Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc chỉ cảm nhận được bản thân chìm trong sự lạnh lẽo của làn nước không lâu, dưỡng khí của cô đã cạn, cảm giác như lúc cô rơi xuống từ cầu Sài Gòn vậy, chỉ khác là...lúc này trước mắt cô không còn là một màn đêm u tịch mà chính là gương mặt của người con gái cô thương, Lan Ngọc lúc này cảm thấy thật mãn nguyện, môi cong lên rất nhẹ khẽ cười...

" Nơi này... " Lan Ngọc khẽ nhíu mày, một màu trắng xoá bao trùm lấy xung quanh, chỉ duy nhất mỗi cô thôi, không có bất kỳ ai khác

" Lần này...có lẽ là thật rồi nhỉ ? Có lẽ đã... "

" Lan Ngọc ?? "

Lan Ngọc hơi giật mình, cô nghe có tiếng ai đó gọi mình, giọng nói này quen lắm !

" Lan Ngọc à ! Lan Ngọc !! "

" Trân Ni !? " Cô nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, sao cô lại nghe thấy giọng Trân Ni vừa khẩn trương nhưng cũng vừa mừng rỡ đang gọi cô vậy ??

" Lan Ngọc !! Lan Ngọc !! Cậu cố lên, Lan Ngọc !! "

-

-

-

-

Lan Ngọc nhíu mày, đôi mắt chậm rãi dần mở ra, không quen với ánh sáng đột ngột, đôi mày cô vẫn nhíu chặt lại...

" Lan Ngọc !! Lan Ngọc, tốt quá cậu tỉnh lại rồi !! " Trân Ni ngồi bên cạnh giường bệnh, kích động vui mừng

" Sao cơ...? " Lan Ngọc hoàn toàn một chút cũng không hiểu gì cả, khi cô nhận thức được cái mùi đặc trưng của bệnh viện, thì cũng là lúc cô kinh ngạc bật ngồi dậy

" Cậu từ từ đã !! Cậu chỉ mới tỉnh lại thôi !! " Trân Ni lo lắng vội giữa vai Lan Ngọc

" Cậu nói tớ tỉnh lại...? Tớ đã bị làm sao ??? Suốt thời gian qua ??? " Nơi này chính xác là bệnh viện ! Khung cảnh bên ngoài cửa kính, những toà cao ốc cao chọc trời của Sài Gòn sầm uất...

" Cậu đã hôn mê sâu suốt sáu tháng rồi... " Trân Ni nói mà mắt lại dần đỏ hoe

" Cậu đã được một người dân tìm thấy trong tình trạng tim ngừng đập tạm thời "

Lan Ngọc nhíu mày " Và cuối cùng tớ không chết mà chỉ rơi vào hôn mê sâu ? Lúc nãy...cậu đã gọi tớ sao ? "

Nếu vậy tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao ? Thuỳ Trang chỉ là một giấc mơ ? Cô yêu nàng cũng chỉ là một giấc mơ ? Nhưng...nếu là mơ tại sao ngay cả khi tỉnh dậy lòng ngực và tâm can vẫn còn tàn dư của những cơn đau rõ ràng như vậy ? Nếu là mơ tại sao cảm giác bản thân lỡ đi tình yêu suốt đời suốt kiếp lại chân thật như vậy ? Nếu là mơ thì tại sao...tại sao chiếc vòng tay bằng len màu xanh này vẫn còn trên tay cô !? Lan Ngọc đã nhìn thấy khi nhẹ choàng một tay ôm Trân Ni để dỗ dành nàng một chút trong sự vui mừng đến xúc động bật khóc

Tâm tư Lan Ngọc hỗn loạn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra !? Rốt cuộc thời gian mà cô trải qua cùng Thuỳ Trang ở Mặt Trăng có giây phút nào là sự thật hay không !? Chiếc vòng này vẫn còn trên tay cô đã là một câu trả lời rõ ràng nhất...Nhưng tại sao lại có chuyện hoang đường đến như vậy xảy đến với cô ? Tại sao định mệnh lại trêu đùa cô như vậy ?? Cô thà rằng bản thân thật sự chết đi sau khi nhảy xuống hồ, còn hơn là bằng một cách nào đó đã lại được thêm một cơ hội để sống nhưng tại một thế gian cách biệt với người cô thương... Định mệnh cho cô một lần nữa được sống, sống tại một thế gian xa lạ, sống tại nơi Mặt Trăng như một câu truyện cổ tích, cho cô gặp được người mà mình yêu suốt đời suốt kiếp đến cuối cùng chỉ để cô đau lòng, chỉ để cô đơn phương, chỉ để cô chia xa...Và một lần nữa, định mệnh lại trêu đùa cô, khi cho cô lần nữa được sống, sống để cảm nhận nỗi đau cách biệt hai cõi với người mình thương, sống để chôn vùi bản thân trong mong nhớ khôn cùng, sống cùng với một cõi lòng đã chết, sống cùng với nỗi đau bi luỵ không ngôn từ nào diễn tả được...

Trân Ni gật đầu " Tớ thấy các ngón tay cậu nhúc nhích, hai mắt cũng có phản ứng, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, tớ nghĩ cậu sắp tỉnh lại...và đúng là như vậy thật ! Tớ biết cậu sẽ không từ bỏ sinh mệnh của mình đâu mà... " Nàng nói rồi ôm chầm lấy Lan Ngọc, là một người bạn cùng cô lớn lên, cùng cô học tập, cùng cô trở thành một người cảnh sát tốt, cùng cô trải qua hai mươi bảy năm thanh xuân, Lan Ngọc là người bạn thân nhất trong cuộc đời này của Kim Trân Ni, và trong suốt sáu tháng nay, nàng là người đến và chăm sóc cho cô nhiều nhất...

" Cảm ơn cậu thời gian qua Trân Ni "

" Cậu nên xin lỗi tớ đấy ! Thật là..." Trân Ni đẩy nhẹ Lan Ngọc ra, nàng có chút tức giận

" Cậu là cảnh sát mới đi làm được một hai ngày hay sao mà bất cẩn vậy !? Cũng may là có người tìm ra cậu sớm...Nếu không thì... "

" Tớ...haiz...tớ xin lỗi... tớ làm cho cậu lo lắng nhiều rồi...Nhưng mà không phải bây giờ cậu nên làm thủ tục xuất viện cho tớ sao ? Để tớ còn đi làm vào ngày mai "

" Cậu còn dám nói vậy !? Tớ không đồng ý đâu nha ! Cậu ở đây thêm vài ngày để kiểm tra đi đã ! Có ai vừa tỉnh lại sau sáu tháng đã lập tức đòi đi làm như cậu không ? "

' Cậu cũng sẽ chẳng gặp ai liên tục bị định mệnh mang ra làm trò đùa như tớ đâu...'

Giờ thì cô lại phải sống, phải trở về những tháng ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng gặp được nàng Thỏ Ngọc Thuỳ Trang nơi Mặt Trăng, như chưa từng vì nàng mà yêu thật sâu đậm, như chưa từng vì nàng mà đau lòng thương tâm, như chưa từng trải qua khoảng thời gian như trong một câu truyện cổ tích...

Lan Ngọc làm sao như vậy được ?! Cô làm sao có thể xem như bản thân chưa từng gặp nàng ? Xem như bản thân chưa từng yêu nàng ? Dù hết thảy những chuyện xảy ra có phải là một giấc mơ hay không, dù đúng dù sai, dù thật dù giả, tình yêu mà cô dành cho Thuỳ Trang vẫn nguyên vẹn tồn tại vĩnh cửu nơi ngực trái, nơi tâm can đã vụn vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh nhỏ của cô...

" Nếu cậu nói vậy thì...cứ ở thêm vài ngày, nhưng cậu đừng lo, tớ đã không sao rồi "

Và giờ thì tại nơi này, tại nơi thế gian cô vốn thuộc về, tại nơi thế gian mà cô không cần phải lẫn trốn ngày qua ngày, tại nơi thế gian mà cô không cần phải trốn chạy như một tội nhân, tại nơi thế gian mà cô hét lên thật lớn câu nói: Tôi yêu chị, Thuỳ Trang ! thì cô cũng chẳng còn sợ nàng nghe thấy và biết được để rồi xa lánh cô...

Tại thế gian này, cô vẫn chỉ là một người từ xa ngắm nhìn nàng, nhưng mà lại xa hơn, xa đến vô cùng vô tận, có ngắm nhìn thì cũng chỉ thấy được nơi Mặt Trăng nàng sống chứ chẳng thấy được hình hài người con gái cô thương. Tại thế gian này, có lẽ tình cảm cô dành cho nàng sẽ không vấp phải nhiều như ngăn cản như nơi đó, nhưng dù là vậy thì có đã sao ? Người ở thế gian này chấp nhận tình cảm của cô dành cho nàng thì đã sao nếu nàng không phải là người chấp nhận ? Tất cả cũng chỉ trở nên vỗ nghĩa mà thôi...

Tại thế gian này, cô có thể bảo vệ mọi người, bảo vệ bất kỳ ai, Lan Ngọc thà rằng cô vì chết đi nên mới không thể tiếp tục bảo vệ được nàng, còn hơn là cô vẫn sống, vẫn có thể bảo vệ bất kỳ ai, nhưng lại không thể bảo vệ được người mình thương thêm nữa...

" Nhưng mà Lan Ngọc, người tên Thuỳ Trang là ai vậy...? "

" Sao cơ !? Cậu hỏi gì vậy ??! " Lan Ngọc kinh ngạc hai mắt mở to nhìn Trân Ni

" Cậu biết không suốt thời gian cậu hôn mê, cậu rất hay gọi tên người đó...Chị Thuỳ Trang, cậu đã gọi như vậy rất nhiều lần. Chị ấy là ai vậy ?? "

" Tớ...đã gọi nhiều như vậy sao ? "

Trân Ni nhẹ gật đầu " Tớ là bạn cậu hai mươi bảy năm nay, mà tớ không biết chị ấy...? "

" Chị ấy... " Lan Ngọc có chút tránh né, cô làm sao mà nói cho Trân Ni biết được Thuỳ Trang là ai cơ chứ ?

" À !! Tớ biết rồi !! Cậu thích chị ấy phải không ?? Thích nhiều đến nổi trong lúc hôn mê vẫn gọi tên luôn cơ mà ! Trong khi người chăm sóc cậu suốt là tớ thì tớ lại chẳng nghe thấy một lần ! " Trân Ni có chút trêu ghẹo Lan Ngọc " Cậu nhanh chóng muốn xuất viện là để gặp chị ấy có đúng không ? "

Trân Ni chỉ nói đúng một phần thôi..." Tớ có xuất viện thì cũng không đi gặp được chị ấy đâu "

Vậy là Lan Ngọc đã thừa nhận với Trân Ni, Thuỳ Trang chính là người trong lòng cô

" Tại sao vậy ?? Mà chị ấy là ai...? Tớ chưa lần nào gặp qua thì phải...hay chị ấy ở xa ? Nên dù cậu nằm viện cũng không thể đến được ?? Là ở nước ngoài sao ?? Nếu vậy thì Lan Ngọc cậu nhanh chóng liên lạc lại với chị ấy đi !!?? Ai biết chuyện gì trong nửa năm qua đã xảy ra rồi chứ !? "

" Không thể đâu...Chẳng liên lạc được đâu " Lan Ngọc cười trừ

" Hả...? " Trân Ni có chút thấp giọng, có phải nàng không nên nhắc đến chuyện này với Lan Ngọc không ?

" Không sao, Trân Ni à...tớ có hơi đói rồi, cậu mua chút gì cho tớ được không ? " Lan Ngọc sợ mình nhắc đến nàng nhiều rồi lại thương tâm không kiềm được mà bật khóc trước mặt Trân Ni, nên cô chỉ đành tìm bừa một lý do nào đó để bản thân được yên tĩnh một mình...

" Vậy á...? Thôi được rồi, tớ sẽ tìm mua cho cậu " Trân Ni còn không rõ tình Lan Ngọc hay sao? Rõ ràng đấy chỉ là một lý do vô cùng dễ dàng lật tẩy, nhưng nàng ấy bây giờ không làm vậy, mà đành thuận theo ý muốn của bạn mình

Trân Ni đi rồi thì Lan Ngọc dời mắt ra khung cảnh Sài Gòn ở bên ngoài, trăng tròn cuối tháng sao...? Rất lâu rồi cô mới có thể sắp được ngắm trăng lại nhỉ ?

-

-

22 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro