Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chính vì những cảm xúc đặc biệt mà cô dành cho Thuỳ Trang, nên những ngày qua Lan Ngọc vô thức xây nên giữa cả hai một rào cản vô hình nào đó...Cô cuối cùng vẫn là không đủ mạnh mẽ để cho những yêu thương mà bản thân dành cho nàng được tự do dâng lên và trở nên lớn dần...

" Lan Ngọc !? Những ngày qua cô bị làm sao vậy ? " Thuỳ Trang đến hôm nay đã không thể im lặng hơn nữa...nàng thật sự rất lo lắng bởi sự hời hợt những ngày qua của cô. Cảm giác như đây không phải là Lan Ngọc mà suốt khoảng thời gian qua nàng đã dần quen thuộc với sự hiện diện của cô bên cạnh, đây không phải là một Lan Ngọc luôn sẵn sàng nuông chiều mọi sự ngẫu hứng của nàng, đây không phải là một Lan Ngọc luôn nắm tay nàng thật chặt mỗi khi nàng muốn, đây không phải là một Lan Ngọc luôn chở nàng trên chiếc xe đạp cũ đến bất cứ nơi đâu mà nàng thích, đây cũng không phải là một Lan Ngọc luôn ân cần chăm sóc cho nàng từng chút một dù là những điều nhỏ nhặt nhất...Những ngày qua dường như người bên cạnh nàng tựa hồ đã thay đổi, hay thậm chí là một người hoàn toàn khác...hoàn toàn không giống một Lan Ngọc mà Thuỳ Trang đã biết ! Và nàng thật sự không chịu nổi sự xa cách một cách bất ngờ này của cô thêm nữa !

" Cô bị ốm sao ?? Tôi cảm thấy cô rất kỳ lạ... "

Lan Ngọc một chút tự trách dâng lên trong lòng, chỉ vì những vấn đề của trái tim mình mà lại khiến cho nàng phải lo lắng mấy ngày qua " Tôi không sao... "

" Cô tránh mặt tôi sao ? "

" Tôi có sao ? " Lan Ngọc đành lãng tránh đi, cô chấp hai tay phía sau, cố ý lãng bước sang nơi khác

" Cô không cùng tôi đến nông trại nhiều ngày liền rồi !? "

" Vì tôi...lười...tôi không muốn dậy sớm nữa "

" Cô không chở tôi đến những nơi tôi muốn nữa... Cô cũng không nắm tay tôi. Không cười với tôi. Để tôi phải ăn một mình. Không kể cho tôi nghe những câu chuyện ở nơi cô sống nữa... "

Lan Ngọc hai tay phía sau lưng vô thức siết chặt, đầu hơi ngước lên để nước mắt không thể lăn dài xuống, cô hướng mắt về phía xa xăm...một màn đêm tĩnh mịch, yên ắng, nhưng không tâm can cô lúc này, cuồn cuộn nổi lên những đợt sóng trào dâng làm loạn cùng cực nơi trái tim và sâu tận trong đáy lòng là một nỗi giằng xé tưởng chừng như đang muốn xé tan ra tâm can cô lúc này...

" Đó không phải cuộc sống trước kia của chị sao ? "

Thuỳ Trang bây giờ mới chợt nhận ra...

Đúng vậy...

Đó là cuộc sống trước kia của nàng...

Cuộc sống một mình, cô tịch của nàng...

Nhưng đó là khi Lan Ngọc chưa bước đến cuộc đời nàng...

Đó là những chuỗi ngày nàng một mình đến nông trại, đó là những chuỗi ngày chiếc xe đạp ít lâu lại đóng bụi và được nàng dẫn ra để lau cho sạch sẽ rồi lại dẫn vào nhà mà không dùng đến, đó là những ngày nàng tự mình vào bếp rồi lại một mình ngồi vào bàn ăn, đó là những ngày nàng không vui vẻ cong môi lên cười khi nghe kể về một cuộc sống của ai đó hay là có chút xót xa dâng lên trong lòng khi nghe người đó kể vì công việc mà từng nhiều lần bị thương, đó là những ngày dù bàn tay không được ai nắm giữ thật chặt những cũng chẳng là vấn đề gì, đó là những ngày dù nghe Kim Trí Tú có tìm được nơi nào mới mẻ hay phong cảnh xinh đẹp nàng cũng chẳng buồn bận tâm hay muốn đến mà chỉ là con đường quen thuộc từ nhà đến nông trại, đó là những ngày nàng không phải phụ thuộc vào sự hiện diễn của bất cứ ai...Đó là hết thảy những ngày, những điều mà nàng từng trải qua trong suốt hai mươi năm nay và nàng đã nghĩ bản thân đã quen với nó...

Nhưng cho đến khi nàng gặp cô...cho đến khi định mệnh an bày đưa cô từ một tinh cầu xa xôi mà nàng luôn hằng mơ ước được đặt chân đến một lần bước đến bên cạnh nàng và thay đổi hết thảy những gì nàng đã quen thuộc trong hơn hai mươi năm dài đăng đẳng đó...

Không nghe được Thuỳ Trang trả lời, sự im lặng bất ngờ khiến Lan Ngọc nhẹ nhíu mày, cô chậm rãi quay lại...

Nàng...khóc sao ?

Vì...câu nói của cô ?

Hết thảy những cứng rắn mà Lan Ngọc cố gắng gồng gánh trên mình mấy ngày qua nay lại vì những giọt nước mắt từ đôi mắt của người con gái cô thương làm cho vỡ vụn đi cả...

" Ch...chị Thuỳ Trang...!?? " Cô vội chạy đến, khẩn trương lo lắng nhìn nàng

" Lan Ngọc...tôi làm phiền đến cô sao ? "

" Kh...không phải...! Chị không có ! "

Thuỳ Trang giương đôi mắt ngấn lệ thương tâm nhìn Lan Ngọc, nàng giữ chặt lấy hai tay cô " Cô thấy tôi phiền phức lắm đúng không !? "

" Không có mà ! Tôi chưa bao giờ... "

" Vậy tại sao cô lại cố ý tránh mặt tôi !? "

' Vì tôi sợ mỗi lúc gần chị tôi lại yêu chị nhiều hơn ! Tôi sợ tình cảm này sẽ ngày nhiều đến mức tôi không thể che giấu được nữa ! Đến khi đó...tôi sẽ phải chấp nhận kết cục bị người tôi yêu thương xa lánh và né tránh...! Tôi không đủ mạnh mẽ để chịu chuyện đó ! ' Tiếng lòng đó như xé toạt cả tâm tư Lan Ngọc, tiếng lòng cô như gào lên trong tâm can rồi vọng lại là những nỗi đau đến tận cùng...

" Tôi... "

" Cô đã giấu tôi chuyện gì đó có đúng không ? " Thuỳ Trang hai mắt vẫn còn đang đỏ hoe đợi chờ câu trả lời của Lan Ngọc

" Kh..không... "

" Cô đừng có lừa tôi ! " Thuỳ Trang gằn giọng

" T...tôi lo cho cô lắm... " Rồi giọng nói nàng lại yếu ớt hẳn đi...

Lan Ngọc thở hắc...

" Ch...chị Thuỳ Trang à... " Cô đúng là không thể tiếp tục như vậy nữa, đây không phải là một cách có thể giải quyết vấn đề, ngược lại còn làm mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn, ngược lại còn khiến cho người cô yêu thương phải bật khóc nức nở trong run rẩy như thế này...Lan Ngọc thật sự không chịu nổi ! Thay vì nhìn thấy nàng vì mình mà thương tâm, cô thà nhận lấy hết mọi thương tâm đó về phía mình...Người yêu nàng là cô, người rung động trước là cô, nên kết cục bi thương thì cũng hãy để cô là người duy nhất nhận lấy, đau lòng hay nước mắt...cũng chỉ một người là Lan Ngọc, là bản thân cô thôi là đủ rồi...

" Th...thật ra tôi... "

Thuỳ Trang ngước mắt nhìn Lan Ngọc đang từng chút ngập ngừng muốn nói gì đó với mình

" Tôi...bị cảm... "

" Sao cơ !? " Thuỳ Trang ngây người, nhưng tay vẫn không buông tay Lan Ngọc ra

" Tôi bị cảm...nên...nên mới như vậy suốt mấy ngày qua, tôi không muốn chị vì tôi mà cũng bị bệnh...nên là mới không đến nông trại cùng chị, không đưa chị đến những nơi chị muốn, cũng không thể ở gần chị quá được...Tôi...tôi nghĩ qua vài ngày sẽ khỏi thôi... "

Thuỳ Trang ngơ ngác đưa đôi mắt long lanh do vừa khóc xong của mình nhìn Lan Ngọc " Cô...cô nói thật sao...? "

Lan Ngọc vội gỡ tay nàng ra, cũng lùi về sau vài bước, vờ ho vài tiếng " T...tôi lừa chị làm gì !? Chị đừng đứng gần tôi quá ! Kẻo bệnh như tôi ! "

Thuỳ Trang nhíu mày, bước thêm vài bước đến gần với Lan Ngọc hơn trái với lời cô, nàng không hài lòng lên tiếng " Cô bị bệnh mà còn giấu tôi !? Không uống thuốc thì làm sao mà hết được ?? "

" Tôi...tôi bị cảm thường sẽ tự hết thôi, không cần uống thuốc đâu mà... " Lan Ngọc lấp bấp giải thích, xem ra câu trả lời này tuy đã làm cho Thuỳ Trang không còn khóc nữa, nhưng cô lại khiến nàng giận mất rồi...

" Cô còn dám nói !? Cô để tôi lo lắng suốt mấy ngày qua ! Cô đợi tôi một chút, nhà vẫn còn ít thuốc cảm... " Thuỳ Trang nhíu mày, gặn giọng nói rồi vội đi nấu thuốc giúp cho Lan Ngọc

" Kh...không cần đâu mà...! " Lan Ngọc định ngăn Thuỳ Trang lại, vì dù sao cô cũng không có bệnh, nhưng đối diện với đôi mắt nàng lúc này khiến cô...

" Cô muốn thế nào ? "

Lan Ngọc một tiếng cũng không dám từ chối nữa, chỉ biết lắc đầu " Kh...không gì cả...t...tôi...tôi sẽ uống thuốc mà. Chị đừng...đừng có nh...nhìn tôi như vậy... "

" Cô là người ngốc nhất tôi từng gặp qua đấy Lan Ngọc ! " Thuỳ Trang vừa nấu thuốc, vừa không kiềm được lo lắng mà trách cứ Lan Ngọc

' Chị mới ngốc đấy...! ' Người bị cô lừa vừa bảo cô ngốc, Lan Ngọc chỉ biết chán nản cười, dù sao...Thuỳ Trang không còn khóc nữa thì cô đã phẩn nào nhẹ lòng đi rồi...

" Được rồi, được rồi...tôi là kẻ ngốc ! " Lan Ngọc đành thừa nhận

" Bệnh lại không chịu uống thuốc...còn lại kể vì công việc mà nhiều lần bị thương...Tôi không biết trước kia cô như thế nào, nhưng tôi đã nói khi cô ở đây...tôi sẽ bảo vệ cô...tôi sẽ không để cô bị thương hay...gặp bất cứ điều gì... "

" Chị cứ nói như tôi không biết tự chăm sóc cho mình " Lan Ngọc bĩu môi có chút uỷ khuất, khi Thuỳ Trang đặt bát thuốc xuống, cô vừa nhìn là biết nó rất đắng rồi ! Nhưng nếu cô không uống hết...cô sẽ không yên thân với nàng thỏ này đâu...

" Sau này cô không được giấu tôi nữa đấy ! " Thấy Lan Ngọc uống hết thuốc, Thuỳ Trang mới cảm thấy an tâm

" Tôi chẳng dám có lần sau đâu... " Lan Ngọc cười trừ, và trong lòng cũng đã tự hứa với bản thân ' Tôi...sẽ không để chị khóc vì tôi đâu... '

" Chị Thuỳ Trang...lúc nãy...tôi xin lỗi...để chị phải khóc vì tôi... " Lan Ngọc nhìn nàng, thấp giọng nói

" Kh...không sao...tôi không trách những người ngốc như cô đâu ! " Thuỳ Trang nhớ lại vẫn còn thấy dỗi, nàng không biết bản thân vì giận dỗi nên tránh mặt đi, hay là vì xấu hổ nữa...

-

-

27 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro