Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lan Ngọc đang trong lúc đọc mấy quyển sách của Yên Hưng, từ từ một trang sách nào đó, rời ra một bức tranh có lẽ là do anh ấy tự mình vẽ nên. Cô nhặt nó lên, đôi mày lập tức chau lại...

Đây chẳng phải là...

Ngay trước cửa nhà cô hay sao !?

Anh ấy từng đến đây !? Không chỉ vậy mà còn vẽ lại, hơn nữa...đứa bé đang cùng bố mình tưới nước cho những chậu hoa Mặt Trăng trong bức tranh cũng là...

Lan Ngọc nhìn lại ngày tháng năm được ghi ở góc cuối bức tranh, hai mắt cô mở to vì kinh ngạc...đó chẳng phải là ngày...

Đó là ngày mà Lan Ngọc sẽ không bao giờ quên được, ngày mà vĩnh viễn khắc trong hồi ức của cô. Ngỡ chỉ là một buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi của bố, hiếm hoi cùng bố mình tưới hoa trong sân nhà, Lan Ngọc khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Vòi nước tưới hoa tự nhiên lại một số trục trặc, bố cô bảo cô ở đó chờ ông đi kiểm tra, chuyện sẽ chẳng có gì nếu Lan Ngọc thật sự nghe theo lời của ông. Từ sân vườn, cô thấy một con mèo nhỏ hình như là đang đi lạc và trông nó vô cùng sợ hãi, Lan Ngọc khi ấy không ngần ngại chạy ra ẵm nó vào lòng mà quên mất cả lời dạy phải nhìn đèn tín hiệu giao thông. Và rồi cô băng qua đường khi đèn xanh dành cho xe vẫn còn đang sáng...

Một âm thanh va chạm khó nghe vang lên, Lan Ngọc run rẩy nằm trong cái ôm của ai đó, một người xa lạ mà cô chỉ mới lần đầu gặp qua, từng nhịp thở của anh ấy dần trở nên yếu ớt vô cùng

" A...anh có sao không...? " Lan Ngọc có chút nức nở hỏi, dù khắp người cô toàn là máu, nhưng hình như cô không thấy quá nhiều đau đớn...?

" Kh...không sao...em không bị thương phải không ? "

Lan Ngọc nhẹ gật đầu, khi cô còn đang muốn nói gì đó thì anh ấy đã đỡ cô đứng dậy, khẽ mỉm cười " Em cẩn thận một chút... "

Rồi vội đội chiếc mũ berec của mình lên, sau đó khẩn trương rời đi thật nhanh trong sự ngơ ngác của Lan Ngọc...

Tai thỏ...

Chiếc mũ beret này...

Là anh ấy...

' Hoá ra...khi đó người cứu mình là anh ấy... Chẳng lẽ...chẳng lẽ mình chính là lý do sao !?? Chẳng lẽ vì cứu mình nên anh ấy mới...'

Lan Ngọc trong một lúc thất thần, tay cầm bức tranh đang dần dần run lên, dù sao đó bố cô đã tìm kiếm người đã cứu con gái mình rất lâu, rất nhiều lần, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy người...Trước khi sự việc ấy xảy ra, nhiều người vẫn còn bảo thấy anh ấy hay thường xuyến đến nơi này ngồi vẽ gì đó rất lâu, nhưng sau này lại chẳng thấy đến nữa...

" Lan Ngọc ? " Thuỳ Trang khẽ nhíu mày, nàng đã gọi tên cô rất nhiều lần, nhưng hình như vì đang quá tập trung nghĩ ngợi gì đó đến đăm chiêu thất thần, nên cô không thể nào nghe thấy tiếng nàng gọi ?

" Lan Ngọc à...? " Lúc này cô vẫn không chút phản ứng, đôi mắt với con ngươi hổ phách vẫn có chút hỗn loạn lay động không ngừng...

" Này, Lan Ngọc...? " Nàng khẽ lay nhẹ vai cô, đến khi ấy Lan Ngọc mới có chút phản ứng, cô có chút giật mình khi nhìn thấy Thuỳ Trang

" Ch...chị...? "

" Tôi gọi cô suốt đấy ? Có chuyện gì sao...? " Thuỳ Trang nhíu mày, nhìn bức tranh trên tay Lan Ngọc

" Tôi...tôi không có gì... " Lan Ngọc lấp bấp, cô không thể nói ra điều này với Thuỳ Trang được...

" Bức tranh đó... " Vì là của anh trai mình vẽ, nên Thuỳ Trang đã nhận ra ngay " Là bức tranh cuối cùng của anh ấy... "

" Sao cơ !? "

Thuỳ Trang ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc, nàng mím môi, giọng có chút nhỏ đi " Anh ấy biết một lối đi bí mật đến Trái Đất, nhưng lại bảo khi đó tôi còn quá nhỏ để có một chuyến đi xa, nên không thể dẫn tôi theo...và cũng vì vậy mỗi lần anh ấy từ hành tinh đó trở về đều luôn vẽ lại những gì đã thấy và cho tôi xem...Bức tranh cô đang cầm, là bức cuối cùng...anh ấy...giữ chặt nó trong tay trước khi mất..."

" Tôi không biết...chuyến đi đó đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi trở về anh ấy bị thương rất nặng...dường như...không thể nào làm gì được nữa " Đôi mắt của Thuỳ Trang lúc này đỏ hoe, dù chuyện ấy đã cách đây hai mươi năm rồi...

" An là người duy nhất lúc đó tôi kể cho anh ấy nghe chuyện anh trai tôi đến Trái Đất và bị thương nặng trở về. Kể từ đó An cho rằng chính những người nơi đó là nguyên nhân, và trở nên...rất ghét những gì liên quan đến Trái Đất... " Đó cũng là lý do khiến cho Thuỳ Trang sợ hãi An sẽ nghi ngờ Lan Ngọc, nàng biết chắc chắn An sẽ không để yên mọi chuyện, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả vì suy nghĩ năm xưa mà đến nay vẫn còn bám theo trong tâm trí của anh ta...

' Có lẽ anh ta đã đúng...Anh trai chị vì cứu tôi nên mới bị thương nặng, anh trai chị vì tôi không nghe lời bố nên mới mất...'

" Nhưng tôi...không nghĩ như vậy đâu. Những lời cuối cùng anh tôi nói...anh ấy bảo rằng không thể đưa tôi đi đến hành tinh xinh đẹp ấy như lời hứa được rồi...Đến cuối cùng, đến những giây phút cuối cùng còn lại của mình, anh ấy vẫn bảo Trái Đất là một hành tinh xinh đẹp cơ mà ? "

" Chị Thuỳ Trang à..." Lan Ngọc thấp giọng, thậm chí nhìn nàng lúc này cô cũng không thể...

" Tôi...xin lỗi... "

Thuỳ Trang có chút khó hiểu " Cô sao vậy ? Đâu phải lỗi của cô đâu...? "

Đột ngột, Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, cô gằn giọng, cũng là giọng nói đã rất cố gắng để không lộ ra nghẹn ngào " Tôi sẽ bảo vệ chị...dù cho...dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...tôi...tôi cũng sẽ...bảo vệ chị bình an và hạnh phúc... "

Không chỉ là vì cô nợ nàng, không chỉ là vì cô lý do để nàng mất đi người thân duy nhất còn lại bên cạnh mình, không chỉ là vì cảm giác tội lỗi đang giằng xé lấy trái tim cô, không chỉ là vì một câu chuyện đã xưa cũ nhưng vẫn có thể khiến cho tâm can nàng nhói lên vì nỗi đau mất đi người thân, mà còn là vì cô yêu nàng, còn là vì nguyện vọng cả cuộc đời cô là bảo vệ được chu toàn người con gái con thương cũng chính là nàng, cũng chính là Thuỳ Trang, còn là vì đó là những gì duy nhất mà ngay lúc này cô có thể làm được, tiếng yêu cô đã không thể nói ra, thì cô chỉ đành vì nó mà âm thầm lặng lẽ ở phía sau che chở cho nàng dù cho người cùng nàng sánh bước bên cạnh chẳng phải cô đi chăng nữa...

" S...sao tự nhiên cô lại... " Thuỳ Trang đến lúc này vẫn chưa hiểu lý do tại sao Lan Ngọc lại như vậy. Lần đầu tiên nàng cảm nhận tay cô đang run lên, vì điều gì sao...? Người đang ngồi bên cạnh nàng đang vì điều gì mà lo sợ đến như vậy ?

Thuỳ Trang rút tay lại, nhưng sau đó lại áp tay mình lên tay Lan Ngọc, nhẹ vỗ về " Cô đang lo lắng chuyện gì sao ? Tay cô run như vậy...? Lan Ngọc à, có phải cô sợ mọi người đang nghi ngờ cô không ? Đừng lo mà...ngay ngày đầu tiên tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô..."

" Tôi không đáng để chị như vậy... " Lan Ngọc thấp giọng, đã từ hai mươi năm trước...cô đã trở thành một kẻ tước đi gia đình của nàng, gia đình vốn chỉ còn một người anh trai luôn bảo vệ và chăm sóc nàng...

" Sao lại không chứ ? Cô là người bên cạnh tôi duy nhất ngay lúc này...Lan Ngọc à, tôi biết những lời này không nên nói ra, nhưng...nhưng nếu cô không thể quay về được...cô...cô liệu có thể ở bên cạnh tôi không ? Chỉ là nếu như thôi...vì nếu cô có thể trở về, dĩ nhiên tôi sẽ không giữ cô ở lại..." Nếu như ngày đó có thật sự đến, nàng biết bản thân sẽ không thể nào giữ Lan Ngọc ở lại, đương nhiên là cô sẽ chọn trở về căn nhà thật sự của chính mình, đương nhiên là cô sẽ chọn trở về với công việc thật sự của mình, đương nhiên là cô sẽ chọn trở về cuộc sống an yên như trước kia không phải mỗi ngày đều phải chịu đựng lo sợ và bất an, đương nhiên là cô sẽ chọn trở về xã hội mà ai ai cũng có vẻ ngoài giống như cô, đương nhiên là cô sẽ chọn trở về hành tinh xanh xinh đẹp kia, đương nhiên là cô sẽ chọn trở về thế gian mà sự tồn tại của nàng được cho là chỉ tồn tại trong truyền thuyết và cổ tích, đương nhiên là cô sẽ chọn vì nàng mà ở lại nơi cô vốn không thuộc về...

10 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro