Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở Mặt Trăng cũng có biển sao !? " Lan Ngọc bây giờ cảm thấy sự ngạc nhiên này của bản thân thật sự là có chút thừa thải...Chuyện cô có thể đến được nơi này bằng một cách nào đó chưa xác định được chẳng phải đã rất đáng ngạc nhiên nhất rồi sao ? Chuyện tồn tại một ngôi làng Thỏ Ngọc ở Mặt Trăng còn có thể xảy ra được...nói chi là đến biển ??

" Trông cô như muốn đến đó xem thử nhỉ ? "

" Hah... " Lan Ngọc nhoẻn môi lên cười, cô giống như muốn đến đó lắm sao ? Người giống phải là Thuỳ Trang mới phải ! Nàng là người nhắc đến trước còn gì ? Xem ra cô đã bị nàng cho trở thành lý do mất rồi...

" Nếu cô muốn đi thì tôi sẽ đi cùng cô " Thuỳ Trang nhướng mày, lời này phải là Lan Ngọc nói mới đúng...

" Tôi muốn đi sao ? " Lan Ngọc có chút buồn cười hỏi

" Không phải sao ? Cô chắc chắn là người đầu tiên được đi biển ở Mặt Trăng đó...! "

" Được rồi, được rồi...Tôi muốn đi mà " Lan Ngọc hết cách, cô chiều theo ý Thuỳ Trang nói " Chị đi cùng tôi, được không ? "

" Đương nhiên là được rồi ~ làm sao mà tôi để cô đến đó một mình được "

Vậy là ngay trong ngày hôm đó, Lan Ngọc đã chở Thuỳ Trang ra bãi biển ở Mặt Trăng theo như ý muốn của nàng. Cô đoán, chắc biển ở đâu thì cũng như vậy thôi, thì những điều thường ngày cô thấy ở Mặt Trăng cũng chẳng khác gì ở Trái Đất cả

Khi vừa đến nơi, Thuỳ Trang đã nhanh chóng kéo tay Lan Ngọc ra bãi biển, cả một khoảng mênh mông sóng đánh, và điều đặc biệt là nước biển ở nơi đây có màu hồng

Lan Ngọc đúng là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không hẳn khó hiểu, vì có khá nhiều các hồ nước mặn có màu hồng mà ? Như hồ Hillier nằm ở Middle Island, hòn đảo lớn và nổi bật nhất trong quần đảo Recherche, phía Tây Australia. Hồ Retba hay Lac Rose nằm ở phía Bắc bán đảo Cap Vert, phía Đông Bắc thủ đô Dakar, Senegal. Hồ Salina de Torrevieja và La Salina de La Mata là 2 hồ muối bao quanh Torrevieja, một thành phố ven biển ở Đông Nam Tây Ban Nha. Hutt là hồ muối nằm ở bờ biển phía Bắc Sông Hutt và nằm sát bờ biển phía Tây Australia. Hồ nước này nằm ở British Columbia, Canada và có những đặc tính kỳ lạ. Mặc dù hồ không có muối hay tảo, nhưng nước vẫn có màu hồng...

" Rất đẹp có đúng không ? " Thuỳ Trang đứng bên cạnh Lan Ngọc hỏi, cắt ngang đi sự gợi nhớ những hồ nước có màu hồng mà cô biết đến

" Ừm...đẹp thật ! " Nhưng dù sao cô cũng không thể phủ nhận được sự xinh đẹp của vùng biển này

" Nhưng có vẻ ở Trái Đất, nước biển không phải là màu hồng nhỉ ? Tôi thấy...chúng có màu xanh "

" Đa số là như vậy, thật ra...vì một số lý do nên vẫn có những hồ nước mặn có màu hồng tự nhiên. Còn nước biển thì thật ra không màu nhưng do nó phản chiếu màu xanh của bầu trời nên thường thấy chúng có màu xanh, do vậy lúc bầu trời có nhiều đám mây xám thì nước biển lại trở thành màu xám. Ánh sáng mặt trời do ánh sáng của 7 màu cấu tạo thành: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Khi ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt biển, trong nước biển tồn tại rất nhiều phần tử lửng lơ có kích thước nhỏ, những ánh sáng có sóng dài như đỏ, cam không thể xuyên qua những vật cản này và tiến thẳng về phía trước. Trong quá trình tiến thằng về phía trước, chúng không ngừng bị nước biển và các sinh vật biển hấp thu. Còn những ánh sáng có sóng ngắn như lam, tím tuy cũng có một phần bị nước biển và tảo biển hấp thụ nhưng phần lớn khi gặp sự cản trở của nước biển đều lần lượt tán xạ ra xung quanh hoặc phản xạ ngay trở lại. Nên màu xanh được nhìn thấy chính là phần ánh sáng tán xạ hay bị phản xạ ra. Nước biển càng sâu, ánh sáng xanh bị tán xạ và phản xạ càng nhiều nên biển luôn có màu xanh bích "

" Thế cô giải thích được vì sao biển ở đây lại có màu hồng không ? " Thuỳ Trang vẫn không rời mắt khỏi Lan Ngọc

" Hmmm...vì hàm lượng muối ? Hay...cũng có thể là do có các loại tảo biển hay rong biển có màu hồng phủ dài khắp nơi ? Tôi không biết được đâu...tôi chỉ đoán thôi...hơn nữa tôi đang ở Mặt Trăng mà, có những chuyện không thể giải thích thì cũng là bình thường mà thôi "

" Vậy ra cũng có những điều mà cô không biết sao ? "

Lan Ngọc bật cười " Đương nhiên rồi...Làm sao tôi có thể biết hết mọi thứ ? "

Đến cả những cảm xúc mỗi lúc một lớn dần lên trong trái tim mình mỗi khi bên cạnh Thuỳ Trang, Lan Ngọc vẫn còn chưa tự bản thân biết được cơ mà...

-

-

-

-

Lan Ngọc đang bận ngắm nhìn từng cơn sóng nhè nhẹ xô vào bờ, tâm trạng đang vô cùng thư thả và yên bình thì chợt...

" What the....??!!!!! " Lan Ngọc dùng tay che miệng mình lại, cô đang nhìn thấy gì vậy !? Thuỳ Trang...đang mặc gì đó ????

" Cô vừa nói gì vậy ? "

" Chị...chị đang mặc gì vậy ??? " Lan Ngọc lấp bấp hỏi, đôi má cô chẳng mấy chốc đã ửng đỏ lên hết cả

" Ơ...? Không phải đi biển thì mặc thế này sao ? Mọi người cũng đều mặc mà... " Thuỳ Trang bĩu môi, rồi nhìn xung quanh, nàng đâu phải là người duy nhất đâu chứ ?

" Nh...nhưng mà... " Trong lúc Lan Ngọc bao lời lẽ đều nghẹn lại vào trong thanh quản, thì chợt phía sau vài đứa nhóc lo mải mê chạy nhảy nên va phải nàng, khiến nàng trượt chân ngã hẳn vào lòng Lan Ngọc trong bộ y phục...ít vải hơn thường ngày khá nhiều

Lan Ngọc hoảng hốt khi cả da thịt nàng chạm vào người mình, cô trở nên lúng túng một các bất thường, tay ôm giữ vòng eo tinh tế của nàng có chút không muốn buông ra, cảm nhận sự mềm mại của từng tất da thịt của người hai tay đang đặt lên vai mình

" Ah ~ cô...!! Cô đừng chạm vào đuôi ah ~ "

Lan Ngọc giật mình, tay cô sao lại vô thức di xuống vậy chứ ??? Tiếng ah của nàng làm cho Lan Ngọc choàng tỉnh, cô buông tay ra, quay gương mặt đỏ ửng của mình đi

" T...tôi xin lỗi !! "

Cố ép bản thân phải bình tình, thật bình tĩnh vào lúc này...chẳng phải nhiều người cũng mặc như vậy khi ở đây sao ? Lan Ngọc cũng không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng tại sao khi cô nhìn Thuỳ Trang mặc như vậy...thì cô lại....

" Tôi chỉ đi dạo biển thôi, cô đi cùng tôi chứ ? "

" Kh...không đâu ! Tôi không đi đâu !! Tôi...tôi ngồi ở đây được rồi ! " Lan Ngọc làm sao dám đi cạnh nàng trong lúc như thế nào ? Cô nói rồi ngồi xuống luôn trên bãi cát, hai tay khoanh lại, ngoảnh mặt đi

" Cô lạ thật đó... "

" Chị mặc kệ tôi ! Chị đi dạo biển đi...đừng....đừng có đi xa quá là được..." Lan Ngọc cũng không quên lo lắng nhắc nhở

" Vậy...cô ngồi đây thật sao ? Không đi cùng tôi thật hả ? "

" Không đâu, không đâu ! Tôi không đi !! " Lan Ngọc hai mắt gần như nhắm lại, cô không dám mở mắt ra nhìn nàng

" Đáng ghét...! " Thuỳ Trang bĩu môi nói rồi bỏ đi, chính thức mặc kệ cô !

Khi Thuỳ Trang đã đi rồi thì Lan Ngọc mở mở một mắt ra dõi theo, nhìn từ phía sau thế này cũng chẳng khá hơn là nhìn trực tiếp từ phía trước như lúc nãy...

" Ah ~ cô...!! Cô đừng chạm vào đuôi ah ~ "

Cái ôm đó...từng cái chạm nhẹ lúc đó...cảm giác lúc ấy ở nơi lồng ngực Lan Ngọc khi cả cơ thể nàng dường như ngã lên cô...

' Chết tiệt mình đang nghĩ cái gì vậy ??!!!!! '

Khi Lan Ngọc còn đang bận ép bản thân mình quên đi chuyện vừa rồi, thì đập vào mắt cô chính là những đôi mắt không chút đúng đắng vào đang nhìn chằm chằm lấy Thuỳ Trang...

' Gì chứ !??? Sao...sao lại... '

Thuỳ Trang vốn không nhận ra điều đó, nàng vẫn một mình dạo bước dọc bờ biển, nghe có tiếng bước chân đang đến gần mình, Thuỳ Trang quay mắt sang nhìn

" Ngọc...Ơ !? Cô làm gì vậy !? " Thuỳ Trang chỉ vừa mới nhận ra cô, thì cô đã choàng lên vai nàng chiếc khăn to, che hết đi những gì mà những đôi mắt kia đang nhìn

" Chị không thấy lạnh sao ?? "

Thuỳ Trang kéo chiếc khăn lại " M...một chút... "

" Vậy nên tôi mang khăn ra cho chị...với lại...tôi cũng muốn dạo biển với chị "

" Không phải cô bảo không muốn sao ? Không phải cô khăng khăng từ chối tôi sao ?? " Thuỳ Trang uỷ khuất nói

" Th...thì là do lúc nãy... " Lan Ngọc làm sao có thể nói ra lý do thật sự chứ ? Nên cô chỉ đành ầm ừ lúng túng " Bây giờ thì tôi đổi ý rồi..."

" Hah...chắc chắn là do cô ngồi ở đó một mình cảm thấy buồn nên mới tìm cớ lấy khăn chạy ra đây với tôi có đúng không ?? "

Lan Ngọc cười khổ, đành gật đầu " Đúng vậy, đúng vậy..."

" Tôi cũng vậy... "

" Sao cơ ?? " Lan Ngọc có chút không hiểu

" Đi dạo một mình...thật ra...tôi cũng không biết nữa, lúc nào cũng bên cạnh cô...khi nãy chỉ vừa đi một mình thôi tôi...cũng cảm thấy không quen... "

Cô ngây người một lúc sau câu nói của nàng, Lan Ngọc mím môi cười, chủ động nắm tay, đan từng ngón từng ngón tay với Thuỳ Trang " Giờ thì tôi sẽ đi bên cạnh chị ! "

-

-

26 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro