Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc biết nếu Trân Ni có ở đây cô sẽ lại bị nàng ấy mắng, mặc kệ bản thân là một người vừa tỉnh lại sau sáu tháng hôn mê sâu, Lan Ngọc bất chấp mua thật nhiều bia đến bệnh viện, đứng ở khung cửa kính, thương tâm ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời...

Lại thêm một lon bia rỗng được Lan Ngọc vứt bừa lên chiếc bàn gần đầy, cô giương đôi mắt ngấn lệ về hướng xa xăm kia, đúng là xa thật...cô không thể nhìn thấy nàng nếu đứng từ đây...

" Nếu thật sự chết đi...em sẽ không phải nhớ chị như thế này, chị ThH..."

" Đừng gọi tên tôi nữa ! "

" Em xin lỗi...em lại xuýt không kiềm được mà gọi tên chị nữa rồi..."

" Lần đó ở thác nước, em cũng đã gọi tên chị...Em xin lỗi..."

Dù cho lúc này Lan Ngọc có quên mất mà gọi tên nàng, và cũng chợt nhận ra kịp lúc để nói lời xin lỗi, thì Thùy Trang cũng chẳng còn nghe thấy...

" Chị đừng lo lắng gì nữa cả...Bây giờ thì em đã thật sự an toàn rồi, em cứ nghĩ đó lại là một lời nói dối nhưng mà không...em đã có thể trở về nhà..." Lan Ngọc cong môi lên chua xót cười

" Nhưng em lại mong rằng...đó là một lời nói dối hơn..."

" Sinh mệnh của cô...là đổi lấy từ anh trai tôi...tôi không cho phép cô làm mất nó đi ! "

Nhưng bây giờ Lan Ngọc không còn lý do nào để làm vậy nữa, nếu là vì cô không chịu nổi nỗi khổ đau khi phải chia xa vĩnh cửu với người mình yêu thương mà từ bỏ cơ hội được sống này thì chẳng khác nào cô là một kẻ ích kỷ, chẳng khác nào cô lại một lần nữa nợ Thùy Trang, chẳng khác nào huỷ hoại sinh mệnh được đổi lấy bằng đau thương và mất mát của nàng hơn hai mươi năm nay...?

Lan Ngọc phải sống tiếp, trái tim phải từng nhịp đập phải mang theo cơn đau nhói lòng khôn tả xiết, thương tâm phải gấp trăm ngàn lần hiện tại...

" Có lẽ không có em, chị và anh ta sẽ không còn bất kỳ mâu thuẫn nào nữa... " Lan Ngọc siết chặt lấy tay mình, cô làm sao an tâm về An được ? Người con gái cô yêu thương và trân quý, người con gái mà cô nguyện dành hết tất cả ôn nhu và dịu dành trong kiếp sống này cho nàng, An lại có thể thẳng tay giương cung bắn hay là sẵn sàng đánh nàng ngất đi dù chính anh ta đã bảo bản thân yêu thầm nàng suốt mười năm !? Lan Ngọc khi đó dù là ngay bên cạnh nàng, nhưng vẫn không thể làm gì được, thì lúc này đây, cô còn vô dụng hơn như thế hàng trăm nghìn lần...

Người con gái cô thương có được hạng phúc hay không ? Người con gái cô thương có được một đời bình an hay không ? Người con gái cô thương có thể mỗi ngày đều ngắm bình minh và hoàng hôn hay không ? Người con gái cô thương có thể đến những nơi nàng muốn hay không ? Người con gái cô thương có được che chở, được bảo vệ, được trân quý, được nuông chiều hay không ? Người con cô thương những đêm trời nổi dông bão có ai ôm nàng vào lòng dỗ dành trấn an hay không ? Người con gái cô thương có ai sẵn sàng cho nàng tựa lên vai khi mệt mỏi hay không ? Người con gái cô thương những phút yếu lòng có ai bên cạnh cùng nàng san sẻ hay không ? Hàng trăm nghìn câu hỏi thay nhau bủa vây và giằng xé tâm can Lan Ngọc lúc này...nàng là người cô yêu, là người cô yêu suốt đời suốt kiếp, vậy mà giờ, vậy mà ngay lúc này....cô chỉ có thể vô dụng đặt ra hàng trăm nghìn câu hỏi vô nghĩa, hàng trăm nghìn lo lắng cũng chỉ là con số không khi cô không thể bên cạnh nàng lúc này...

Nếu Lan Ngọc chết đi, có lẽ bản thân cô cũng sẽ không thương tâm cùng cực như hiện tại, Lan Ngọc thầm nghĩ, có lẽ cả định mệnh cũng cảm thấy cái chết là quá nhẹ nhàng với cô, định mệnh muốn cô phải sống, sống cả đời trong dằn vặt và thương tâm, có như vậy thì mới công bằng cho Thùy Trang, có như vậy thì mới xứng đáng với những nỗi đau thương và mất mát cô gây ra cho nàng. Định mệnh đã thành toàn cho cô nguyện vọng rời khỏi cuộc đời nàng, đồng thời còn ưu ái cho Thùy Trang khi khiến cho kẻ gây ra trăm ngàn thương tổn cho nàng phải sống trong nỗi đau xiết lòng đến hết cuộc đời này !

Có lẽ nỗi đau không có được người mình yêu, nỗi đau phải chấp nhận là kẻ buông tay trước ngay khi có nguyện vọng được nắm lấy tay nàng đến trọn đời suốt kiếp, nỗi đau khi tình yêu chân thành cũng không vượt qua được những sự phân biệt không đáng có, nỗi đau nhìn người mình yêu thương sẽ bên cạnh một người khác, nỗi đau tự buột mình dối lòng nói ra những lời tự mình thương tổn, nỗi đau bị người mình yêu suốt đời suốt kiếp oán hận không bao giờ tha thứ, có lẽ tất cả những nỗi đau đó đều không đủ để Lan Ngọc trả lại hết thảy thương tâm mà cô đã ban cho nàng vào hơn hai mươi năm trước...Vậy nên ngay lúc này cô mới nhận thêm được một nỗi đau cách biệt hai thế gian với người mình yêu thương, nỗi đau chia xa không có cách nào gặp lại được, nỗi đau phải sống trong nhung nhớ khôn cùng mong muốn dù chỉ một giây để cô thấy được hình hài của người mình yêu thương thôi thì một giây ấy cũng vĩnh viễn không bao giờ tồn tại, nỗi đau phải sống bằng sinh mệnh có được từ hạnh phúc một gia đình nhỏ an yên của người mình yêu, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng hoạt động của mọi tế bào trong có thể, đều được đổi lấy từ tan thương và mất mát của một người mà Lan Ngọc luôn nghĩ nàng xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, nỗi đau của một kiếp người mà chỉ còn thương tâm và dằn vặt trải qua từng ngày dài đăng đẳng và miên man

Hình ảnh Mặt Trăng tròn vành vạnh treo mình trên bầu trời đêm hiện lên trong con ngươi của đôi mắt đỏ hoe, cô có thể ngắm nhìn ánh trăng của tất cả mọi người trên nhân gian này, nhưng lại không có cách nào ngắm được ánh trăng của riêng mình...Lan Ngọc buồn cười, tự cong môi chế giễu mình, của riêng cô sao ? Từ khi nào...? Cô chưa từng có được...Cô chưa từng có riêng cho mình bất kỳ ánh trăng nào ! Cô chỉ mãi có thể, chỉ luôn luôn có thể từ thật xa và dõi mắt nhìn theo mà thôi...Chỉ có ngày càng cách xa, ngày càng không nhìn rõ, ngày càng mờ nhạt dần, ngày càng xa tầm mắt, và bây giờ đã chẳng có thể thấy được nữa rồi...

Mấy lon bia này không giúp cô thuyên giảm đi nỗi đau trong cõi lòng mình như cô đã nghĩ, mấy lon bia này không giúp cô giây nào là vơi đi nỗi nhớ Thùy Trang da diết, mấy lon bia này không giúp trái tim cô êm dịu, mấy lon bia này không giúp nỗi dằn vặt tâm can cô bớt thương tâm...Lan Ngọc cứ như vậy mà cần nhiều hơn, cần nhiều hơn để các tế bào thần kinh của cô bị bào mòn, để cô không đủ tỉnh táo để nghĩ đến những đau thương nữa...Cô không chịu nổi mất...

Cứ nâng lon lên và dốc cạn, nâng lon lên và dốc cạn, đến khi Mặt Trăng trước mắt cũng mờ dần, chỉ riêng hình ảnh của người con gái cô thương vẫn vẹn nguyên rõ ràng trong tâm trí cô, nàng nở một nụ cười thật rạng rỡ và xinh đẹp với cô dưới ánh chiều tà, Lan Ngọc không biết điều gì khiến đôi má nàng ửng hồng, là ánh hoàng hôn hay sao...? Cô không rõ, cũng không cần rõ...nhưng cô thấy được nàng rồi, một cách thật chân thật, cô nắm được tay nàng rồi, cảm giác này cũng rất thật, Lan Ngọc thừa biết đây chỉ là một giấc mơ, Lan Ngọc thừa biết đây chỉ là ảo ảnh, Lan Ngọc thừa biết cảm giác chân thật chẳng qua chỉ là cô tự mình lừa dối bản thân, Lan Ngọc thừa biết không có bất kỳ một Thùy Trang nào ở đây cả, Lan Ngọc thừa biết Thùy Trang mà cô yêu thương đang cách mình một vũ trụ xa xôi, Lan Ngọc thừa biết sáng mai cô phải đối diện với hiện thực phũ phàng hơn cả một cơn ác mộng, Lan Ngọc biết hết tất cả...giấc mơ này cô nguyện mong rằng bản thân có thể đừng tỉnh lại, mong những tia nắng ban mai hãy đến muộn hơn một chút, cho cô được gần kề với người con gái cô yêu trong phù du ảo ảnh trong chút thời gian ngắn ngủi, trong cơn say sau khi Lan Ngọc chẳng biết là bản thân đã dốc cạn bao nhiêu lon bia...

-

-

22 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro