Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dõi là một trong những công việc mà trước kia Lan Ngọc phải làm và dường như cô đã quen từ lâu, và đương nhiên dù đã bẵng đi một thời gian qua không có làm việc đó trở lại, nhưng Lan Ngọc hoàn toàn không mất đi chút chuyên nghiệp nào. Nhưng cô lại cảm thấy không thoải mái khi phải theo dõi...Thuỳ Trang

Những kẻ trước đây bị cô theo dõi đa số đều là vì công việc, vì những người đấy bị liệt vào viện tình nghi của cảnh sát, còn ngay lúc này việc theo dõi của Lan Ngọc hoàn toàn là vì việc tư của cô, người mà cô theo dõi cũng không làm gì phạm pháp hay đáng ngờ...Chỉ là do...thái độ của An hôm nay đến gặp nàng rất lạ, lạ hơn thường ngày rất nhiều ! Chính vì thế mà trong lòng Lan Ngọc dâng lên một cảm giác bất an không tưởng, cô không thể không đi theo dù là lén lút...

Với kỹ năng chuyên nghiệp của một Thiếu uý được đánh giá cao ở sở cảnh sát thì dĩ nhiên Thuỳ Trang và An hoàn toàn không hay biết gì về chuyện có Lan Ngọc đang âm thầm đi theo sau mình cả

" Anh muốn đi đâu vậy ? " Thuỳ Trang không biết An đang muốn dẫn mình đến đâu, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác con đường lúc này thật dài, thời gian trôi qua cũng thật chậm, mọi cảnh vật xung quanh cũng chợt nhàm chán đến lạ thường...Đến nàng còn bất ngờ khi biết được bản thân chỉ vừa mới đi cùng An được mười lăm phút...

" Anh...chỉ muốn đi dạo với em. Hôm nay em bận gì sao ? "

" Em không có... " Thuỳ Trang nhẹ lắc đầu " Nhưng em có nói với Lan Ngọc sẽ về sớm, em không muốn cô ấy phải ở nhà một mình đợi em lâu "

" À...là Lan Ngọc sao... " An dĩ nhiên có chút không muốn nhắc đến người khác trong cuộc trò chuyện giữa anh ta và nàng, dù cho người đó có là ai...

Thuỳ Trang thấy phía trước là một xe ngô nướng, nàng liền có chút hớn hở bảo " Lan Ngọc lần trước bảo thích ăn ngô nướng ở đó ! Anh đợi em đến mua một ít về cho cô ấy nha ? "

An một thoáng nhíu mày, anh ta vội giữa lấy cổ tay Thuỳ Trang khiến cùng lúc cả Lan Ngọc và nàng đều ngạc nhiên to mắt nhìn, Thuỳ Trang vội rút tay về, cách An giữ cổ tay nàng không giống như Lan Ngọc...nàng không muốn

" Ngô nướng...còn nóng mới ngon, em mua bây giờ đến lúc về có phải nguội rồi không ? "

Thuỳ Trang thầm nghĩ một chút, và thấy cũng hợp lý " Vậy khi về em sẽ mua cho cô ấy. À mà...hay là em nên mua ngô rồi về cùng nướng với Lan Ngọc nhỉ ? Có lần cô ấy cũng nướng ngô cho em ăn rất ngon ah ~ "

Lúc này trong lòng An thầm nghĩ, tại sao cuộc trò chuyện với anh ta mà Thuỳ Trang cứ nhắc mãi về cô gái tên Lan Ngọc đó ? Đã vậy đôi mắt nàng còn ánh lên nhiều phần vui vẻ mà trước đây anh ta chưa từng thấy hay là nhận được...

" Lan Ngọc còn bảo là... "

An ho khang, cắt ngang câu nói của Thuỳ Trang " Sao em không nói về em nhỉ ? Hoặc là...chúng ta cũng được ? "

" Sao cơ...? " Thuỳ Trang có chút khó hiểu " Nói...nói về chúng ta sao ? "

An gật đầu " Em cứ nói về Lan Ngọc suốt từ nãy giờ đấy "

" E...em không cố ý...Vì em nghĩ đi với anh thì...có thể thoải mái một chút, nói những gì em đang nghĩ đến... "

Những gì nàng đang nghĩ đến ??

Và nàng đã liên tục nói về Lan Ngọc...

Nàng đang nghĩ đến cô...

Dù cả hai chỉ vừa không bên cạnh chưa đến nửa giờ đồng hồ !

Đây được gọi là nhớ sao ?

Hết thảy sự nhàm chán và tẻ nhạt mà nàng đang cảm thấy là vì không có Lan Ngọc bên cạnh ?

Và giờ nàng đã không còn nói gì về Lan Ngọc nữa, nhưng đồng thời cũng là hoàn toàn im lặng...

" Thuỳ Trang...? "

" D...dạ...? "

" À không...không có gì, vì em đột nhiên lại im lặng... " Anh ta cười trừ, chẳng lẽ ngoại trừ những chuyện về Lan Ngọc ra, Thuỳ Trang thật sự không còn gì để nói ngay lúc này sao ?

' Không phải tại anh nên chị ấy mới im lặng sao !? ' Lan Ngọc khó chịu thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục tập trung quan sát và lắng nghe

" Em...xin lỗi...Em nghĩ có phải chúng ta...nên về rồi không ? "

" Sao cơ !? " An có chút ngạc nhiên, điều cần nói với Thuỳ Trang ngày hôm nay anh ta còn chưa kịp nói mà ??

" Được...Nhưng mà...trước khi về anh...muốn nói với em vài chuyện... " An có chút ấp úng...

" Anh...thích em, Thuỳ Trang "

Lần này so với cái nắm tay lúc nãy, Thuỳ Trang và Lan Ngọc còn kinh ngạc hơn gấp nhiều lần. Tuy Lan Ngọc vốn đã đoán được trước anh ta có chút tình cảm đặc biệt với Thuỳ Trang, nhưng cô không ngờ là bản thân lại có thể trực tiếp nghe lời tỏ tình này. Còn Thuỳ Trang, nàng hoàn toàn một chút cũng không nhận ra là An thích mình, bao quan tâm của anh ta nhận cho nàng còn không hẳn nghĩ đến quá nhiều, dù từ khi anh trai mất, lúc ấy nàng chỉ mới tám tuổi và may mắn vì An đã nhiều lần giúp đỡ nàng rất nhiều cho đến khi nàng có thể tự mình một mình mà vẫn ổn. Nhưng nàng đối với An, chỉ đơn giản là xem anh ta như một người bạn, nhiều hơn một chút là một người anh, không thể có chuyện vượt quá...nàng không thích anh ta !

" Em... " Nhưng nàng phải từ chối làm sao đây ?? An từng giúp đỡ nàng nhiều như vậy khi nàng chưa trưởng thành. Không ai bị từ chối lời tỏ tình mà không buồn cả. Và nàng cũng không muốn làm cho anh ta buồn vì mình...

" Em không cần phải trả lời ngay, anh đã giữ lời này hơn mười năm qua rồi...đợi em thêm một chút thì cũng không sao cả " An cười

" Vậy...anh đưa em về ?? "

" Kh...không cần đâu...e...em nghĩ là em nên tự về. Em sẽ...sẽ cho anh câu trả lời " Thuỳ Trang vội từ chối rồi rời đi trong bối rối

Nàng dĩ nhiên có thể đồng ý với An vì anh ta là một người tốt, và nàng cũng nhận ra sự chân thành trong đôi mắt của anh ta, nhưng...như vậy có phải là nàng quá miễn cưỡng rồi sao ? Nàng đồng ý không phải vì nàng yêu, mà là vì An là một người tốt, vì anh ta sẽ tốt với nàng, vì anh ta đã thầm yêu nàng suốt mười năm, vì anh ta từng giúp đỡ nàng rất nhiều, vì nàng sợ anh ta sẽ vì nàng từ chối mà buồn...Có rất nhiều lý do mà Thuỳ Trang có thể nghĩ ra, nhưng chắc chắn rằng không có một lý do nào là vì nàng yêu An cả...

Lan Ngọc biết nàng đang vì điều gì mà suy nghĩ, cả bản thân cô cũng không kém gì An hồi hộp đợi câu trả lời đó của nàng. Nhưng thật lòng, nếu câu trả lời của Thuỳ Trang là đồng ý, Lan Ngọc cũng sẽ cảm thấy vui cho nàng, cô cũng nhận thấy tình cảm An dành cho Thuỳ Trang không phải là nhất thời, khoảng thời gian mười năm đó...anh ta vẫn một lòng âm thầm vì nàng. Lan Ngọc tự biết cô không chỉ là người đến sau, mà còn là người không thể được nàng chấp nhận dù nàng không yêu An thì người nàng yêu chắc chắn cũng không phải là cô...Và hơn thế nữa, Thuỳ Trang yêu một người, nàng nhất định phải có được một người toàn tâm mang đến hạnh phúc cho nàng, chứ không phải là một kẻ đã gây ra cho nàng khổ đau suốt hai mươi năm nay như là cô. Thật lòng, Lan Ngọc nghĩ...nàng nên đồng ý với lời tỏ tình với An, anh ta sẽ trân quý nàng...Đó là thật là điều mà cô mong muốn, Lan Ngọc...có phải là đang thật lòng không !?

Ngay từ đầu cô đã chọn quyết định là sẽ không nói ra, ngay từ đâu cô đã chọn quyết định là sẽ im lặng, ngay từ đầu cô đã chọn quyết định là sẽ mãi luôn âm thầm ở phía sau dõi theo che chở và yêu thương nàng, nếu ngay từ đầu cô đã chọn như vậy thì cũng đã định trước cho chính mình một cái kết giương mắt đứng nhìn có một ngày Thuỳ Trang sẽ sánh vai tay trong tay với người khác mà không phải là cô, nếu ngay từ đầu cô đã chọn như vậy thì cũng đã định trước cho chính mình một cái kết bi thương cho tình yêu này, nếu ngay từ đầu cô đã chọn như vậy thì cũng đã định trước cho chính mình một cái kết dang dở cho những rung cảm sâu đậm nhất từ trước đến nay trong đời mình...

Ngay từ đầu cô đã chọn như vậy, thì mong muốn kia chẳng lẽ không phải là thật lòng ? Hay là bởi vì Lan Ngọc hoàn toàn không còn lựa chọn khác những điều đó, nên cô mới ép chính trái tim mình phải chấp nhận dù cho nó kịch liệt phản đối bằng những lần nhói đau đến vô hạn bi thương...? Là sự lựa chọn mà vận mệnh đã an bày sẵn mà định buộc cô phải nghe theo không có cách nào phản đối hay thay đổi...? Nếu cô cố chấp nghe theo những mong muốn của trái tim mình, thì cơn ác mộng đêm nọ sẽ chẳng còn là ác mộng nữa, mà nó sẽ trở thành sự thật mà cô không muốn đối diện...

Vậy cho đến cuối cùng, cô có thật lòng mong Thuỳ Trang đồng ý lời tỏ tình của An hay không...?

" Lan Ngọc à... " Thuỳ Trang từ trong nhà bước ra, nàng bước đến nơi Lan Ngọc đang đứng ngắm nhìn những đoá hoa Mặt Trăng

" Chị sao vậy ? " Lan Ngọc có chút giật mình, ánh mắt cô từng chút dời từ những bông hoa trắng muốt xinh đẹp sang gương mặt thanh tú của người con gái cô yêu

" An...tỏ tình với tôi, tôi...có nên đồng ý không ? "

-

-

3 - 12 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro