhìn Lan Ngọc đang ngắm nhìn hành tinh mà cô từng sống, nàng cũng không biết tại sao bản thân đến đây nhưng lại không ngắm nhìn tinh cầu mình yêu thích như trước đó nữa...mà đôi mắt lại dời sang cô gái bên cạnh

' Không biết tại sao nhưng mà...những ngày qua khi có cô bên cạnh, hình như tôi...đã cười nhiều hơn trước...? Nhiều hơn suốt hai mươi năm nay... '

' Chẳng lẽ vì tôi cảm thấy cô giống anh trai mình nên...nên tôi mới như vậy ? ' Có vẻ như không phải...đây không phải là lý do để nàng cười nhiều hơn khi ở bên cạnh Lan Ngọc trong vài ngày qua...

" Trên mặt tôi có dính gì sao ? " Lan Ngọc bất ngờ quay sang, thấy con ngươi xanh turquoise bất chợt long lanh lạ thường, cô như rơi hồn vào đôi mắt ánh trong khoảnh khắc...

" Kh...không có...chỉ...chỉ là... " Thuỳ Trang ngại ngùng tránh mặt đi, Lan Ngọc cũng không còn thể ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy của nàng được nữa, khiến trong lòng cô dâng lên một sự tiếc nuối

" Chị muốn về sao ? "

" Có...có vẻ là vậy... " Thuỳ Trang tìm không có lý do nào thích hợp để giải thích với Lan Ngọc, nên nàng đành đồng ý để tránh khỏi ngượng ngùng này

" Vậy về thôi. Sáng mai chị phải dậy sớm mà " Lan Ngọc nói rồi bất ngờ nắm lấy tay nàng

" Đi xuống khá là dốc đấy, chị đi cẩn thận đừng để bị ngã "

" Vậy...vậy cô nắm tay tôi được không ? "

Lan Ngọc nhoẻn môi lên cười " Chẳng phải tôi đang nắm tay chị sao ? "

" Vậy cô đừng buông tay ra đó... "

" Đương nhiên rồi, đi theo tôi " Và suốt cả quãng đường đi xuống, Lan Ngọc đã thật sự không một giây nào buông tay Thuỳ Trang ra, còn hay ân cần nhìn về phía nàng lo lắng...

21 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro