Chapter VI : Dolenza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dolenza chỉ mang hai trăm quân Lupastheon chiếm thành Cerest song lại bị Corodo dùng số lượng gấp đôi đánh chiếm. Và bây giờ Corodo đang rơi vào tình thế của Dolenza vài giờ trước, đám quân mai phục Reichenstein này tuy ít hơn số lượng đoàn song lại tấn công vào lúc quân lính Cerest còn chưa hồi phục sức cho nên thất thế là điều khó tránh. Những kẻ còn sót lại của Corodo không thể tách riêng lẽ song cứ đứng một vòng tròn mà đánh thì sớm hay muộn cũng sẽ bị tiêu diệt vì phần đông binh sĩ đều rã rời mệt mỏi sau trận chiếm thành Cerest và không đủ sức cầm cự được lâu. Phó tướng quân không thể để quân đội chết vô nghĩa, dù rằng hắn rất giỏi nhưng để bảo toàn binh lực là điều rất khó.

Phó tướng quân lẩm bẩm, ngầm ra lệnh cho binh sĩ bằng thứ mật ngữ quân đội. Những chiến binh bắt đầu đánh về phía Bắc, tuy không hiểu nhưng Dolenza cũng di chuyển theo số đông. Quân Corodo đang mở đường máu thoát thân, theo phía Bắc, không về bản doanh nhưng tiến ra sông Faiten, chiến thú của Corodo có thể lội nước nhưng người cát thì không thể lội nước. Vì nước sẽ làm cát bị nhũn ra.

Quân đội Corodo bây giờ chỉ còn khoảng hơn trăm quân, đang giảm hụt dần và họ phải nhanh chóng rút dần về hướng bắc. Về phần Tiarthrone, thân là phó tướng quân, không được phép bỏ lại binh sĩ của mình. Phó tướng yểm trợ phía sau khi đội trưởng của ba kị đội mở đường phía trước. Dolenza phóng người lên con quái sâu vẫn cầm cự đánh trả bọn người cát, chúng không biết ở đâu ra mà đông áp đảo. Chàng cực kì hoảng loạn, bọn chúng là quân Reiser giả danh thành Lupastheon nhưng làm cách nào giữ được mạng sống mà vẫn chứng minh được thân phận chúng đây. Đoàn quân Corodo rút đi, song chàng nhận ra dường như bọn người cát không còn chú tâm đến quân Corodo nữa, nói chính xác hơn là nhắm vào phó tướng Tiarthrone. Bọn chúng hệt như thiêu thân lao vào hắn. Một toán lính cùng chiến đấu với Phó tướng quân lần lượt bỏ mạng trước đoàn tấn công từ đám người cát vì số lượng áp đảo.

- Rút đi ! - Phó tướng quân hét về phía hai kị binh muốn xông vào yểm trợ - Reichenstein mục kích, hãy nhớ ! Không phải Lupastheon mà là Reiser ! - hắn lại hét lớn lên.

Tên chiến binh tiếp nhận thông tin cố gắng mở đường máu thoát thân song anh ta bỗng bị một nhóm Reichenstein người cát đổ dồn về tấn công. Dolenza không thể bỏ lại tên phó tướng lại vì hắn là người duy nhất xác minh được đây không phải lính Lupastheon mà là Reichenstein và cũng là người duy nhất có tiếng nói gây ảnh hưởng. Dường như những kẻ biết được rằng đây là Reichenstein trá danh đều bị thảm sát. Kẻ chiến binh cường tráng cạnh chàng tuy có sức mạnh đòn gió rất uy lực, một mũi kiếm chém chết hai người cát song một lưỡi kiếm khác cắm phậm và cổ, chặt đứt đầu anh ta. Dolenza lúc đó, một trong hai kẻ vô tình nghe thấy danh tánh thật của kẻ mục kích cũng đang bị truy sát ráo riết.

Một chiến binh đấu với bốn người cát, bốn hướng đều bị chặn lại. Dolenza cảm thấy rất hoảng loạn, không phải vì không đủ sức, vốn dĩ nếu một chọi một thì không có vấn đề song bây giờ lại là một đấu bốn, vừa chống đỡ tên này lại phải chuyển sang tên khác. Dù là người dẻo dai cũng phải thấy đuối sức huống chi cả ngày thiếu nghỉ ngơi và chưa ăn uống. Chưa kể Dolenza lại là thiếu niên với thân hình thấp bé, sức chiến đấu tất nhiên không thể so bì dù là người giỏi đến đâu.

Dolenza uốn người xuống khi 4 mũi gươm của người cát xiên về phía thắt lưng, suýt chút đã bị bị trúng đòn. Ở phía xa có những kẻ khác đang dồn đánh tới. Bị dồn vào thế bí, Dolenza lắc chiếc mũ giáp rơi khỏi đầu và khẽ lẩm bẩm. Mái tóc đỏ của chàng bỗng chốc toát màu hồng chói lóa mắt. Trong bóng tối bỗng chốc tỏa ra ánh sáng chói mắt kì quái làm bốn kẻ người cát lủi lại trước luồn sáng lạ. Shirin ném những hòn đá về phía người cát khi thấy Dolenza bị áp đảo. Cô đã làm chúng phân tán sự chú ý, đôi mắt của Dolenza nhá lên màu xanh sắc như đại dương sâu thẳm trước khi ra đòn quyết tử. Bàn tay siết chặt gương, Dolenza rút một thanh chủy bên hông và đánh tới với bọn chúng. Những đón liên tục vào yếu điểm ở ngực, bả vai và cổ làm bọn chúng ngã khụy.

Tiarthrone đang bị kiềm kẹp dưới 8 gọng kềm, tình thế nguy cấp hơn cả Dolenza. chàng tuy rất muốn trốn đi nhưng nếu bỏ lại kẻ duy nhất biết thân phận quân mai phục thì sẽ không ai đủ lời thanh minh cho sự trong sạch của Lupastheon. Mũi dùi chắc chắn sẽ không biết mà chĩa về Reichenstein, thay vào đó Lupastheon sẽ hứng chịu chiến tranh với Corodo.

Bọn Reichenstein thật thâm hiểm, muốn trá danh để gây hấn. Dolenza nhảy ra từ phía sau lưng người cát ra đòn. Trước khi nhóm khác kịp ập đến, Dolenza hét:

- Cùng rút ! - cơ hội thoát là bao nhiêu, một phần hay hai phần. Không quan trọng, tuy là đối diện với tử thần song Dolenza không thể đẩy Lupastheon và Corodo và việc nhầm lẫn này được. Một lưỡi kiếm của người cát nhắm thẳng vào cổ họng của Dolenza khi chàng bị lộ sơ hở. Trong gang tấc sẽ lấy mạng chàng ...

Song thanh kiếm vang lên âm thanh như nứt gãy khi thanh kiếm trong tay phó tướng quân giáng xuống một lực mạnh ngăn chặt đòn tử của tên mục kích. Tranh thủ sơ hỡ, cả hai nhảy lên con quái thú và rút đi song mấy mũi tên thì lũ người cát lao lại cắm phập vào mắt quái thú Ulencex. Dolenza không có thời gian suy nghĩ nhiều, giơ tay ra cho hắn bắt lấy rồi nhảy lên lưng quái sâu tháo chạy. Bỗng chốc hai bóng người tiến ra và cố tình chặn đường bọn người cát, Dolenza có thể nhận ra đó là Lanna và Charles. Họ đã theo chàng từ nãy giờ song chưa tìm được cơ hội bỏ trốn thì đã vướn phải Reichenstein.

- Rút đi ! - Charles hét. Dolenza có thể nhận ra bọn người cát không màn nhắm đến Charles hay Lanna và đang sống chết đuổi bám theo chàng và Tiarthrone. Vội vã, Dolenza thúc chiến thú bỏ chạy.

Con quái sâu lúc này mới tỏ rõ sự lợi hại của nó, nó cong người, những chân rết nhỏ chuyển động liên tục, băng nhanh dưới bóng đêm của rừng. Tình hình quá cấp bách chỉ kịp tìm đường máu thoát thân, Dolenza và phó tướng không thể đi về phía Bắc theo đoàn vì bị bọn người cát bao vây, thay đó đi chếch về phía nam. Nếu may mắn sẽ đụng cầu Filenco bắc ngang qua vực thẳm Filenco, có thể may mắn thoát được vì đó là địa phận của một tiểu quốc dưới quyền cai trị của Corodo. Dolenza biết bọn người cát sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, chàng quay sang Shirin đang ở phía sau mình:

- Shirin, ôm đầu lại. Dùng kĩ thuật RhymTìm một tán lá kín và trốn vào chờ Ta !

Shirin còn chưa hiểu mà chỉ làm theo lời chàng, Rhym là một thuật phòng vệ mà cô từng được học. Đôi khi trong chiến đấu không tránh khỏi bị đáng bật, Rhym là màn phòng vệ bằng pháp lực giúp giảm va đập. Dolenza đã nhanh chóng đẩy mạnh Shirin xuống khi con quái sâu chạy qua một bụi cây hoa rừng. Shirin bị đẩy vào bụi tay to, có thể sẽ bị xướt xát đôi chút song tốt hơn là bị truy sát.

Con quái sâu di chuyển mỗi lúc một nhanh, điều vô cùng kì lạ xảy ra mà Dolenza để ý là mỗi lần nó chạy ngang qua một tán cây, con sâu lại ngoạm một cành cây to ăn hết lá. Dù không hiểu tại sao song con vật này dường như đang cần một nguồn năng lượng lớn. Nó quả con vật phàm ăn nhất mà Dolenza từng thấy, ăn suốt dọc đường đến lúc nguy cấp vẫn tiếp tục ăn. Nhưng khá khen là nó chạy rất nhanh, luồn lách dưới tán cây và thân gỗ to mục rỗng.

Dolenza nghe chuỗi âm thanh như hàng tỉ hạt cát chạm vào vật rắn, quay đầu ra sau đã thấy hàng chục tên người cát đang búng thân hình trên những thân cây đuổi theo, bắn hàng loạt tên về phía chúng. Khi phó tướng quân đang đối phó với những cung tên, gạt ra tránh để con quái sâu bị trúng thương, Dolenza cúi người quan sát trong bóng tối thì thầm và nghệch ngoạc gì đó với con quái sâu như đang mưu tính.

- Phó tướng, hãy lợi dụng vào đất mềm ! - Dolenza nói với hắn.

Một thanh chủy lao đến, phó tướng quân kịp tránh né song lại mũi tên tranh thủ lao đến cắm phập vào bả vai của hắn. Tuy đau đớn song đây không phải lúc để la hét, vẫn tiếp tục ra chống đỡ với loạt tên rất rát về phía mình. Hắn bỗng thấy một lực quán tính rất mạnh đẩy hắn ngã khỏi quái sâu khi con vật bẻ ngoặc rất gấp một đường vuông góc với mép vực. Những móng chân ở hàng trăm chân rết của con sâu cắm chặt xuống nền đất chống đỡ với lực quán tính, dừng kịp ngay sát mép vực trước khi xoay sang hướng tây. Phó tướng quân ngã người văng về phía mép vực, một bàn tay kịp thời chộp lấy hắn. Dolenza đã tính toán nãy giờ nhưng lại quên mất hắn, nếu không kịp thì hắn cũng như đám người cát kia. Bọn chúng mãi lo chiến đấu mà lao về phía trước. Phần lớn bọn người cát đã bị mắc mưu mà lao xuống vực.

- Tấn công đi ! - Dolenza hét lên với Phó tướng, nhìn lũ người cát đang mấp mé bấu víu ở mé vực khi ngã xuống. Phó tướng một tay siết chặt lấy tay Dolenza, tay kia tiện thể đang cầm thanh gươm rạch mạnh một đường xuống đất. Đất ở gần mép vực không có chân bám nên thiếu vững chắc, lại không phải loại đất cứng cáp mà rất dẽ sạt lở. Ban nãy thân hình của con quái sâu dẫm lên đã bị lung lay nên khi mũi kiếm chạm đất nên lủng một mảng lớn. Con sâu cong những chiếc chân nhỏ cố bám chặt nền đất . Toàn bộ những tên người cát ngã ào xuống phía dưới, chắc chắn tan xác vì va đập và bị những cơn gió hút phía dưới cuốn phăng đi.

Dolenza đã tụt khỏi lưng con vật mà rơi xuống vực thẳm. Một bàn tay vươn ra chụp lấy cổ tay chàng. chàng thở dốc nhìn phó tướng quân, một tay nắm lấy nhánh cây trỗ ra trên thân vực, một tay siết lấy tay mình. Máu từ bàn tay khi bị thương ban nãy túa ra như suối.

Dolenza nhìn nhánh cây yếu ớt đang oằn người chịu sức nặng của hai người tự hỏi : "Ta rốt cuộc là chết ở đây với phó tướng Corodo sao ?"

"Không, ta không muốn chết !" - Dolenza nghĩ cảm giác chất máu từ tay của Phó tướng quân đang lan sang cả tay mình. Tiarthrone bị thương song vẫn nắm chặt tay Dolenza, hắn không thể bỏ mặc Dolenza rơi xuống vực được dù điều đó có thể làm nguy hại đến hắn. Dolenza nhìn con quái sâu gầm ghè : "Nhanh lên, nếu không cả ba sẽ cùng chết". Con quái sâu vẫn cố bám víu những chân rết của nó trên thành vách, miệng càng kịch liệt nhai lá hơn bao giờ hết. Từ thân hình đầy lông tơ của con vật , có hai mảng mảu đen nhỏ bắt đầu sải ra trên lưng.

Một âm thanh gãy đứt và Dolenza cùng hắn rơi xuống vực thẳm. Tử thần đang đến và không thể cứu được, Dolenza trong phút chốc đối diện với cái chết chợt nhận ra mình bỗng dưng chỉ biết một kẻ được một ngày và chết chung với kẻ đó. Trong một giây ngắn ngủi tự hỏi, nhánh cây đó liệu nếu chỉ có một người thì có gãy hay không ? Kẻ kia trong phút chốc cũng như cùng cảm giác mình sẽ chết cùng một tên lính chỉ mới biết vài canh giờ, một lòng trắc ẩn trong những ngày phút cuối trỗi lền và Phó tướng vòng tay kéo kẻ kia khi cả hai cùng rơi xuống. Sự va chạm sẽ diễn ra và cái chết sẽ đến rất gần ...

Dolenza nghe tiếng gió bên tai, thân hình đập xuống một cái đó cứng nhưng không phải là nền đá, nếu là nền đá đã trọng thương hoặc chết rồi. Mép vực trở nên gần hơn và trong phút chốc song cả người chàng đen nằm trên lưng con quái sâu , chàng nhận ra kẻ nãy giờ cùng nhau thoát thân kia đang nằm đè lên người.

- Chưa... chết ! - chàng thì thào như để mừng rỡ cho bản thân và kẻ kia.

Cái con người phía trên chàng bây giờ mới bình tĩnh ngồi dậy. Doleza cũng thể, chàng ôm chầm lấy con quái sâu rồi giơ tay lên trời vỗ tay, cười rộ đầy mừng rỡ. Khi suýt mất mạng mới biết mạng sống vô cùng quý giá. Rồi lại ôm chầm con chiến thú, con sâu vỗ cánh dụi dụi vào tay chàng vẻ cưng nựng. Tiếng cười của chàng lại được dịp vang lên:

- Con vật này có cánh à ? - hắn nói sau một hồi định thần và nhìn nhận 'nó có cánh'

- Thật may mắn, Cater mọc cánh hôm nay !

- Cater ?

- Tên của nó đấy ! - lại ôm con vật, chàng giải thích - suốt hôm nay nó ăn rất nhiều đặc biệt là ăn lá. Vì nó cần thức ăn để mọc cánh, là quái thú có góc sâu bướm. Thật là may mắn nếu không thì trọng thương rồi ! - chàng nói. Con vật thật dễ thương, ban nãy vừa đi đường vừa cưng nựng nó nên nó cũng đã hết lòng với chàng. Vừa nhai đủ số lá và mọc đôi cánh đã lao xuống vực kéo cả hai lên.

- Quả thật là sự trùng hợp thần kì !- tướng quân nói - Không lại phải trọng thương.

- Trọng thương ?

- Ừ, té xuống không chết nhưng chắc sẽ bị thương, bởi thế Ta mới ôm Ngươi !

- Ngài sẽ không chết nếu ngã xuống đó !

- Chỉ là khả năng chịu đựng tốt thôi.

Vậy té ra là, hắn có khả năng chịu va đập và lành vết thương nhanh cho nên việc té xuống đó không làm hắn chết. Vì hắn sợ Dolenza mất mạng nên ôm chàng vì hắn dẫu sao cũng không chết. Nếu biết sớm không chết thì đã...không hoảng sợ như thế. Doliza thầm nghĩ:

- Ngươi cũng thật dũng cảm ! - hắn nói - sao Ngươi không rút theo lính mà ở lại !

"Ta cần một người làm chứng cho Lupastheon không dính dáng vào vụ việc này ! Reichenstein là người giật dây tất cả. Nếu không thì chiến tranh sẽ bùng nổ giữa Lupastheon và Corodo"

- Vì sao Ngài không đi ?

- Nếu Ta đi thì chúng sẽ truy sát và không ai thoát cả !

- Tôi chỉ là không muốn để Ngài lại thôi - Dolenza đáp

Dolenza gật đầu nghĩ hắn nói không sai chút nào, nếu không có ai chặn lại thì bọn người cát sẽ truy sát theo. Con quái sâu đáp xuống một mỏm đồi ngoài bìa rừng ở một nơi vô định.

- Chúng ta nghỉ ngơi đi, con vật cũng cần được nghĩ !

Cả hai đều đã mệt lã, trèo lên thân cây để ngủ cho an toàn.

- Ngươi tên gì, thuộc đội nào ?

- A - Dolenza à lên, sao lúc này hắn lại hỏi chuyện này - bọn Cerest đã xóa kí ức của tôi. Ngài có thể gọi tên là Dolenza.

- Nếu bị xóa kí ức sao Ngươi vẫn nhớ nhiệm vụ của mình !

- À...vì tôi đã....ghi chúng ra một mảnh da bò luôn mang theo người !- Dolenza nói, đây là lí do nói dối tệ hại song chàng tỏ vẻ trông thật một chút - Ngài biết đấy, chúng rất đa nghi nên tẩy tất cả kí ức những người trong hoàng cung để họ chỉ làm việc cho chúng.

Tiarthrone gật đầu, hắn đã từng nghe qua và hoàn toàn nghĩ chàng cũng là nạn nhân của điều đó.

-I-

 Vào sáng sớm tinh mơ, Dolenza chợt thức dậy khi thấy có gì chạm vào tay mình. Có ai đó đang cố gây sự chú ý của nàng. Dolenza phát hiện ra người của mình đang đứng gần đó, nàng nhẹ nhàng trượt xuống và nhẹ nhàng đi ra một quãng xa.

-                Dolenza…chúng ta rời khỏi đây đi ! – Lanna, vốn là một đồng mình của chàng tìm thấy Dolenza vào sáng sớm.

-                Không được, không thể để hắn ta ở lại…

-                Hắn ta là ai ?

-                Phó tướng quân Corodo ! Chúng tôi bị Reichenstein tấn công khi đến đây !

-                Reichenstein ? – Lanna thốt ra tiếng kêu kinh hoàng và những người xung quanh cũng thế.

-                Reichenstein đã giả danh Lupastheon chúng ta ! Và hắn là kẻ duy nhất biết điều đó ! Ta phải đảm bảo hắn bình an và báo cáo lại với Hoàng đế Corodo, nếu không chiến tranh sẽ nổ ra với Lupastheon chúng ta ! – Dolenza nói.

-                Ngài sẽ gặp nguy hiểm !

-                Đúng thế, Vocardo, xin hãy cân nhắc ! Nếu nhỡ như bị phát hiện sẽ không thoát khỏi cái chết – hai người con trai, Charles và Hannath nói.

-                Dolenza ta sẽ bình yên, Ta đã bình yên được tới giờ rồi !

Lanna thở dài vẻ khổ não, mỗi lần đặt Dolenza vào vòng nguy hiểm, cô lại có cảm giác tim mình nhảy ngoài lồng ngực. Người này thật mạo hiểm, nàng ấy dường như thích trêu đùa với tử thần. Song khí phách và ý chí của nàng đã được nung rèn để trở thành người như vậy.

Dolenza là một cái tên duy nhất và cũng là người đầu tiên sống như một chiến binh thật sự với cô.

-                Vậy thần sẽ ở lại gần xung quanh Ngài, Vocardo, bất cứ khi nào Ngài muốn hãy gọi tôi ! – Lorein cúi thấp người cung kính chào.

-                Không, hãy về Lupastheon, hãy chú ý đến quân đội. Điều đó sẽ rất hữu ích cho Ta nếu có chiến tranh xảy ra ! Lorein, Charles, Lanna, quân đội cần có các người. Ở Corodo, Colwet có thể bảo vệ Ta. Nếu có việc gì ta sẽ dùm thần vật liên lạc với các ngươi – Dolenza nói và cầm mặt dây chuyền hình chiếc tù nhỏ nói.

Charles, Hannath  và Lanna cúi xuống hôn lên tay nàng thay cho lời cầu mong bình an trước khi quay đi. Cả ba trong một cái chớp mắt đã biến mất. Lorein tần ngần đứng đó một lúc lâu nhìn nàng, ánh mắt chan chứa âu lo và nhớ nhung. Đây không phải lần đầu nàng tự đẩy mình vào nguy hiểm, anh lúc nào cũng lo lắng mỗi khi Dolenza làm thế song lần này anh cảm giác lo lắng gấp bội, cảm giác như nàng sẽ ngày càng xa hơn nữa.

-          Dolenza, Ngài sẽ không sao chứ ? – Lorein hỏi. Dolenza nửa suy nghĩ về Corodo và Tiarthrone, nửa cảm giác thương cảm khi nhìn thấy ánh mắt của Lorein. Đôi khi con người ta không thể quyết định được tình cảm của mình, Dolenza thở ra và nói:

-          Đây không phải lần đầu tiên Lorein. Đừng lo lắng quá nhiều ! – Dolenza nói rồi toan quay đi.

-          Ngài có biết tôi lo lắng thế nào khi thấy Ngài mắc kẹt trong trận chiến hôm qua không ? Tôi đã rất sợ Ngài sẽ bị …giết ! – Lorein khổ sở nói. Chất giọng như sắp vỡ ra. Song so với nỗi lòng của Dolenza và Tam Hoàng Tử, tình cảm của anh đối với nàng không là gì cả. Duy cũng có một chút thương cảm cho người bạn của mình. Nàng quay người lại tiến đến chỗ anh, đặt tay lên bở má hốc hác vì âu lo của anh và nói.

-          Đừng tự làm khổ mình vì tôi nữa, Lorein. Tôi không phải người phù hợp cho anh, đừng quỵ ngã vì điều đó sẽ làm rất nhiều người yêu thương anh bị tổn thương ! Gặp lại anh sau ! – Dolenza cười buồn, ý tứ lời nói đều gợi nhắc đến một người rồi nàng quay lưng bỏ đi.

-I-

Tại Hoàng cung Crodalen, Corodo

Người thanh niên trẻ mang quân hàm tướng vội vã chạy đến thông báo với Đức Vua Gophia

-          Có tin dữ, thưa Bệ Hạ ! Đoàn quân Corodo đêm qua khi về Iftican đã bị Lupastheon mục kích ở biên giới Cerest !

Gophia thần ra rồi bật dậy hỏi:

-          Tình hình thế nào ? Hoàng tử ra sao ?

-           Một trăm quân đã mất mạng, có nhiều người không rõ tung tích. Còn hoàng tử không rõ sống chết thế nào !

-          Khốn kiếp - một tiếng hét rền vang dội. Gophia đập mạnh xuống chiếc bàn đá, trong đôi mắt long lên sự lo lắng và giận dữ tột cùng. Đức vua hét -  Hãy cử quân đi tìm Aragon về cho Ta. Nếu Hoàng tử mà có mệnh hệ gì thì Ta sẽ cày nát đất nước Lupastheon đó!

-          Thần đã chuẩn bị rồi ạ, thần sẽ gấp rút lên đường ngay !

-          Hãy thông báo binh lính trong tình trạng chiến đấu. Đợi lệnh của Ta sẽ tiến đánh Lupastheon !

-          Nhưng như thế có gấp rút quá không.

-          Chúng dám mưu sát con trai Ta, Ta sẽ dùng cả đất nước của chúng để tế lễ ! – Gophia nói rồi ngồi sụp xuống ghế. Linh tính của ông quả chẳng lành kia mà. Không ngờ bọn chúng ra tay quá nhanh, đoàn quân ông cử đi hộ tống chưa kịp đến nơi từ người đưa tin đã đưa về tin dữ. Bây giờ quân lính đang ở sông Faiten, thiệt hại hơn một trăm mạng người, một số bao gồm Aragon không rõ sống hay chết.

Còn bọn Lupastheon vốn chung sống ôn hòa sao lại trở mặt kia chứ.

Tại vùng núi đá Rofw, Vương Quốc Reiser năm thứ XXIX  , Vương triều Reichenstein Đệ I. Trong hoàng cung,

Trong chính điện vang vọng tiếng cười hiểm ác của người đàn bà. Trên ngai vàng, Reichenstein mặc hoàng bào màu đen, đội vương miện nữ hoàng, tay cầm quyền trượng và cả người đang run lên theo từng nhịp cười đắc chí. Bà ta cười thích thú, một kẻ nịnh thần ở dưới cũng hùa theo và ca tụng :

-          Chúc mừng Ngài thừ Nữ Hoàng, Ngài đã giết được tên Hoàng tử Corodo, lại còn kích động chiến tranh của Corodo và Lupastheon. Một mũi tên trúng hai đích nhắm !

-          Ngươi chắc chứ ?

-          Vâng, chúng ta đã truy cùng giết tận hắn rồi ạ !

-          Rất tốt, tuy nhiên Ta có chút không hài lòng khi biết quân ta thiệt hại quá nhiều ! Song hãy chuẩn bị khảo thư với Corodo rằng Ta rất thương tiếc trước cái chết của Hoàng tử và muốn giúp chúng một tay trong cuộc chinh phạt Lupastheon.

-          Nữ Hoàng, thần không hiểu ý lắm, sao chúng ta lại ủng hộ Corodo !

-          Corodo hiện tại chỉ còn hai công chúa. Ta sẽ giúp chúng thâu tóm Lupastheon rồi cho hai vương gia sang cầu thân hai công chúa. Tất cả rồi sẽ là của chúng ta !

Reichenstein mỉm cười, xoay chiếc nhẫn trên tay. Bà ta muốn Corodo chiếm Lupastheon, nói thật thì Corodo và Lupastheon chẳng khác mấy trong mắt bà ta. Bà ta chỉ muốn mở mang bờ cõi chuẩn bị cuộc chinh phạt mới. Lupastheon tuy to lớn song là một vương quốc hiền hòa, Corodo lại là đất nước háu chiến, nếu có thêm  sự giúp sức của bà ta thì Corodo sẽ dành nhiều khả năng thắng được Lupastheon. Đợi đến khi Lupastheon thuộc về Corodo và mối giao hảo của Corodo và Reiser được tốt đẹp, thì bà ta sẽ cho hai vương gia của Reiser sang cầu thân Corodo vì thiết nghĩ, Corodo chỉ còn hai công chúa nối ngôi. Lúc đó bà ta sẽ thao túng vương quyền và biến Corodo thành một phần của Reiser. Một kế hoạch vô cùng thâm độc.

Song đôi khi, không phải cái gì cũng như toan tính. Dù có tính toán cách mấy cũng không thể nào đoán trước được số phận.  

-I-

Trong khu rừng, Dolenza quay về chỗ Tiarthrone đang ngủ. Chàng chợt nhớ đến cô gái Shirin tối qua, vì bận rộn chiến đấu mà quên mất cô ta ở đâu. Phải đi cứu cô gái đó nữa. Dolenza leo lại lên thân cây to muốn đánh thức phó tướng quân dậy để mau lên đường, dưới ánh sáng u tối của những đụn mây xám đen vào sáng sớm. Dolenza nhìn rõ thấy khuôn mặt của tên phó tướng quân Tiarthrone. Thì ra không phải là một lão già như chàng nghĩ. Mái tóc hắn màu đen pha chút màu nâu rơm, chân mày rậm và hàng râu che một phần khuôn mặt, trông có vẻ cũng là một gã khá ưa nhìn. Đoán chừng xấp xỉ 27 tuổi, nhưng tuổi thật thì không biết. Tiarthrone xem chừng là một kẻ có tài giỏi, sức mạnh của hắn xem chừng rất cao và khả năng chịu đựng cũng rất khá.

Dolenza tò mò toan đưa tay lên gỡ lớp mặt nạ của hắn song lại thôi, nhỡ hắn phát hiện sẽ gặp rắc rối. Dolenza thả người ra sau, nhìn hắn chằm chằm; chàng có linh cảm kẻ này mang vẻ thật kì bí, hắn rốt cuộc là điểm gì làm cảm tính của chàng không thể bỏ qua được.

Về Angantus ư ? có lẽ chăng ? Hay chỉ vì tính cách đa nghi hay lo âu của Dolenza.

JK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro