Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đi không một lời từ biệt
Mặc lời hứa khiến tôi đợi mỏi mòn
Em rời đi, còn tôi thì ở lại
Sống từng ngày dài tựa hàng trăm năm

Nếu như thế gian khác có tồn tại
Sẽ yêu em mặc kệ ta là ai
Cuộc đời khác vẫn là hai cô gái
Tôi yêu em đến hết năm tháng dài

Không dối lừa xúc cảm nơi ngực trái
Nắm tay em, mặc kệ đúng hay sai...
Nguyện thề rằng sẽ bên em mãi mãi
Tình yêu mình thì làm gì sai đâu ?

Cũng chẳng có gì phải che giấu
Tôi sẽ hôn em, mặc bao kẻ trên đường
Trao hết ái thương đến tàn hơi thở
Vật đổi sao dời, lời này thì không

Nhưng tất cả chỉ là trong giấc mộng
Tôi yêu em, lời này không dám nói
Vì tôi sợ, sợ nhận lời từ chối
Cả đời này em sẽ xa lánh tôi...

-

-

Thuỳ Trang suốt khoảng thời gian vừa qua nghĩ rằng nàng chỉ là một điều phiền phức đối với Lan Ngọc không hơn, không kém. Mọi lo lắng nàng dành cho cô dường như một chút cô chẳng cần đến, hoàn toàn chỉ là những thứ bị bỏ đi không đáng tiếc

Mỗi buổi sáng Lan Ngọc đi làm, những ly sữa hay bát cháo tối hôm qua nàng mang đến cô đều không chạm đến, chỉ có chiếc cốc cafe vẫn còn một ít mà thôi, Lan Ngọc chỉ uống cafe để thức trắng một đêm làm việc...

Dù biết Lan Ngọc không cần đến, nhưng nàng làm sao có thể không quan tâm ? Những thứ nàng tự tay làm cho Lan Ngọc, sáng hôm sau nàng đều phải tự tay mình đổ bỏ đi tất cả... Thuỳ Trang không tiếc công sức nàng bỏ ra, cũng không tiếc lo lắng của mình đã dành cho người nàng yêu, nàng chỉ càng thêm lo lắng hơn cho sức khoẻ của Lan Ngọc, nàng chỉ tủi thân khi bản thân không thể giúp cô được điều gì, nàng chỉ đau lòng khi tất cả những gì nàng có thể làm lại là một điều phiền phức tốn thời gian của Lan Ngọc mà thôi, nàng chỉ có thể xót xa trong vô dụng khi nhìn người mình thương vì công việc mà gầy đi mỗi ngày trông thấy, đôi mắt ẩn hiện mệt mỏi đã cố nén vào trong, mỗi ngày đều rời khỏi nhà từ rất sớm, trở về khi đêm muộn, và thức có nhiều đêm đến tận sáng mai không có được một giấc ngủ dù là ngắn ngủi

Lan Ngọc có thể mặc kệ nàng, Thuỳ Trang chấp nhận, vì cho đến hiện tại, nàng là gì đối với cô, nàng cũng không rõ, chắc chỉ là một kẻ đang được cô thương hại, chắc chỉ là một kẻ vì những dằn vặt mà cô dành cho nên cô phải cùng sống một nơi dù cô có không muốn đi chẳng nữa, chắc chỉ là một kẻ đang dần bị cô tránh né và vứt bỏ, chắc chỉ là một kẻ khiến cô không thể nào quên được quá khứ, là một kẻ nếu Lan Ngọc không gặp được thì tâm can cô cũng sẽ không bị giằng xé bởi những suy nghĩ không đáng có...vì là một kẻ như vậy nên Lan Ngọc dù có không quan tâm đến nàng, nàng cũng chấp nhận không mong cầu gì thêm, nhưng đến bản thân cô mà cô cũng chẳng chịu quan tâm đến ? Để cho sức khoẻ xuống dóc tiều tuỵ và cô vẫn mặc kệ nó đang tiếp tục diễn ra ?

Thuỳ Trang không thể nói nàng không nỡ nhìn thấy Lan Ngọc như vậy. Thuỳ Trang không thể nói nàng đang rất xót xa đau lòng nên cô hãy quan tâm đến sức khoẻ của bản thân hơn một chút, một chút thôi cũng được. Thuỳ Trang không thể...vì Lan Ngọc sẽ chẳng vì nàng cảm thấy thế nào, ra sao mà thay đổi...có lẽ nếu là một người khác, nếu là một chàng trai nào đó, nếu là một người mà cô yêu, thì cô sẽ vì người đó mà không để người đó xót xa đến đau lòng bật khóc, cô sẽ vì người đó mà không thể người đó thương tâm tủi thân, cô sẽ vì người đó mà không thể người đó lo lắng đến vô hạn, cô sẽ vì người đó...vì người đó mà có thể làm bất cứ điều gì mà Thuỳ Trang không thể nghĩ đến được, vì nàng đâu phải là người đó ? Vì không phải người đó nên nàng làm sao mà hiểu được ? Làm sao mà trải qua được cảm giác đó ? Làm sao mà nghĩ đến được nhiều như vậy ?

Mỗi ngày qua đi, thời gian nàng gặp Lan Ngọc càng trở nên ít dần, Thuỳ Trang cả một ngày đợi trông, thức dần cũng quen đến hai ba giờ sáng vẫn được chỉ để có thể nhìn thấy Lan Ngọc đi làm về, nhìn thấy cô trong tích tắc ngắn ngủi rồi thôi, và đến sáng, nàng cũng kịp thời thức dậy vừa lúc để thấy Lan Ngọc rời khỏi nhà, vỏn vẹn trong những lần lướt qua không một câu chào như vậy thôi với Thuỳ Trang cũng đã đủ rồi...Có lẽ một câu nói của nàng cũng sẽ khiến cô mất thời gian thôi, những lúc thế này, nàng chỉ nên im lặng...nàng sợ bản thân sẽ khiến Lan Ngọc muốn né tránh lại càng thêm chán ghét ! Nàng không thể trấn an bản thân mình thêm khi Lan Ngọc thời gian qua cứ liên tục lãnh đạm như vậy...

Vách ngăn mà cô dựng nên mỗi lúc càng cao, càng nhiều gai nhọn, và Thuỳ Trang càng muốn vượt qua cũng chỉ khiến bản thân thêm thương tổn đau đớn. Nhưng vì yêu nên nàng cứ như vậy mà mù quáng, cứ như vậy mà cố chấp...Đã có những đêm Thuỳ Trang một mình từ ban công ngắm nhìn bầu trời đêm giữa muôn ngàn ánh đèn lung linh lấp lánh của nơi được gọi là Sài Gònmột trong những thành phố sầm uất và tấp nập nhất miền Nam đất nước, nàng đã chợt nhận ra một điều rằng, dù là đêm đó, trăng có tròn vành vạnh, treo mình toả sáng trên cao hay là một đêm không trăng u tối, thì cả hai vẫn chẳng có gì khác nhau cả...Trăng sáng cũng vô dụng bởi người dân nơi đây từ lâu đã chẳng cần đến thứ ánh sáng quá xa đó, không một ai chú ý đến ánh trăng nếu không phải đang ngắm nhìn như nàng. Trăng sáng trong vô dụng, đẹp nhưng được mấy ai chiêm ngưỡng ? Vô dụng, vô nghĩa như vậy, nhưng ánh trăng vẫn thật huyền dịu và ấm áp lan toả từng tia sáng yếu ớt của mình đến nơi tinh cầu xa xôi này...Cơ hồ giống như nàng yêu Lan Ngọc, vì yêu cô mà lo lắng, dù cô không cần đến, dù cô có xem đó là điều vô nghĩa phiền toái, thì nàng vẫn không có cách nào ngừng được lo lắng dành cho cô...

Tình yêu của nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, nhưng nó vẫn chỉ là của nàng một mình đơn phương tự mình cả đời này không buông bỏ được, tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, nhưng nó vẫn chỉ như là hạt bụi nhỏ bé lưu lạc cả một đời trên thế gian này không đáng để ai bận tậm, thậm chí là người nàng yêu cũng sẽ không nhìn đến, tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, nhưng nó vẫn chỉ như là hòn đá vứt xuống nước rồi mãi mãi chìm sâu xuống đáy hồ không một ai nhìn thấy và cũng sẽ không một ai sẽ đi tìm lại hòn đá vô nghĩa vô dụng đấy, tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, nhưng nó vẫn chỉ như là những đoá hoa Mặt Trăng chỉ nở khi đêm muộn kéo về nên hiếm hoi được mấy ai để ý đến, dù là người trong lòng nàng, thì cũng chỉ khiến cho những đoá hoa nàng vun trồng dần héo mòn theo thời gian, tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, nhưng nó vẫn chỉ như là kính hoa thủy nguyệt, hư ảo mộng tưởng ngỡ rằng chỉ cần tìm được người ở thế gian khác thì sẽ được cùng người viên mãn trọn vẹn hạnh phúc cả một đời, tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, nhưng nó vẫn chỉ như là ánh sáng vô nghĩa vô dụng của Mặt Trăng soi rọi xuống Trái Đất nhưng trải qua hơn hàng trăm nghìn năm vẫn luôn là như vậy mà không thay đổi, tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, là điều mà nàng cả đời mong muốn có can đảm để một lần được nói ra nhưng cũng là điều mà nàng cả đời này không thể làm được, cả đời đều phải giấu giếm và chôn vùi nó vào sâu tận trong cõi lòng và tâm tư mình, tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, nhưng nó vẫn chỉ như là một cơn bão dông mà có lẽ đến khi hơi thở nàng yếu ớt dần theo thời gian và năm tháng thì nó cũng mới dần dịu nhẹ đi và tan hẳn khi nàng thật sự rời khỏi cõi đời này, tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc, nói là suốt đời suốt kiếp, nhưng nó vẫn chỉ như là những thống khổ li tâm và bi lụy mà nàng một đời mang theo không thể nào buông bỏ được...

-

-

13 - 5 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro