Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này này, Lan Ngọc ! Tớ có mấy thứ hay ho muốn cho cậu xem " Trân Ni cười khúc khích, lấy điện thoại rồi mở ảnh lên cho Lan Ngọc xem

" Cậu đáng yêu vậy sao hả ?? "

Lan Ngọc mở to mắt nhìn bức ảnh được Trân Ni chụp lại, là khi cô nắm tay Thuỳ Trang trong trung tâm thương mại và còn cài chiếc cài tóc tai thỏ nữa. Lan Ngọc đỏ mặt, muốn giành lấy điện thoại Trân Ni, nhưng nàng ấy đã nhanh hơn tránh được

" Cậu xoá ngay !!! "

Trân Ni đương nhiên là không chịu, nàng ấy nhướng mày cười " Không đâu nha ! Dễ thương vậy mà, tớ airdrop cho cậu ngay "

Tiếng thông báo airdrop từ điện thoại Lan Ngọc kêu lên, cô nhíu mày " Cậu trêu tớ đấy à !?? Nhanh xoá ngay cho tớ !!! "

" Hah...không ngờ cậu lại có ngày làm như vậy ! Mà người đi cạnh cậu là chị Thuỳ Trang đó sao ? "

" Kim Trân Ni à !!! " Lan Ngọc không quan tâm đến Trân Ni nói gì, nếu nàng ấy mà cho mọi người thấy tấm ảnh này chắc cô bị trêu chết mất...

" Sao hả ? Cậu chỉ muốn có bộ dạng đáng yêu vậy trong mắt chị ấy thôi sao ? "

" Tớ mặc kệ cậu ! " Lan Ngọc hừ lạnh, dù sao lúc đó cũng hơn trăm nghìn người thấy, bây giờ chỉ thêm vài chục người, Lan Ngọc từ bỏ ý định xoá ảnh trong điện thoại Trân Ni, cô nhận airdrop của nàng, mở ra xem trong chột dạ...

" Tớ chụp có đẹp không ? " Trân Ni thấy Lan Ngọc xem ảnh thì liền che miệng cười

" Tớ cảm ơn cậu còn không hết đây ! " Lườm Trân Ni một cái, Lan Ngọc tắt điện thoại, rồi bắt đầu công việc của mình...

-

-

-

-

Lúc này Thuỳ Trang mới thức dậy, do đêm qua hẳn gần ba giờ sáng nàng mới ngủ, Lan Ngọc thức trước cũng không nỡ gọi nàng cùng. Thuỳ Trang nhìn xung quanh căn phòng, nàng bĩu môi buồn chán khi biết Lan Ngọc đã đi làm, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ cho nàng

Chào buổi sáng chị Thuỳ Trang ~ đêm qua chị ngủ muộn nên em không nỡ gọi chị dậy sớm. Em đã làm sẵn bữa sáng, chị đừng bỏ bữa đấy nhé ! Em đi làm đây, tạm biệt chị. Trưa gặp chị !

Và đúng là ở bếp đã có sẵn một phần sandwich cùng salad đã được Lan Ngọc làm sẵn. Thuỳ Trang đành nghe lời Lan Ngọc và phải ăn một mình. Nàng nhìn căn bếp với những vật dụng lạ lẫm, Lan Ngọc đã chỉ cho nàng cách sử dụng chúng rồi, Thuỳ Trang thầm nghĩ hay hôm nay nàng thử nấu gì đó cho Lan Ngọc ?

Con ngươi màu xanh turquoise ánh lên sự háo hức và vui vẻ, Thuỳ Trang đến tủ lạnh, mở ra và xem số nguyên liệu sẵn có và nghĩ ngợi, dù sao bây giờ cũng chỉ mới là buổi sáng thôi, đến khi Lan Ngọc về cũng còn một khoảng thời gian khá lâu. Thuỳ Trang cũng không phải là không biết nấu ăn, chỉ là nàng chưa quen được với những điều ở đây mà thôi. Quay lại phòng ngủ và lấy thứ được gọi là điện thoại, tối hôm qua Lan Ngọc cũng đã có chỉ nàng cách dùng những tín năng cơ bản rồi

Thuỳ Trang mở hộp thoại với Lan Ngọc, thử gửi cho cô một tin nhắn

Thuỳ Trang: Lan Ngọc, chị vừa ăn sáng xong đấy. Em hãy làm việc thật tốt nha

Lan Ngọc ở sở cảnh sát nhận được tin nhắn của nàng, cô cong môi lên cười tủm tỉm, lập tức trả lời Thuỳ Trang ngay vì dù sao mọi người cũng đang rảnh rỗi

Lan Ngọc: Em sẽ về sớm với chị. Chị nhớ đừng để điện thoại gần mắt quá đấy nhé !

Thuỳ Trang: Chị nhớ rồi mà, em đừng lo

Thuỳ Trang gửi tin nhắn đó đi, tay soạn thêm một dòng nữa nhưng lại ngập ngừng không dám gửi " Chị còn nhớ em nữa " Nàng có nên gửi hay không đây ?? Khẽ thở dài, chắc là không nên đâu...Nhưng thay vì xoá đi, nàng lại vô tình nhấn gửi đi...

Lan Ngọc nhận được ngay tin nhắn sau đó, đôi mày cô nhẹ nâng lên, có một thoáng ngây người...

Còn Thuỳ Trang thì là vô cùng hoảng, nàng đâu còn ý định muốn nói với Lan Ngọc như vậy chứ !? Phải làm sao đây...cô đã xem tin nhắn ấy rồi !! Trái tim hồi hộp đập mạnh, Thuỳ Trang tay cầm điện thoại có chút run đợi tin nhắn phản hồi của Lan Ngọc

Lan Ngọc: Em cũng nhớ chị

Lan Ngọc đã muốn nói như vậy ngay từ ngày đầu tiên gặp lại nàng, nhưng lúc đấy nàng đã bật khóc nghẹn ngào ôm chầm lấy cô, nên mọi ưu tiên của cô khi đó là dỗ dành nàng...Những lời trong lòng mình không thể nói ra cũng không sao cả, ngay cả tiếng yêu cô còn có thể bao lần kiềm lại, thì nỗi nhớ nhung dù cho có khôn nguôi thì không nói cũng chẳng sao, chẳng là gì so với nỗi đau phải chồn vùi tiếng yêu vào sâu trong tận tâm can cả...

Vật nằm nơi ngực trái của Thuỳ Trang chính thức loạn nhịp, nàng cong môi lên cười không thể nào hạnh phúc hơn vì dòng tin nhắn đó của Lan Ngọc...Lan Ngọc vừa bảo nhớ nàng...cô cũng nhớ nàng, giống như...nàng nhớ cô !? Thuỳ Trang chắc chắn rằng bản thân không có nằm mơ !!

Lan Ngọc: Em phải làm việc rồi, em sẽ gặp chị ở nhà nha. Tạm biệt chị

Thuỳ Trang rõ ràng ban đầu chỉ định nhắn cho Lan Ngọc một chút rồi suy nghĩ bữa trưa sẽ nấu gì cho cả hai, nhưng không ngờ là sau mấy dòng tin nhắn đó nàng chỉ toàn tủm tỉm cười ngây ngốc, trong đầu không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa...

Em cũng nhớ chị

Em cũng nhớ chị

Em cũng nhớ chị

Em cũng nhớ chị

...

" Em ấy bảo nhớ mình ah ~ " Thuỳ Trang ôm luôn điện thoại vào người, nàng chưa từng vui vẻ chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy...

Nhưng có phải...nàng nhận được lời này hơi muộn rồi không ? Thuỳ Trang vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên nàng tỉnh lại và gặp Lan Ngọc, nàng đã nghẹn ngào nói nhớ cô rồi ôm chầm lấy cô thật chặt. Mà hình như lúc đấy...Lan Ngọc không hề nói nhớ nàng !? Lúc đó cô không thấy nhớ nàng sau một khoảng thời gian dài như vậy sao ??

Tâm trạng Thuỳ Trang thất thường thay đổi, vừa vô cùng vui vẻ cách đây không lâu, vậy mà bây giờ dường như có chút chùn xuống, nàng tự hỏi, Lan Ngọc có nhớ nàng trong khoảng thời gian xa cách đấy không ? Nếu có thì tại sao cô không nói ? Nhưng nếu Lan Ngọc không nhớ nàng, thì cô có ôm nàng thật chặt như vậy không ?

' Vậy rốt cuộc là em có nhớ chị không...Lan Ngọc ? '

Thuỳ Trang thấp giọng tự hỏi, rồi nàng lại nhìn vào dòng tin nhắn kia của Lan Ngọc. Nàng mím môi khẽ cười, tuy nàng không biết được lúc đó Lan Ngọc có nhớ mình hay không, nhưng bây giờ...nàng biết rằng cô đang nhớ mình...Nhưng Thuỳ Trang vẫn muốn nghe Lan Ngọc nói hơn là đọc qua tin nhắn thế này...Có phải trái tim nàng càng lúc càng tham lam hay không !? Kể từ ngày nàng xác nhận bản thân đối với cô là như thế nào, kể từ ngày nàng gọi tên rung cảm đặc biệt dành cho Lan Ngọc, nàng lại trở thành một kẻ tham lam đến kỳ lạ...Muốn nhìn thấy được Lan Ngọc, sau khi nhìn thấy cô rồi, lại muốn có thể được nắm tay cô, được cô ôm vào lòng, chứ không phải đơn thuần là nhìn thấy gương mặt là ảnh phản chiếu dưới mặt hồ...Khi gặp lại được Lan Ngọc rồi, được cô nắm tay dẫn đi khắp nơi, được cô ôm vào lòng khi ngủ, thì nàng lại muốn nhiều hơn như vậy, cái mong muốn gặp được cô tại một thế gian khác rồi cô quay trở lại những ngày tháng như trước kia đã không còn, Thuỳ Trang không còn chỉ muốn được bên cạnh Lan Ngọc như trước kia nữa, nàng muốn bên cạnh cô với một danh phận khác, người cô yêu...người cô yêu suốt đời suốt kiếp...

-

-

-

-

Lan Ngọc vừa về đến nhà, lập tức các sợi thần kinh hướng tâm của neuron thụ thể khứu giác truyền xung thần kinh về mùi đến hệ thần kinh trung ương, đại não lập tức xử lý ngay thông tin đó, một mùi khét từ chính gian bếp toả ra khắp nhà, cùng lúc đó, tiếng chuông báo cháy cũng reo lên khiến Lan Ngọc kinh hoảng

" Chị Thuỳ Trang !! " Sợ nàng sẽ gặp chuyện, Lan Ngọc hốt hoảng chạy ngay vào nhà, nhưng vừa đến bếp thì cô đã hiểu chuyện gì xảy ra...

" Chị Thuỳ Trang... " Cô ngây người, nhìn Thuỳ Trang giữa gian bếp có chút bừa bộn

" Lan Ngọc à... " Nàng thấp giọng, gương mặt đang mếu dần đi, hai tai thỏ cụp xuống, nàng không nấu được bất kỳ món ăn gì, ngược lại còn nhiều lần làm hỏng...

" Kh...không sao đâu, không sao !! Chị chưa quen cách sử dụng thôi mà " Lan Ngọc nói rồi với tay tắt đi chuông báo cháy vẫn còn inh ỏi, rồi bước đến bên nàng vỗ vai dỗ dành

" Không sao đâu mà, chị đừng khóc mà..." Cô áp hai tay nên mặt nàng, lau đi nước mắt vươn trên khoé mắt, mỉm cười thật ôn nhu

" Chị muốn làm bữa trưa cho em...nhưng...nhưng chị không làm được...chị...chị vô dụng ah..." Thuỳ Trang cứ như vậy mà uất ức chính bản thân mình rồi bật khóc như một đứa trẻ, khiến Lan Ngọc bối rối dỗ dành nàng

" Thôi nào, thôi nào...từ từ chị sẽ quen với chúng thôi, không sao cả đâu mà, khi em có thời gian, em sẽ cùng chị nấu ăn, có được không ? "

Lan Ngọc dỗ dành Thuỳ Trang cho đến khi nàng thực sự không còn khóc nữa, thì cô mới nắm tay Thuỳ Trang, xem xét thật cẩn thận trong sự khó hiểu của nàng

" Em đang làm gì vậy ? "

" Xem chị có bị bỏng hay không...nhưng em không thấy vết bỏng nào cả, vậy là tốt rồi, chị không có bị thương "

Thuỳ Trang mím môi nhìn Lan Ngọc " Chị muốn...tạo bất ngờ cho em thôi Lan Ngọc..."

" Không sao đâu mà. Khi chị quen với nơi này thì sẽ ổn thôi ah ~ chị đừng buồn nữa mà...nào chị Thuỳ Trang, chị cười lên đi mà "

" Em nhớ chị...về nhà cũng chỉ muốn được nhìn thấy chị cười thôi, chị đừng buồn nữa mà... "

Thuỳ Trang một thoáng ngây người...nàng vừa nghe được rồi...! Lan Ngọc vừa bảo...nhớ nàng !?

" Em nói...nhớ chị sao...? " Thuỳ Trang có chút thấp giọng, con ngươi nàng lay động nhiều hơn " Em thật sự...nói nhớ chị...? "

" Em...không được nói sao ? " Lan Ngọc có chút lo sợ, cô nói vậy khiến nàng không thích !?

" Không có ! Không có ! " Nàng liền lắc đầu liên tục " Chỉ là...chị...chị không biết...khoảng thời gian trước...em có...em có nhớ chị không..."

" Em có " Lan Ngọc khẽ nói

" Em đã rất nhớ chị...nhưng em chẳng thể làm được gì..."

Trái tim Thuỳ Trang vừa thổn thức, nhưng cũng lại vừa dâng lên một cổ ấm áp ngọt ngào, Lan Ngọc...cũng như nàng vậy, Lan Ngọc cũng đã nhớ nàng...

-

-

6 - 4 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro