Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ngây người sau khi nghe câu giới thiệu của Thuỳ Trang , cô mấp máp đôi môi khô khốc của mình " Đừng...đừng có đùa như vậy ! "

Thỏ Ngọc gì chứ !? Đấy chỉ là truyền thuyết là cổ tích mà thôi ! Mặt Trăng gì chứ !?? Người thường như cô làm sao có thể đến được đây với bộ dạng xuýt chết như thế này ?? Chắc chắn chỉ còn một khả năng là cô đã thật sự chết đi rồi mà thôi...

" Tôi không có đùa với cô mà...! Tôi cũng không biết bằng cách nào cô có thể đến được đây..." Thuỳ Trang cũng khó hiểu vì vấn đề này, nàng kể lại bản thân đã như thế nào thấy được Lan Ngọc và đưa cô về nhà mình

' Hah...vậy mà mình thật sự đang ở Mặt Trăng cùng với một Thỏ Ng...'

Lan Ngọc gần như xuýt tin là thật, nhưng sau đấy cô liền lắc đầu trấn tỉnh " Sao có thể có chuyện đó được !! Cô...cô đọc truyện xem phim quá nhiều rồi đấy ! Dù sao cũng cảm ơn cô..."

Lan Ngọc trấn tỉnh lại, chắc chắn đôi mắt ấy là do kính áp tròng, tai thỏ kia là một chiếc cài tóc, máu tóc màu trắng kia cũng là do nhuộm !! Cô phải đến bệnh viện ngay nếu bản thân thật sự chưa chết mới được !! Nhưng ngay khi vừa bước xuống, cơn đau đã khiến Lan Ngọc một bước cũng không đi nổi !

" Cô bình tĩnh lại đã..!! Cô chưa thể đi được ngay bây giờ đâu !! " Thuỳ Trang liền đỡ lấy Lan Ngọc, dìu cô ngồi lại vào giường

" Cô có thể không tin tôi vào lúc này, nhưng cô khoan đi đã, ở lại đây cho đến khi vết thương lành lại...thảo dược này tốt lắm, sẽ nhanh thôi mà ! "

" Đừng có đùa với tôi nữa ! Tôi cần đến bệnh viện ! "

" Ở Mặt Trăng không có như Trái Đất đâu mà ! " Thuỳ Trang khổ sở giải thích

" Mặt Trăng cái gì chứ !?? Cô có thôi ngay kh... " Dường như tiếng nói của Lan Ngọc quá lớn, dẫn đến sự chú ý, giờ đây đã có tiếng gõ cửa bên ngoài và tiếng nói vọng vào của Trí Tú tìm Thuỳ Trang

" Chị Thuỳ Trang ?? "

Lan Ngọc và Thuỳ Trang vô thức im bặt nhìn nhau, nàng vội đỡ cô ngồi dậy, khẩn trương nói " Cô ra sau bếp trốn đi ! Để ai khác thấy cô thì phiền phức lắm !! "

" Cái...cái gì chứ !?? Cô muốn..." Lan Ngọc hai mắt mở to nhìn Thuỳ Trang bịt miệng mình lại, đùa sao chứ ?? Dù sao cô cũng đường đường là Thiếu uý của sở cảnh sát Sài Gòn !? Nay bị một người dân nhiễm phim nhiễm truyện nặng bịt miệng lại không cho nói ??

" Sao vậy Trí Tú ?? Chị đang nấu ăn, em đợi chị một chút ! "

Thuỳ Trang đáp lời lại Trí Tú , rồi dẫn Lan Ngọc đi vào trong bếp, trong lúc vẫn còn đang bịt miệng cô lại, nếu Lan Ngọc không đang bị thương mà trở nên yếu ớt, cô đã sớm phản kháng lại được rồi. Thuỳ Trang bây giờ thấp giọng nhắc nhở " Tôi nói rồi đấy, cô không được để ai khác nhìn thấy mình đâu ! Nếu không cả hai sẽ gặp chuyện rắc rối đấy ! "

Không hiểu vì sao Lan Ngọc sau khi nhìn vào sự nghiêm túc trong đôi mắt của Thuỳ Trang mà chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí cô chẳng còn hét lên khi nàng buông tay ra khỏi miệng mình. Nhưng cô không vì thế mà ngồi yên, Lan Ngọc lén lút từ bếp nhìn ra bên ngoài, cô dùng tay che miệng mình lại khi thấy Trí Tú , hình dáng bên ngoài chẳng khác gì Thuỳ Trang cả...! Chẳng lẽ...chẳng lẽ thật sự là Thỏ Ngọc ? Thật sự là Mặt Trăng !?

Sau khi Thuỳ Trang lần nữa trở vào thấy được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt hổ phách của cô...

" Hah...cô tin tôi rồi có đúng không ? Sau khi nhìn thấy Trí Tú cũng có ngoại hình như là tôi vậy ? "

Lan Ngọc lùi về sau vài bước, không dám tin vào những gì mà đôi mắt mình đang nhìn thấy...

-

-

-

-

Lan Ngọc ngồi đối diện Thuỳ Trang trên bộ bàn ghế tất cả đều bằng gỗ của nàng, cũng là đối diện với một sự thật mà cô cứ ngỡ là một chuyện hoang đường phi lý không thể nào tin được !

" Nh...nhưng cảnh sát...là thế nào vậy ? Lại còn Thiếu uý ?? Nghề nghiệp của cô nghe thật lạ đó ! "

Lan Ngọc hơi ngây người...có lẽ do văn hoá tạch biệt nên Thuỳ Trang mới không hiểu

" À thì...chị có thể hiểu là tôi có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho mọi người... " Lan Ngọc giải thích một cách đơn giản nhất có thể

" Vậy nên cô vì công việc nên mới bị thương sao ?? "

Lan Ngọc gật đầu " Cũng là do tôi không chú ý...lẽ ra tôi phải nghĩ hắn ta có mang theo dao bên người..."

" Haiz...dù là công việc thì cô cũng phải cẩn thận chứ ? "

Lan Ngọc cười trừ, chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ cô phải làm sao mới có thể trở về nhà được đây ??? Thuỳ Trang biết cô đang lo lắng điều gì, nàng bây giờ cũng chỉ có thể an ủi Lan Ngọc

" Cô...cô đừng có lo lắng quá ! Hãy cứ tạm thời ở đây với tôi đi ? "

" Ở với chị !? Nhưng...không phải chị nói...con người không được chào đón ở đây sao ? Với lại theo cách mà chị nói, có vẻ những người ở đây không thích những người Trái Đất như tôi cho lắm. Tại sao chị lại giúp tôi ? "

Bae Thuỳ Trang lại không nghĩ bất kỳ ai ở nơi đấy cũng là người xấu...Nàng đã được nghe kể rằng, Trái Đất là một hành tinh xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong Hệ Thái Dương này...Nàng cũng có ước mơ được đặt chân đến Trái Đất kia một lần, muốn tận mắt chứng kiến sự sống trên hành tinh mà nàng vẫn âm thầm ở nơi Mặt Trăng xa xôi nhìn ngắm và cảm thán vẻ đẹp của nó

" Cô không phải là người xấu có đúng không ? Công việc của cô là bảo vệ mọi người cơ mà ? "

" Tôi... " Lan Ngọc ngạc nhiên khi nghĩ đây là lý do để Thuỳ Trang giúp đỡ một người không được chào đón ở nơi đây như là cô

" Vậy nên tôi sẽ giúp cô " Thuỳ Trang mỉm cười nhìn Lan Ngọc

" Chị thật sự tin tôi sao ? Tôi nghĩ phải có lý do gì để người ở nơi đây không thích người ở Trái Đất ? Và hẳn là chị phải biết lý do đó ? Chị vẫn muốn giúp tôi ? Thậm chí là che giấu tôi sao ? "

Thuỳ Trang có chút buồn cười nói " Hah...cô lạ thật đấy ? Cô đang thuyết phục tôi đuổi cô đi sao ? "

" Kh...không phải ! Ch..chỉ là tôi thấy khó hiểu thôi " Lúc này tiếng biểu tình từ dạ dày Lan Ngọc kêu lên khiến cô ôm bụng mình xấu hổ tránh mặt đi

" Tôi nghĩ hơn cả thấy khó hiểu là cô đang thấy đói đấy ! Cô ở đây đợi tôi nha, tôi nấu chút cháo cho cô. Đừng lo về chuyện vì sao tôi giúp cô nữa...Lý do vì cô là người tốt, vậy thôi ! "

Lan Ngọc nhìn nàng rời đi, cô đành không nghĩ đến nữa, nếu chẳng may Thuỳ Trang đổi ý thì không phải cô sẽ trở thành kẻ vô gia cư sao ?

" Sao cô lại vào đây ?? Lỡ vết thương lại... "

" Không sao đâu. Tôi cũng phải giúp chị chứ ? Đâu thể chỉ ăn rồi ngồi không được ? Hơn nữa...thảo dược ở đây tốt thật, tôi đã đỡ đau đi nhiều rồi " Đúng là tốt hơn rất nhiều dù là bệnh viện tốt nhất ở Sài Gòn cũng chưa chắc khiến cô giảm đau nhanh và cầm máu nhanh như vậy được ! Hơn nữa vết thương được xử lý như vậy mà vẫn bảo đảm không nhiễm trùng... Lan Ngọc mong là bản thân đã không vui mừng quá sớm

" Nấu cháo thôi, nhanh mà. Nhưng nếu cô muốn giúp thì nhóm lửa giúp tôi được chứ ? "

Lan Ngọc nghe có chút ngạc nhiên, ở đây nấu ăn bằng củi sao !? Mà cũng phải...khi nãy Thuỳ Trang có nhắc đến làng, đến thôn, trưởng làng...xem ra ở Mặt Trăng cũng không phải là hiện đại lắm, ngược lại đời sống ở đây lại có chút dân dã và mộc mạc

Do không quen nhóm lửa bằng củi, Lan Ngọc ho sặc vì khói, ngước mắt lên vì quá cay mắt không thể chịu được, mặt cũng toàn là lọ than khiến Thuỳ Trang vô cùng buồn cười

" Hah...! Xem cô kìa ! Ở Trái Đất chưa từng vào bếp sao ? "

Lan Ngọc chóng tay đứng dậy có chút khó khăn vì vết thương của mình, cô đáp lại " Không hề nhé ! Tôi đã tự nấu ăn nhiều năm liền rồi đấy !! Chỉ...chỉ là ở đây tôi không quen mà thôi... "

Thuỳ Trang vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi rồi bước đến, dùng khăn lau đi vết lọ trên gương mặt Lan Ngọc

" Tôi...tôi có thể tự mà " Lan Ngọc định ngăn Thuỳ Trang lại, nhưng lại vô ý nắm tay nàng, cô có chút bối rối buông ra...

-

-

17 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro