7| A Cunning Plan (DraHer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kế hoạch láu cá

Khi chuẩn bị lớp học cho năm thứ sáu, Severus nghi ngờ về sự khôn ngoan của những gì mình sắp thực hiện tới đây. Trong sự thất vọng của mình, ông nhận ra mình bị cuốn vào kế hoạch điên rồ của Lucius để mang Draco đến với phù thủy trong mơ của cậu. Trên thực tế, Severus chỉ đồng ý thực hiện kế hoạch của Lucius vì ý tưởng dự phòng có liên quan đến việc bạn của ông sử dụng Đa dịch quả để giả dạng con trai của mình và rủ Hermione hẹn hò. Tất nhiên, Severus cảm thấy kế hoạch đó chỉ có thể dẫn đến thảm họa.

"Chí ít phương án này còn đỡ thảm hơn," ông đảo mắt lẩm bẩm một cách mỉa mai với chính mình.

Phương án đầu tiên của Lucius đơn giản và thực tiễn hơn nhiều so với phi vụ Đa dịch quả, nhưng Severus không dám chắc rằng nó đảm bảo sẽ thành công. Kế hoạch của Lucius là khiến Draco và Hermione thực sự thừa nhận họ có tình cảm với nhau, và Severus không chắc cặp đôi cứng đầu sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy. Tuy nhiên, vẫn đáng để thử nếu nó ngăn được người bạn của ông đóng giả làm cậu con trai tuổi teen của mình để hẹn hò tán tỉnh cô nàng phù thuỷ trong mộng của cậu.

Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả trước khi các học sinh năm sáu bước vào lớp học. Severus đã viết sẵn thành phần và hướng dẫn cơ bản cho lọ thuốc mà họ sẽ pha chế trên bảng đen trước cửa phòng. Ngồi yên ở phía sau lớp học, Severus đợi cho đến khi mọi người đã ổn định trước khi ông giải thích những gì họ sẽ làm vào buổi chiều hôm đó.

Severus tuyên bố: "Đến giờ thì tất cả các trò đã biết cách sắp xếp các ngăn tủ trong lớp học của tôi, vì vậy tôi muốn kiểm tra xem các có thể tìm thấy một nguyên liệu nhanh như thế nào," Severus thông báo. "Khi tôi gọi tên một trò, trò ấy phải vào tủ lấy đủ đồ dùng cho cả lớp và đặt chúng lên bàn của tôi ở phía trước phòng. Chúng ta sẽ có danh sách thành phần, vì vậy trò cũng sẽ phải chú ý đến những gì sẽ cần lấy. Và Zabini, trò có thể đi trước. "

Bật dậy, Blaise kiểm tra thành phần đầu tiên trong danh sách, nhanh chóng đếm số học sinh mà cậu cần cung cấp, và lao vào tủ để lấy món đồ của mình. Chưa đầy một phút sau, cậu quay lại và đặt một lọ sên ngâm trên bàn của Severus.

"Tốt," Severus gật đầu nói. "Malfoy, trò là người tiếp theo."

Khi Draco đứng dậy, Severus nhận thấy cậu không thèm kiểm tra bảng hay đếm số người trong lớp, điều đó có nghĩa là cậu bị mù và không biết mình đang làm gì, hoặc nếu không thì cậu đã biết có bao nhiêu người trong lớp và cậu đủ thông minh để biết mình cần lấy gì và lấy bao nhiêu. Về mặt cá nhân, Severus đã chọn lựa chọn thứ hai. Tuy nhiên, cậu có vẻ khá lúng túng khi cầm theo một cái lọ rỗng đem đến trước mặt Severus.

"Nguồn cung cấp gừng đã hết," Draco thông báo, cầm cái lọ lên. "Và không có củ gừng nào mà chúng ta có thể tự nghiền nát được."

"Bọn năm ba bất tài," Severus rít lên và lắc đầu. "Đáng lẽ hôm qua chúng đã phải sắp lại tủ rồi."

"Chúng làm không tốt lắm nhỉ," Draco nhún vai quay lại.

"Rõ ràng," Severus bực dọc. "và trò sẽ phải đi lấy một ít từ nguồn nguyên liệu cho tôi," ông thông báo với chàng trai Slytherin. "Trong khi chờ đợi thì Granger, cô là người tiếp theo."

Khi Draco băng qua phòng và đi qua cánh cửa mà Severus đang đứng bên cạnh, Hermione tiến vào tủ để lấy nguyên liệu của mình. Vài giây sau, cô ấy xuất hiện với vẻ mặt cau có và trên tay là hai nhánh hoa oải hương.

"Không có đủ Oải hương," cô nói với Bậc thầy Độc dược.

"Đi tới phòng cung cấp chính," Severus thở dài nói. "Và làm ơn ai đó, hãy nhắc tôi đừng bao giờ để những đứa năm thứ ba nạp thêm đồ vào tủ đồ dùng của mình," ông nói thêm một cách khó chịu khi Hermione cũng ra khỏi lớp. "Trò Nott, lên đi."

Trong khi Theo đứng dậy để lấy nguyên liệu, Severus lén lút thò đầu ra khỏi cửa lớp. Đi xa hơn một chút trên hành lang, ông thấy Hermione bước vào căn phòng chứa nguyên liệu của mình. Khi đã chắc chắn rằng cô đã vào trong, ông vẫy nhẹ đũa phép và cánh cửa phòng đóng sập lại. Phù phép để đảm bảo rằng cánh cửa không thể bị mở ra bởi bất kỳ ai khác ngoài chính Severus. Lắc đầu với kế hoạch ngớ ngẩn của Lucius, và ông đang bị cuốn theo nó, Severus quay trở lại lớp học đúng lúc Theo xuất hiện với các nguyên liệu cậu cần tìm.

Theo kế hoạch, không ai khác gặp bất kỳ vấn đề gì với việc tìm kiếm nguyên liệu của chúng.

"Tất cả các trò đều làm tốt," Severus nói. "Đáng buồn cho những đứa năm thứ ba ăn hại, nhưng tôi khá ấn tượng với tất cả các trò. Ít nhất thì tất cả đều biết nơi để tìm nguyên liệu. Và chúng ta đã tìm thấy những thứ cần thiết, ta có thể bắt đầu ngay."

"Thưa thầy?" Blaise giơ tay hỏi. "Draco và Granger vẫn chưa trở về với những nguyên liệu mà họ cần tìm."

"Đi tìm chúng đi Zabini," Severus nói với vẻ bực bội.

Như Severus đoán, Blaise đã quay lại trong vài giây để thông báo rằng cánh cửa của phòng cung cấp nguyên liệu bị kẹt, và Draco và Hermione đang mắc kẹt bên trong.

"Tiếp tục chuẩn bị cho lọ thuốc của các trò đi," Severus ra lệnh cho các học sinh năm thứ sáu khi lướt qua Blaise và đi xuống phòng đựng thuốc. "Draco," ông gọi qua cánh cửa khi cố gắng kéo nó ra.

"Chúng con ở đây," Draco gọi lại. "Chúng con không thể mở được cửa."

"Trò đã sử dụng phép thuật chưa?" Severus hỏi.

"Không, chúng con vừa đẩy vừa kéo như những đứa muggles," Draco đáp trả lại một cách mỉa mai. "Tất nhiên là chúng con đã sử dụng phép thuật. Nhưng thứ chết tiệt này không nhúc nhích."

"Hãy để ta thử," Severus nói.

Nhận thức được rằng Blaise vẫn đang lấp ló ở ngưỡng cửa của lớp học, Severus làm ra vẻ như thể ông đang cố gắng mở cửa.

"Không ổn rồi," ông thông báo sau vài phút. "Ta đã đồ rằng cánh cửa này bị lỗi dạo gần đây"

"Vậy thầy định sẽ làm gì?" Draco hỏi. "Thầy không thể để chúng con ở đây."

"Yên tâm, trò sẽ được thả ra," Severus hứa. "Chờ chút, ta phải đi kiểm tra những đứa còn lại ở lớp. Cứ bình tĩnh và ta sẽ cho các trò ra ngoài càng sớm càng tốt."

Severus nghe thấy Draco lẩm bẩm điều gì đó, nhưng ông không hiểu rõ những gì thằng con đỡ đầu của mình đã nói. Không nghi ngờ gì nữa, nó chắc chắn đang chửi thề, nhưng thành thật mà nói thì Severus không thể trách Draco vì cậu không thực sự thích bị mắc kẹt trong căn phòng bé tí. Nhưng rồi nó sẽ biết ơn ông khi nó đang được mắc kẹt với một người mà nó thích. Ông chỉ hy vọng rằng Draco tận dụng cơ hội này để nói cho Hermione biết cảm xúc của cậu, nếu không cha Draco sẽ tiếp cận và can thiệp nhiều hơn để đưa cặp đôi đến với nhau.

Quay lại với Blaise, ông dẫn cậu trở lại lớp học và bắt cậu pha chế loại thuốc mà người khác đang làm. Lấy lý do là không thể bỏ mặc lớp học quá sớm trong giai đoạn nấu bia khi ngọn lửa dưới vạc bốc cao quá mức, Severus vẫn tiếp tục giám sát học sinh của mình. Ông sẽ trở lại với Draco và Hermione trong thời gian thích hợp.

________________________

"Đếch thể tin được," Draco lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng Severus bước đi sau cánh cửa bị kẹt.

Lắc đầu, cậu quay lại để thông báo với Hermione rằng họ sẽ bị mắc kẹt một lúc nữa, và thấy phù thủy Gryffindor đang thở nặng nhọc và trông khá run rẩy.

"Cô có ổn không?" Draco hỏi. "Cô sợ không gian hẹp à?"

"Tôi không nghĩ vậy," Hermione run rẩy trả lời. "Nhưng tôi cảm thấy không được ổn lắm. Khi cánh cửa đó đóng lại, tôi cảm thấy như tôi không thể thở được."

"không sao đâu, Granger," Draco nói. "Đây, lại đây và ngồi xuống," cậu đề nghị, chỉ tay về một vài cái thùng ở góc tủ.

"Cảm ơn," Hermione nói khi cô ngồi xuống một trong những chiếc thùng và Draco kéo một chiếc thùng khác ra để cậu ngồi trước mặt cô. "Tôi biết mình thật ngu ngốc, và chúng ta sẽ chỉ ở đây trong vài phút, nhưng tôi không thể thở đúng cách." Hermione giọng run rẩy nói.

"Cứ từ từ," Draco nói một cách nhẹ nhàng. "Severus sẽ trở lại sớm để đưa chúng tôi ra ngoài thôi."

"Severus?" Hermione cau mày trước việc sử dụng tên của Giáo sư Độc dược. "Có phải tất cả các Slytherins đều gọi tên của thầy ấy không?"

"Họ không dám đâu," Draco cười đáp. "Tôi chỉ làm điều đó vì ông ấy là cha đỡ đầu của tôi, và tôi đã biết ông ấy từ rất lâu trước khi bắt đầu vào học Hogwarts."

"Ồ, tôi không biết điều đó," Hermione thì thầm. "Tôi luôn nghĩ rằng cậu là học trò yêu thích của ông ấy bởi vì cậu là một Slytherin."

"Hẳn vậy rồi," Draco cười khúc khích. "Hiện tại cô cảm thấy thế nào?"

"Ổn hơn chút rồi," Hermione thừa nhận với một nụ cười nhỏ.

"Chúng ta chỉ cần để tâm trí của cô bận rộn để không thể nghĩ đến không gian xung quanh," Draco nói, mỉm cười đáp lại Hermione.

"Làm cách nào?" Hermione hỏi, nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng chặt.

"Đầu tiên, hãy quên đi sự thật là chúng ta đang mắc kẹt," Draco nói, vươn tay và nhẹ nhàng xoay đầu Hermione để mặt cô đối diện với mặt cậu. "Tại sao cô không nói cho tôi biết điều gì đó về cô mà tôi không biết. Tôi đã nói với cô về Severus, vì vậy bây giờ đã đến lúc cô tiết lộ điều gì đó cho tôi."

"Làm thế nào để tôi biết những gì cậu không biết về tôi?" Hermione khẽ nhún vai hỏi. "Chúng ta đã học cùng nhau trong nhiều năm, cậu có thể biết về tôi nhiều hơn tôi nghĩ đấy"

"Vậy cô cứ kể cho tôi nghe mọi chuyện, và tôi sẽ cho cô biết những gì tôi đã biết," Draco cười gợi ý.

"Được rồi, nhưng không có gì nhiều để kể đâu," Hermione thở dài nói. "Tôi là một người khá nhàm chán."

"Từ cuối cùng? Cô dùng để miêu tả chính là nhàm chán?" Draco nhíu mày.

"Ron luôn gọi tôi là kẻ nhàm chán," Hermione cười gượng.

"Weasley là một tên ngốc," Draco khịt mũi tuyên bố. "Chỉ vì cô chú tâm đến việc học ở trường và ham học hỏi, tuy nhiên nó không có nghĩa là cô nhàm chán. Tôi gọi đó là sự tận tâm."

"Còn thực tế thì trò tiêu khiển yêu thích của tôi là đọc sách thì sao? Điều đó không nhàm chán sao? Không phải là tôi chán ghét bay và ghét quidditch sao?" Hermione hỏi

"Tôi cũng thích một cuốn sách hay," Draco nhún vai đáp lại. "Không có gì sai khi thích đọc sách cả. Đối với quidditch và bay, nó khá dễ hiểu với nền tảng xuất thân của cô."

"Ý cậu là gì?" Hermione cau mày.

"Là một đứa trẻ muggle, cô đã không được tiếp xúc với việc bay trước khi bắt đầu học tại Hogwarts," Draco nói. "Tuy nhiên chúng tôi, những người lớn lên trong thế giới phù thủy đã học bay khi còn nhỏ. Chúng tôi cũng đã học về quidditch trước khi bắt đầu vào trường Hogwarts. Nhưng khi một đứa trẻ 11 tuổi bước vào một môi trường mới, không có gì ngạc nhiên khi cô phải vật lộn với cả việc bay và quidditch. Bay có thể là điều đương nhiên đối với một phù thủy hoặc một pháp sư được nuôi dưỡng trong thế giới pháp thuật, nhưng nó có vẻ khá điên rồ đối với những người không quen với nó. "

"Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như vậy trước đây," Hermione trầm ngâm. "Và Ron chắc chắn là không. Cậu ấy luôn đối xử với tôi như thể có điều gì đó lập dị vì tôi ghét bay và không hào hứng với các trận đấu quidditch."

"Không phải ai cũng có thể thích quidditch," Draco nhún vai. "Mẹ tôi ghét điều đó, nhưng bà ấy có thể bay giỏi hơn hầu hết các thầy phù thủy. Thực tế, bà là người dạy tôi cách bay."

"Tôi ghét bay cũng như tôi ghét quidditch," Hermione nói với một tiếng cười nhỏ. "Đối với tôi đó là điều không tự nhiên, và tôi không cảm thấy an toàn trên cây chổi."

"Cảm thấy an toàn chính là bước đầu tiên để học cách bay" Draco nói. "Nếu cô không cảm thấy an toàn, cô sẽ không thể học bay một mình. Có thể điều cô cần là ai đó dạy, theo cách mà tôi đã được dạy."

"Và cậu đã được dạy như thế nào?" Hermione hỏi.

"mẹ ngồi ngay sau tôi," Draco trả lời. "Ngày nhỏ, tôi chưa bao giờ bay mà không có bà ấy cho đến khi tôi cảm thấy hoàn toàn an toàn và có thể bay một mình trên cây chổi."

"Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đạt đến giai đoạn đó," Hermione cười. "Hơn nữa, tôi sẽ cảm thấy an toàn khi học bay với ai? Harry là lựa chọn hiển nhiên, nhưng tôi biết cậu ấy thích tốc độ của mình. Harrry rất dễ quên mất sự tồn tại của tôi và cất cánh với tốc độ cực nhanh. Còn tôi thì không thể chịu được tốc độ ấy. Còn Ron thì tôi không dám chắc "

"Cô nghĩ sao nếu tôi dạy cô bay?" Draco đề nghị, mắt cậu sáng lên khi nghĩ đến việc Hermione nép vào cây chổi ngay trước mặt mình.

"Tôi không biết nữa ," Hermione nói một cách thận trọng. "Nếu tôi không cảm thấy an toàn khi ở bên cậu thì sao?"

"Bây giờ ở bên tôi cậu có cảm thấy an toàn không?" Draco cười hỏi. "Tôi đã giúp cô giữ bình tĩnh và làm cô phân tâm khỏi thực tế là chúng ta đang mắc kẹt ở đây?"

"Có," Hermione gật đầu, nhìn xung quanh gần như thể cô ấy đã quên rằng họ đang bị mắc kẹt.

"Vậy cô quyết định thế nào?" Draco hỏi. "Ít nhất hãy thử một lần, và nếu sau đó cô vẫn ghét bay thì cũng chẳng sao cà. Không phải ai cũng có thể thích và giỏi những thứ giống nhau."

"Tôi đoán sẽ không hại gì nếu thử," Hermione cười đáp.

"Và ngay cả khi cô không thích bay, cô vẫn có thể khoe khoang rằng cô đã sử dụng "cán chổi" của Draco Malfoy," Draco nói, đưa cho Hermione một nụ cười nhếch mép đầy đặc trưng, và khiến cô cười rạng rỡ.

"Thật là kinh khủng," Hermione cười, lắc đầu với chàng tóc vàng.

"Nó làm cho cô cười," Draco cười khúc khích.

"Hẳn vậy rồi," Hermione nói. "Cảm ơn Malfoy. Tôi có lẽ sẽ hoảng loạn xộn nếu cậu không ở đây."

"Đó là vinh dự của tôi," Draco trả lời. "Bây giờ, cô không nên nói về bản thân rằng mình nhàm chán nữa. Một cô gái nhàm chán sẽ không biến câu nói ngây thơ của tôi thành một thứ gì đó hư hỏng đâu."

"Không có gì vô tội trong những gì cậu nói, nó mang một ý nghĩa kép," Hermione phản đối.

"Có thể," Draco thừa nhận. "Nhưng nếu cô nhàm chán như những gì đã tuyên bố, cô sẽ không bao giờ nghĩ được nó. Cô không thể đánh lừa tôi Granger, còn nhiều điều thú vị ở cô cần được khai thác hơn cô tưởng đấy"

"Tôi không phải là người duy nhất," Hermione thì thầm. "Có nhiều thứ ở cậu để tìm hiểu hơn là một Slytherin hợm hĩnh, lạnh lùng như cách mà cậu thể hiện ra bên ngoài."

"Bất cứ lúc nào cô muốn tìm hiểu xem tôi còn bao nhiêu điều thú vị nữa, tôi luôn sẵn lòng," Draco nói, nở một nụ cười nửa miệng khác trên môi.

"Lại đây," Hermione cười. "Có phải lúc nào cậu cũng nghĩa nước đôi không?"

"Cô sẽ chỉ nhận thấy ý nghĩa kép nếu bản thân cô cũng đang suy nghĩ theo cùng một hướng như vậy," Draco cười, phản bác. "Đối với hầu hết mọi người, lời nói của tôi là hoàn toàn vô hại."

Hermione nói: "Tuy nhiên, có quá nhiều sự hứa hẹn ẩn giấu bên dưới.

"Lời hứa không phải là thứ duy nhất ẩn bên dưới," Draco nói, tiến sát hơn với Hermione.

"Anh thật không thể dung thứ," Hermione cười và lắc đầu. "Nhưng tôi nghĩ tôi thích nó."

"Chắc chắn rồi," Draco nói. "Bây giờ hãy xem tôi có thể khiến cô đồng ý với điều gì khác nữa, vì cô đã hứa sẽ thử cưỡi chổi của tôi."

Cười nói vui vẻ, cặp đôi tiếp tục trò chuyện và tán tỉnh, không biết họ đã bị mắc kẹt trong tủ bao lâu rồi. Và họ càng trò chuyện và tán gẫu, Hermione càng không cảm thấy hoảng sợ vì không gian kín nữa. Thực tế thì cô ấy khá thích thú với hoàn cảnh hiện tại, và thật thất vọng cho cả cô và Draco khi họ nghe thấy âm thanh ở phía cửa và vài giây sau một tiếng nổ lớn dẫn đến cánh cửa bật tung.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng tôi có một lớp để dạy," Severus thông báo khi hai thiếu niên bước ra khỏi phòng.

"Chúng ta đã bỏ lỡ toàn bộ bài học?" Hermione thở hổn hển, rõ ràng là rất đau khổ vì ý tưởng này.

"Tôi e là vậy," Severus gật đầu nói. "Vì cả hai đều không cố ý bỏ học, tôi sẵn sàng cho các trò điểm đậu dựa trên kinh nghiệm của tôi về cả hai người đều là người chế tạo độc dược khá giỏi."

"Cảm giác như đang gian lận," Hermione cau mày lẩm bẩm.

"Hoặc đổi lại thì trò bỏ một giờ ăn trưa và đến pha chế thuốc cho tôi sau đó," Severus nói.

"con sẽ cùng tham gia" Draco đề nghị, biết rằng sẽ dễ dàng hơn với Hermione nếu cô ấy thực sự đạt được điểm bằng công sức của mình.

"Cậu sẽ làm điều đó?" Hermione hỏi chàng trai tóc vàng. "Cậu sẽ bỏ một giờ ăn trưa để nấu một lọ thuốc, trong khi cậu không nhất thiết phải làm vậy ?"

"Việc bị mắc kẹt trong căn phòng với cậu và cả bữa trưa bị bỏ lỡ sẽ được đền bù sau này thôi," Draco trả lời với một nụ cười nhếch mép.

"Vào tuần sau thì sao, tôi có thể rảnh vào thứ Tư," Severus gợi ý, không giấu nổi mà nở một nụ cười nhếch mép trước cách Draco và Hermione đang nhìn nhau. Nếu phải đoán, Severus sẽ nói rằng kế hoạch của Lucius đã thành công và có điều gì đó đã thay đổi khi họ bị nhốt chung trong phòng của ông.

"Đó là một cuộc hẹn," Draco nói, đôi mắt xám của cậu không rời khỏi Hermione.

"Tôi cho là vậy," Hermione đồng ý với một nụ cười. "Và nói về việc học bay, khi nào tôi có thể cầm chổi của cậu?"
Draco vô cùng hào hứng khi nhận ra ý nghĩa kép trong lời nói và giọng nói của Hermione

"Tôi sẽ để hai cô cậu làm việc đó," Severus lẩm bẩm.
Vội vàng rời mắt khỏi đôi bạn trẻ, Severus không thể không nghĩ đến việc Lucius sẽ tự mãn như thế nào khi biết kế hoạch của mình đã thành công. Bạn ông sẽ mãi mãi được ghi công vì đã mang đôi trẻ lại với nhau, nhưng Severus định tranh giành công lao đó. Rốt cuộc, đó có thể là kế hoạch của Lucius, nhưng Severus mới là người thực hiện nó. Và nếu kết quả là con đỡ đầu của ông hạnh phúc, Severus sẽ không ngại tự mình nhận lấy một phần công lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro