Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, nhưng nàng vẫn vô vọng đi khắp nơi tìm Lan Ngọc từ sáng sớm cho đến khi khuya muộn...Nàng không tin cô lại biến mất như vậy, nàng không tin cô đã thật sự rời đi, nàng không tin là cô...không còn ở nơi này nữa !

Lan Ngọc hứa sẽ về nhà tưới hoa Mặt Trăng cùng nàng, Lan Ngọc cũng hứa là sẽ ngắm chúng một lần nữa nở rộ cùng nàng...Cô đã hứa là sẽ trở về cơ mà ? Tại sao...tại sao đã rất nhiều ngày trôi qua rồi, một chút tin tức về cô nàng cũng không có ?

Nhưng mà Thuỳ Trang, chẳng phải đây là điều này muốn hay sao ? Không phải định mệnh đang chiều theo ý muốn của nàng đó sao ?

" Cô đi đi ! Đừng...đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...!! Cả đời này, tôi cũng không muốn gặp lại cô, Lan Ngọc ! "

Không phải chính nàng đã nói như vậy sao ? Thế mà bây giờ nàng lại là người thương tâm...Đã thậm chí đã thương tâm ngay chính buổi chiều hôm đó rồi, khi vừa nghĩ rằng Lan Ngọc sẽ không về nữa, khi vừa nghĩ rằng căn nhà này sẽ quay lại với những tháng ngày trống vắng thuở xưa cũ mà nó đã từng, Thuỳ Trang liền cùng cực nhói đau...

Chỉ dựa vào một câu nói ấy, nàng đã không có lý do kích động chạy đi tìm Lan Ngọc và giúp cô chạy trốn ngay sau khi biết cô bị phát hiện thân phận rồi...Chị dựa vào câu nói ấy, nàng đã không có lý do gì để gây nhau với An một trận thật căng thẳng với lý do là một người nàng lẽ ra phải rất oán hận nhưng nàng lại không thể mặc kệ cô được, không thể giương mắt đứng nhìn cô gặp nguy hiểm được, một người mà nàng cho rằng cả đời này cũng không tha thứ khi đã tước đoạt đi hết thảy hạnh phúc mà nàng từng có và cả người anh trai nàng yêu quý nhất vậy mà cuối cùng nàng lại bất chấp bảo vệ và che giấu...

Và cho đến hôm nay, khi cô không rõ tung tích, thì nàng lại thương tâm tột cùng ngày ngày trong vô vọng đi tìm khắp mọi nơi...

Thuỳ Trang ngồi co ro trên chiếc giường của mình, nàng vụng về lau đi nước mắt, cố gắng trấn an lại trái tim mình " Chắc là...chắc là cô ấy bị lạc mất rồi...chỉ là như vậy thôi...kh...không có sao cả...Lan Ngọc à, cô đợi tôi...tôi sẽ tìm ra cô...tôi sẽ đưa cô về nhà mà... "

Nhưng càng trấn an, thì nước mắt của nàng lại càng lăn dài không thể kiềm lại được...

" Cô đi đi ! Đừng...đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...!! Cả đời này, tôi cũng không muốn gặp lại cô, Lan Ngọc ! "

" Tôi...tôi không muốn...tôi không muốn như vậy..."

" Tại sao tôi vẫn muốn gặp cô...Lan Ngọc...tôi xin lỗi...tôi muốn gặp được cô..."

Thuỳ Trang nghẹn ngào, đấy là những điều mà nàng mong ước rằng Lan Ngọc có thể nghe thấy và trở về cùng nàng ngay lúc này...

Trái tim Thuỳ Trang vì những xúc cảm không rõ tên gọi dành cho Lan Ngọc không phải là chỉ vừa mới những ngày không có cô bên cạnh đã dày vò tâm can nàng, mà ngay từ khoảnh khắc nàng nghe cô bảo mình nên đồng ý với An về lời tỏ tình...ngay đêm hôm đó, cõi lòng nàng đã dâng lên một nỗi xót xa vô hạn bi thương kỳ lạ. Nàng đã hỏi Lan Ngọc lại nhiều lần, hỏi cô có thật sự muốn như vậy, muốn nàng bên cạnh người khác, muốn người khác nắm tay nàng, muốn người khác ôm nàng, muốn người khác che chở nàng, muốn người khác bảo vệ nàng, muốn người khác chăm sóc nàng, muốn người khác cùng ngày trải qua hết tất cả những thăng trầm trong cuộc đời, muốn người khác là người bên cạnh nàng mãi mãi, cô thật sự muốn như vậy hay sao...Thuỳ Trang đã hỏi như vậy thay vì hỏi rằng Lan Ngọc không muốn là người nắm tay nàng nữa hay sao, cô không muốn là người ôm nàng nữa hay sao, cô không muốn là người che chở nàng nữa hay sao, cô không muốn là người bảo vệ nàng nữa hay sao, cô không muốn là người chăm sóc nàng nữa hay sao, cô không muốn là người bên cạnh nàng trải qua hết mọi thăng trầm trong kiếp sống này nữa hay sao, và...cô không còn cần nàng nữa hay sao...?

Nếu như Thuỳ Trang hỏi như vậy, có lẽ câu trả lời đã khác đi, nhưng nếu nàng hỏi như vậy thì Lan Ngọc cũng chỉ càng thêm đau lòng và thổn thức, những điều cô muốn không phải luôn luôn là điều cô có thể làm được và những điều cô phải làm đôi khi chính là cô đang tự gượng ép bản thân mình, tự mình khiến cho tâm can mình thương tổn...

Và cũng chính những cảm xúc kỳ lạ không rõ tên gọi nằm ở nơi ngực trái, khiến tâm can nàng lâm vào một nỗi đau thương tâm đến vô hạn do những lời tự chính bản thân mình trong lúc kích động nói ra với Lan Ngọc khi nàng biết lý do mà anh trai nàng mất đi...Nàng đã bảo Lan Ngọc là kẻ tước đi hạnh phúc mà nàng đã từng có được, nàng bảo sự tồn tại của Lan Ngọc đã cướp đi người thân duy nhất mà nàng còn lại, và bây giờ...khi cô dường như biến mất, khi cô tựa như chưa từng xuất hiện, khi nguyện vọng không muốn gặp lại Lan Ngọc của nàng hình như đã được thành toàn, thì nàng lại rơi vào bi thương vô hạn chẳng khác gì khi nàng mất đi anh trai...Chút niềm vui và nụ cười khó khăn lắm nàng mới tìm lại được khi Lan Ngọc được định mệnh mang đến bên nàng tựa như một phép màu không ai ngờ được, bây giờ lại đang dần mất đi hay thậm chí là đã thật sự mất đi vĩnh viễn rồi...Không ai lại sống mãi trong quá khứ, Lan Ngọc là người nắm tay nàng dẫn nàng thoát khỏi quá khứ thương tâm và mất mát kia qua từng ngày, nhưng rồi nàng vì những kích động nhất thời cho rằng Lan Ngọc lúc ấy chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi là kẻ gây nên bao nguồn cơn bất hạnh và mất mát cho nàng, để rồi nàng chủ động buông tay cô, đẩy cô ra khỏi mình, tự mình lùi bước lại về quá khứ và tự chôn vùi bản thân trong mất mát và thương tâm...

Lan Ngọc đến bên cạnh nàng không nói trước một lời, khi rời đi thì hẹn ngày quay trở lại, nhưng đã bao nhiêu ngày rồi mà cô vẫn chưa chịu thực hiện lời hẹn đó ? Lan Ngọc đến bên cạnh nàng không nói trước một lời, mang đến nụ cười mà nàng đã đánh mất suốt một khoảng thời gian dài đăng đẳng, mang đến cảm giác được một ai đó che chở và nuông chiều hết mực mà nàng tưởng đã vĩnh viễn mất đi, khi rời đi cô hẹn sẽ quay trở lại, nhưng tại sao bây giờ tất cả những trở lại chính là cảm giác thương tâm và u uất chẳng khác gì khi Thuỳ Trang mất đi anh trai nàng...Lan Ngọc muốn khi nào mới lại trở về với nàng đây...?

" Cô đã đi đâu và lâu như vậy không chịu trở về...cô không còn cần tôi nữa thật sao..." Thuỳ Trang thừa biết những câu hỏi này người nàng muốn hỏi không bao giờ nghe thấy và đáp lời nàng, nhưng như một kẻ ngốc nàng vẫn nghẹn nào hỏi một cách vô nghĩa như vậy trong sự nhung nhớ khiến nàng nhói đau trong từng hơi thở và nhịp đập của con tim...

Một đêm u ám qua đi, Thuỳ Trang muốn rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm để tìm Lan Ngọc như những gì nàng đã làm, nhưng hôm nay chợt nàng không thể nào mở cửa ra được, cảm giác như cánh cửa đã bị ai bên ngoài làm gì đó

" Chuyện gì vậy ??? " Thuỳ Trang liên tục đập cửa, và lập tức nàng nhận được câu trả lời

" Em lại muốn ra ngoài tìm cô ta sao !? Thôi đi Thuỳ Trang à ! Anh sẽ không để em đi ! "

Là An ! Thuỳ Trang nghe được thì liền kích động đáp lại ngay " Anh mở cửa cho em !! Em phải ra ngoài ! Anh có quyền gì mà cấm em chứ !? "

" Cho đến khi em bỏ ý định tìm cô ta anh sẽ mở cửa cho em ! Thuỳ Trang, có một bà lão nói cô ta đã nhảy xuống chiếc hồ không đáy rồi ! Em đừng làm những chuyện vô ích nữa ! Cô ta nhảy xuống đó bặt vô âm tín bấy lâu nay, em phải hiểu được những gì anh nói chứ !? "

Thuỳ Trang dường như lặng người đi, trái tim nàng dâng lên một cổ thương tâm đến nghẹn lòng, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra không dứt, nỗi đau thấu đến tận cùng nơi tâm can, len lỏi vào hết mọi ngóc ngách của tế bào, cơ thể Thuỳ Trang dường như một chút sức lực cũng không còn, nàng ngã khuỵ xuống sàn nhà, nức nở bật khóc " Nói dối !! Anh nói dối !!! Lan Ngọc không thể nào như vậy !! Em đã không cho phép cô ấy làm những chuyện ngu ngốc rồi mà !!! Anh đừng lừa em !! Anh mở cửa ra !! Em phải tìm bà lão ấy hỏi rõ....Anh mở cửa ra !!! "

Lan Ngọc...cô sẽ không bỏ lại nàng ở đây đâu, có đúng không ? Cô sẽ không thất hứa với nàng ? Cô sẽ không làm như vậy... Cô cho rằng bản thân nợ nàng một người anh trai cơ mà...cô sẽ không thể nào tự tay huỷ hoại đi sinh mệnh mà anh nàng đổi lấy cho cô... Không thể nào...Không thể nào đâu...Lan Ngọc đã hứa trở về nhà cùng nàng cơ mà !? Lời hứa vẫn còn ở đó cơ mà...

Khi Thuỳ Trang không còn hồ náo không yên nữa, cũng chính là khi nàng không chịu nổi thương tâm vô hạn đến cùng cực lúc này mà ngất đi...

-

-

23 – 3 – 2024

Nhân dịp LUNAS sắp debut thì mấy bác đừng drop The Moon nha :))) tại nghe cũng liên quan với nhau xí đóo, đọc The Moon để trúng card bias, card OTP nè :))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro