Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là đêm đó, nếu Thuỳ Trang không ngủ được thì Lan Ngọc cũng thao thức. Nếu nàng đau lòng vì nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho cô không được cô chấp nhận, thì cô lại đau lòng vì từng mình khinh rẻ những ái thương mà bản thân trân quý đến tận cùng sinh mệnh...

Lan Ngọc thở một hơi nặng nề ủ dột, cô kéo chăn kín hơn cho Thuỳ Trang, cảm giác hôm nay gương mặt lúc ngủ của nàng có chút gì đó không giống mọi ngày, cô không biết khi thấy hai cô gái kia hôn nhau Thuỳ Trang đã nghĩ gì...Lan Ngọc trong lòng sợ hãi đến không dám hỏi nàng, cô sợ câu trả lời chỉ khiến bản thân có thêm một lý do thương tâm mà thôi. Cõi lòng Lan Ngọc vì những rung cảm, vì những ái thương dành cho nàng mà lại trở nên yếu mềm đến không tưởng được. Cô dễ dàng thổn thức chỉ vì ánh mắt hay một câu nói nào đấy của Thuỳ Trang, cũng dễ dàng nhói đau và lo sợ vì nàng

Lan Ngọc không biết như thế nào là có thể thay đổi trái tim một người khiến cho người đó yêu mình, cô không biết cách, nhưng dù cho cô thể làm như vậy, thì cô cũng không thể thay đổi được những gì xảy ra trong quá khứ...! Dù cho Thuỳ Trang không còn vì chuyện đó mà căm ghét cô, thì cô vẫn nghĩ nàng sẽ không thể yêu một người từng là lý do gián tiếp để nàng mất đi người thân duy nhất ngay lúc đó... Thuỳ Trang không hận cô, Thuỳ Trang vẫn còn muốn gặp lại cô, Thuỳ Trang cho phép cô gọi tên nàng, cô đã thực lòng mãn nguyện không mong cầu gì thêm...Có lẽ vì cô còn chút may mắn, mang đến cho nàng cảm giác như được ở bên cạnh người anh đã mất của mình, có lẽ cách cô chăm sóc nàng, cách cô nuông chiều nàng, một một vài nét tương đồng và gợi lại cho nàng cảm giác như đang được ở bên anh ấy...Nếu là như vậy thật, Lan Ngọc cũng chấp nhận, xem như mình là một bản sao, một người thay thế, dù gì...sinh mệnh này cũng là anh trai nàng đánh đổi lấy cho cô, thì xem như cô thay anh ấy chăm sóc và yêu thương người em mà anh ấy yêu quý nhất...

Nếu như Thuỳ Trang có can đảm hỏi Lan Ngọc vì sao cô lại bảo vệ nàng, vì sao cô lại nuông chiều nàng, vì sao cô lại che chở nàng, vì sao cô lại chăm sóc nàng, vì sao thậm chí cả sinh mệnh của mình cô cũng không cần chỉ để đổi lấy bình an và hạnh phúc cho nàng...? Cô có vì một lý do nào khác hay ngoài lý do là sự bù đắp cho nàng hay không ? Câu trả lời chắc chắn chỉ đơn giản là vì yêu, vì cô yêu nàng, nhưng cũng chắc chắn một điều rằng, câu trả lời đó không bao giờ được Lan Ngọc cất lời, dù cho không phải là Thuỳ Trang không hỏi, thì cũng là cô không có can đảm nói lên tiếng yêu đó. Tiếng yêu mà chỉ có khi say, Lan Ngọc mới dám nói, tiếng yêu mà chỉ có trong mơ Lan Ngọc mới dám cất lời...

Mỗi thời điểm trong cuộc đời, con người ta sẽ có những cách yêu khác nhau. Năm mười bảy tuổi là độ tuổi lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cảm nắng một ai đó, có thể đơn giản là vì một nụ cười, có thể đơn giản vì một cái nắm tay, có thể đơn giản vì đó là người bạn cùng bàn, có thể đơn giản là vì đó là người cùng mình trò chuyện qua màn hình thâu đêm suốt sáng, có thể đơn giản vì người đó khiến mình cười mỗi khi bên cạnh, có thể đơn giản vì người đó mỗi ngày đều cùng mình đến trường rồi lại cùng mình trở về nhà, có thể là bất kỳ lý do nào đó đơn giản đến không ngờ được. Tình yêu tuổi mười bảy, vẫn có nhớ nhung, vẫn có ngại ngùng, nhưng vẫn là một tình yêu đơn giản nhất, thanh thuần nhất trong cuộc đời, nhưng có mấy ai lại có thể cùng người mình yêu tuổi mười bảy, trọn vẹn đến khi già nua tóc trắng ? Biết là vậy, dù biết là tình cảm ấy mong mảnh và dễ dàng tan vỡ, nhưng ở tuổi ấy vì yêu, vì người mình yêu mà ai cũng mơ về một cái kết trọn vẹn nhất, viên mãn nhất...

Lan Ngọc năm mười bảy tuổi, cô cũng như vậy, cũng từng nghĩ rằng cùng người mình yêu lúc đấy treo móc khoá trên tháp Namsan là có thể bên nhau đến tận cùng trăm năm, cô cũng từng nắm tay người ấy hứa hẹn rất nhiều, nghĩ về tương lai xa vời phía trước, và dĩ nhiên đến cuối cùng móc khoá cùng treo ở tháp Namsan vẫn còn, lời hứa hẹn cũng vẫn còn, nhưng chỉ có người là không còn bên nhau nữa. Bẵng đi qua hơn mười năm, vạn vật thay nhau đổi dời cách yêu cũng dần trở nên thay đổi. Dù có lẽ tình yêu vẫn khiến cô nhớ nhung, có lẽ tình yêu vẫn khiến cô ngại ngùng, có lẽ tình yêu sẽ luôn khiến trái tim cô loạn nhịp, có lẽ tình yêu vẫn khiến cho tâm trí cô phân rời, và có lẽ tình yêu vẫn luôn khiến cõi lòng cô thống khổ. Bẵng đi qua hơn mười năm, những mơ mộng khi yêu của năm tuổi mười bảy đã không còn, thay vào đó là những vách ngăn Lan Ngọc tự mình dựng nên. Bẵng đi qua hơn mười năm, cô phải ép bản thân mình là một người cao thượng trong tình yêu, không được vị kỷ đòi quyền trở thành người bên cạnh và yêu thương người ấy. Bẵng đi qua hơn mười năm, người mình yêu có yêu mình hay không, dù quan trọng nhưng vẫn không quan trọng bằng người ấy có một đời hạnh phúc bình an. Bẵng đi qua hơn mười năm, Lan Ngọc dành tình yêu cho Thuỳ Trang chỉ có hơn mà không có kém người cô từng yêu năm tuổi mười bảy, nhưng chỉ là cô kém can đảm hơn cô của mười năm trước, dám công khai theo đuổi, dám nói lên tiếng yêu trong lòng mình. Bẵng đi qua hơn mười năm, trái tim chứa những ái thương dành cho người mình yêu lại trở nên yếu mềm hơn đến lạ, tuổi mười bảy tình cảm không thành, Lan Ngọc dù có một khoảng thời gian cố chấp níu kéo, nhưng rồi cũng chấp nhận buông tay, nhưng tình yêu của mười năm sau, là một tình yêu cô cả đời không buông bỏ được, là một tình yêu cô khắc cốt ghi tâm, không thể nào phai nhạt, nhưng thay vì cố chấp, thay vì níu kéo và đuổi theo, cô lại quyết định âm thầm cất giữ nó tận sâu nơi tâm tư mặc cho nó cùng những tự trách giằng xé cõi lòng mình...

Là tuổi mười bảy, hay là mười năm sau, rồi lại thêm mười năm tiếp nữa, Lan Ngọc không biết đâu là thời điểm thích hợp để cô có thể yêu một ai đó theo cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Cô chỉ biết cho đến khi cô gặp nàng, gặp được người con gái tên Thuỳ Trang thì trái tim cô lại thêm một lần nữa rung động, và cũng là lần cuối cùng nó vì một người dâng lên những ái thương, là lần cuối cùng nó vì một người mà nuôi dưỡng cho cây tương tư cắm rễ sâu vào trong xương tuỷ, và cũng là khi nó muốn dành hết mọi ôn nhu và dịu dàng đến cho người đó, là khi nó biết bản thân không hoàn hảo những vẫn toàn tâm yêu người ấy một cách trọn vẹn nhất trong muôn vàn thiếu sót...

Lan Ngọc tay vẫn ôm lấy nàng vào lòng, cô có thể ôm nàng, có thể ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, nhưng đến khi hơi thở của kiếp sống này tàn đi cô vẫn không có được tình yêu ấy. Hoá ra trong rất nhiều lý do, thì đôi khi lý do vì yêu lại là lý do vô dụng nhất. Vì chỉ yêu thôi thì lại không thể khiến cho định mệnh xiêu lòng mà thay đổi kết cục bi thương đã được định trước. Vì chỉ yêu thôi thì lại không thể cầu khẩn được thời gian ngưng động để khoảnh khắc bình yên bên cạnh của người trong lòng được trôi đo mất. Vì chỉ yêu thôi thì lại không thể thay đổi được những lầm lỗi đó gây nên trong quá khứ. Vì chỉ yêu thôi thì lại không thể xoá bỏ đi hết mọi những phân biệt không đáng có về tình yêu vẫn còn tồn tại trong xã hội. Vì chỉ yêu thôi thì không có nghĩa là người mình yêu sẽ đáp lại tình cảm này. Vì chỉ yêu thôi thì không có nghĩa là bản thân có quyền và xứng đáng cất lên tiếng yêu đó. Vì chỉ yêu thôi thì không có nghĩa là sẽ viên mãn và trọn vẹn. Vì chỉ yêu thôi...vì chỉ có thể âm thầm yêu mà thôi...

-

-

13 - 4 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro