Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang tỉnh lại, ảnh hình người mờ nhạt rồi rõ dần hiện ra trước mắt nàng là Trí Tú, thấy nàng tỉnh lại, Trí Tú khẽ thở phào

" Cuối cùng chị cũng tỉnh lại "

" Trí Tú...? Sao em ở đây ? " Thuỳ Trang nhẹ chóng tay ngồi dậy, chợt nàng nhớ ngay một điều gì đó, toang vội muốn rời giường

" Khoan đã !! Chị định đi đâu ??! " Nhưng Trí Tú đã nhanh chóng kịp giữ nàng lại

" Chị đi tìm Lan Ngọc ! Trí Tú, em để chị đi đi ! Chị phải tìm cô ấy !! " Thuỳ Trang kích động nhìn Trí Tú, mắt nàng lại nhanh chóng đỏ hoe lên

" Chị không phải đã nghe An nói rồi sao ? Mọi người bây giờ đều nói... "

" Không thể nào ! Lan Ngọc sẽ kh..."

" Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu. Chị vì lý do gì mà lại như vậy ? Thật ra...em cũng không nghĩ Lan Ngọc là người xấu, cô ấy cũng từng giúp đỡ em, và em thấy từ khi cô ấy xuất hiện, chị đã cười rất nhiều, chị Thuỳ Trang có phải từ đầu chị đã biết thân phận của cô ấy không ? "

Nàng bây giờ không còn tâm trí để đáp lại Trí Tú   nữa, bây giờ nàng chỉ muốn đi tìm ngay bà lão ấy để hỏi rõ ràng mà thôi...!

" Trí Tú, chị sẽ nói với em sau ! Bây giờ chị cần phải..."

" Em thì cho chị đi, nhưng hai người canh cửa kia thì em chắc họ sẽ không như em đâu "

" Hai người canh cửa ??? "

Trí Tú gật đầu " Cấp dưới của An. Anh ta bảo khi nào chị tỉnh lại thì em hãy nói cho hai người kia biết, họ sẽ đi nói lại với anh ta...Chị Thuỳ Trang, chị có cảm thấy đây giống như là quan tâm không ? Đối với người yêu của mình ? "

" Cứ cho là vậy đi Trí Tú... " Thuỳ Trang nhoẻn môi cười, xem ra nàng không có cách rời khỏi chính căn nhà của mình rồi...

" Em vẫn chưa nói với bọn họ. Chị có muốn đi tìm bà lão kia không ? "

" Sao cơ !? Trí Tú...e...em giúp chị sao !? " Thuỳ Trang kinh ngạc nhìn cô

" Dù sao...em cũng không muốn nhìn thấy chị như hiện tại nữa. Chị đừng lo, em sẽ nghĩ cách với hai người kia, bây giờ chị ăn chút cháo em vừa nấu...chị không thể ra ngoài với tình trạng hiện tại đâu "

Thuỳ Trang đành nghe theo lời Trí Tú nói, miễn cưỡng ăn một ít cháo đã nguội đi phần nào

" Em không biết có nên nói điều này không... "

" Em nói đi " Thuỳ Trang  ngước mắt nhìn Trí Tú vẫn đang có chút đắn đo

" Chị biết không...Hah...em nhiều khi còn nghĩ...nếu Lan Ngọc không phải là một cô gái, hẳn là...chị sẽ thích cô ấy..."

Trí Tú có chút bối rối nhìn Thuỳ Trang ngây người sau câu nói của mình " E...em không có ý gì cả đâu !! Có lẽ...có lẽ do em thôi ! Em còn chưa yêu ai bao giờ mà...chị nghe em làm gì !??? " 

Thuỳ Trang cũng chỉ khẽ cười, tỏ ra như không mấy quan tâm đến câu nói của Trí Tú, nhưng sự thật là gì trong trái tim nàng rõ nhất...

" Bây giờ chị cứ ở đây đợi em một lúc, không lâu đâu " Trí Tú nói rồi rời đi, Thuỳ Trang bây giờ xung quanh cũng chỉ còn mỗi Trí Tú là có thể tin tưởng, thậm chí cả An bây giờ...anh ta đã làm nàng quá thất vọng rồi !

Một lúc không lâu sau, Trí Tú đã quay trở lại " Bây giờ thì chị đi được rồi đấy ! Nhưng nhớ là tránh mặt anh ta nha ! "

" E...em đã làm gì họ vậy ?? "

Trí Tú có chút đắc ý " Em cho họ uống rượu đó ! Kiểu gì mà không say ! Bây giờ họ ngủ hết rồi, chị đừng lo ! "

" Cảm ơn em, Trí Tú ! " Thuỳ Trang mừng rỡ nói, rồi lập tức rời khỏi nhà ngay, nàng phải tìm ra bà lão ấy...dù cho nàng không biết một chút thông tin nào !

-

-

-

-

Cho đến khi hai chân Thuỳ Trang đã bắt đầu mỏi, nàng đã thấm mệt, trời cũng đã bắt đầu sụp tối, nhưng nàng không thể bỏ cuộc...có thể bà lão kia là người cuối cùng gặp Lan Ngọc, nàng phải tìm ra bà ấy cho bằng được ! Nhất định...nàng phải tìm ra !

" Cháu đang tìm ta đó sao ? "

Thuỳ Trang giật mình, quay phắt lại phía sau, là một bà lão tóc trắng do gia nua, màu trắng bạc ấy khác với nàng

" Bà là..." Nàng có chút nghĩ ngợi gì đó

" Được rồi, cháu đi theo ta, ta dẫn cháu đến một nơi, có người mà cháu cần gặp lại "

" Lan Ngọc !?? Bà đã thật sự gặp Lan Ngọc sao ??? Em ấy đang ở đâu ??? " Thuỳ Trang kích động chạy theo bà ấy, liên tục hỏi

" Cháu đi theo ta thì sẽ rõ thôi "

" Lan Ngọc bây giờ như thế nào rồi ạ !??? Em ấy đang ở cùng bà sao ạ ??? "

Bà lão vẫn ôn tồn " À...cô ấy nhờ ta chuyển lời đến cháu, cô ấy bảo cô ấy đã đến được một nơi an toàn "

Thuỳ Trang lúc này thở phào nhẹ nhõm " Vậy bà nói Lan Ngọc nhảy xuống hồ, là giúp cô ấy thoát khỏi truy đuổi của dân làng sao ?? "

" Không có, cô ấy thật sự đã nhảy xuống đó "

Bước chân Thuỳ Trang dừng lại, trước mắt nàng là chiếc hồ đó...

" T...tại sao...Vậy tại sao bà lại bảo là dẫn cháu đi gặp cô ấy ???? Chắc chắn không phải...không phải như vậy...!! Lan Ngọc sẽ không làm như vậy...kh...không phải bà vừa nói cô ấy bảo chuyển lời đến cháu là em ấy vẫn bình an hay sao !??? "

" Ta không nói dối cháu, cô ấy cũng không lừa cháu, ta sẽ thật sự đưa cháu đến đây để gặp cô ấy, thấy được cô ấy, và cô ấy cũng đã đến một nơi an toàn. Nào, cháu đi theo ta " Bà lão nói rồi tiếp tục đi về phía hồ nữa, Thuỳ Trang run rẩy từng bước bước theo, trái tim nàng thắt lại từng nhịp đập đầy lo sợ và bất an khôn tả được ! Tâm can nàng dâng lên mỗi cảm giác không lành sắp diễn đến...Liệu nàng có thật sự gặp được Lan Ngọc ở đây ?

Khi đã đến bờ hồ, bà lão quay sang nàng, cười nói " Giờ thì cháu đã có thể gặp cô ấy "

Thuỳ Trang ngã khuỵu người xuống ngay cạnh bờ hồ, hai hàng nước mắt lăn dài, trái tim nàng thắt lại với một nỗi đau đủ để khiến cả tâm can nàng tan vỡ. Không giống như mặt hồ phẳng lặng và êm ả, lúc nãy trong cõi lòng Thuỳ Trang là trăm ngàn cơn sóng nổi lên, là trăm ngàn dông tố phút chốc ùa về khiến tâm can nàng hỗn loạn bi thương...

" Lan Ngọc...đã thật sự...nhảy xuống đây sao..."

" Cháu không muốn nhìn thấy cô ấy sao ? "

" Làm sao cháu có thể gặp lại cô ấy được nữa...cô ấy đã..."

" Một chút nữa thôi, sao cháu không thử soi người xuống nước đi ? " Bà lão khẽ cười hỏi

" Cũng chỉ là chính bản thân cháu thôi...Hơn nữa truyền thuyết nói là sẽ thấy ảnh phản chiếu của người mình yêu suốt đời suốt kiếp, chứ không phải là người mình muốn gặp nhất ngay lúc này..."

" Vậy sao ? " Bà lão tặc lưỡi " Dù sao cũng lỡ đến rồi, cháu không muốn thử ? Biết đâu..."

" Cháu không cần ! Cháu...cháu chỉ cần Lan Ngọc..." Thuỳ Trang vỡ oà mà nói, tay nàng siết chặt mấy nhành cỏ, nước mắt cũng rơi xuống thảm cỏ xanh, cả cơ thể run lên bần bật, nếu Lan Ngọc có ở đây chắc chắn cô đã ôm chầm lấy nàng vào lòng để dỗ dành rồi...

" Ta không dám chắc bản thân có thể đưa cháu đi gặp cô ấy, nhưng nếu...cháu muốn nhìn thấy ít nhất là gương mặt thì ta có thể, và cả ta cũng bảo rồi...cháu thử nhìn xuống mặt hồ nữa đi "

Thuỳ Trang ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà lão bên cạnh, tầm mắt lại dời sang mặt hồ nước trong veo, phẳng lặng, khẽ cuối người xuống...

Thuỳ Trang sững sốt đến ngây người, không dám tin vào mắt mình, nàng ngây người, sợ hãi, bối rối, hoang mang, hỗn hợp những cảm xúc khiến tâm can nàng trong phút chốc trở nên phức tạp chẳng thể gọi tên được nó là loại xúc cảm gì...Môi nàng run rẩy, con ngươi màu xanh lay động không ngừng, hai tay chống xuống bãi cỏ non, Thuỳ Trang một lần nữa soi mình xuống nước, và kết quả...nàng vẫn chỉ nhìn thấy Lan Ngọc chứ không phải là bản thân mình như nàng đã nghĩ

" Không thể nào...không thể nào !!! Cháu...cháu tại lại sao nhìn thấy cô ấy !???? " Thuỳ Trang hoảng hốt quay lên hỏi bà lão

" Không phải cháu đã nói sao ? Theo truyền thuyết, hồ nước chỉ cho ta thấy người mà bản thân mình yêu suốt đời suốt kiếp chứ không phải ta muốn gặp nhất...Nhưng xem ra...cháu đã nhìn thấy cả hai nhỉ ? "

" Kh...Không thể..."

Thuỳ Trang kinh hãi, nàng rơi vào hoảng loạn đến tận cùng, một lần nữa soi người xuống, và dưới làn nước trong veo, gương mặt nàng nhìn thấy được là Lan Ngọc...Thuỳ Trang không dám thử lại lần nữa, nàng sợ...sợ rằng truyền thuyết đó là có thật, sợ rằng không phải là do nàng nhìn nhầm, sợ rằng có thử lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là như vậy...

Lan Ngọc...

Tại sao lại là Lan Ngọc !?

" À còn một lời nữa mà cô ấy nhờ ta nói với cháu. Cô ấy mong cháu hãy sống thật hạnh phúc và bình an..."

-

-

24 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro