Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đứng trước bia đá của Yên Hưng, cô trầm ngâm thất vọng " Cảm ơn anh...vì ngày hôm đó đã cứu tôi... "

" Đây là lần đầu tiên tôi cất lời nói với anh câu cảm ơn...chắc hẳn anh vẫn nghe thấy, có đúng không ? " Lan Ngọc nheo mắt ngước lên bầu trời trong xanh, từng tảng mây trắng khổng lồ mà lại nhẹ tênh, bồng bềnh trôi theo cơn gió, chẳng u ám và nặng nề như cõi lòng Lan Ngọc lúc này

" Những gì tôi nợ anh, nợ chị ấy là quá nhiều, có lẽ...đến hết kiếp sống này của tôi cũng không thể nào trả lại hết được. Tôi...không thể trả lại sinh mệnh của anh cho chị ấy, tôi chỉ có thể dùng cuộc đời mà anh đã đánh đổi với tôi để bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho chị ấy...À...không phải, có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đến việc đó tôi cũng không thể nào làm được nữa, mà sẽ có một người khác thay thế tôi, danh chính ngôn thuận bên cạnh để che chở và yêu thương cho chị ấy...Có phải anh đang cảm thấy hài lòng không ? Người mà anh yêu thương nhất cuối cùng cũng được bên cạnh một người có thể mang đến an yên và hạnh phúc rồi ? Chị ấy...cũng là người tôi yêu thương nhất...nhưng có lẽ tôi không thể hoàn toàn thật lòng như anh được..."

" Có lẽ...định mệnh chỉ an bày cho tôi gặp được người mà tôi yêu đến suốt đời suốt kiếp rồi...chứ không định cho tôi và người ấy được bên cạnh nhau. Chỉ cho tôi được gặp, được yêu, chứ không thể nào được đáp lại, đó là kết thúc của tôi với người mà tôi yêu đến hết kiếp sống này...Có lẽ mọi chuyện...chỉ có thể như vậy thôi, có đúng không ? Mọi chuyện chỉ có kết thúc như vậy ? Phải kết thúc như vậy thì người mà chúng ta yêu thương nhất mới chính là người hạnh phúc trọn vẹn nhất ? Nếu là như vậy, thì tôi có như thế nào cũng chẳng sao, tôi cam tâm tình nguyện...vì tôi đã nợ chị ấy quá nhiều rồi. Chút thương tâm này làm sao có thể so sánh bằng nỗi đau mất đi anh của chị ấy, có phải không ? "

" Tôi đã nghĩ tôi sẽ chẳng dám mơ mộng gì về một cái kết viên mãn cho tôi khi tôi yêu chị ấy. Nhưng...sự thật thì đôi lúc tôi lại không thể nào kiềm lại được. Tôi tự hỏi, chị ấy có suy nghĩ gì khi những lần chúng tôi chạm mắt nhau, chị ấy có suy nghĩ gì khi nắm tay tôi thật chặt, chị ấy có suy nghĩ gì khi ngồi sau xe tôi đi đến thật nhiều nơi, chị ấy có suy nghĩ khi cùng tôi vui vẻ cười nói, chị ấy có suy nghĩ về những cái ôm thật chặt của cả hai...Liệu có giây phút nào tim chị ấy có vì tôi mà loạn nhịp không...? Tôi đã vài lần tự hỏi mình như vậy, tôi cũng vài lần trông mong câu trả lời là có...Tôi không kiềm được mong muốn và hy vọng được người tôi yêu đáp trả lại tình cảm tôi trao đi. Tôi không thể nào không vị kỷ như những gì tôi nghĩ, như những gì tôi đang cố tỏ ra. Tôi không hề muốn...không hề muốn chị ấy gật đầu đồng ý với An... " Lan Ngọc cuối gầm mặt xuống, hai tay siết chặt, đôi vai dần run lên...

" Nhưng tôi cũng tự hiểu được, ở nơi này tình yêu giữa hai người con gái là không thể nào tồn tại...Tôi cũng tự hiểu được bản thân nợ chị ấy quá nhiều điều không thể trả nổi. Tôi cũng tự hiểu bản thân không xứng đáng là kẻ mang lại nụ cười cho chị ấy. Tôi cũng tự hiểu...vì tôi nên...nên chị ấy mới mất đi người thân duy nhất còn lại bên cạnh mình...Tôi là kẻ đã tước đoạt đi tất cả hạnh phúc của chị ấy..."

" Lan Ngọc !? Cô...cô vừa nói gì vậy !?? "

Lan Ngọc giật mình, cô quay lại phía sau khi nước mắt vẫn còn chưa kịp khô đi, Thuỳ Trang không biết từ khi nào đã đến đây, và nàng...rốt cuộc đã nghe được những lời gì rồi ???

" Chị ấy...cũng là người tôi yêu thương nhất..."

" Tôi đã nghĩ tôi sẽ chẳng dám mơ mộng gì về một cái kết viên mãn cho tôi khi tôi yêu chị ấy "

" Liệu có giây phút nào tim chị ấy có vì tôi mà loạn nhịp không...? "

" Tôi không hề muốn...không hề muốn chị ấy gật đầu đồng ý với An..."

" Nhưng tôi cũng tự hiểu được, ở nơi này tình yêu giữa hai người con gái là không thể nào tồn tại..."

Lan Ngọc run sợ...liệu có phải Thuỳ Trang đã nghe được những lời đó !? Chẳng lẽ cơn ác mộng kia ngày hôm nay sẽ trở thành sự thật !? Thuỳ Trang giữ lấy hai vai của Lan Ngọc, nàng lay mạnh, gằn giọng hỏi " Cô vừa mới gì hãy nói lại cho tôi nghe đi ! Tại sao...tại sao cô lại nói vì cô nên anh trai tôi mới mất ???? Tại sao cô lại nói như vậy !!!!??? Lan Ngọc cô nhanh trả lời cho tôi biết đi !!! "

" Chị...đã nghe được như vậy sao ? " Những lời mà Lan Ngọc vừa nghĩ đến, có lẽ Thuỳ Trang đã không nghe được, nhưng nàng đã nghe thấy và biết được...ai là kẻ gây nên nguồn cơn của nỗi đau thương mất đi người thân đã giằng xé tâm can nàng suốt hơn hai mươi năm nay...

" Cô mau nói cho tôi biết đi !!! Tại sao cô lại nói như vậy !?? Chuyện lúc nãy...cô...cô đã nói...anh tôi...anh tôi là do cô..."

" Tôi...tôi xin lỗi... " Lan Ngọc cuối gầm mặt, thấp giọng nói " Là do tôi... "

" Cô..." Thuỳ Trang ngây người, nhưng ngay sau đó nàng kích động siết chặt lấy áo Lan Ngọc, liên tục lay mạnh " Cô đã làm gì !???? Cô đã làm gì anh ấy vậy hả !!!??? Anh trở về...khắp người toàn là thương tích...khắp người toàn là máu...anh ấy chỉ có thể yếu ớt xin lỗi vì đã thất hứa với tôi...Cô rốt cuộc đã làm gì anh tôi, Lan Ngọc !????? "

Cô để mặc cho Thuỳ Trang cấu vào da thịt mình, cô liên tục nói xin lỗi trong lúc nước mắt không thể kiềm lại được " Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...xin lỗi...Là do tôi...anh ấy cứu tôi...nên mới...nên mới trở nên như vậy...tôi xin lỗi...chị Thuỳ Trang, tôi xin lỗi....xin lỗi... "

" Anh ấy cứu cô !? Anh ấy vì cứu cô nên mới bị thương như vậy !? Vì cứu cô nên anh tôi mới mất...? Cô đã biết trước điều này từ khi nào...mà đến bây giờ...nếu không phải trùng hợp thì cô vẫn che giấu tôi !? Tại sao vậy...tại sao...tại sao cô lại...cô lại khiến tôi mất đi người anh mà tôi yêu thương nhất chứ !? Cô có biết suốt hai mươi năm qua...tôi đã phải như thế sống qua từng ngày hay không hả ???? " Thuỳ Trang cũng bật khóc nức nở, nàng siết chặt lấy vai Lan Ngọc, cô như là một điểm tựa duy nhất cho nàng lúc này...

" Tôi xin lỗi... Chị Thuỳ Trang...tôi... "

" Đừng gọi tên tôi nữa ! Cô xin lỗi thì có ích gì !? Cô có trả lại anh tôi cho tôi không !??? Cô có làm như vậy được không !??? Cuộc sống mà cô kể cho tôi nghe...đáng lẽ...phải là những năm tháng tôi cùng anh ấy trải qua ở đây...tất cả là do cô...! Lan Ngọc, cô trả lại anh tôi cho tôi..."

Lúc này nếu cô thật sự có thể làm vậy, nếu như có thể một lần nữa đánh đổi sinh mệnh này của mình với anh trai của nàng, cô sẵn sàng chấp nhận...Vì vốn dĩ cuộc đời này của cô là vay mượn từ anh ấy, là cô cướp đi kiếp sống an yên này của anh ấy cùng với người mà anh ấy yêu thương...

" Cô còn đến đây để làm gì !? Nước mắt đó của cô là sự thương hại dành cho chúng tôi sao ??? Hoa đó của cô anh ấy cũng sẽ không cần ! " Thuỳ Trang nói rồi lấy bó hoa của Lan Ngọc mang đến thẳng thừng vứt đi, dập nát...

" Cô không có tư cách đến đây !! Cô không có tư cách nói bất kỳ điều gì với anh ấy ! Cô đi đi ! Đừng...đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...!! Cả đời này, tôi cũng không muốn gặp lại cô, Lan Ngọc ! "

" đừng đến gần tôi nữa, Lan Ngọc ! Tôi không muốn ở gần một người...một người...như cô...!! "

" Cô đi đi... "

" Tôi không thể nào bên cạnh cô được nữa...Cô đi đi Lan Ngọc, bất kỳ đâu...chỉ cần là đừng ở gần tôi...chỉ cần là đừng cho tôi nhìn thấy cô...thì nơi nào cũng được... "

Kết cục này chẳng khác mấy gì cơn ác mộng đêm hôm nọ...Hoá ra nó vẫn là điềm báo trước cho Lan Ngọc...đến cuối cùng dù là lý do gì thì Thuỳ Trang vẫn cả đời này không muốn nhìn thấy cô thêm nữa...

-

-

14 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro