Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang cứ như vậy ôm ghì lấy Lan Ngọc, ôm ghì lấy hình hài luôn hiện hữu trong trái tim nàng chưa từng phai nhạt, nàng ôm thật chặt...ôm bằng tất cả những gì yếu ớt còn lại của mình...

Lan Ngọc dù cảm thấy đau, cái ôm của nàng chạm vào những vết thương mới cũ đan xen nhau trên cơ thể cô, và có thể đang khiến chúng sắp lại ứa máu, nhưng không sao...Làm sao cô có thể từ chối cái ôm đến từ người mình thương ? Điều duy nhất cô có thể làm cho nàng lúc này, chỉ là đứng đây để nàng ôm như vậy, chỉ là đứng đây cũng nhẹ ôm lấy nàng vì cô cũng đã không còn quá nhiều sức lực, chỉ là đúng đây thật ôn nhu dỗ dành nàng, chỉ là đứng đây tận hưởng chút khoảnh khắc cuối cùng...

Khi Thuỳ Trang cảm thấy có gì đó từ lớp áo của Lan Ngọc vừa thấm sang tay nàng, và khi nàng nhận thức được đó là máu, cũng là khoảnh khắc nàng biết được cô đã phải trải qua hai ngày hôm nay như thế nào, và đó cũng là lúc cái đau khiến Lan Ngọc đứng không thể vững được nữa, cô ngã hẳn vào người Thuỳ Trang...

" Lan Ngọc...!?? " Thuỳ Trang hốt hoảng đỡ lấy cơ thể yếu ớt và đầy thương tích của cô, lần đầu tiên...lần đầu tiên nàng thấy Lan Ngọc như vậy, cả cơ thể không còn một chút sức lực...

" Tôi...tôi làm cô đau có đúng không !? S...sao cô lại không nói ? "

" Không sao...Tôi chỉ...tôi chỉ đau một chút thôi... "

" Cô nhanh vào nhà đi, tôi... "

Lan Ngọc nhẹ lắc đầu " Không...Tôi không có thời gian đó đâu "

Cô nhìn nàng, dưới bầu trời đêm chỉ có sao và dĩ nhiên là không có mặt trăng...Nhưng ai bảo chứ ? Ánh trăng của Lan Ngọc đang ở ngay trước cô rồi...

" Cô đang nói gì vậy !? "

" Tôi chỉ đến đây để gặp chị... " Lan Ngọc cười, cô chỉ đến đây để gặp nàng một lần cuối...

Sự tồn tại của cô lúc này quá vướng bận, sự tồn tại của cô lúc này không biết thời khắc nào cô cũng sẽ đẩy Thuỳ Trang vào nguy hiểm cùng với mình khi nàng cứ bất chấp tất cả mà bảo vệ cô như vậy...như lời nàng đã hứa vào ngày đầu tiên

Nói đoạn, cô ôm chầm lấy nàng vào lòng mình " Tôi không có đau đâu, để tôi ôm chị đi...một chút thôi...trời sắp sáng rồi, chị hãy cho tôi ôm chị một chút thôi... "

Cô không thể nán lại đây tiếp tục nếu ánh sáng dần xua đi màn đêm, cô phải rời khỏi đây trước thời khắc đó...

" Lan Ngọc...có phải cô đang nghĩ ngợi điều gì ngu ngốc nữa rồi không !?? " Trái tim nàng đập mạnh, một hỗn hợp cảm xúc khiến nàng chẳng thể phân biệt nổi tên gọi của chúng nữa...lo lắng, sợ hãi, bất an, và còn...một rung cảm nữa...mà Thuỳ Trang vẫn chưa biết tên gọi của nó là gì, chính rung cảm ấy cũng là câu trả lời cho tất cả mọi mâu thuẫn và nghi vấn tồn tại trong lòng nàng bấy lâu nay đang không ngừng giằng xé tâm can Thuỳ Trang ép buộc nàng tự mình nói lên tên gọi của rung cảm ấy...

" Tôi không có... " Lan Ngọc cười rồi trấn an Thuỳ Trang, cô vuốt nhẹ tóc nàng

" Sớm muộn gì họ cũng nhận ra tôi đã trốn đi và đi tìm tôi thôi...Tôi phải tìm nơi trốn chứ, có đúng không ? Vì vậy nên tôi mới không thể bên cạnh chị thêm nữa, vì vậy nên tôi mới phải rời đi " Nói dối Thuỳ Trang là điều mà Lan Ngọc không muốn chút nào, nhưng cô chỉ có thể làm vậy ngay lúc này mà không còn lựa chọn nào khác, giống như khi nàng hỏi cô có nên đồng ý lời tỏ tình của An không vậy, có lẽ câu trả lời là một lời nói dối là thứ phù hợp nhất ngay lúc ấy rồi...

" Có...có thât là cô đang nghĩ như vậy không ? "

Lan Ngọc nhẹ gật đầu, cô nhìn sang mấy đoá hoa Mặt Trăng " Chị xem kìa, mấy ngày hôm nay có phải chị chẳng tưới nước cho chúng không ? Trông chúng héo đi nhiều rồi đấy... "

Cô lại lần nữa nở nụ cười " Khi tôi trở về, tôi sẽ cùng chị chăm sóc hoa Mặt Trăng... "

" Cô đã hứa rồi đó... " Thuỳ Trang có chút hy vọng nhìn vào mắt cô

" Ừm...tôi...tôi...khi đó tôi và chị...lại cùng nhau ngắm hoa Mặt Trăng đang nở rộ..."

Khi khắp nơi dần ồn ào lên, thì Lan Ngọc biết, bản thân đã sắp phải rời đi, trông cô như còn gì đó vẫn muốn nói với nàng, nhưng cuối cùng Lan Ngọc cũng chỉ đành ngậm ngùi buông tay Thuỳ Trang ra, rồi dần quay lưng chạy đi...

' Xin lỗi chị...tôi xin lỗi chị....tôi sẽ không thể trở về cùng chị chăm sóc cho đến khi hoa Mặt Trăng nở thêm một lần nữa...Tôi xin lỗi ! '

-

-

Lan Ngọc một mình đứng tại nơi hồ nước yên tĩnh, có lẽ sẽ sớm thôi nơi đây sẽ còn yên tĩnh được như vậy nữa đâu

" Là cháu sao...? "

Lan Ngọc giật mình vì tiếng hỏi khẽ, cô quay người lại, là bà cụ mà cô đã lấy lại ví tiền giúp cho

" Ch...cháu...cháu... "

" Đừng lo, không có ai ở đây đâu, chỉ có ta và cháu thôi "

" Bà...không ghét người như cháu sao ? " Lan Ngọc hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ bình thản lại còn có phần hiền hậu mà bà lão này đang dành cho mình

" Cháu đã giúp ta mà ? Cháu là người tốt, Lan Ngọc..."

Lan Ngọc cười trừ " Nhưng một lúc nữa, sẽ có rất nhiều người kéo đến đây, bà đừng đến gần cháu kẻo họ lại vô ý làm bà bị thương "

" Cháu có soi người xuống mặt hồ lần nào chưa ? "

" Cháu...vẫn chưa ạ. Lần trước..à...nhưng mà khi ấy cháu khẩn trương quá nên cũng không để tâm đến ảnh phản chiếu là gì, có lẽ...kết quả vẫn như vậy thôi "

" Thay vì tự mình suy đoán, sao cháu không thử ? "

Lan Ngọc mím môi, dù sau...cô cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, thử một lần xe như là lần cuối cùng vậy ?

Và ảnh phản chiếu...

Dĩ nhiên không phải là gương mặt của cô...

Truyền thuyết về chiếc hồ này là sự thật...

Gương mặt của Thuỳ Trang dưới mặt nước, gương mặt của người con gái cô thương...

" Cuối cùng...vẫn là chị ấy... Nhưng hồ nước này chỉ cho thấy được người trong lòng mình, người mình yêu suốt đời suốt kiếp, chứ không phải...là người bên cạnh mình đến hết cuộc đời này...Cháu có thấy ảnh phản chiếu là người cháu yêu nhất...thì kết quả vẫn là vậy, vẫn không thể nào thay đổi được "

" Có lẽ dù là tại thế gian nào, cháu vẫn yêu cô gái ấy ? "

Lan Ngọc có chút ngạc nhiên khi thấy bà lão trông bình thản hơn cô nghĩ, bà ấy không ngạc nhiên khi thấy ảnh phản chiếu cũng là một cô gái hay sao ?

" Bà không thấy kỳ lạ sao...? Người cháu yêu...là một cô gái... "

" Không quan trọng... " Bà lão nhìn Lan Ngọc cười hiền, sau đó còn khó hiểu hơn nói " Có phải cháu định sẽ nhảy xuống đây không ? "

" Cháu... " Lan Ngọc ngạc nhiên thêm lần nữa, tại sao bà ấy biết cô đang nghĩ gì...?

" Đúng là...khi cháu nhảy xuống, cháu sẽ rời khỏi đây ngay, rời khỏi Mặt Trăng này, và đến một thế gian khác..."

" Chỉ cần cháu không còn ở đây nữa, thì người cháu yêu sẽ không bị liên lụy "

" Cô ấy có biết tình cảm của cháu không ? "

Lan Ngọc nhẹ lắc đầu " Chị ấy sẽ không yêu cháu đâu. Nói ra...chỉ càng có thêm một lý do để chị ấy xa lánh cháu. Tiếng yêu đó, cháu không xứng nói ra... "

" Cháu giống một người mà ta biết... " Bà lão mỉm cười, trông như đang nhớ lại những chuyện xưa cũ đã qua từ rất lâu rồi

" Sao ạ...? " Lan Ngọc lúc này mới cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao cũng đã lâu như vậy mà chưa ai tìm đến chỗ này chỉ trừ bà lão đang đứng bên cạnh cô ?? Và hơn nữa, hôm nay trời không phải lâu sáng hơn bình thường sao...? Cảm giác như thời gian đang ngưng động vậy !

" Dù sao cháu vẫn quyết định nhảy xuống sao ? "

" Cháu nghĩ cháu sẽ không thay đổi đâu. Cháu không muốn bị đối xử như một phạm nhân ngay cả khi cháu chưa từng vi phạm pháp luật...! Hơn nữa có lẽ đây là kết cục đã được định sẵn rồi..."

Bà lão ấy có vẻ cũng không có ý định ngăn cản Lan Ngọc " Cháu chưa nói lời yêu với cô ấy, cháu thực sự không hối hận khi rời khỏi đây sao ? Nếu cháu không thể tự mình nói ra, ta có thể giúp cháu chuyển lời... "

Lan Ngọc suy tư một lúc " Cháu nghĩ...đúng là cháu sẽ hối hận nếu không nói được với chị ấy lời này. Bà...hãy giúp cháu chuyển đến cho chị ấy, được không ạ ? "

" Tất nhiên, cháu cứ nói, ta sẽ ghi nhớ "

" Bà giúp cháu nói với chị ấy, cháu đã đến một nơi an toàn và sau này chị ấy nhất định phải thật hạnh phúc và bình an... Cháu chỉ muốn nhờ bà nói với chị ấy như vậy "

Không một tiếng yêu nào, không một lời tỏ tình nào, chỉ có một câu trấn an dù là lừa dối, chỉ có một nguyện vọng duy nhất và cũng là mong ước cả cuộc đời này của Lan Ngọc...

" Được rồi, ta sẽ giúp cháu chuyển lời đến cô ấy " Bà lão cười hiện hậu, rồi quay lưng bước đi " Có lẽ cháu cần sự yên tĩnh lúc này nhỉ ? Ta không quấy rầy cháu nữa..."

Lan Ngọc dõi theo bóng lưng già nua lom khom rời đi, cô mím môi, quay người lại đối diện với mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, cô lần nữa đối mặt với hình ảnh phản chiếu của người con gái cô thương dưới làn nước trong veo...

" Có lẽ hoa Mặt Trăng vẫn sẽ nở, dù tôi có trở về hay không... "

" Sinh mệnh của cô...là đổi lấy từ anh trai tôi...tôi không cho phép cô làm mất nó đi ! "

Lan Ngọc thầm nói xin lỗi nàng một lần nữa, cô không thể giữ lại sinh mệnh mà anh trai nàng đã đánh đổi cho cô, vì nếu cô tiểp tục tồn tại, thì nàng sẽ càng dễ dàng gặp nguy hiểm hơn. Nếu sinh mệnh này mất đi nhưng cô lại có thể đổi cho nàng một đời bình an và hạnh phúc, thì cô cũng chẳng có gì tiếc nuối, dù cho có làm trái lời nàng, và có thể đây là điều cuối và duy nhất cô có thể thực hiện được để bù đắp lại những hạnh phúc nàng vì cô mà vĩnh viễn mất đi...

-

-

21 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro