Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hay không thế gian khác tồn tại ?
Thế gian mà chúng mình đừng chia hai
Ở một vũ trụ mình bên nhau mãi
Nắm tay nhau đi qua năm tháng dài...

- - - -

Khi mọi người đã rời khỏi nhà Thuỳ Trang, nhưng An vẫn nán lại thêm một lúc, anh có chút nghi hoặc hỏi

" Thật sự là cô ta không có ở đây sao ? "

Thuỳ Trang khẽ nhíu mày " Không phải các anh đã kiểm tra rồi à ? "

" Chiếc mũ đó là sao vậy ? " An đã tinh ý nhận ra từ đầu khi bước vào đây, chiếc mũ đó vẫn luôn được Lan Ngọc giữ , ít nhất là người phụ nữ kia bảo như vậy, và bây giờ nó đã ở nhà Thuỳ Trang

" Em nhặt được, chắc là cô ấy làm rơi "

" Anh đã bảo đội A sang một khu vực để tìm kiếm, và họ bảo gặp em ở đó. Họ còn nói em đã một mình kiểm tra hết khu vực đó và không thấy gì "

" Đúng là em gặp có gặp vài người và nói như vậy " Thuỳ Trang cảm giác như bản thân như đang bị thẩm tra vậy, nàng không thích cách nói chuyện của An lúc này và không muốn tiếp tục phải đáp lời anh ta nữa

" Không phải anh đã bảo em hãy ở nhà sao ? Em có thật sự là kiểm tra hết khu vực đó và không thấy cô ta !? "

" Anh không tin em sao ? " Thuỳ Trang nhíu mày, thái độ của An lúc này khiến nàng dần trở nên khó chịu

" Không phải anh không tin em...Anh mong là anh không tin nhầm người. Cô ta bảo mình là em họ của em, một người em chưa rừng gặp qua nhưng vẫn có thể khiến em tin tưởng chỉ với một lời nói dễ dàng như vậy sao ? Hơn nữa cả hai cùng ở chung một khoảng thời gian lâu như vậy mà em vẫn..." Là Lan Ngọc che giấu Thuỳ Trang thân phận của mình, hay là...nàng mới chính là người giúp cô che giấu đây ? An mong bản thân mình đã nghi ngờ sai...

" Anh nói như vậy khác gì đang nghi ngờ em " Thuỳ Trang thở dài " Muộn rồi, em muốn ngủ, anh về đi "

" Anh mong em là người bị cô ta lừa...Em sẽ không giúp đỡ người như cô ta đâu đúng không ? Dù anh biết em thích cái nơi được gọi là Trái Đất kia...Nhưng mà... "

" Anh nghĩ những người ở đây ai cũng tốt đẹp hết sao ? Anh cho rằng ai ở Trái Đất cũng là kẻ xấu...buồn cười thật ! "

" Em đang nói giúp cho cô ta, Thuỳ Trang ? " An nhíu mày, trông Thuỳ Trang như là đang trách cứ anh ta vậy đó...

" Cô ấy không phải là người xấu, không ai lắng nghe chuyện cô ấy đã cứu cô bé kia sao ? Không ai còn nhớ chuyện cô ấy đã giúp lấy lại chiếc ví từ tay kẻ trộm sao ? Cả chuyện cô ấy giúp em ở nông trại...Sự thật là bất kỳ nơi nào cũng người tốt kẻ xấu "

" Em nói như vậy anh càng phải nghĩ rằng cô ta từng ở đây lúc nãy...Thuỳ Trang, anh rất muốn tin em, nhưng mà...tại sao em luôn cho anh cảm giác là em đang che giấu cô ta vậy ?? "

" Em vốn không muốn nói nữa mà ? Lúc nãy em đã bảo anh về còn gì ? " Thuỳ Trang chán nản, nàng sợ chỉ mới bước sang ngày thứ hai hẹn hò với nhau nhưng cả hai có mâu thuẫn...

" Em không muốn nói chuyện với anh...? "

" Bây giờ em muốn ngủ, có được không ? "

" Vậy...vậy anh về " An thở hắc rồi đành rời đi. Khi anh ta không còn ở đây nữa thì Thuỳ Trang mới cảm thấy có chút nhẹ nhõm và thoải mái, nhưng một chút ít đã rất nhanh qua đi, vì nàng không biết Lan Ngọc đã như thế nào rồi...

Cảm giác bây giờ còn bất an hơn cả khi này, khi Lan Ngọc không còn nằm ở bên cạnh nàng. Và nàng đã cùng với những lo lắng, những mâu thuẫn, những xúc cảm kỳ lạ, và những bất an mỗi lúc một xâm chiếm lấy cõi lòng nàng nhiều hơn, hết thảy những điều đó cùng nàng trải qua một màn đêm cô tịch và trống vắng dài đăng đẳng...

Ngay sáng ngày hôm sau, bất chấp việc làm này có thể như là giọt nước tràn ly khiến cho nàng và An sẽ xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau thật sự, nhưng Thuỳ Trang vẫn mặc kệ. Lan Ngọc bây giờ...chính là người mà nàng lo lắng và bận tâm đến nhất, nàng không thể nghĩ thêm cho bất kỳ điều gì hay là bất cứ ai trong lúc này. Bỏ qua luôn cả chuyện bản thân có thể bị liên luỵ nếu giúp Lan Ngọc chạy trốn

' Chị ấy đang đi đâu vậy...? ' Lan Ngọc dõi theo Thuỳ Trang, lén lút như một kẻ trộm...à không, bây giờ thậm chí cô còn hơn là một kẻ trộm nữa ! Nhưng nếu nói lén lút, thì những kẻ kia còn hơn cô nhiều...

' Mấy người đó là ai vậy !? Đang theo dõi chị ấy sao ?? ' Có vẻ như Thuỳ Trang không nhận ra nàng đang bị rất nhiều kẻ lén lút đi theo, và nàng càng không biết được, họ làm vậy là nghe lời của An ! Anh ta dưới danh nghĩa là muốn bảo vệ nàng, nhưng thực chất là vì sự ngờ vực trong lòng nên mới làm vậy

Lan Ngọc ghét bản thân mình hiện tại vì chỉ có thể mãi chạy trốn mà không thể làm gì khác được, ngay lúc này dù nhận ra Thuỳ Trang đang bị những kẻ lạ mặt theo sau, nhưng cô cũng không thể làm gì hay có cách nào thông báo cho nàng biết. Ngược lại, lúc nãy có người nghe được tiếng bước chân cô nên đã kéo đến, cũng may là Lan Ngọc đã rời đi kịp lúc...

Thuỳ Trang thầm đoán, Lan Ngọc với thời gian ở đây không lâu mà hơn nữa chỉ toàn là bên cạnh nàng, những nơi cô có thể biết đường đến thực sự không nhiều. Vậy nên Thuỳ Trang đã đến những nơi mà nàng đã từng cùng cô đi qua. Thác nước nơi cả hai từng có chuyến dã ngoại là điểm đầu tiên nàng đến. Đây là lần đầu tiên nàng trở lại nơi này sau chuyến đi hôm nọ, nhưng bây giờ đã khác là Lan Ngọc đã chẳng còn bên nàng, cũng không còn là tâm trạng háo hức vui vẻ như lúc đó nữa, dù cho thác nước này vẫn hùng vĩ, vẫn ồn ảo đổ nước xuống con suối có những phiến đá bị bào mòn bởi dòng nước theo một cách tự nhiên mà lại có những hình thù đặc biệt kỳ lạ...

" Sau này chúng ta cùng quay lại đây đi ? "

" Không phải là chúng ta vẫn đang ở đây sao ? Chị nghĩ ngợi xa thật đó...! "

" Vậy cô thế nào !? Cô không chịu hứa sẽ quay lại đây cùng tôi sao ? "

" Đ...được rồi, được rồi ! Tôi hứa mà ! Chỉ cần chị muốn đến cùng tôi thì bất cứ nào tôi cũng đồng ý "

Thuỳ Trang đứng tự ôm lấy mình nhìn thác nước " Bây giờ thì tôi đã ở đây rồi, tôi đã quay lại rồi...còn cô thì sao chứ Lan Ngọc ? Cô đang ở đâu...? "

" Em ấy đang ở đây, thì chắc chắn cô ta không thể nào ở xa được " An từ phía xe, nép mình sau một gốc cây, thậm giọng nói

" Cậu vừa mới nói gì vậy ? " Người đi cùng An không nghe rõ nên lên tiếng hỏi lại

" Không có gì đâu... " Dù sao chuyện anh ta nghi ngờ Thuỳ Trang thì vẫn không nên để nhiều người biết, nhưng vậy đều bất lợi cho cả hai thôi...

An chợt giương cung, anh ta cố ý lệch tâm sang một bên để tránh không làm Thuỳ Trang bị thương rồi buông tay cho mũi tên lao vút đến trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng...sự cố ý đó của anh ta đã không xảy ra khi mũi tên ấy bay thẳng về phía Thuỳ Trang...

" Chị Thuỳ Trang !! Phía sau !! " Lan Ngọc đúng thật là đang ở đó, cô ở đó trước cả nàng, bên trong thác nước có một hang động nhỏ, ít nhất cũng đủ không gian để Lan Ngọc tạm thời trốn ở đây. Và khi Thuỳ Trang đến, cô cũng đã thấy nàng, nhưng vì biết phía sau nàng còn có vài kẻ theo dõi, dù cô không biết mục đích của họ là gì, nhưng chắc chắn nếu họ thấy cô xuất hiện thì họ cũng sẽ bằng mọi cách bắt cô lại thôi...

" Lan Ngọc ?? " Thuỳ Trang thấy người mình cần tìm, nàng vội muốn chạy ngang đến chỗ Lan Ngọc đang đứng cách đó không xa, trên một tảng đá gần với dòng đổ xuống của thác nước

Nhưng khi nàng chỉ mới bước được vài bước thì mũi tên đã lao vút qua, cấm thẳng xuống dòng suối khiến Thuỳ Trang hoảng hốt !

" Chị Thuỳ Trang !! " Lan Ngọc dù biết cô đang tự mang bản thân nộp cho bọn người kia, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa, người cô yêu bây giờ có thể đang gặp nguy hiểm, cô không thể nào chỉ biết giương mắt đứng nhìn

An lúc nãy cũng một phen kinh sợ thì bản thân xuýt là khiến Thuỳ Trang bị thương, nhưng thấy Lan Ngọc cuối cùng xuất hiện thì anh ta lập tức đắc ý, ra hiệu tất cả cùng chạy ra vây lấy xung quanh cô và nàng

" Tìm được cô rồi nhé ! "

" An !? " Thuỳ Trang kinh ngạc, nhất thời không hiểu vì sao anh ta lại nhanh như vậy có mặt ở đây ngay khi Lan Ngọc vừa xuất hiện !?

Lan Ngọc nhìn cây cung trên tay anh ta, cô đã thầm có suy đoán, nhưng cũng có chút ngờ vực bản thân mình, anh ta thật sự chỉ vì muốn bắt được cô mà sẵn sàng làm nàng bị thương sao ??

" Không được đến đây...! " Thuỳ Trang chạy đến, bất chấp tiếng hét lên ngăn cản của An và mấy người đi theo anh ta, nàng chắn trước Lan Ngọc

" Không được...! " Thuỳ Trang gằn giọng một lần nữa

" Chị...chị không thể làm vậy đâu ! " Lan Ngọc lo lắng nhìn Thuỳ Trang, bây giờ cô đã thật sự không thể chạy được nữa rồi...

" Thuỳ Trang, em tránh ra đi ! Em có đang hiểu mình đang làm gì không ?? "

Nàng nhìn bao nhiêu người đang giương cung tên về hướng mình và Lan Ngọc, nhưng Thuỳ Trang một bước cũng không tránh sang

" An !? Không phải cậu bảo thấy cô ta thì cứ bắn sao ??? Bây giờ làm sao đây ?? "

" Cậu có tỉnh táo không ?? Không thấy Thuỳ Trang đang ở đó cùng cô ta à !? " An tức giận quát lên

" Nhưng lúc nãy cậu... "

" Im đi ! " An lần nữa quát, anh ta trừng trừng căm phẫn nhìn về phía Lan Ngọc, không thể hiểu nổi những gì Thuỳ Trang đang làm, tại sao người anh ta yêu lại khăng khăng bảo vệ một người đang bị tất cả người dân truy đuổi !?

Thuỳ Trang cong môi cười, nỗi thất vọng dâng lên trong màu xanh của nàng " Anh đã thất hứa với em, anh đã hứa là sẽ không làm cho em ấy bị thương... "

" Cô đang nói gì vậy !? Cô cầm lấy con dao này đi, tôi sẽ làm con tin cho cô...cô sẽ có thể uy hiếp họ, An đang dẫn đầu, anh ta chắc chắn sẽ vì vậy mà không dám làm gì cô đâu "

" Tôi không thể làm vậy với chị được "

" Sao cơ !?? "

" Tôi không thể tổn thương chị, dù chỉ là giả vờ "

Và nàng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, cách Lan Ngọc nhận lấy con dao rồi thẳng thừng vứt nó đi không một chút do dự, cách cô kiên định nói " Tôi không thể tổn thương chị, dù chỉ là giả vờ "...

" Thậm chí...ngay cả em mà anh cũng có thể rút tên ra bắn...thì làm sao anh có thể không làm cho Lan Ngọc bị thương được ? " Nàng thương tâm nhìn tay An đang siết chặt lấy chiếc cung kia...

" Thuỳ Trang à...anh...anh lúc nãy... "

" An ! Tại sao Thuỳ Trang cứ đứng ở đó !?? Em ấy đang muốn làm gì vậy...? Không lẽ em ấy đang... "

" Không có ! " Lan Ngọc lớn giọng đáp lại người vừa lên tiếng

" Chị ấy không hề biết gì cả ! " Cô không thể khiến nàng bị liên luỵ...nếu họ biết người che giấu cô bấy lâu nay là nàng, chắc chắn nàng cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành !

" Tôi không chạy, không trốn nữa...Mọi người muốn bắt tôi chứ gì, được thôi ! "

" Lan...Lan Ngọc ! " Thuỳ Trang nắm lấy tay cô giữ lại, nàng nhíu mày, con ngươi lay động khi khoé mắt đã đỏ hoe

" Tôi không thể nào để chị vì tôi mà gặp chuyện. Họ bao vây rồi, tôi không thể thoát được "

" Chúng ta bắt sống cô ta " An như đang ra lệnh, mà thật sự đó cũng là lệnh, những người đi theo cũng chỉ toàn là cấp dưới của anh ta thôi...

Họ kéo đến ngay một lượt, giữ chặt tay Lan Ngọc ép cô quỳ xuống đất, rồi vội dùng dây thừng trối lại

" Kh...Không ! Không được, Lan Ngọc ! " Thuỳ Trang bị An giữ lấy, anh ta có chút khó chịu khi nhìn thấy nàng lo lắng cho Lan Ngọc đến mức kích động bật khóc, không chút chần chừ, anh ta khiến Thuỳ Trang ngất đi vì cái đánh nhẹ bất ngờ phía sau gáy

" Anh đang làm gì vậy !??? " Lan Ngọc dù bị bắt lại vẫn không một chút phản kháng, nhưng thấy Thuỳ Trang ngất đi được An kịp thời đỡ vào lòng anh ta thì liền hồ náo, nhưng ngay lập tức cô đã bị hai ba người kiềm lại

" Tôi bắt sống cô là đã nhượng bộ vì em ấy lắm rồi. Đừng có ồn ào " An nói rồi ẵm Thuỳ Trang lên, đồng thời nói " Đưa cô ta về "

-

-

19 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro