Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai vẫn còn đang ở nông trại sau khi Lan Ngọc tặng vòng cho Thuỳ Trang thì An chợt đến đây

" Chào em, Thuỳ Trang " Anh ta dừng xe lại, vẫy tay chào nàng

" Chào anh "

Lan Ngọc từ phía xa, nhìn Thuỳ Trang mỉm cười với anh ta mà trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng cô có thể làm gì được ? Cô chỉ có thể đứng nhìn mà thôi...

Thuỳ Trang thấy An đang nhìn về phía Lan Ngọc, nàng liền cất lời " Anh đừng nhắc đến vấn đề đó nữa...Em sẽ không chịu đâu ! "

" À không...anh chỉ...thắc mắc một chút ! Tại sao cô ấy luôn đội chiếc mũ của Yên Hưng vậy ? "

" Có gì không được sao...? " Thuỳ Trang có chút chột dạ, nàng tránh ánh mắt đi

" Thuỳ Trang à, trên tay em... " An nhíu mày, nhìn chiếc vòng len màu hồng trên tay nàng

" Là của tôi tặng chị ấy " Lan Ngọc bước đến khiến Thuỳ Trang có chút lo lắng, nàng khẽ nắm lấy vạt áo của cô

" À...hoá ra là vậy " Lan Ngọc nhìn biểu cảm nhẹ nhõm của anh ta, cô cũng có chút đồng tình...vì dù sao nếu người tặng là cô thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện anh ấy thích Thuỳ Trang, anh ấy vẫn sẽ còn cơ hội với nàng...

" Nhưng anh đến đây làm gì vậy ? "

" Anh...tình cơ đi ngang qua thôi... À còn nữa, mấy quả dâu rừng cuối mùa, anh tặng em ! "

Lan Ngọc nhìn cách anh ta ấp úng, rõ ràng sự thật không phải vậy, chắc chắn là anh ta cố tình đến đây để gặp nàng mà thôi...

" Em cảm ơn... " Thuỳ Trang nhận lấy, không hiểu sao nàng lại vô thức nhìn sang Lan Ngọc, chắc chỉ là vì lo lắng sợ cô bị An nghi ngờ gì đó mà thôi...

" Chắc là anh vì có công việc nên mới đi ngang qua đây nhỉ ? "

An nhìn Lan Ngọc, gượng gạo gật đầu

" Vậy tụi em không làm phiền anh nữa, tạm biệt anh ! " Thuỳ Trang hiểu ý của Lan Ngọc nên nhanh chóng nói. An xong không biết được là ai đã làm phiền ai nữa...anh ta cũng đành rời đi

' Cô ấy vẫn đội chiếc mũ của cậu ấy...? Tại sao Thuỳ Trang vẫn tỏ ra bình thường như vậy ? Vì là em họ của em ấy sao...? Sao mình cứ có cảm giác gì đó không đúng... '

-

-

" Lúc nãy An đã hỏi vể cô " Thuỳ Trang nhắc đến khi cả hai đang cùng nhau ăn tối

" Về tôi !? " Lan Ngọc có chút ngạc nhiên " Anh ta nghi ngờ gì sao ? "

" Tôi không biết...Anh ấy hỏi về chiếc mũ của cô...Tôi không biết như vậy có phải là nghi ngờ hay không... Hay...anh ấy thích cô !? Nên mới chú ý đến cô !? " Thuỳ Trang nói ra điều này mà tâm trạng liền cảm thấy không vui, cứ nghĩ đến An thích Lan Ngọc...nàng liền khó chịu ! Trái tim cứ nghẹn lại một xúc cảm gì đấy không rõ tên gọi...

Lan Ngọc xuýt tí là sặc cơm, cô cười khổ sở " Anh ta thích tôi !? Làm gì có chuyện đó ! "

Cô thầm bảo Thuỳ Trang ngốc, người anh ta thích là nàng...vậy mà nàng còn chẳng nhận ra...! Lại còn nghĩ An thích cô nữa !?? Thật là...

" Nếu anh ấy thích cô, cô có thích anh ấy không ? "

" Gì vậy !?? " Lan Ngọc nhíu mày, sau đấy lập tức đáp lời Thuỳ Trang ngay không một chút chần chừ " Không ! "

Thuỳ Trang nhẹ nhõm trong lòng đến bất ngờ...

Lan Ngọc sẽ thích không thích An... Cảm giác khó chịu kia dường như được một chữ không của cô xoa dịu đi

" Nhưng nếu anh ấy không thích cô, sao lại nhiều lần chú ý đến cô như vậy !? "

" Chị đang khó chịu đó sao ? " Lan Ngọc nhếch môi lên cười

" Tôi...tôi khó chịu khi nào !? " Thuỳ Trang chột dạ, nàng không hiểu vì sao Lan Ngọc lại có thể nhìn ra điều này...

" Ngay lúc này, chị bảo anh ta thích tôi rồi trở nên khó chịu với...tôi sao ? Trong khi tôi chẳng thích anh ta ! "

Nàng khó chịu với Lan Ngọc ? Khi nào chứ...

Đúng là nàng đang cảm thấy khó chịu, nhưng hình như là không phải với cô...

Thế chẳng lẽ là với An !?

Không thể nào...

' Sao mình lại có thể khó chịu với anh ấy được !? 'Nhưng mình cũng không phải đang khó chịu với Lan Ngọc... Vậy cảm giác khó chịu này là như thế nào đây !? '

Nàng không biết...

Nàng không biết là bản thân vì sao lại đang khó chịu, cũng không biết là sự khó chịu ấy là dành cho ai...Một người nàng đã chắc chắn rằng là không phải, còn một người nàng không thể tin được là bản thân đang khó chịu người ấy...

" Cô đừng nói như hiểu tôi đang nghĩ gì... " Rõ ràng là Lan Ngọc đã nói không đúng, nàng không có khó chịu với cô, ngay từ đầu đã là như vậy...

" Tôi không muốn cãi nhau với chị " Lan Ngọc thở hắc, thái độ trên gương mặt của nàng như vậy mà cô có thể nói sai sao ? Cô đúng là không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì, nhưng...chẳng phải những gì nàng đang thể hiện đã nói lên sự khó chịu trong lòng dành cho cô rồi sao ?

" Tôi không ăn nữa ! " Thuỳ Trang có vẻ thật sự đang không vui, nàng đặt bát xuống rồi bỏ đi trước...

" Nh...nhưng chị còn chưa... "

" Cô mặc kệ tôi ! "

Lan Ngọc thở dài nhìn Thuỳ Trang rời đi, cô nhìn bát cơm vẫn còn chưa vơi đi chút nào ' Sao tôi có thể mặc kệ người tôi yêu được chứ ? '

Bữa cơm hôm nay, cô cũng chẳng nuốt trôi. Lan Ngọc chán nản một mình dọn dẹp và rửa bát, sau đấy cũng quay về phòng, tìm vài quyển sách của anh trai nàng để đọc...

Nhưng một chữ cũng không thể vào nổi tâm trí của Lan Ngọc lúc này được...

' Chị ấy không ăn gì buổi chiều cả... '

Mà thay vào đó là sự lo lắng dành cho Thuỳ Trang, dành cho người mà cô yêu thương...

Lan Ngọc thở dài, cuối cùng vẫn không thể làm ngơ mà đọc sách được, cô vào bếp, nấu một ít cháo, dù sao cũng đã muộn, không nên ăn cơm...

" Chị Thuỳ Trang ? Chị đã ngủ chưa...? " Lan Ngọc thừa biết là nàng chưa ngủ, nhưng cô vẫn hỏi

" Có chuyện gì sao ? " Thuỳ Trang bị Lan Ngọc làm cho uất ức suốt từ nãy giờ...Vậy mà chỉ vừa nghe được giọng của cô đang gọi mình thì liền...không còn muốn giận dỗi nữa

" Tôi... " Lan Ngọc có chút ấp úng " Buổi chiều chị không ăn gì cả... "

" Tôi đã bảo cô mặc kệ tôi mà ! " Thuỳ Trang vẫn còn muốn uỷ khuất thêm một chút nữa, nhưng nếu Lan Ngọc kia thật sự mặc kệ nàng...chắc nàng sẽ không chịu được mất...

" Tôi...tôi không làm vậy được ! Tôi...đi vào được không ? "

" Không cho ! " Thuỳ Trang giận dỗi đáp, nhưng trong lòng tự nhiên lại có chút hối hận, Lan Ngọc chủ động bắt chuyện với nàng, có nghĩa là cô đã muốn giải hoà, nàng nói như vậy có khi nào Lan Ngọc sẽ bỏ đi thật không ??

" Vậy tôi sẽ đứng đây cho đến khi nào chị đồng ý "

' Thật sao ?? ' Thuỳ Trang có chút ngạc nhiên khi nghe Lan Ngọc nói vậy, nàng đã rất muốn rời giường rồi, hai chân thậm chí đã chạm xuống sàn nhà, nhưng vẫn chưa đứng dậy đi mở cửa cho cô...

Thuỳ Trang im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể ngồi im thêm được nữa, nàng bước chân thật khẽ, mở nhẹ cửa ra...

' Gì chứ !? Vậy mà nói... ' Vừa mở cửa ra, đối diện nàng chỉ là một khoảng không, Thuỳ Trang bĩu môi có chút thất vọng, khi nàng vừa đóng cửa lại thì Lan Ngọc đã từ một bên đưa tay ngăn lại

" Khoan đã ! Tôi vẫn ở đây mà ! Chị đừng đóng cửa ! "

Thuỳ Trang phải ngây người một lúc, nàng nhìn khay thức ăn trên tay Lan Ngọc

" Cuối cùng chị cũng chịu mở cửa cho tôi rồi... "

" Cô muốn nói gì thì nói đi ! " Nàng khoanh tay, mặt xoay sang một bên

" Buổi chiều chị còn chưa ăn gì mà, tôi nấu ít cháo cho chị... "

" Tôi không ăn đâu...! "

Nhưng vừa sau câu nói đó, dạ dày của nàng đã lập tức biểu tình phản đối, nó kêu lên một tiếng khiến nàng đỏ mặt vì xấu hổ

" Tôi...tôi... "

" Chị Thuỳ Trang, tôi xin lỗi...Chị đừng giận tôi nữa...mà nếu có còn giận tôi thì cũng đừng nên bỏ bữa, ăn một chút thôi...có được không ? "

Thuỳ Trang còn có thể giận dỗi tiếp tục sao ?? Nàng đã hết ngay từ khi tiếng gọi đầu tiên của Lan Ngọc rồi...

" Cô...vào phòng đi... "

Lan Ngọc cười nhẹ nhõm, cùng khay thức ăn bước vào, lại lần nữa nói " Tôi xin lỗi...Chị đừng giận tôi nữa, được không ? Tôi..."

" Được rồi, được rồi...tôi...không có giận cô " Thuỳ Trang mím môi cười

" Thật sao ?? " Lan Ngọc hớn hở " Chị ăn chút cháo đi, kẻo nó lại nguội thêm "

" Cô...buổi chiều cũng chưa ăn có đúng không ? "

" Tôi... "

" Đừng có nói dối tôi, tôi nghe tiếng cô dọn dẹp ngay sau khi tôi bỏ đi mà "

Lan Ngọc biết không thể nói gì thêm, nên đành gật đầu

" Vậy cô cùng ăn với tôi đi ? " Thuỳ Trang múc một thìa cháo, muốn đút cho Lan Ngọc

" T...tôi có thể tự ăn mà... "

" Tôi giận cô đấy..."

Lan Ngọc lập tức không nói thêm một lời, ngoan ngoãn ăn thìa cháo mà Thuỳ Trang đút cho mình

" Chị đừng có giận tôi... " Cô ngay khi nuốt vội thì liền nói

" Phải nói như vậy cô mới chịu ăn " Thuỳ Trang buồn cười, nàng cứ như vậy cùng Lan Ngọc có một bữa tối vào lúc khuya muộn...

-

-

4 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro