Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảo trời sẽ không khóc cùng ai, sẽ không vì bất thương tâm nào nổi gió kéo mây khiến cho mưa nặng hạt. Ngày hôm ấy trời vẫn xanh như vậy, gió vẫn nhẹ nhàng như vậy, mây vẫn trắng và chậm rãi trôi như vậy, nơi bão dông chỉ có cõi lòng Lan Ngọc và Thuỳ Trang mà thôi...

Sau những lời ấy của nàng, dĩ nhiên cả hai đã rẽ đi khác lối, hai hướng đi khác nhau của hai con người đã từng cùng nhau đi khắp mọi nẻo đường, hai cõi lòng thương tổn và vỡ tan...

Vì một người mình đã từng cong môi lên cười rất nhiều khi ở bên cạnh, vì một người cho mình cảm giác an toàn mỗi khi được ôm vào lòng, vì một người mình đã từng nói là muốn ở bên cạnh. Vì một người mà mình yêu chân thành nhưng không thể nói ra, vì một người đến cuối cùng vẫn chỉ mong rằng người đó được hạnh phúc, vì một người mà chấp nhận thương tâm...

" Lan Ngọc ?? Cô đi đâu vậy ? Chị Thuỳ Trang đã đi tìm cô đấy ! Chị ấy bảo là có chuyện cần nói với cô " Trí Tú thấy có chút kỳ lạ, ngày thường nếu thấy Lan Ngọc thì cũng sẽ thấy Thuỳ Trang ở gần đâu đấy, nhưng mà hôm nay lại không như vậy...

" Ừm...tôi gặp chị ấy rồi "

Lan Ngọc không biết nàng định nói gì với mình, nhưng có lẽ lúc này chẳng còn gì nữa rồi...Nếu còn thì chắc cũng chỉ là oán hận cả đời này mà thôi. Cô cứ vậy, cứ đi mãi mà chẳng biết là đi về đâu, vì vốn dĩ tại đây cô đâu còn nơi nào  để về nữa ?

Cô cứ đi như vậy, trong tâm trí chỉ duy nhất là ảnh hình của người con gái cô thương, còn trong cõi lòng thì mọi nơi đều là những vết cắt hằng sâu đang không ngừng ứa máu, đang không ngừng nhói đau...

Và khi Lan Ngọc dừng bước, cô đã vô thức đi đến nơi phiến đá mà đã từng cùng nàng ở đây ngắm nhìn tinh cầu mà Thuỳ Trang yêu thích...Nhưng mà có lẽ là vì cô nên lúc nãy nàng đã thậm chí gọi lừ hành tinh xa xôi kia...

Đút tay vào túi, Lan Ngọc ngước nhìn Địa Cầu to lớn hiện ra trước mắt, tưởng như rất gần nhưng thực chất lại cách xa vạn dặm, tựa như cô và nàng...vốn dĩ chưa từng có một giây phút nào cả hai gần bên nhau là tồn tại

Chợt rơi vào tầm mắt của Lan Ngọc là cảnh một đứa bé đang ở quanh bờ của chiếc hồ không đáy kia, có vẻ như là đang cố với tay nhặt lấy chiếc thuyền lá của mình !? Lan Ngọc cảm thấy không ổn, sự bất an trong cô tự nhiên lại dâng cao

" Này ! Em không được !!! " Lan Ngọc trên mõm đá hét lớn, nhưng đứa bé ấy hình như lại không nghe, người phụ nữ ở gần đấy thì đang loay hoay làm gì không rõ mà lại hoàn toàn chẳng hay biết có một đứa bé đang gặp nguy hiểm. Lan Ngọc không thể nào chạy xuống phía dưới rồi lại vòng ra hồ, như vậy thì không kịp mất, cô nhíu mày nhìn xung quanh, từ mõm đá này cô có thể xuống bên dưới ngay, nhưng...có chút nguy hiểm, nếu chẳng may ngã thì nhẹ nhất chắc cũng là gãy xương mất !

Nhưng lúc này, Lan Ngọc không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cô vội bằng con đường ngắn nhất, trượt người xuống bên dưới

" Ah...! " Một cái nhảy xuống khiến chân Lan Ngọc có chút nhói lên, khi cô nghe được tiếng hét thất thanh của phụ nữ, Lan Ngọc nhìn ra cái hồ đang cách mình không xa, đứa bé đã thật sự như những gì cô đoán mà ngã nhào xuống hồ, càng quẫy đạp chỉ càng khiến cho đứa bé cách xa khỏi bờ

Lan Ngọc nhanh hết sức có thể chạy đến, rồi lau vút xuống hồ mà không quan tâm đến truyền thuyết kia hay là chiếc hồ ấy có một độ sâu vô hạn, với một chân đã bị thương Lan Ngọc cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ đứa bé đang sắp đuối sức, cô hoàn toàn không hề hay biết, chiếc mũ berec từ khi nào đã rơi xuống...

Ôm được đứa bé vào lòng Lan Ngọc vội trấn an " Không sao rồi, chị giữ được em rồi ! "

" Chị... " Cô bé đã thôi hồ náo, thấy chiếc mũ của Lan Ngọc đang nổi trên mặt nước nên đã với tay lấy, cô bây giờ vẫn chưa nhận ra điều đó, chỉ vội muốn đưa đứa bé này vào bờ mà thôi

Đứa bé sau khi được Lan Ngọc dìu vào bờ, cô bé đưa lại chiếc mũ trong sự ngỡ ngàng của cô...Cô thoáng ngây người, sau đó...

" Mẹ ơi, chị ấy đã cứu con ah ~ " Nhưng người mẹ lúc này chẳng quan tâm đến điều đó nữa, lần đầu tiên trong đời bà ấy thấy một người không thuộc về nơi đây xuất hiện trước mắt mình, không kiềm được hốt hoảng, bà hét toáng lên

" Đ...đừng mà !! Tôi...tôi không phải... " Lan Ngọc vội đội mũ vào, định bước đến giải thích thì bà ấy đã ôm con mình bỏ chạy

" Khoan đã !! Nghe tôi giải thích đã !! " Lan Ngọc vội muốn chạy theo, nhưng cô cảm thấy tốt hơn là bây giờ bản thân nên trốn đi thì hơn...

' Chết tiệt...hình như chân mình trật mất rồi ! ' Bây giờ cô chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là chạy vào rừng cùng với cái chân đau của mình mà thôi...

-

-

" Cái gì cơ !?? Người Địa Cầu ??? Người Địa Cầu làm sao mà ở đây được ?? " Người lính gác kinh ngạc sau lời báo cáo của người phụ nữa kia

" Tôi không nhìn nhầm đâu mà ! Cô ta đội một chiếc mũ trên đầu để che giấu thân phận của mình !! "

Cô bé được Lan Ngọc cứu lúc nãy kéo nhẹ vạt áo của người lính canh " Chú ơi, chị ấy tốt bụng lắm ah ~ chị ấy đã cứu cháu từ cái hồ trong rừng "

Dường như mọi người chỉ quan tâm đến lời của người phụ nữ kia, chẳng một ai đối hoài gì đến lời của một đứa nhóc cả ! Ngôi làng dường như có một buổi chiều xôn xao, người thì đóng sầm cửa nhà lại, người thì đổ ra quyết tìm cho bằng được Lan Ngọc...

Thuỳ Trang trong gian nhà tối om của mình vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ nghe thấy bên ngoài đang rất ồn ào nhưng cũng không muốn bận tâm đến. Nàng ngồi như đang chờ đợi gì đó...chờ đợi một người trở về...?

Không đúng...chắc chắc không phải ! Chính nàng đã bảo cả đời này không muốn gặp lại người đó cơ mà !? Nhưng ngay lúc này, nàng rốt cuộc đang vì điều gì mà thương tâm đây ? Ngày đầu tiên nàng hẹn hò...nàng đầu tiên nàng cùng An thành một đôi, nhưng vì sao nàng lại chẳng thể vui nổi ??

Có lẽ, nàng đang thương tâm vì anh trai mình, có lẽ nàng đang nhớ anh ấy...

" Thuỳ Trang...anh xin lỗi em nhé...a...anh không thể cùng em...đến hành tinh xinh đẹp của chúng ta được rồi... "

' Anh đã vì một người xa lạ ở đó mà mất đi...anh vì chuyến đi đó mà vĩnh viễn rời bỏ em...Tại sao cuối cùng anh vẫn bảo rằng nơi đó xinh đẹp vậy chứ !? Tại sao...anh lại không chút oán hận những người ở đó cơ chứ...' Thuỳ Trang tự ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của mình, nức nở khóc mà chẳng có ai bên cạnh vỗ về nữa...

" Thuỳ Trang à !? Sao em khóc vậy ??! Là ai bắt nạt em gái của anh rồi ?? "

" Chị Thuỳ Trang ?! Chị sao vậy ??? Có chuyện gì sao ??? "

Tại sao đến tận giây phút này rồi, tâm trí nàng vẫn còn đang nghĩ đến người kia !? Và hơn nữa trái tim nàng đang thắt lại từng nhịp đập đến nhói đau cùng cực khôn tả...Sự bất an len lỏi lồng ngực bấy lâu nay không còn âm ỉ tồn tại mà dâng lên rõ ràng hơn bao giờ hết...Đã có chuyện gì xảy ra rồi sao ?

" Thuỳ Trang ?? Thuỳ Trang, em ổn chứ ?? " Là tiếng của An, gấp gáp và khẩn trương đến lạ. Thuỳ Trang vội lau đi nước mắt trên gương mặt mình, nàng không vội mở cửa cho lắm

" Có chuyện gì sao ? "

" Em có sao không ?? Cô ta...cô ta có làm gì em không ??? " An nắm tay nàng, còn nàng thì xuýt theo thói quen mà rút tay lại, nhưng Thuỳ Trang kịp thời nhận ra, bây giờ nàng đang là người yêu của anh ta, một cái nắm tay mà nàng cũng từ chối, có lẽ...là không được

" Anh đang hỏi gì vậy ?? "

" Lan Ngọc ! Cô ta là người đến từ Địa Cầu ! Em ở đây suốt với cô ta trong thời gian qua mà !!? Cô ta...cô ta có..."

" Anh đang nói gì vậy !??? Lan Ngọc làm sao có thể... " Thuỳ Trang hoảng sợ, vội cắt ngang lời An

" Cô ta hay thật ! Lừa được em suốt khoảng thời gian qua, cũng may là em không sao... "

Thuỳ Trang một chút cũng không để tâm đến lời mà An đang nói " Lan Ngọc đang ở đâu ??? Cô ấy đang ở đâu rồi ?? "

" Mọi người đang tìm cô ta đây, đương nhiên phải bắt giữ cô ta lại rồi "

Lồng ngực nàng dường như thắt lại, ép nước mắt nàng lăn dài đột ngột không thể kiềm lại được, nàng đẩy vội An ra, muốn lập tức đi tìm Lan Ngọc ngay

" Thuỳ Trang !? Em đi đâu vậy ??? "

" Anh tránh ra !! "

An giữ Thuỳ Trang lại, anh ta nhíu mày " Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm, lỡ cô ta gặp em rồi lại... "

" Lan Ngọc sẽ không như vậy ! Cô ấy không phải người xấu ! "

" Em đang nói gì vậy Thuỳ Trang !? "

Chính Thuỳ Trang cũng không biết nàng đang vì lý do gì mà lại kích động lo lắng cho Lan Ngọc như vậy ? Không phải chính nàng cũng cho rằng cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai mình sao ? Không phải nàng nghĩ rằng bản thân sẽ cả đời này oán hận Lan Ngọc sao ? Không phải chính nàng là người bảo cô đừng xuất hiện trước mặt mình nữa sao ? Lẽ ra ngay lúc này, người mà trong lòng nàng oán hận rơi vào tình huống như vậy, nàng phải cảm thấy hài lòng mới đúng ? Nhưng tại sao...

Tại sao hết thảy những mong muốn của nàng bây giờ là Lan Ngọc hãy bình an, hết thảy mong muốn của nàng bây giờ là Lan Ngọc đừng xảy ra chuyện gì, hết thảy những mong muốn của nàng là Lan Ngọc đừng có ai khiến cô bị thương...

" Em... "

" Em quên cái chết của Yên Hưng rồi sao !? Chính những người Địa Cầu đã gây ra ! Những người ở đó ai mà không xấu xa chứ !? Em ở trong nhà đi, đừng ra ngoại, không biết cô ta sẽ làm gì và làm hại ai đâu ! "

" Em biết rồi... "

Thấy Thuỳ Trang có vẻ là không muốn đi nữa, An mới an tâm buông tay nàng ra

" Em vẫn ổn là tốt rồi, giờ anh phải cùng mọi người đi tìm cho ra cô ta, có người bảo rằng cô ta đang ở khu rừng phía Nam..."

" Đừng làm Lan Ngọc bị thương...xin anh...và mọi người...đừng làm cô ấy bị thương..."

An có chút không hiểu tại sao vì mà Thuỳ Trang lại tỏ ra lo lắng đến không thể che giấu, đây là lần đầu tiên anh ta thấy nàng kích động như vậy kể từ ngày mà Yên Hưng mất. Tự biết rằng, nếu không hứa thì Thuỳ Trang sẽ không cho mình đi, nên An đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng trong suy nghĩ anh ta, nếu như thấy Lan Ngọc từ xa thì anh ta sẽ lập tức giương cung ra ngay...

-

-

16 - 3 - 2024

Toai spam đin cái khoảnh khắc này tới đinnn

Nắm tay cổ xong có động lực về viết ngược cổ với em bé cụa cổ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro