Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang cũng nhận ra là kể từ sau khi An xuất hiện, Lan Ngọc có gì đó thay đổi, nhưng nàng lại chỉ nghĩ có lẽ là do cô mệt nên mới như vậy...Khi về đến nhà, Lan Ngọc chỉ giúp nàng dọn dẹp, một lời cũng không nói, sau khi xong hết việc thì lặng lẽ trở về phòng

Ngồi trên giường, Lan Ngọc tựa đầu vào vách tường gỗ, cô không hiểu bản thân đang như thế nào, những cảm xúc phức tạp này là sao...Khi ấy cô thấy rất rõ ràng tay của An mỗi lúc lại dịch sang gần hơn với tay Thuỳ Trang, nếu anh ta thật sự chạm vào tay nàng, cô sẽ làm gì đây ? Và...cô có thể làm gì đây ?

Cảm giác lồng ngực dường như nghẹn lại khi thấy cách anh ta nhìn Thuỳ Trang, cách anh ta cố tình dùng anh mắt đó nhìn nàng, cách anh ta ẩn ý bảo rằng mình thích nàng...Lan Ngọc chán ghét cái cách đó ! Nó làm trái tim cô khó chịu đến vô hạn !

Hết thảy tâm trí cô lúc ấy, bị một loại xúc cảm gì đó không ngừng trào dâng nơi trái tim ngự trị, nó khiến cô chỉ muốn nắm tay nàng rời khỏi đó ngay lập tức...Nhưng dù cho nó càng mong muốn mà cô thì lại chỉ có thể giương mắt nhìn từ xa, nó không được chủ nhân mình đáp ứng thì liên càn phá, nhiễu loạn trong tâm can cô đến chật vật

Lan Ngọc thầm nghĩ có lẽ Thuỳ Trang không biết ở thế giới nơi cô sống, ở hành tinh mà nàng mong muốn được một lần đặt chân đến ngắm nhìn, tình yêu thậm chí có tồn tại giữa hai người con gái, giữa bất kỳ không quan tâm đến là nam hay nữ...Nếu nàng biết điều đó thì sao ? Nàng có như một số người xa lánh chỉ trích họ không ? Nàng có tránh xa cô không ?

' Sao...mình lại nghĩ đến vấn đề này nhỉ ? ' Lan Ngọc ôm lấy ngực trái của mình, cảm nhận được từng nhịp đập thổn thức nơi trái tim khi cô nghĩ về nàng, khi cô nghĩ nàng sẽ cho rằng cô là một kẻ không bình thường vì yêu một cô gái khác...

' Chị ấy có lẽ...sẽ không thích một cô gái đâu...' Lan Ngọc cười gượng, ngồi co người tự ôm lấy mình, hôm nay cô nhìn thấy An ẩn ý thổ lộ tình của anh ta với nàng sau đó vì những tổ hợp cảm xúc phức tạp mà một mình ưu tư ủ dột kỳ lạ

Dù nàng hay bảo ở bên cạnh cô nàng đã cười rất nhiều, dù nàng hay bảo thích các món ăn do cô nấu, dù nàng hay bảo thích được cô chiều theo sự ngẫu hứng của mình, dù nàng hay nắm tay cô...' Dù là vậy...nhưng cũng đâu có nghĩa là chị ấy sẽ thích mình...'

Lan Ngọc cười bi thương, nụ cười chua chát vươn trên khoé môi đã cảm thấy được dư vị ấm mặn của nước mắt...Cô tự hỏi bản thân đang vì chuyện gì mà khóc như vậy ? Thật ngớ ngẩn...Trái tim cô đã từ khi nào...đã từ khi từng chút từng chút một...yêu nàng ?

Từ những lần hai ánh mắt giao nhau ? Hay từ những cái nắm tay thật chặt ? Hay từ những khoảnh khắc mà cô ngây người khi thấy nàng vì mình mà vui vẻ ? Từng giây từng phút, từng khắc từng giờ bên cạnh nàng...từ khi nào...từ khi nào mà ý muốn quay trở về của Lan Ngọc đã không còn là điều cô muốn nữa ? Nếu quay về...nếu thật sự quay về...khoảng cách giữa cô và nàng...là một thế gian, là một đời người, là một kiếp sống....

Trái tim bị tình yêu dành cho nàng ngự trị, nên nó mới chán ghét khi ấy An cố ý ngỏ lời với nàng, nên nó mới khó chịu khi thấy anh ta ân cần nhìn nàng, nên nó mới gợi cô nhớ lại lời mà mẹ mình từng nói, nó muốn cô nhận ra đã từ khi nào mà bản thân cô không hề hay biết nàng đã trở thành người con gái trong lòng cô, nàng đã trở thành người con gái mà cô muốn yêu thương. Và cũng bởi vì được ngự trị bởi tình yêu dành cho nàng nên nó mới nhói đau khi nghĩ rằng nàng sẽ từ chối tình cảm này của nó dành cho, nên nó mới khiến cô ngồi co ro thương tâm một mình như lúc này, nên nó lo sợ rằng sẽ có một ngày vì những xúc cảm yêu thương này mỗi lúc lại càng lớn lên mà khiến Thuỳ Trang tránh xa cô vì điều đó, vì tình cảm của một người con gái dành cho nàng...

Lan Ngọc thở từng nhịp nặng nề, cô cố ép trái tim mình, ép buộc nó chôn vùi tình cảm mà cô cứ nghĩ chỉ mới là chớm nở nhất thời, cô cứ nghĩ nó sẽ nhanh chóng lụi tàn đi chỉ cần cô gắng gạt bỏ, cố gắng không nghĩ đến nó nữa, chỉ cần đối với nàng thật bình thường, chỉ cần đối với nàng như là một người bạn, thời gian dần qua tình yêu mà cô dành cho Thuỳ Trang sẽ tan biến, những xúc cảm sẽ không còn, có lẽ...sẽ là như vậy...

Có lẽ đây chỉ là những rung động nhất thời vừa xuất hiện, có lẽ nó sẽ sớm thôi không còn nữa, có lẽ đây chỉ là những cảm xúc thoáng qua, có lẽ nó sẽ chẳng là gì sâu đậm, có lẽ cô sẽ nhanh thôi buông bỏ được, có lẽ...

Có lẽ...sẽ như vậy, đúng không ?

Nếu là như vậy, nếu đúng là như vậy...

Thì tại sao Lan Ngọc lại một lần nữa thất bại khi cố ép không cho nước mắt mình tiếp tục lăn dài ? Tại sao cô không thể ngừng được dáng vẻ yếu đuối này được ? Tại sao...trong tâm trí vẫn là một nỗi sợ hãi bị Thuỳ Trang né tránh khi nàng biết được tình cảm của cô dành cho nàng ?

Rõ ràng chính Lan Ngọc là người hiểu nhất tình cảm bản thân đối với nàng là như thế nào. Nhưng vì sự sợ hãi đó, vì sự tự ti luôn có mỗi khi mang lòng thầm yêu một ai đó, mà cô lại chính mình chối bỏ...

Cô cứ nghĩ cuộc đời của mình vốn từ lâu đã không còn ai quan trọng để mất đi nữa, nhưng ngay lúc này...Thuỳ Trang bước vào trái tim cô, để lại cho cô day dứt vì yêu thương nhưng lại thừa biết là không thể bên cạnh được, để lại cho cô biết nỗi đau nhói lòng khi mất đi người con gái mình thương dù thậm chí chưa một giây nào là cô có được nàng...Cô mất đi người mình yêu, ngay khi cô chưa có được, nàng không thể ở bên cạnh người mình yêu, thậm chí là khi cô chưa cất bước rời đi, cô chối từ tình yêu của chính mình ngay trước khi cô có thể thổ lộ, những rung động này như đã định trước một kết cục dở dang, một kết thúc mà Lan Ngọc biết cô mãi mãi cũng sẽ không có được người cô yêu thương...Nhưng như vậy thì có là sao ? Cô yêu nàng, có được bên cạnh nàng hay không, nàng có đáp lại hay xa lánh cô hay không, thì cô vẫn yêu nàng...

Đó là một tình cảm mà Lan Ngọc vừa lúc nãy còn cho rằng chỉ là những rung động nhất thời vừa xuất hiện, nó sẽ sớm thôi không còn nữa, chỉ là những cảm xúc thoáng qua nó sẽ chẳng là gì sâu đậm và cô sẽ nhanh thôi buông bỏ được..?

Rõ ràng là cô không thể làm như vậy...

Rõ ràng là Lan Ngọc không thể cố ép trái tim mình, không thể ép buộc nó chôn vùi tình cảm mà từ khi nào đã không chỉ là những chớm nở nhất thời, cô đã sai khi cứ nghĩ nó sẽ nhanh chóng lụi tàn đi chỉ cần cô gắng gạt bỏ, làm sao mà cô có thể không nghĩ đến tình cảm bản thân dành cho nàng khi mỗi ngày đều gặp mặt ? Làm sao mà cô có thể đối với người mình yêu như một người bạn ? Làm sao có thể được...

Lan Ngọc không biết, như thế nào sẽ bi thương hơn ? Khi yêu một người, cố chấp thật nhiều vì người ấy, đến cuối cùng cũng chỉ nhận được lời từ chối và tránh né, đến cuối cùng tình cảm dù sâu nặng, dù chân thành thì cũng chỉ mỗi trái tim mình biết được và vì người ấy mà trân quý giữ gìn không dành cho một ai khác nữa. Hay là tình yêu dù ngay từ đầu biết là dang dở, dù ngay từ đầu biết sẽ là một cái kết không có hậu cho bản thân nhưng vì những xúc cảm không ngừng dâng lên và hằng sâu vào tận trong xương tuỷ của vật nằm ở ngực trái nên dẫu biết kết quả có ra sao, nhưng vẫn vì người ấy mà chấp nhận cả một đời bi luỵ...?

-

-

26 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro