Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ấy bảo rằng chị ấy sẽ bảo vệ tôi, chị ấy bảo rằng bên cạnh tôi chị ấy cười rất nhiều, chị ấy bảo rằng thích nghe tôi kể những câu chuyện về nơi tôi từng sống, nơi mà chị ấy gọi là tinh cầu xinh đẹp nhất trong hệ Thái Dương, chị ấy bảo rằng muốn ở bên cạnh tôi, và chị ấy sẽ như thế nào...nếu biết được người mà chị ấy có bao nhiêu đấy mong ước thực chất chính là kẻ khiến cho người thân duy nhất bên cạnh chị ấy cũng rời đi...? Rời khỏi thế gian có chị ấy cùng đang an yên qua từng ngày ?

Chị ấy không biết, bản thân đang muốn bảo vệ một người đã cướp đoạt đi hết thảy bình yên mà chị ấy đáng lẽ xứng đáng để có được. Chị ấy không biết, nước mắt bao năm qua lăn dài trên gương mặt mình do nỗi đau mất mát vẫn vẹn nguyên ở nơi ngực trái có trái tim vẫn còn đang thổn thức chưa nguôi ngoai chính là do kẻ mà chị ấy bảo rằng đã làm cho chị ấy cười rất nhiều mỗi khi bên cạnh và từ khi xuất hiện. Chị ấy không biết, cuộc sống mà kẻ đó có được và kể lại cho chị ấy nghe thực chất là cướp đoạt từ gia đình nhỏ nhưng đã từng rất hạnh phúc của chị ấy. Chị ấy không biết, người mà chị ấy muốn bên cạnh thực chất đã khiến cho chị ấy không còn một ai ở bên, đã khiến cho gian nhà trở nên cô độc và trống vắng, đã khiến chị ấy phải chật vật khổ sở suốt hai mươi năm dài đăng đẳng không thể nào nguôi ngoai...

Tôi không xứng đáng để chị ấy như vậy, tôi thậm chí không xứng đáng để nói được tiếng yêu với chị ấy, lúc trước là không thể, còn bây giờ chính là không xứng đáng, tôi chỉ đáng được những nỗi đau dằn vặt xiết lòng, tôi chỉ đáng được những nỗi đau cùng cực giằng xé tâm can, tôi chỉ xứng đáng với tận cùng của bi thương vô hạn đến suốt cuộc đời này của mình...Thậm chí là như vậy, thậm chí là tôi có dành hết kiếp sống của mình để khổ đau thì cũng không thể nào trả lại những hạnh phúc mà chị ấy đã vì tôi mà mất đi, tôi có làm gì cũng không thể khiến cho anh trai của chị ấy quay về, quá khứ không thể thay đổi, và không phải nỗi đau nào đến từ quá khứ cũng được thời gian xoa dịu đi, thời gian chưa từng là bác sĩ, thời gian cũng chưa từng là một liều thuốc, nó vẫn cứ trôi, trôi vô cùng vô tận không có điểm dừng, nó vẫn cứ qua đi, qua đi không một lần ngoảnh lại, nó để lại phía sau...nó để lại những nỗi đau vẫn còn âm ỉ tồn tại len lỏi trong tâm can con người về những chuyện xưa cũ khiến con người ta có thể là cả một cuộc đời sống trong day dứt, tiếc nuối và bi thương, thời gian vẫn cứ trôi qua, mặc cho vết thương nơi trái tim con người có được chữa lành, có được xoa dịu hay không, là một thứ một đôi khi tàn nhẫn, đôi phũ phàng, đôi khi lãnh đạm, đôi khi lạnh nhạt và không có bất kỳ ngoại lệ nào...

Cách mà chị ấy nước mắt chực trào mỗi khi nhắc đến anh trai mình, cách mà chị ấy bị những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc trước đây giằng xé, cách mà chị ấy mãi nhớ về một lới hứa của anh trai mà cuộc đời này hai người đã vĩnh viễn không thể cùng nhau thực hiện, cách mà chị ấy tiếc nuối một hạnh phúc gia đình đã mất đi mãi mãi trong kiếp sống này của mình, cách mà chị ấy cô độc một mình trong chính căn nhà từng là mái ấm khi xưa, cách mà chị ấy giữ gìn nguyên vẹn kỷ vật của người anh đã mất, hết thảy những điều đó...nói cho tôi biết nỗi đau ấy không thể nào mà thứ gọi là thời gian kia có thể xoa dịu được, thời gian dường như vẫn vô tình như vậy, vẫn không dành cho người con gái tôi yêu một ngoại lệ bất kỳ nào, vẫn lạnh lùng bỏ lại trái tim đầy thương tổn của chị ấy mà không ngừng trôi qua, tại sao không thể chờ đợi một chút để nỗi đau kia có thể phần nào vơi bớt đi ? Tại sao phải để chị ấy sống trong khổ đau trong suốt hai mươi năm dài như vậy...? Giá như chị ấy có thể là ngoại lệ, là một người khiến cho thời gian ngưng động lại trong một vài khoảnh khắc để đợi cho vết thương của chị ấy dần dịu bớt đi cơn đau...để chị ấy không phải trải qua khoảng thời gian đau khổ dài đăng đẳng như vậy...

Cuộc đời chị ấy vốn đã chẳng viên mãn khi mất đi người thân duy nhất còn lại bên cạnh mình, vậy tại sao định mệnh lại còn bạc bẽo đưa tôi bước đến kiếp sống này của chị ấy ? Để tôi phải lòng chị ấy, để chị ấy có trong trái tim của một kẻ như là tôi ? Hay đó là cách mà định mệnh đang trừng phạt tôi để bù đắp lại những mất mát mà tôi đã gây ra cho chị ấy suốt hai mươi năm dài ? Để tôi phải đến hết cả cuộc đời này sống trong sự dằn vặt bi thương và đau khổ của tâm can, để cho tôi biết thế nào là nỗi đau cùng cực giằng xé không ngừng đến tận sâu trong đáy lòng, để tôi biết được thế nào là cây tương tư đâm chồi cấm rễ sâu tận trong xương tuỷ để rồi héo mòn trong sự dang dở đã được định trước ngay từ những giây phút đầu tiên và vĩnh viễn không có cách nào thay đổi được...?

Nhưng tôi đâu thể trách được thời gian ? Một thứ vô tri vô giác. Tôi cũng đâu thể oán than định mệnh đã an bày ? Kẻ đáng trách nhất cuối cùng vẫn chỉ là tôi thôi...Mọi lỗi lầm, mọi lý do, mọi nguồn cơn của đau khổ, đều chính là bản thân tôi gây nên. Tôi không có quyền trách bất kỳ điều gì cả, thời gian hay là định mệnh, tôi đều không có quyền trách...Nhưng dù cho ngay lúc này, tôi trách bản thân mình nhiều như thế nào, thì đó cũng chỉ là một điều vô nghĩa và vô dụng, tôi trách bản thân mình thì cũng chẳng thể bù đắp những gì tôi đã gây ra. Vô dụng nhưng lại là điều duy nhất tôi có thể ngay lúc này...

Nếu như chị ấy biết được tất cả sự thật, nếu như chị ấy biết được vì sao anh trai mình mất đi, nếu như chị ấy biết được hết thảy hạnh phúc kia đã bị sự ngu ngốc của tôi tước đoạt tất cả, nếu như chị ấy biết được cuộc sống của tôi bao năm qua là đổi lấy từ sinh mệnh của người anh trai yêu quý chị ấy nhất, nếu như chị ấy biết được hạnh phúc vốn chẳng còn trọn vẹn như lúc đầu mà lại còn ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn bốn năm của tôi cho đến ngày bố tôi cũng mất là đổi lấy từ hai mươi dài đau khổ của chị ấy để có được, nếu chị ấy biết được những năm tháng cuối cùng mà tôi còn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình chính là hai năm đầu tiên chị ấy phải một mình trải qua nỗi đau thương cùng cực nhất khi mất đi người thân của mình...Chị ấy sẽ như thế nào nếu biết được hết thảy những sự thật đó ? Có lẽ, chị ấy sẽ oán hận tôi không chỉ là kiếp này, mà còn đến tận cùng của những kiếp sống khác. Có lẽ, chị ấy vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại tôi, cũng sẽ không muốn bên cạnh tôi, mãi mãi muốn xoá tôi đi trong hồi ức của mình...

Tôi muốn gặp lại bố mẹ của mình, dù là khi ở thiên đường thôi cũng được, nhưng một kẻ như tôi làm sao xứng đáng để có mặt ở nơi đó ? Một kẻ vô dụng, một kẻ ngu ngốc, một kẻ nhẫn tâm huỷ hoại đi hạnh phúc của người khác, thì làm sao có thể bước chân đến đó...? Một kẻ đến lời xin lỗi cũng không dám giải thích rõ ràng lý do, một kẻ hiện tại chỉ có thể trốn tránh mà lại hứa sẽ bảo vệ chị ấy đến hết cả sinh mệnh ? Có lẽ nếu chị ấy biết được sự thật, thì cũng chẳng cần đến sự bảo vệ vô nghĩa đó của tôi. Có lẽ nếu chị ấy biết được sự thật, thì chỉ muốn tôi nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời chị ấy, để đừng khơi gợi lại những vết thương lòng chưa giây phút nào là ngừng nhói đau. Có lẽ nếu chị ấy biết được sự thật, thì những gì còn lại giữa chúng tôi chỉ là oán hận và thương tâm...

11 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro