Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc cắn môi, đúng thật là ngoài đời không như những gì trong truyện kể hay sách viết. Những người Địa Cầu xấu xa kia sau khi bị bắt lại ít nhất còn được xét xử ngay, xem cũng không mấy đau khổ nếu không tính đến cách họ bị vạn tên xuyên người sau đấy vùng vẫy yếu ớt trong ngọn lửa đỏ rực, còn Lan Ngọc cô không nhanh như vậy bị đưa ra phán quyết, lúc này cô có cảm giác như bản thân đang có trải nghiệm của một tội nhân trong những phim cổ trang. Bị treo lên một cây cột gỗ, liên tục bị đánh, bị mắng nhiết không ngừng...

Bộ y phục thấm máu từ những vết thương trên người Lan Ngọc, cô cuối mắt nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, trong suốt hai mươi bảy năm nay, đây là lần đầu cô trông thê thảm đến vậy ! Lan Ngọc nhoẻn môi lên cười, đúng là rơi vào tay những người này thì không thể nào có kết cục tốt hơn được mà...

" Cô ta còn cười được kìa !? " Tên cai ngục nhíu mày

" Trông cô ta như chỉ còn nửa cái mạng vậy mà vẫn có thể cười sao ? " Người kia cũng đồng tình khó hiểu lên tiếng

" Vì tôi  vẫn còn giữ được nửa cái mạng đấy..." Lan Ngọc khó khăn nói vì cổ họng đã khát khô, họ rất ít khi cho cô uống nước

" Nhưng...sẽ hợp lý hơn nếu các người xử lý tôi như những gì viết trong quyển sách trên bàn chứ ? Tại sao đã là ngày thứ hai rồi...mà tôi vẫn may mắn còn giữ lại được nửa cái mạng này vậy ? " Cô đã sớm nhận ra quyển sách đó, có vẻ nó khá nổi tiếng ở đây...

" Là yêu cầu của tôi đấy " An bước vào, thái độ thông thả đến mỉa mai Lan Ngọc, anh ta không muốn dễ dàng như vậy mà xử lý Lan Ngọc theo phán quyết đã được định sẵn, anh ta muốn cô từng chút từng chút nếm trải cảm giác sống dở chết dở...

" Anh có vẻ đắc ý nhỉ ? "

" Còn trông cô thì không ổn tí nào " An nhoẻn môi cười, rồi bảo hai tên cai ngục ra ngoài, anh ta bước đến gần hơn Lan Ngọc, trên tay là một chiếc roi mây...

" Cô nói tôi nghe...Tại sao cô lại có thể khiến cho em ấy hết lần này đến lần khác nhắc đến cô với gương mặt vui vẻ đó !? Tại sao khiến em ấy chấp nhận che giấu cô suốt khoảng thời gian vừa qua ?? Tại sao em ấy luôn luôn vì chuyện của cô mà chống đối tôi ??! " Từng câu hỏi đầy căm phẫn của An là từng lần chiếc roi dài giáng xuống người Lan Ngọc, khiến da thịt lập tức ứa máu...

Lan Ngọc cắn chặt môi đến bật máu, một tiếng cũng buột mình không được bật ra " Tôi đã từng nghĩ...anh là người sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy, nhưng xem ra...xem ra tôi đã nhìn nhầm người rồi..."

" Cô im đi ! Đừng nói những chuyện không liên quan nữa ! Cô trả lời tôi những câu hỏi đó đi ! " An lần nữa giáng roi xuống người Lan Ngọc

" Tại sao à...? Tôi nghĩ...những điều này anh lẽ ra phải hỏi chị ấy rồi, nhưng anh vẫn đến hỏi tôi...có nghĩa là anh đã không lắng nghe chị ấy...! "

" Khốn kiếp ! "

Lan Ngọc lại nhận thêm một roi nữa, sợi dây thừng trói cô lại nhuốm thêm một chút sắc đỏ...Anh ta thật sự vì câu trả lời của cô mà tâm can kích động. Suốt hai ngày nay, Thuỳ Trang không cho phép anh ta gặp mặt, nàng nếu không đến trại giam hồ náo gây loạn khiến An đau hết cả đầu thì cũng né tránh anh ta khiến anh ta không thể nào khó chịu hơn...

Thuỳ Trang suốt hai ngày hôm nay nàng chưa từng có một giây phút nào là trái tim ngừng nhói đau, đã bao nhiêu lần nàng đến trại giam nhưng những người ở đây đều không cho nàng vào thậm chí là nửa bước...Bản thân đã từng hứa bảo vệ Lan Ngọc nhưng giờ đây nàng thấy bản thân mình thật vô dụng ! Thuỳ Trang có thể tự mình đoán được hoàn cảnh của Lan Ngọc trong đấy là như thế nào. Và cũng bởi vì nàng đoán được, bởi vì nàng biết được, nên nàng mới càng kích động lo lắng...Cổ xót xa dâng lên khiến tâm can Thuỳ Trang tưởng chừng như vụn vỡ. Đây chính là cảm xúc nàng dành cho một người đáng lẽ ra nàng phải rất hận hay sao ? Đây chính là cảm xúc nàng dành cho một người mà nàng đã cho rằng đã gây ra hết mọi nguồn cơn của khổ đau mà nàng phải chịu đựng trong suốt hai mươi năm dài hay sao ? Đây chính là cảm xúc nàng dành cho một người mà nàng đã cho rằng chính là lý do...một lý do không đáng để người thân duy nhất của nàng rời xa thế gian này hay sao ? Đây chính là cảm xúc nàng dành cho một người mà nàng từng gào lên sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữa hay sao ? Đây chính là cảm xúc nàng dành cho một người xa lạ đến từ một hành tinh mà nàng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn và cảm thán vẻ đẹp của nó hay sao ? Không đúng...Lan Ngọc từ lâu với nàng đã còn là người xa lạ nữa. Cô như một điều gì đó tồn tại trong cuộc sống của nàng, như một điều không thể thiếu, là một người...quan trọng hơn bất kỳ ai... Và đấy chính là cảm xúc là vị trí của một người mà nàng nghĩ rằng cả một đời này sẽ chán ghét, sẽ oán hận, sẽ không bao giờ tha thứ cho hay sao...?

Tự ôm lấy đầu mình vì có quá nhiều câu hỏi lẫn mâu thuẫn được đặt ra, nhưng trái tim nàng cứ ép buộc nàng nghĩ đến Lan Ngọc, rồi lại nghĩ đến hết thảy những gì bản thân đang làm đều đi ngược lại với lý trí và suy nghĩ ban đầu của mình, Thuỳ Trang tự hỏi nàng đang vì cớ gì mà lại tự mình dày vò và thương tâm như vậy...Lẽ ra nàng phải như lời An nói, mặc kệ Lan Ngọc đi, thậm chí nàng phải hơn ai hết có lý do để oán hận cô đến tận xương tuỷ, nhưng...nàng không làm được ! Trái tim nàng không cho phép ! Từng tiếng lòng nơi tâm can cũng đang thét gào lên rằng nàng không được như vậy ! Rõ ràng hết thảy những câu hỏi và tất cả mâu thuẫn trong cõi lòng nàng chỉ cần một câu trả lời, một câu trả lời chỉ có duy nhất một chữ mà thôi...Một chữ đơn giản như vậy...mà Thuỳ Trang lại không nhận ra, nàng không nhận ra vì những phân biệt không đáng có, vì những suy nghĩ xưa cũ mà đến bây giờ vẫn còn tồn tại...

" Chị ấy...hai ngày hôm nay thế nào rồi ? " Lan Ngọc biết rõ An không thích mình nhắc đến nàng, nhưng với sự lo lắng chất chứa trong trái tim mình lúc này, cô không thể không hỏi được...

" Cô đừng nhiều chuyện ! Hah...xem cô kìa, bao lâu rồi chưa được uống nước vậy ? " An cười, rồi nâng cốc nước trên bàn lên, đưa trước mắt Lan Ngọc

Cô biết, anh ta sẽ không tốt bụng gì đưa nước cho uống, những gì anh ta muốn chỉ là khinh miệt và chế giễu cô mà thôi...

" Mà thôi chắc cô cũng chẳng cần đâu, vì cô chỉ còn thời gian đến sáng mai thôi mà " An nhún vai, đưa cốc nước đến gần sát với Lan Ngọc rồi thẳng thừng buông tay khiến nó rời xuống tấm sàn lạnh lẽo, vỡ tan...

" Vĩnh biệt nhé ! Nếu cô có muốn nói lời tạm biệt với em ấy, thì tôi tiếc quá, ngày mai tôi sẽ không để em ấy đến gặp cô, và dĩ nhiên...tôi không nhận chuyển lời giúp "  Anh ta nói một lời cuối cùng như vậy rồi rời đi, Lan Ngọc nhìn xuống mấy mảnh vỡ của chiếc cốc, cô nhoẻn môi lên khẽ cười, cô không thể nói lời tạm biệt với nàng sao...? Đương nhiên là cô phải nói...Lan Ngọc tự biết, một khi thân phận đã bị phát hiện thì cô sẽ không còn kết cục nào khác với ngày mai. Biết là như vậy, nhưng Lan Ngọc hiện tại sau khi đã lấy được một mảnh vỡ của chiếc cốc thì đang không ngừng cứa vào sợi dây thừng. Dù sao cô vẫn là một cảnh sát, trong suốt sự nghiệp dù ngắn ngủi nhưng vẫn chưa có lần nào phạm sai nguyên tắc, cô không thể để những người ở đây xem mình như tội nhân mà phán quyết được !

Vừa cảm nhận được sự tự do từ hai tay truyền đến thì cũng là lúc Lan Ngọc không còn đứng vững mà khuỵ xuống sàn ngục giam, không gian vẫn im lìm như vậy, hai tên cai ngụ đã ngủ say do mấy vò rượu. Cô gượng người đứng dậy, dù bây giờ có lấy được chìa khoá thì cũng không thể thoát ra bằng cửa trước được, chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy ! Quan sát một lúc, chỉ có chiếc cửa sổ duy nhất ở phía trên là cách duy nhất. Lan Ngọc cố gắng bật người lên cao, nhưng cô không còn chút sức lực nào được nữa, ánh mắt cô di đến chiếc bàn kia...

Lan Ngọc bước chân lên bàn sau, lúc này thì chỉ cần bật nhẹ người lên một chút thì có thể quan sát được bên dưới có ai canh giữ hay không, Lan Ngọc không dám vội mừng là may mắn đang mỉm cười với mình khi bên dưới chỉ là một khu đất trống

Cô tiếp đất không mấy dễ dàng với cơ thể khắp người toàn là thương tích của mình. Vì ai ai cũng đều nghĩ cô đã bị bắt và giam lại, nên xung quanh làng chẳng còn nhiều lính canh nữa, Lan Ngọc vì vậy nên cũng dễ dàng hơn rời đi. Từ phía xa trông thấy nhà Thuỳ Trang, và cô còn thấy nàng đang ngồi ngay trước cửa nhà dù đã rất khuya rồi. Nàng ngồi đấy tự ôm lấy mình, nàng ngồi đấy như để chờ đợi, chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện trả lại cho nàng và Lan Ngọc những tháng ngày an yên như trước kia...nàng bây giờ chỉ cần như vậy, dù nàng hận Lan Ngọc thì nàng cũng chỉ cần như vậy, dù nàng bảo không muốn gặp lại cô nữa thì nàng vẫn chỉ cần như vậy, dù nàng cho rằng Lan Ngọc là người gây ra cái chết cho anh trai mình thì nàng vẫn chỉ cần như vậy...Đến cuối cùng, nàng chưa có một giây phút nào là muốn Lan Ngọc rời đi...Khoảnh khắc cô cất bước ngoảnh mặt đi theo đúng như lời nàng nói, cũng là lúc trái tim nàng đã nhói đau cùng cực và tự dằn vặt chính chủ nhân nó...

Hai tay Lan Ngọc siết chặt lại, cơ thể cũng bất giác run lên, trong lòng dần dâng lên nỗi xót xa đến vô hạn khi nhìn thấy người con gái mình yêu gầy đi trông thấy rõ, thương tâm trông thấy rõ...Và Lan Ngọc cũng tự hiểu được, chính mình là lý do để Thuỳ Trang tự đoà đày bản thân nàng đến vậy...

" Tại sao cô lại có thể khiến cho em ấy hết lần này đến lần khác nhắc đến cô với gương mặt vui vẻ đó !? Tại sao cô khiến em ấy chấp nhận che giấu cô suốt khoảng thời gian vừa qua ?? Tại sao em ấy luôn luôn vì chuyện của cô mà chống đối tôi ??! "

Lan Ngọc cũng tự hỏi, nàng đã trả lời An như thế nào, và cả tại sao Thuỳ Trang lại vì một kẻ như cô mà lại làm nhiều điều không cần thiết đến vậy ? Ngày hôm đó cô cũng đã hỏi nàng tại sao lại giúp mình dù là khi đó nàng đã biết sự thật ai là người khiến cho hạnh phúc của một gia đình yên ấm của nàng tan vỡ...

Thuỳ Trang nghe được tiếng bước chân thật khẽ rồi dừng lại, nàng chậm rãi ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên...Rồi vì kinh ngạc mà tròn mắt nhìn, rồi vì kích động mà bất khóc nấc lên, không một chút chần chừ, nàng ôm chầm lấy Lan Ngọc trong nức nở...

Nàng thật sự muốn vỡ oà mà gọi tên cô, nhưng nàng biết bây giờ nàng không thể làm vậy, hết thảy những lời muốn nói, hết thảy những lo lắng và bất an, hết thảy những mong nhớ cùng cực, đều trở thành nước mắt lăn dài không dứt trên gương mặt thanh tú nay đã tiều tuỳ đi rất nhiều

" Tôi xin lỗi... " Lan Ngọc ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của người con gái cô thương. Không thể nói một lời nào khác ngoài lời xin lỗi...

-

-

20 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro