Chapter XXXV (Last Chapter): The journey may end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, Raphel khi đó quay về địa đàng. Lúc này, chàng vận một chiếc áo màu trắng viền xanh đơn giản, đang tự tay chăm sóc khóm hoa Yên Mạch vừa suy nghĩ, chàng đã không chỉ một lần mà đến những hai lần chứng kiến Haida chết và cả Ara nữa, cái đau không nhức nhối như ngày nào mà vẫn dai dẳng làm người ta khó chịu. Chàng đã sớm rút lui, xem nàng như một người quen cũ hơn là người yêu nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Haida tuy dưới Dolenza có tàn bạo với kẻ thù nhưng không phải người xấu, Ara cũng vậy. Vậy mà họ rong ruổi cả đời cũng không được hạnh phúc, không khỏi người ta thấy bất công nhưng ít ra khi chết, họ cũng không dằn vặt gì nhiều. Ara tự sát nhưng sinh mệnh và linh hồn của á thần đâu thể bị kết liễu dễ dàng, hắn sẽ luân hồi, chẳng biết ở kiếp sau có lại rong ruổi một mình buồn nhớ người vợ của mình nữa không. Và còn một chuyện làm chàng quan tâm nữa, quyền năng của thần thánh vừa cho chàng biết, Raphel vốn dĩ sẽ có hai đoạn duyên, một đoạn duyên không vẹn toàn, là Haida, còn một đoạn duyên khác sắp sửa đến. Và đây sẽ là đoạn duyên toàn vẹn. Chàng thở dài, chàng đã sống quá lâu đến mức chẳng còn nhớ mình bao nhiêu tuổi rồi, chẳng biết ai sẽ là ai, nhưng cứ xem vậy. Raphel vuốt ve ba con phượng hoàng của mình quay lại sau cuộc tìm kiếm vô vọng thần sáng, lại tự hỏi còn một con phượng hoàng nữa chẳng biết vẫn còn ở đâu.

Nghĩ đến đó, Raphel thấy trong ngưỡng quang ở phía đông phát ra một chòm sáng mạnh. Nhìn một hồi thì đó là một con phượng hoàng trên lưng đang chở một ai đó. Khi nhìn ra người đó là ai, chàng vừa vui nhưng lại vừa giận. Cổ thần sáng là một người đàn ông mặc áo tu sĩ trắng với hàng râu bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, tay cầm một chiếc hộp đá màu phát quang. Con phượng hoàng sau mấy tháng trời tìm kiếm cũng tìm ra Cổ Thần vốn đang chu du ở một thế giới xa xôi.

Khi hay chuyện thì người vội vàng quay về nhưng đã muộn. Duy cũng là điềm may, vì tuy thân thể Reichenstein tiêu tán nhưng cổ thần tối vẫn còn lỡn vỡn chờ ngày có thể khôi phục sức lực. Bà ta bị ông truy bắt và nhốt lại. Ông ta sau khi nghe xong câu chuyện buồn của Haida và Ara thì không khỏi thở dài, duyên và số phận vốn khó thay đổi nhưng dưới quyền năng của thần linh có thể tác động sửa khác, nhưng với hai người này, vì nhiều lý do lại khó có thể thay đổi sinh tử đã được dệt nên:

- Hoàng tử Ara căn bản là truyền nhân, vết sát thương cũng không phải là kịch độc nên hồn phách có thể truy hồi.

- Vậy thì có ích gì, thưa Cổ thần, Ara căn bản từ chối cuộc sống không có nàng!

- Về phần Haida, Ta có một thần vật, có thể giúp linh hồn liền lại. Ta chưa từng thử cũng không biết có thành công hay không. Hơn nữa linh hồn hiện tại bị tổn thương quá nghiêm trọng, khi chết thì thất tán rất nhanh, khó có thể hoàn chỉnh ghép lại.

- Người nhất định phải thử, nàng ấy sống và chết ở kiếp này đã đủ đau khổ lắm rồi.

- Đó là điều nên làm, Ta sẽ cố nhưng còn một vấn đề.

- Đó là gì?

- Linh hồn khi được ghép lại sẽ rất yếu ớt cần thân xác của người đó nguyên vẹn và đủ thanh sạch để tạm cất giữ. Phần xác của Haida bây giờ tuy chưa rữa nhưng đã trúng tà phép quá mạnh không đủ sức để nuôi giữ phần hồn.

Raphel biết phần xác phải tương thích mới có thể bảo quản được nếu không thì công sức cũng đổ sông đổ biển. Căn bản là gần như không thể tìm được một xác người đủ thanh sạch và tương đồng để nuôi dưỡng phần xác đó. Hai người họ quả thật đã bó tay không nghĩ ra, nên quay về Alanda tìm Colwet và người thân cận. Colwet khi này đã là hoàng đế:

- Liệu có thể sử dụng thân xác của người đó ở kiếp trước được không ?

- Ý Colwet là thế nào ?

- Ara khi còn là vua Luxephin vốn dĩ có giữ thân xác của Jane là là tiên biển cũng là kiếp trước của Haida!

Mừng như bắt được vàng họ vội vàng tìm thân xác của nàng, mất một hồi thì tìm ra. Quả thật là tìm được một thân xác tiên biển dung mạo rất giống Haida tại thành cổ Luxephin. Thân xác vốn dĩ được Ara bảo quản tốt trong băng đá và pháp thuật đã mấy trăm năm, cũng may là vẫn còn đến giờ. Phần xác tìm ra nhưng chỉ mới được có nửa đoạn đường, phần hồn thì theo Cổ Thần sáng nói hồn Haida như bình thủy tinh thả từ độ cao nghìn met, nát vụn từng mảnh và đem từng mảnh đó rải ở bốn phương nên không chắc là còn hay mất và cũng không chắc có thể tìm được truy hồn toàn bộ hay không.

Khi Cổ thần dùng cung vàng gõ khúc truy hồn, những linh hồn và mảnh hồn vô hình sẽ hiện rõ như ảo ảnh màu trắng, phần hồn đã nát của Haida có một màu xanh nhẹ. Tuy nhiên khác với sự suy đoán của Cổ thần, ở trên vương mộ của Haida, phần lớn mảnh hồn của nàng ở đó, chúng không thất tán. Cả mừng, Thần vội ghép những mảnh hiện có lại với nhau tuy có chút tò mò tại sao chúng không thất táng. Đàn được một ngày liên tục thì rõ nguyên do. Có một linh hồn bỏ đi bốn phương tám hướng gom góp những mảnh hồn vỡ của nàng. Tuy không nhận ra dung mạo nhưng cũng có thể đoán ra là Ara. Có lẽ hắn sau khi chết, cũng không muốn nàng biến mất nên cứ cố giữ cho hồn của nàng không thất tán, lại đi gom góp cho những phần vỡ nát kia.

Tình yêu

Có thể làm người khi chết vẫn không ngừng yêu thương.

Cổ Thần Sáng ở lại suốt nửa năm để dùng thần vật truy về tất cả những phần hồn biến mất và ghép lại linh hồn cho nàng. Rồi cất giữ nó trong thân xác tiên biển nọ, mỗi tháng đều đến đàn cung vàng. Ngay sau đó, linh hồn Ara cũng không còn quanh quẩn quanh thân xác Dolenza nữa, có lẽ cũng hiểu rõ nàng cần thời gian.

- Ngài nghĩ Ara và Haida kiếp sau có thể gặp nhau không ? – Raphel hỏi nhìn phần hồn đang ghép lại từng phần, yếu ớt nhưng ít ra còn có chút hi vọng.

- Nếu thật sự yêu nhau thì chắc chắn sẽ gặp nhau! – Cổ thần đáp.

*

Vào năm thứ CCCXXXVI (ba trăm ba mươi sáu) của Vương Triểu Targarien Đệ V, tức ba trăm năm sau Vương triều của Nữ Hoàng Haida.

Bốn bề đều đã đi vào trật tự, bao loạn chiến tranh đã kết thúc, hiện tại Lupastheon và Corodo là hai đại quốc lớn nhất, bên cạnh đó cũng có tiểu quốc Rylore được hình thành có nguồn gốc từ Vương quốc Anatoly và nhiều tiểu quốc khác, cai trị bởi dòng dõi của hoàng tử duy nhất từng sống sót. Để giữ gìn mối giao hảo tốt, hoàng tộc hai vương quốc Lupastheon và Corodo thiết lập nhiều hôn ước với nhau qua các đời vua. Lupastheon và Corodo đã sớm trở có được mối bang giao tốt đẹp, nhờ vào cuộc hôn ước, tuy chưa bao giờ thành hiện thực, của Nữ Hoàng Lupastheon và Hoàng Tử Corodo nhiều năm trước và trận chiến sinh tử ở Vương Đô Alanda với quân Reiser.

Vua Heyzar Targarien Đệ V khi đó có ba bốn người con, hai hoàng tử và hai công chúa. Vua Cordo khi đó có hai hoàng tử. Hai bên muốn nhân dịp này gả hai công chúa cho hai hoàng tử, tuổi tác cũng vô cùng tương xứng, hai vị hoàng tử Corodo thì cùng ở độ tuổi mười chín, hai mươi, còn hai công chúa thì ở tuổi mười tám, mười chín. Tuy là hôn sự bây giờ mới xác lập nhưng Corodo và Lupastheon hai đời trước đều có hôn ước vương tộc nên từ khi sinh ra đời, các hoàng tử công chúa cũng như hai bên hoàng gia đều sớm biết người mình sau này sẽ kết duyên là ai.

- Arieen, em chắc sẽ được gả cho nhị hoàng tử! – Đại công chúa, Mellian nói với em gái.

- Sao chị chắc là em sẽ được gả cho nhị hoàng tử mà không phải là thái tử? – Arieen hỏi, còn chưa rõ ai sẽ có hôn ước với ai nên nàng thắc mắc hỏi.

- Thì cũng có thể nhưng như thế thì sẽ rất phiền phức, em không thế sao, nếu em lấy Thái tử còn chị lấy Nhị hoàng tử! Khi ở Corodo, chị sẽ phải gọi em bằng chị còn về Lupasthoen thì thái tử phải gọi nhị hoàng tử là anh!

- Chị nói cũng đúng, chi bằng chị cứ lấy thái tử, còn em lấy nhị hoàng tử là hay nhất!

Arieen gật đầu, nàng ta về căn bản không quan tâm đến việc mình lấy ai hơn nữa Mellian công chúa rất hay hỏi han về thái tử chắc từ bé đã xác định sẽ có hôn ước với chàng ta nên nên cứ như thế thì chị nàng sẽ vui lòng hơn.

- Chị, em chán muốn chết rồi ! – Arieen bỏ nhỏ chị mình, còn tới những một canh giờ nữa người của hoàng gia Corodo mới đến thế mà Phụ Vương và Hoàng Hậu đã bắt hai chị em nàng chuẩn bị rất sớm. Nào là tắm hương liệu, y phục, nào là phục sức, lại còn vô vàn kiểu tóc rồi trang điểm. Xong xuôi, đẹp đẽ thì cùng ngồi chờ họ. Cuối cùng cũng phải chờ, thà cứ chuẩn bị trễ một chút vẫn còn kịp.

- Em, ráng đợi một chút đi dù sao cũng đã xinh đẹp lộng lẫy thế kia rồi.

Mellian cười, tính tình của Arieen nàng còn lạ. Tuy là cùng cha mẹ sinh ra nhưng tính cách hai chị em rất khác biệt. Mellian hiền dịu, đoan trang bao nhiêu thì Arieen sinh động, tràn trề sức sống bây nhiêu. Mellian thì thích ca hát, không giỏi cung kiếm lắm, Arieen chỉ hứng thú chút ít với nghệ thuật, rất giỏi bắn cung. Khi Mellian ở hoàng cung đọc sách, thưởng trà thì Arieen lại chạy chơi ngoài khu rừng với bầy hưu thỏ. Về bề ngoài cũng khác, Mellian có mắt xanh như hạ hanh, tiệp màu cùng màu tóc, dung mạo thanh tú, dịu dàng. Mellian là điển hình của công chúa Lupasthoen, rất xinh đẹp, thông minh và tốt bụng.

- Cũng không chắc đâu chị à, ngộ nhỡ hai hoàng tử tranh nhau chị thì sẽ có kịch hay để xem!

- Vậy thì họ đúng là có vấn đề mới không để mắt tới Arieen của Ta!

Arieen cười hiểu rõ chị mình lựa lời để không làm nàng buồn. So về dung mạo, nàng có mái tóc nâu dài cùng màu mắt nâu ấm áp, ngũ quan ưa nhìn, lúc nào cũng tươi tắn như hoa. Tính tình nàng cũng tốt bụng và thẳng thắn, duy lại khá bàng quang với việc thiên hạ, cũng chẳng thích kết hôn sớm. Nàng tóm lại không khuyết điểm gì lớn duy chỉ có một việc. Nàng biết trước giờ chẳng ai dám hỏi cưới nàng phần vì họ nghĩ nàng có hôn ước, phần vì họ e ngại nàng. Arieen có một khả năng tuy rất thần thánh nhưng lại cũng là tai họa. Mỗi lần nàng nổi giận, là sóng thần tự nhiên nổi lên. Arieen là người hay cáu gắt nhưng không để bụng, căn bản không xấu bụng, nhưng cứ mỗi lần là sóng thần lại ập đến, có lần nàng giận chị gái, làm song thần từ biển ào vào phá nát cả thành tây lâu đài. Lần đó dọa chị nàng suýt chết. Từ đó Arieen cố không bao giờ giận dữ, nhưng nàng cũng rất khó, và càng ngày sức mạnh có càng vượt qua mong ước của nàng. Vì nhẽ đó, không ai dám cầu thân nàng, họ đâu muốn chuốc họa.

- Hoàng gia Corodo đã đến trước cổng thành rồi! – một người lính chạy vào thông báo.

Người của hoàng gia Luasptheon ra nghênh đón, đi đầu là Đức Vua Heyzar cùng hoàng hậu, có cả Cựu Vương Colwet đi trước hai công chúa. Theo sau là tướng lĩnh và tùy tùng. Arieen tò mò nhìn hai vị hoàng tử, trông cũng điển trai và có khí chất duy còn chút dáng vẻ trẻ con của thiếu niên, đi trước hai chàng là một thanh niên vận chiến bào. Hắn ta cao hơn, cũng điển trai duy lại toát vẻ uy nghi lẫm liệt. Màu tóc của hắn rất lạ, chúng có màu bạch kim dài tết kiểu chiến binh Corodo. Có lẽ là Vương Gia của Corodo, hắn ta là tiểu hoàng tử của Tiên Đế Zerra, còn trẻ chỉ hơn thái tử vài tuổi. Tên của hắn cũng vô cùng đặc biệt, được đặt theo tên của hoàng tử đã dẫn quân đánh thắng quân Reichenstein ở thành Alanda, tên là Ara. Người đó nổi tiếng sắc đá lại có chút cứng đầu, song rất có năng lực. Arieen thấy đặc biệt thu hút nên cứ dán mắt vào người thanh niên đó.

- Arieen, đừng có nhìn chằm chằm như thế! – Mellian sau khi nhìn thấy đại hoàng tử điển trai vô cùng thì cũng ưng trong lòng, thấy cô em gái thiếu chút đã chen lên trước nên nhắc nhở

- Em tò mò mà!

Sau lễ nghi lịch sự của hai bên. Cả hai tiến vào trong, Arieen lại liếc nhìn đoàn người Corodo, khi đó thấy rõ Ara đang nhìn nàng còn nhị hoàng tử đang mỉm cười trìu mến nhìn nàng còn thái tử không thể rời đôi mắt khỏi chị nàng. Nàng nhún vai nghĩ, coi như nửa đường đã theo đúng nguyện ước của chị nàng.

- Hoàng huynh, đại công chúa Mellian quả nhiên xinh đẹp như lời đồn! – nhị hoàng tử Ryan bỏ nhỏ với anh trai Willyam, nhìn cái dáng vẻ dán mắt không ngừng về phìa Mellian thì chàng cũng biết Ryan say nàng ta như điếu đổ. Mellian cũng có vẻ ưng thuận, rất hay cười đáp lại. Chàng bồi thêm – vậy mà ở Corodo còn bảo chưa muốn kết hôn, bây giờ chỉ muốn cưới ngay nàng ta chứ gì!

Mellain vận bộ âu phục màu hồng nhạt duyên dáng bằng vải satin, tóc tết cao quý phái được điểm trang bằng vòng xuyến vàng, trên cổ mang một sợi dây chuyển có đính đá xanh như đôi mắt nàng.

- Hoàng đệ cứ nói bừa, lo cho tiểu công chúa của em đi ! Em có định cầu thân nàng ta không đấy!

- Nghe nói nàng ta nổi giận là có giông gió, lấy nàng ta phải cẩn thận không chọc nàng ta giận nhưng vậy thì cũng thú vị đó chứ – Ryan nói, nâng cốc rượu về phía Arieen kèm theo nụ cười quyến rũ.

Arieen có chút căng thẳng, cười nhẹ đáp lại giữ ý, nhưng ngay sau đó lại đảo mắt nhìn Vương Gia. Arieen vận bộ âu phục màu đỏ quyền quý với tiểu tiết dây thắt hoang dã, mái tóc nâu thả dài, một viên ngọc màu vàng giữ vầng trán cao và điểm xuyến những sợi dây bạc trên mái tóc.

Nàng đang toát mồ hôi hột, lạy đấng thần linh, Vương Gia sao chứ nhìn nàng chằm chằm như thể nàng ăn cắp trân bảo của hắn chứ. Nàng thậm chí còn chưa nổi giận kia mà. Không lẽ không ưa nàng, không muốn nàng lấy nhị hoàng tử, nếu muốn thế thì cứ nói thẳng ra có gì phải ngần ngại chứ. Nàng dù sao cũng hiểu ra lý do, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ hắn. Nàng nhìn sang Cựu Vương là ông nội mình cầu cứu nhưng Colwet khi đó nhàn nhã uống rượu hoàn toàn phớt lờ nàng.

Khi cả khi khiêu vũ, bất kể nàng nhảy với ai Vương Gia cũng đều nhìn nàng chằm chặp. Cũng có lúc nàng trực diện nhìn lại hắn thì hắn vẫn cứ thong dong để mắt đến nàng như thể đó chẳng phải là sự bất lịch sự gì. Nhưng nhìn mãi một lát vào khuôn mặt đó quả thật hợp mắt nàng, cái ánh mắt đó cũng không hề bất nhã, có chút hơi kì lạ thôi, quả thật Vương gia nhìn cũng không tệ. Nghĩ đến đó nàng rùng mình trốn đi.

Đêm đó nàng không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến hắn ta. Thật đáng ghét, nhưng có xoay người hết từ bên này sang bên nọ cũng không ngủ được nên nàng quyết định khoác một áo choàng rồi đi dạo một mình. Khi ra đến vườn tự nhiên nàng trông thấy một con cừu màu trắng lông lấp lánh vô cùng lạ. Ở nơi này sao lại có cừu chứ lại một con cừu lạ thế kia, nàng thấy vô cùng lạ tiến đến thì con cừu bỏ chạy thế là Arieen đuổi theo nó. Con cừu chạy lũi vào trông bụi hoa nàng cùng chạy đến tìm nhưng không thấy gì cả, khi đứng dậy thì thấy có người đứng ngay trước mắt mình.

- Vương gia! – nàng ngạc nhiên thốt lên sau đó thi lễ. Dù sao xét theo thân phận thì Vương Gia vẫn hơn nàng một bậc. Hắn đang chắp hai tay phía sau, khoác một chiếc áo lông trắng ở ngoài y phục màu xám. Mái tóc dài bạch kim tết phía sau,

- Công chúa Arieen, nàng làm gì ở – hắn nhìn quanh – điện Hanri.

Nhìn quanh, nàng nhận ra mình đã chạy ra khỏi điện của công chúa, ra đến điện Hanri cho chính khách.

- Ta chỉ là đuổi theo một con cừu lông bạc!- nàng lí nhí đáp, toát mồ hôi không dám nhìn vào mắt hắn khi rõ hắn đang nhìn chằm chặp nàng.

- Cừu à ? – hắn nhìn quanh, chẳng có con cừu nào ở đó cả - ta ở đây nãy giờ chỉ có một mình!

Nàng định nói gì đó nhưng lại thôi, khi quay người bỏ đi thì hắn tiến lên chặn phía trước:

- Công chúa Arieen, Ta có chuyện muốn hỏi !

Nàng gật đầu:

- Nàng có ý trung nhân chưa ?

- Hoàng tử Ryan ? – nàng nói vẻ không chắc lắm.

- Không, ý ta hỏi là nàng có để mắt đến ai chưa. Không phải vì lý do chính trị!

Suy nghĩ một hồi, nàng lắc đầu rồi hỏi:

- Vương gia hỏi vậy để làm gì ?

Hắn nhìn nàg nhàn nhã đáp:

- Vì Ta thích nàng!

Arieen há hốc kinh ngạc nhìn hắn. Lạy chúa, sao hắn có thể thích nào, mà dù có thể thật sao có nói ra chuyện đó nhẹ nhàng như không vậy chứ. Nàng đờ ra một tí, không biết nói gì, định viện bừa cái cớ nào đó biến đi nhưng hắn lại nhanh chóng hỏi tiếp:

- Nàng có thích Ta không?

Chẳng phải nàng vừa nói nàng chẳng để mắt đến ai rồi sao.

- Chuyện này...bất ngờ quá, Vương gia thứ lỗi, Ta chỉ mới gặp Ngài nên...- nàng vốn dĩ không có khiếu ăn nói, bản chất lại chân thật nên rất khổ sở đối đáp.

- Ta không ép nàng, nàng cứ từ từ mà suy nghĩ! – Hắn vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt nàng qua bên tay, tay kia nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng nàng. Khoảng cách hai người họ nhanh chóng thu gọn, hắn đứng cách nàng không tới một nửa gang tay. Hơi ấm của Ara, mùi hương của hắn nàng nghe rất rõ. Mắt nàng mở to như viên bi nhìn chằm chặp vào khuôn mặt kia, cảm giác hơi thở của hắn bên tai mình. Quá gần, nàng đến thở cũng không dám cứ để cái kẻ điển trai với mái tóc bạch kim kia chỉnh chu lại tóc mình – đêm cũng tối rồi, nàng nên ngủ đi!

Nghe đến đó, nàng vội thi lễ rồi chạy một mạch về phòng, cũng chẳng để ý cái đai lưng áo choàng đã bị rơi mất ở đâu đó. Cả đêm đó trằn trọc khó ngủ.

Hắn bảo không ép nàng, để nàng từ từ suy nghĩ. Xem ra cái khái niệm từ từ suy nghĩ của nàng có thể đến mấy tháng còn của hắn chỉ có một đêm. Vào ngày gặp mặt hôm sau, thì nàng như nghe sét đánh giữa trời quang:

- Ta, Vương Gia muốn cầu thân tiểu công chúa Arieen.

Hắn đã nói thế trước toàn thể giới hoàng tộc và thân tộc hai bên. Trong một khắc cả chính định rơi vào trạng thái im bặt như tờ. Mọi con mắt đều đổ về nhìn hắn, trong đó ánh mắt của nàng là sững sốt nhất, bất ngờ nhất. Duy chỉ có Cựu Vương Colwet là bật cười lớn.

- Nếu Hoàng Đế Corodo ưng thuận thì về phần Ta cũng không có gì cấm cản!

- Ông...- Arieen bất ngờ đến nghẹn

- Nhưng mà, chuyến cầu thân này là cho hai hoàng tử, nhưng bây giờ Vương Gia muốn cầu thân công chúa có hơi bất ngờ! – Đức Vua Lupastheon cuối cùng cũng thốt lên

- Đêm qua, Ta đã hỏi công chúa, nàng bảo trong lòng vẫn chưa để mắt đến ai. Về phần Hoàng Huynh Zerra, Ta sẽ thu xếp ổn thỏa

Đêm qua Colwet đã đến gặp Đức Vua và Hoàng Hậu, nói thế này:

- Nếu Vương Gia muốn cầu hôn Arieen, hai con nhất định phải tác hợp!

Ngài còn tưởng là đùa, nào ngờ diễn ra thế thật:

- Arieen, con thấy sao ? Vương Gia tuy là hoàng đệ của Hoàng Đế Zerra nhưng cũng chỉ hơn con bốn tuổi! – Đức Vua Heyzar nhìn sang con gái. Không lấy hoàng tử, lấy vương gia cũng tốt, nếu Vương gia thật lòng thích nó thì cũng tốt, sau này nó có lỡ gây họa cũng có người hiểu và bảo vệ cho nó. Nhưng nhìn Arieen cứ như nghe thấy chuyện lạ lùng nhất thế gian.

Arieen nhìn hắn bực tức, hắn rõ ràng muốn gây áp lực ép. Nàng biết mình tuy có khiếm khuyết rất lớn nhưng không hiểu sao nỗi giận đó cứ nổi song trong lòng, cứ như nàng bị hắn điều khiển, hắn đẩy nàng vào đây không thể thoái lui. Trở trên cao đã nổi mây giông đen kịt, mưa bắt đầu trút xuống:

- Em, bình tĩnh ! – Mellian nhìn trời rồi nhìn Arieen – đừng làm nổi giông tố nữa.

Arieen nghe vậy, cơn giận cũng chuyển sang lo lắng nhưng mưa trên trời không ngừng trút, nghe tiếng nhốn nháo ở ngoài:

- Nước biển đang dâng lên ngang đê rồi! – lính canh khắp nơi thốt lên.

- Arieen! – cha nàng quay sang nhìn nàng.

- Con không giận, con quả thật không giận! – nàng nhìn nước dâng lên nhanh như gió, cuộn trào từng cơn như chuẩn bị thành sóng thần. Nàng hoàn toàn không điều khiển được, nàng không muốn Lupasthoen phải hứng chịu điều này.

Khi đến đó, Ara lao về người xuống không trung và phóng về phía đê thành. Nước lúc này thành sóng thần ùn kéo về phía lâu đài. Không rõ liệu đê có chịu được sức mạnh lần này không. Sức mạnh giông tố của Arieen vốn dĩ là độc nhất lại còn vô cùng mạnh mẽ song Ara ra phép trấn áp dòng nước, biến thành một ngọn lửa phòng về tâm con sóng, đánh tan con lũ chưa hình thành chỉ trong chớp mắt. Arieen nhìn những giọt nước như mưa phùn rải xuống trước mặt, lại nhìn hắn vô cùng điềm đạm chống đỡ. Ánh mắt hắn nhìn nàng, không hề có căm phẫn hay miệt thị. Mọi người đều mừng rỡ vỗ tay, nhưng người mừng nhất có lẽ là nàng.

- Là do may mắn ! - hắn nói

Hắn lướt người về phiá nàng, nắm lấy tay nàng rồi hỏi:

- Khi nãy nàng bảo không giận, tức là đồng ý lấy Ta phải không ?

Arieen gật đầu, rồi ôm chầm cổ hắn:

- Cảm ơn Vương Gia!

Tuy biết nàng cảm ơn hắn vì chuyện con sóng ban nãy, cũng chỉ gật bừa lấy hắn nhưng Ara cũng thấy rất vui. Ryan cười thích thú, quả thật chuyến đi này rất đáng công chàng, tuy không lấy được vợ nhưng chứng kiến được chuyện này còn thú vị hơn.

*

Arieen nghĩ sẽ còn một hai năm nữa để tự do cùng sở thích, nhưng không! Tất cả mọi thứ đã thay đổi, nàng bây giờ theo Ara về Corodo. Nàng chưa kết hôn nhưng Ara lại dùng hết lý lẽ để trao đổi với cha nàng, kết quả là nàng về Corodo cùng hắn. Chị nàng phải đến năm sau phải chuyển sang Corodo.

Nàng quả thật muốn kháng cự nhưng đuối lý với hắn. Hắn bảo tính nàng vẫn còn ngây thơ, sang Corodo ngay để thích nghi cuộc sống, lại ngon ngọt nói với nàng rằng ở lâu đài của hắn có khu rừng với cảnh trí vô cùng đẹp. Sau đó đe dọa nói, ngộ nhỡ nàng gây họa lần sau, không có hắn nàng chắc chắn sẽ gây họa. Ai bảo hắn giỏi pháp thuật, là người duy nhất trước gì có thể khắc chế pháp thuật nàng dễ đến thế. Trước giờ nàng gây họa toàn đến mấy chục pháp sư chống đỡ nhưng không lần nào triệt để như hắn. Nhưng đáng nói hơn là ông của nàng, bình thường rất yêu thương nàng nhưng bây giờ cứ như muốn nhanh chóng gả nàng đi ấy. Tóm lại, hắn dùng hết cách đe dọa đến ngon ngọt dụ dỗ, nhưng nhất quyết phải bắt nàng đi cho được. Ngày rồi Lupasthoen, nàng không dám giận, chỉ buồn buồn nhìn ra ngoài cửa xe ngựa. Dù sao ở Alanda nàng cũng có nhiều bạn, đặc biệt là con trai vậy mà gấp gáp chuyển đi chẳng biết bao giờ mới biến mất:

Ara siết chặt tay nàng nói:

- Ở Corodo, Ta chuẩn bị cho nàng không thiếu gì cả, rất giống ở Alanda, nàng có gì không vừa ý?

- Ta không phải chê lâu đài của ngài nhưng Ta không quen biết ai ở đây cả! Ở Alanda bạn bè, người thân của ta rất nhiều.

- Đó là lý do Ta muốn sớm bắt nàng về đây ?

- Cái gì ? – nàng hỏi lại, mắt tròn xoe như bi nhìn hắn

- Nàng tuy hay gây họa nhưng, từ con trai hầu tước đến cháu trai tể tưởng đều là bạn của nàng!

- Ngai biết sao còn bắt ta đi!

- Ta không tin có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ chứ! – hắn gật gù nói – vì thế nàng quá ngây thơ, Ta lơi lỏng sẽ thì sẽ không ổn nên tốt nhất mang nàng theo.

Nàng há hốc miệng không biết nói gì đáp trả, nhưng mà hắn nói không sai. Mới vài ngày trước, nàng còn nghĩ mình sẽ lấy nhị hoàng tử, nào ngờ bây giờ đính ước với vương gia và bây giờ lại theo hắn về Corodo, chưa kể còn không cho nàng kịp tạm biệt bạn bè mình. Nếu nàng không mang lời nguyền giông tố nọ chắc những chàng trai đó cũng cầu thân nàng. Nhưng mà, sao tự dung nàng lại vừa thấy vừa giận, vừa vui khi nhìn thấy bộ dạng kiên quyết đến cứng nhắc của hắn. Khi về đến lâu đài của hắn ở phía Nam Corodo, Ara chỉ nàng căn phòng rộng rãi đẹp đẽ dành cho nàng xong rồi hỏi:

- Nhưng nàng bảo ở đây không người quen biết, còn Ta thì sao ?

- Ta với Ngài biết nhau được bao lâu chứ ?

- Nàng không biết Ta nhưng Ta biết nàng, rất rõ! – hắn cười gian – nàng muốn biết rõ Ta cùng tốt thôi! Để Ta giúp nàng.

Arieen còn chưa hiểu gì thì hắn cầm lấy tay nàng đặt lên vai mình, kéo nàng đến gần:

- Ngài làm gì vậy ?

- Thì giúp nàng hiểu rõ Ta ! Trước tiên là về bề ngoài – hắn để tay nàng lên vai hắn, bờ vai rộng và vững chãi. Nàng còn đang sốt lên vì bất ngờ thì hắn kéo tay xuống ngực mình.

- Ta không làm đâu!

- Nàng bảo không hiểu rõ Ta mà !

Arieen cảm giác vùng ngực và bụng săn chắc đã ngượng đỏ cả mặt. Hắn nhìn mặt nàng ửng đỏ, cảm thấy nàng tuy nói năng bộc trực có phần khó nghe nhưng bản tính vẫn còn ngây thơ. Cuối cùng nàng chạy khỏi phòng, rõ ràng không ngượng không nói nổi. Để lại hắn còn cười lớn một mình.

*

Sau đó một tuần, hắn biết đâu mất. Arieen không khỏi thấy buồn bã vì chẳng có ai để nói chuyện. Một ngày đẹp trời sau làm việc, hắn đến tìm nàng thì biết nàng đi bắt thỏ của con trai của tướng thành. Thế là Ara chẳng nói chẳng rảnh lôi nàng về, Arieen ngơ ngác hỏi, nghiến răng ngăn cơn giận hỏi:

- Ngài biến mất thì được, Ta thì không là sao ?

- Ta đâu có biến mất, Ta tìm cách khắc chế lời nguyền của nàng!

Nghe đến đó cơn giận đang từ từ trào lên bỗng xẹp dí xuống, duy trời hôm đó ở Corodo vẫn đổ một trận mưa lớn.

- Nàng cáu à ?

- Chỉ một chút thôi!

- Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu tìm cách hóa giải cho nàng!

Đúng như hắn nghĩ, nàng có một năng lực thần bí điều khiển nước nhưng lại không thể khống chế được. Nó được sinh ra cùng nàng nhưng sức mạnh này lại quá lớn so với nàng. Arieen lại chưa giỏi về dụng pháp thuật. Suốt một tháng, hắn đến dạy phép thuật cho nàng, mỗi lần nàng nổi giận, có thể dùng phép trấn giữ không cho cơn giông tự tung tự tác hơn nữa lại có thể tự do điều khiển nước bao giờ nàng muốn.

Một ngày nọ, sau khi tập luyện nàng hỏi hắn:

- Tại sao Ngài lại giúp Ta?

- Vì nàng sẽ là vợ Ta!

- Vậy à? – nàng hỏi vẻ buồn buồn, chỉ vì nàng là vợ hắn không thể làm hắn tổn thất.

- Còn vì sao nàng là vợ Ta vì Ta yêu nàng và đời này, nàng không lấy Ta thì đừng hòng lấy ai!

- Nếu Ngài đã đòi hỏi như thế thì Ta cũng đòi hỏi Ngài như vậy. Nếu Ngài không được thì sao ?

- Lúc đó Ta sẽ không bao giờ dụng phép, để nàng tha hồ cho sóng thần giết chết Ta!

- Nếu Ta tức giận như thế là đã yêu Ngài, đã yêu thì làm sao giết Ngài ? - nàng lại hỏi, làm kẻ đối diện vô cùng vui trong lòng. Cái cách suy nghĩ đó chỉ có thể là Haida.

- Vậy ta sẽ không làm nàng phải thắc mắc dù chỉ một lần về việc Ta có yêu nàng hay không!

Nếu là trước đây thì lâu đài của hắn đã ngập trong mưa giông rồi nhưng bây giờ, môi nàng lại vẽ lên một nụ cười. Arieen tự thấy mình hết thuốc chữa với căn bệnh mới này rồi. Chính nàng cũng không rõ là gì!

- Nàng sao lại cười ?

- Ta không biết! Tự nhiên thấy vui vì mấy lời ngài nói thôi!

Hắn gật đầu, vẻ chẳng có gì to tát nhưng rõ ràng là có bão táp trong lòng. Arieen ngồi thẫn ra một hồi, chợt ngộ ra một điều mà đáng ra nàng nên nhận ra sớm hơn: Nàng thích hắn. Nhưng người ta nói, tiếp xúc thân xác với người mình thích sẽ rất hồi hợp. Suy nghĩ một chốc, nàng lại nói:

- Ta lạnh quá! – trời lúc đó nóng đổ lửa vậy mà nàng kêu lạnh.

Ara nhìn nàng, chân mày cau lại. Đứng lên nói:

- Ta lấy áo khoác cho nàng!

Hắn cảm nhận bầu trời đang nắng nóng chuyển sang mây giăng đen kịt như sắp đổ mưa, môi hắn nhếch cười, quay người lại, quả thật nàng cáu:

- Nhưng Ta luyện với nàng, mệt quá, nên thôi không lấy vậy! – trời lắc rắc mưa.

Hắn nhấc nàng lên và đặt nàng ngồi vào lòng hắn. Cái mùi mồ hôi, cái khuôn mặt đó gần đến lạ với Arieen. Ánh mắt nửa lạnh lùng nửa trìu mến, cái thái độ đó, cả cái ấm áp của cơ thể hắn. Trong một chốc làm cho nàng như thấy ảo mộng. Ảo mộng dềnh dàng trước mắt có nước mắt, có đau khổ, có ngọt ngào. Nàng không nhớ mình từng gặp hắn nhưng cảm giác hắn đem lại gợi cho nàng vô số sự lạ lùng. Nàng không nhìn rõ chỉ thấy một cơn cảm xúc dữ dội xô vào lòng và nằm trong đó. Cảm giác ở gần hắn quen lắm, quen như thể giấc mơ hồi bé nàng mong có một người sẽ yêu thương nàng cả đời, quen như thể nàng đã chờ đợi từ muôn kiếp. Và nó cũng đắt nữa, đắt đến mức nàng sẽ phải hi sinh cả bản thân mình để được ở cạnh hắn. Ánh mắt hắn chú mục vào nàng. Đôi mắt nàng có chút ngấn nước, nhưng lại trong veo đến mức hắn thấy mình trong đôi mắt đó.

Hắn nói:

- Nàng nhìn kìa, mưa tạnh rồi!

- Ồ đúng thế! – nàng đáp

- Và sau này đừng cứ gọi Ta là ngài nữa! – hắn nói.

- Vậy gọi là gì?

- Gọi gì theo cảm xúc của nàng ấy! – hắn đáp vẻ nhàn nhã, một nụ cười ưu tư, cứ như một kẻ du mục tự do không vướng bận gì cả. Vẫn nhìn đâm đâm vào khuôn mặt hắn, Arieen tự hỏi cái thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng, bụng như có bươm bướm, năm giác quan đền hướng về hắn. Cả suy nghĩ cũng bị hắn chiếm giữ. Đây có phải là cái người ta nói là tình yêu qua cái nhìn đầu tiên, không cần lý do.

Không, không đúng!

Với nàng, tình yêu cũng cần có lý do.

Nàng đã hiểu thứ cảm xúc đó, duy lý do có thể nàng chưa nhận ra hoặc chưa nhớ ra. Nhưng một ngày nào đó nàng chắc chắn sẽ hiểu rõ.

Nàng dựa vào người hắn nhìn cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, mỉm cười ấm áp và nói nhỏ:

- Ara này, em nghĩ mình cũng yêu chàng!

Cuộc trao đổi cứ đổi từ chủ đề này sang chủ đề khác nhưng không sao cả. Nàng không nhìn thấy nhưng cảm thấy người phía sau đang nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay quanh eo nàng cũng siết chặt hơn.

*

Có lẽ nàng đã gặp hắn nhưng đã quên mất.

Cũng chẳng biết tương lai nàng có nhớ ra không và cũng không rõ sẽ xảy ra tiếp sau

Nhưng không quan trọng nữa, hiện tại là nàng và hắn đã gặp nhau.

Cứ thế đi! Cứ để con người tự do một lần mà yêu đi. Vì nàng biết tình yêu này thật sự đáng để nàng làm thế.

*

The journey to find love can be exciting, beautiful but hurtful, sometimes even hopeless. But as long as I have faith in myself and our love. That is enough, that will be fine, it is worth going through all of this, because I love you.

"Cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu có thể thú vị, hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ, đôi khi còn cả tuyệt vọng. Nhưng nếu em có niềm tin vào bản thân mình, vào tình yêu của chúng ta. Thế là đủ rồi, rồi sẽ ổn thôi, trải qua tất cả những điều đó đều xứng đáng cả, bởi vì em yêu chàng" - Haida đã từng nói như thế, và nàng biết mình sẽ luôn luôn tin như thế.

THE END.

_______________________

Cảm ơn các bạn đã dành nhiều xúc cảm cũng như kiên nhẫn, chờ đợi và tin tưởng Ara, Haida và JK suốt hơn 3 năm qua. Các bạn hãy dành một chút thời gian, viết vài dòng về cảm xúc, suy nghĩ của bản thân mình và TMC-TMS hoặc về bất cứ kỉ niệm gì gắn bó với câu truyện ở trên FB cá nhân và tag hoặc # tôi (DasandraJk Scélérat) hoặc comment ngay tại đây. Tôi hi vọng bằng cách đó, tôi sẽ có cơ hội hiểu thêm về đọc giả cũng như những gì họ nghĩ về chuyện của mình, khen cũng được, chê cũng sao, phê bình cũng được, tâm tình cũng ổn. JK nhất định sẽ đọc. Vì câu chuyện là để cho suy nghĩ và cảm nhận, và cảm nhận đó cần được chia sẻ.

The Mermaid Curse - The Monarchical Song (Lời Nguyền Tiên Biển - Huyền Ca Vương Quyền) bắt đầu viết từ tháng 1 năm 2012 và kết thúc vào tháng 8 năm 2015 nhưng sẽ tồn tại mãi mãi.

Đó là một hành trình dài của Ara và Haida và cũng là một hành trình dài với cả JK và các đọc giả. JK luôn tâm niệm, cách viết truyện cũng như cách chọn truyện để đọc và suy nghĩ về tác phẩm đều nói lên phần nào về tính cách khác biệt của mọi người. Điều đó rất thú vị. Hãy chia sẻ TMC-TMS trên facebook hoặc trang cá nhân của mình, hãy để cho bạn bè biết bạn nghĩ gì nếu bạn thật sự yêu thích câu truyện này. Một lần nữa, cảm ơn các bạn. Vì đã gắn bó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro