Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Thuỳ Trang ?? Chị về rồi sao ?? An vừa mới rời đi tìm chị ! Để em gọi anh ta... "

" Không cần đâu Trí Tú " Thuỳ Trang yếu ớt nói, nàng như một kẻ thất thần trở về

" Chị sao vậy ? Chị có tìm được bà lão ấy không ?? Chị đã đi cả một ngày rồi... "

" Chị...cần ở một mình. Xin lỗi em, Trí Tú " Thuỳ Trang nói rồi vào nhà, nàng đóng cửa lại rồi khoá trái, tựa lưng vào cánh cửa rồi dần ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu mình đang bị hàng trăm nghìn suy nghĩ bủa vây giằng xé...

Lan Ngọc...

Nàng đã thật sự nhìn thấy cô...

Ảnh phản chiếu dưới mặt hồ...

Người mà bản thân yêu suốt đời suốt kiếp...

" Không !!! Không thể được !! Không phải như thế...!! " Thuỳ Trang dường như đang gào lên trong nghẹn ngào. Nàng sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình...Tại sao lại có thể là như vậy ? Lan Ngọc cũng giống nàng, cũng là một cô gái thôi mà, làm sao có thể là người nàng yêu suốt đời suốt kiếp được cơ chứ...?

Cỗ cảm xúc đặc biệt mà nàng chưa từng dành cho ai đến khi Lan Ngọc xuất hiện và cô là người duy nhất có được lại bắt đầu dâng lên, không còn là âm ỉ tồn tại, không còn là len lỏi tìm về, là một cách mạnh mẽ nhất trào dâng, khiến trái tim nàng thắt lại siết cõi lòng nhói đau đến vô hạn. Dường như, tình cảm ấy đã bị nàng vùi chôn dưới tận cùng tâm tư đã quá lâu, nay nó mãnh liệt như vậy dâng lên như đã chịu đựng quá đủ...

Thuỳ Trang ôm lấy nơi đang có trái tim mình đang hỗn loạn bởi một rung cảm dành cho Lan Ngọc không ngừng lấn chiếm. Một loại xúc cảm đôi khi khiến con người ta vui vẻ hạnh phúc, đôi khi chính là một trong những điều đẹp nhất tồn tại trên bất kỳ thế gian nào, nhưng mà đôi khi nó lại trở thành thứ ăn mòn tâm can bất kỳ ai, khiến cả cõi lòng con người như trở nên vụn vỡ và tan thương, khiến trái tim trên cơ thể mình mà lại phản chủ vì một người khác mà loạn nhịp, vì một người khác mà nhói đau, vì một người khác mà nhiều lần đấu tranh với lý trí, vì một người khác mà nhiều lần mâu thuẫn với chính chủ nhân mình...

Có những người nói không yêu, có những người cho rằng bản thân sẽ không thể nào yêu một ai đó với bất kỳ lý nào có thể nói ra, có những người cho rằng cõi lòng họ không thể tồn tại thứ rung cảm này, có những người cho rằng họ không thể yêu một người như vậy, nhưng thực chất trái tim đã khắc sâu hình bóng của ai đó từ khi nào không hay...Người mà họ ngay từ đầu đã chối bỏ, người mà ngay từ đầu đã không muốn thừa nhận, người mà ngay từ đầu đã hàng trăm ngàn lần chôn vùi những ái thương đặc biệt duy nhất dành cho, người mà bản thân dù có muốn quên đi nhưng khi nhắm mắt lại, gương mặt của người ấy, ánh mắt, nụ cười, hết thảy đều rõ ràng hiện ra trong tâm trí, từng chút khắc sâu vào trong cõi lòng...

Thuỳ Trang bây giờ chính là như vậy...

Yêu sao ?

Nàng không yêu...

Nàng không thể yêu như vậy...

Tình yêu như vậy làm sao có thể tồn tại !?

Tình yêu như vậy làm sao có thể xảy ra !?

Tình yêu như vậy làm sao...nàng có thể chấp nhận được ??

Giữa hai người con gái với nhau...Giữa nàng và Lan Ngọc, tại sao nàng có thể dành cho cô những ái thương như vậy...?

Dường như Thuỳ Trang càng ép bản thân mình không được nghĩ đến, càng ép bản thân mình quên đi ảnh phản chiếu dưới mặt hồ, càng ép bản thân mình không được tin vào truyền thuyết lừa người đó, càng ép bản thân mình chối bỏ tình cảm ấy dành cho Lan Ngọc thì lồng ngực nàng lại càng nhói đau lên một cách thấu vào trong tận xương tuỷ...

Nếu không yêu thì tại sao nàng lại kích động khi Lan Ngọc bị mọi người khắp nơi truy đuổi ? Nếu không yêu thì tại sao nàng lại thương tâm cầu xin An đừng làm cho cô bị thương ? Nếu không yêu thì tại sao nàng lại bất chấp mọi liên luỵ có thể xảy đến với mình để bảo vệ và che giấu Lan Ngọc ? Nếu không yêu thì tại sao nàng lại thất vọng thương tâm khi Lan Ngọc bảo nàng hãy hẹn hò với An ? Nếu không yêu thì tại sao bên cạnh Lan Ngọc nàng lại cảm thấy bình yên và ấm áp hơn bao giờ hết, hơn bên cạnh bất kỳ ai ? Nếu không phải yêu tại sao nàng luôn mong muốn được bên cạnh cô như vậy ? Nếu không phải yêu thì sao nàng lại muốn cả đời này được cô che chở chăm sóc ? Nếu không phải yêu thì tại sao nàng lại kích động ôm chầm lấy Lan Ngọc vào lần cuối cùng cả hai gặp nhau sau hai ngày xa cách ? Nếu không phải yêu thì tại sao nàng vẫn muốn gặp lại và bên cạnh cô dù trước đó chính nàng là người bảo cô đừng bao giờ xuất hiện trong sự kích động của mình ? Nếu không phải yêu thì tại sao nàng ngay lúc này những suy nghĩ cho rằng Lan Ngọc là kẻ tước đoạt đi hết tất cả an yên mà nàng từng có được trước đây đã không còn mà bây giờ nàng chỉ có nỗi nhớ da diết khôn nguôi dành cho cô ? Nếu không phải yêu thì tại sao nàng dù cho muốn hận cũng không thể hận được Lan Ngọc dù bản thân đã nghĩ anh trai mình vì cô nên mới chết ? Nếu không phải yêu thì những thương tâm suốt thời gian qua có nghĩa là gì và vì lý do gì ? Nếu không phải yêu thì tại sao nàng lại nhớ đến bật khóc nghẹn ngào giữa đêm và thầm ước rằng Lan Ngọc ôm chầm lấy nàng vào lòng và thật ôn nhu vỗ về ? Nếu không phải yêu thì tại sao...tại sao rất nhiều...rất nhiều điều...nếu không phải yêu thì có hàng trăm nghìn câu hỏi tại sao được trái tim nàng đặt ra và cần nàng trả lời ngay lúc này...

Thuỳ Trang không biết...nàng không biết xúc cảm đó gọi tên là gì. Và nàng cũng không biết tại sao không phải là một ai khác mà lại là Lan Ngọc ? Tại sao không phải với một người đã thầm yêu nàng mười năm ? Hay tại sao không phải là với kỳ người con trai nào ? Tại sao phải là một cô gái...? Tại sao lại là Lan Ngọc !?

Nước mắt khiến nàng không thể nhìn rõ thêm bất kỳ thứ gì, tất cả dường như đều nhạt nhoà đi cả, riêng chỉ có rung cảm dành cho Lan Ngọc và hình ảnh của cô trong trái tim nàng là rõ ràng và vẹn nguyên nhất. Nhưng Thuỳ Trang lại không chịu chấp nhận, nàng thà rằng tự ép buộc trái tim mình đau khổ còn hơn là chấp nhận cảm xúc thật sự của nàng dành cho cô...

Thuỳ Trang vẫn nhớ như in buổi chiều mưa hôm đó, cơn mưa trắng xoá cùng tiếng sét như muốn xé toạt cả bầu trời làm đôi, Lan Ngọc đứng cầm ô và nhường gần hết tán ô cho nàng, còn nàng thì ôm chầm lấy cô trong hốt hoảng khi một trận sấm vang trời nổ lên. Y phục Lan Ngọc ướt mem, gió thì từng cơn mỗi lúc một mạnh dần nhưng cô đã đứng che cho nàng hết cả, mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng cái ôm đó...lại khiến cho nàng bất giác ấm áp đến kỳ lạ, mỗi lần ôm lấy Lan Ngọc, trái tim nàng như được xoa dịu, như được dỗ dành an ủi. Như vậy...chẳng lẽ không phải là yêu sao ?

Thuỳ Trang vẫn nhớ như in những ngày cô chở nàng trên chiếc xe đạp cũ, rong ruổi trên mọi nẻo đường, có khi cả hai cùng lạc đến một nơi xa, Lan Ngọc lúc ấy vẫn cố trấn an nàng, vẫn hứa sẽ đưa nàng về nhà bình an. Khi ấy trời sập tối, cả hai trong một khu rừng vắng vẻ xa lạ, xung quanh bốn bề im lặng khiến cho cảm giác bất an liên tục được tăng cao, nàng nhớ như in cách nàng ôm lấy tay Lan Ngọc trong run sợ, cũng nhớ như in cách cô nhè nhẹ vỗ lên tay mình để trấn an. Và nỗi sợ đang ngự trị nơi trái tim nàng bỗng chốc được cô xoa dịu một cách thật dễ dàng. Như vậy...chẳng lẽ không phải là yêu sao ?

Thuỳ Trang vẫn nhớ như in những ngày còn Lan Ngọc bên cạnh, nàng cùng cô sáng đến nông trại trên đường đi ngắm bình minh, chiều về nhà trên lối về lại ngắm hoàng hôn, có khi về muộn thì lại ngắm một bầu trời lấp lánh hàng trăm ngàn vì tinh tú treo người trên một khoảng không vô tận tối tăm. Những lúc như vậy nàng thường trộm nhìn sang Lan Ngọc, cô khiến nàng không thể tập trung ngắm nhìn bầu trời mà nàng từng yêu thích nhất, sau đấy gương mặt lại không kiểm được mà trở nên ấm nóng. Như vậy...chẳng lẽ không phải là yêu sao ?

Thuỳ Trang vẫn nhớ như in cách nàng và Lan Ngọc từng ngón tay đan vào nhau cùng bước đi trên mọi con đường. Cách mà hơi ấm từ bàn tay to hơn của cô truyền sang tay nàng. Cách mà nàng duy nhất chỉ cần bàn tay ấy bao bọc tay mình chứ không cần một ai khác...bất kỳ ai trên bất kỳ thế gian nào nếu không phải Lan Ngọc nàng đều không muốn chạm tay dù là một lần. Như vậy...chẳng lẽ không phải là yêu sao ?

Là yêu hay không, người hiểu rõ nhất lại là người ép buộc trái tim mình, người hiểu rõ nhất lại tự dối lừa chính mình, người hiểu rõ nhất lại người đầu tiên không chấp nhận, người hiểu rõ nhất lại cho rằng nó không có tồn tại, người hiểu rõ nhất lại là người đang cố quên nó đi nhất...

-

-

25 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro