Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An...tỏ tình với tôi, tôi...có nên đồng ý không ? "

Lan Ngọc thoáng ngây người, cô không ngờ rằng bản thân mình còn có thể cười ngay lúc này...

Nhưng ẩn sau nụ cười ấy, là hết thảy những thương tâm mà Lan Ngọc phải gắng gượng che giấu đi, nỗi thương tâm mà cô biết trước nó sẽ thuộc về mình ngay từ những khoảnh khắc mà cô nhận ra rung cảm nơi trái tim dành cho nàng. Ẩn sau nụ cười ấy, là hết thảy nhưng đau lòng mà Lan Ngọc phải đang âm thầm phải chịu đựng, nỗi đau mà cô bắt buộc phải lựa chọn mà chẳng còn cách nào khác để thay đổi. Ẩn sau nụ cười ấy, là hết thảy những nước mắt mà Lan Ngọc đang phải siết lòng kiềm lại không để rơi ra cũng không thể để nơi khoé mắt đỏ hoe chực trào, là nước mắt của một người vì người mình yêu thương mà cam tâm tình nguyện bi lụy đến tận cùng của mọi kiếp sống. Ẩn sau nụ cười ấy, là hết thảy những vị kỷ mà Lan Ngọc phải chôn vùi sâu tận trong đáy lòng mình, những vị kỷ mong muốn được thổ lổ xúc cảm đặc biệt chỉ dành cho một người ở trái tim, những vị kỷ mong muốn sánh vai, nắm tay người trong lòng đến hết cả quãng đời dù ngắn hay dài, những vị kỷ muốn bản thân là người sẽ mang lại hạnh phúc và viễn mãn cho người mình yêu. Ẩn sau nụ cười ấy, là hết thảy những chân thành đã bị nỗi lo sợ về sự phân biệt không đáng có trong tình yêu của Lan Ngọc che lấp đi, những chân thành đáng lẽ phải đổi được một tình yêu vĩnh cửu và viên mãn. Ẩn sau nụ cười ấy, lời một tiếng yêu mà có lẽ cả cuộc đời này Lan Ngọc cũng sẽ không bao giờ nói ra, tiếng yêu mà cô trân quý giữ gìn chỉ dành cho duy nhất một người con gái tên Lan Ngọc, nhưng đến cuối cùng tiếng yêu ấy cũng chỉ là thanh âm của tiếng thét gào trong câm lặng. Ẩn sau nụ cười ấy, là hết thảy từng mảnh từng mảnh vỡ vụn của tâm can Lan Ngọc nơi mà chất chứa những ái thương cô âm thầm nuôi dưỡng ngày một lớn dần để rồi chính nó khiến tâm can cô vỡ ra thành trăm nghìn mảnh vụn, nhưng thứ vỡ tan chỉ có tâm can của cô, còn tình yêu mà cô dành cho nàng ở nơi ấy vẫn vẹn nguyên không chút gì mất mát, cho đến cuối cùng tâm can cô vỡ tan cũng được, trái tim cô toàn là vết cứa cũng được, đáy lòng cô bị giằng xé cũng được, chỉ cần tình yêu dành cho nàng vẫn còn vẹn nguyên thì chẳng sao cả. Ẩn sau nụ cười ấy, chính là nỗi lòng không thể nào cất lời của một người dẫu biết trước là dang dở, dẫu biết trước là sẽ đau thương, dẫu biết trước chỉ là bi luỵ, dẫu biết trước là sẽ không có ngày được đáp lại, nhưng vẫn cứ không màng hết tất cả, cố chấp vì một người mà chấp niệm, cố chấp vì tình yêu của người đó mà chấp niệm không thể buông...

" Anh ta tốt như vậy...không phải chị nên đồng ý sao ? "

Đó không phải là câu trả lời mà cô muốn, nhưng là câu trả lời duy nhất mà cô có thể chọn, là câu trả lời duy nhất mà cô buộc phải nói...

" Cô thật sự...nghĩ như vậy sao ? "

Không...

Không phải...

Không phải như vậy...

" Ừm... " Lan Ngọc có chút trầm giọng...

Nhưng nếu không phải vậy, cô còn lựa chọn nào khác đây ? Cô có tư cách gì mà so sánh với An chứ ? Anh ta biết Lan Ngọc trước, anh ta bên cạnh nàng suốt hai mươi tám năm nay, anh ta giúp đỡ nàng trong lúc nàng khổ đau nhất, anh ta thầm thương nàng đã mười năm, anh ta vì nàng mà chở đợi mười năm, anh ta là người bên cạnh nàng suốt khoảng thời gian mà người thân duy nhất bên cạnh nàng mất đi, anh ta yêu Lan Ngọc trước cô... Vậy nên, cô có thể so sánh được với An sao...? Cô không thể...

" Nhưng tôi...tôi không biết tại sao... khi đi cạnh An...những gì tôi nói cho anh ấy lại là về cô...? Về sở thích của cô, về một ngày chúng ta trải qua như thế nào cùng nhau...Tôi đã nói những gì mà tôi nghĩ...và tôi nhận ra...bản thân đi cạnh anh ấy nhưng...nhưng tôi lại chỉ nghĩ về cô thôi, Lan Ngọc... "

" Vậy sao...Có thể sau này...người cùng chị trải qua một ngày, không phải là tôi, mà là anh ta. Người cùng chị đến nông trại vào sáng sớm, đón ánh bình minh, đón những tia nắng ban mai đầu tiên không phải là tôi, mà là anh ta. Người cùng chị trở về nhà khi chiều muộn, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống đỏ rực cả một khoảng trời phía Tây không phải là tôi, mà là anh ta. Người cùng chị có những bữa cơm vui vẻ không phải là tôi, mà là anh ta...Tuy có thể anh ta sẽ không biết nấu ăn, nhưng anh ta sẽ vì chị mà học nấu, nấu cho chị ăn những món ăn ngon nhất, những món ăn chị thích thích nhất. Người cùng chị đến những nơi chị muốn không phải là tôi, mà là anh ta. Anh ta có thể đưa chị xa hơn tôi mà. Người sẽ nắm tay chị mỗi ngày không phải là tôi, mà là anh ta. Tay anh ta to như vậy, sẽ bao bọc được đôi tay của chị. Người sẽ ôm chị vào lòng những đêm có giông bão không phải tôi, mà sẽ là anh ta. Dang tay của anh ta rộng như vậy, sẽ che chở trọn vẹn cho chị... "

Có lẽ chỉ có những đoá hoa Mặt Trăng mới nhìn thấu được những bi thương và nước mắt Lan Ngọc tự mình gắng chịu đựng và che giấu. Có lẽ chỉ những đoá hoa Mặt Trăng trước đó đã thấy được khoé mắt cô đỏ hoe và đôi vai có chút run rẩy nên mới xuyên thấu được lời nói dối của Lan Ngọc...

" Nếu...nếu như vậy thì lúc đó...cô ở đâu chứ...? "

" Tôi vẫn sẽ cùng chị đến nông trại, nhưng sẽ đi cách chị thật xa, cũng sẽ cùng chị trở về nhà, nhưng sẽ không đi quá gần...Tôi đương nhiên phải dành cho chị có không gian riêng cùng với anh ta rồi..."

Nhưng đó đâu phải là những gì Lan Ngọc cần ? Nàng không cần cùng An ngắm bình minh, đón ánh ban mai ở nông trại, cũng không cần cùng anh ta đón hoàng hôn trên đường về. Nàng không cần anh ta vì nàng học nấu ăn. Nàng không cần anh ta đưa nàng đến những nơi mà nàng muốn dù gần hay xa. Nàng không cần một bàn tay to để bao bọc lấy tay mình mỗi khi nắm lấy. Nàng không cần một cái dang tay rộng của An để làm gì...Nàng chỉ cần mỗi ngày được cùng Lan Ngọc, dù lỡ mất ban mai nắng ấm hay hoàng hôn chạng vạn, nàng chỉ cần Lan Ngọc dù bữa cơm ấy có phải những món nàng thích hay không, nàng chỉ cần Lan Ngọc dù ở bất kỳ nơi nào không xa cũng được, có cô là được, nàng chỉ cần cái nắm tay siết chặt của Lan Ngọc, chỉ cần bàn tay cô gói gọn lấy tay nàng, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm qua từng kẻ ngón tay mỗi khi mười ngón tay đan chặt với nhau, nàng cũng chỉ cần cái dang tay vừa đủ của Lan Ngọc ôm trọn nàng vào lòng mỗi khi trời trở gió bão...

Đó là những gì nàng cần, nhưng...nàng vẫn chần chừ không hiểu được lòng mình, không hiểu được bản thân mình thật sự đang nghĩ gì muốn gì, không hiểu được những xúc cảm bấy giờ đã quá rõ ràng nơi ngực trái...

" Cô thật sự nghĩ tôi cần như vậy sao ? "

" Tôi...không biết. Tôi chỉ nghĩ...nếu chị được một người tốt như An ngỏ lời, thì hãy...đồng ý với anh ta đi..."

" Lan Ngọc, tôi hỏi cô...đó là những gì cô muốn sao ? "

Lan Ngọc chỉ nhẹ gật đầu ' Điều tôi muốn là chị được bình yên và hạnh phúc...Nếu như bên An, có lẽ...chị sẽ được như vậy... '

" Tôi hiểu rồi... " Lan Ngọc khẽ đáp " Tôi...vào nhà trước, cô...cũng nên đi ngủ sớm... "

" Ừm...tôi sẽ vào ngay mà " Lan Ngọc đến khi Lan Ngọc bước vào nhà, đến khi sân vườn chỉ còn là duy nhất mỗi mình cô, thì tất cả bao nhiêu những gì mà Lan Ngọc phải kiềm nén lại trong tâm can, những bi thương vô hạn khôn cùng bị cô ép trái tim mình giữ lấy, hết thảy như trở thành một nỗi đau cùng cực giằng xé hết mọi tế bào trong cơ thể, nỗi đau thấu vào trong tận cùng của tâm tư, bao nước mắt kiếm lại ngay khoảnh khắc này lăn dài không thể dứt...từng cánh hoa Mặt Trăng đón nhận nước mắt thương tâm của một kẻ tự đoạ đày trái tim mình nói ra những lời dối người dối lòng, nước mắt của một kẻ yêu chân thành nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được người thương bên cạnh, nước mắt của một kẻ rõ ràng vẫn có những ý nghĩ vị kỷ nhưng phải tự mình chôn vùi sâu thẩm bên trong lồng ngực để sắp phải chứng kiến người mình yêu thương tay trong tay nên đôi với người khác, nước mắt của một kẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn bi thương về cho mình, nước mắt của một kẻ dẫu đau lòng nhưng vẫn ôm hoài chấp niệm trong tim...

-

-

13 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro