Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

- Chào anh, lại là một ngày nắng đẹp, anh nhỉ?

Cô mỉm cười và đặt bó hoa hướng dương rực rỡ trước phần mộ có tên Hyuga Neji. Tenten ngồi trên thảm cỏ, cảm nhận làn gió mát thổi phà vào mặt mình, làm tung bay mái tóc màu nâu đặc trưng của cô. Tenten thở dài, dường như sự năng động và ngọt ngào của cô đã phần nào biến mất kể từ ngày Neji tử trận, trên đôi mắt nâu kia chẳng còn là sự quyết tâm thực hiện ước mơ của mình nữa mà chỉ là sự u sầu khó mà có thể diễn tả bằng lời.

- Này Neji, anh vẫn sống tốt chứ? Ở nơi thiên đàng kia, anh vẫn còn nhớ đến em chứ?

Tự hỏi lòng mình, nụ cười buồn đặt trưng lại hiện trên môi. Tenten nhắm mắt, cảm nhận sống mũi cay xè, nhưng không... Cô cắn môi, ngăn dòng cảm xúc tiêu cực kia đang dần hiện hữu trong con tim bé nhỏ của mình.

"Không được, Tenten. Hôm nay không phải là ngày mày nên khóc...", vì hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà...

Lấy tay dụi mắt, cô lại thở một tiếng rõ dài. Mối tình này, như cách mà anh hay nói, đã được định sẵn là không đến đâu. Nói nghe lạ, nhưng cô chưa từng nghĩ những lời nói tiêu cực kia lại có thể trở thành hiện thực.

Cô nhớ rõ như in, cái ngày trước khi đại chiến bắt đầu, anh đã cùng cô ngắm nhìn vầng trăng tròn xinh đẹp đang treo mình giữa bầu trời đầy sao. Ngày đó, anh đã dùng sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay áp út của cô và bảo rằng đó chính là vật định ước mà anh dành cho cô, Ngày đó, dưới bầu trời huyền ảo, anh đã cầu hôn cô. Anh đã hứa với cô rằng anh sẽ cùng cô sống sót qua trận chiếc ác liệt kia, sẽ đưa cô về ra mắt chú của mình và rồi sẽ cùng cô chung sống dưới một mái nhà thật hạnh phúc.

Neji Hyuga không phải là một người đàn ông lãng mạn, nhưng đôi mắt đầy sự nghiêm túc của anh khi nói về điều đó khiến cô không khỏi bật cười và tin tưởng. Cô tin anh, tin những lời hứa mà anh đã dành cho cô vào đêm hôm đó, bởi vì cô biết rõ anh chưa bao giờ nói dối, thế nhưng số phận thật bất công khi đã chia cắt cô và anh, mãi mãi. Thời khắc anh đứng ra che chở cho Naruto khỏi làn cọc từ kẻ thù, cô đã không có mặt ở đó, để rồi khi đến nơi, Tenten đã không kịp rồi... Neji Hyuga đã ra đi trước khi có thể để cô nói lời tạm biệt...

- Neji...em nhớ anh...

Cô không biết dòng lệ kia đã chảy ra khi nào, chỉ biết rằng khi cô kịp nhận thức ra được điều đó thì đã quá trễ để ngăn nó lại.

- Hey, cậu cũng ở đây sao?

Tenten giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô đưa tay quệt đi nước mắt, cố giữ vẻ bình tỉnh và quay lại người đàn ông trong chiếc áo choàng có in rõ hàng chữ Hokage đệ Thất.

- Hokage-sama...

- Đừng gọi mình như thế, nghe lạ sao ấy!

Người đàn ông với mái tóc vàng màu nắng cùng đôi mắt xanh mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cô, không quên đặt lên phần mộ kia cũng là bó hoa hướng dương rực rỡ.

- Cậu đến đây lâu chưa?

- Ah...tôi...tôi cũng vừa đến được vài phút trước...

Tenten ngập ngừng, đôi mắt đượm buồn kia quan sát từng hành động cử chỉ của anh. Hokage đệ Thất, Uzumaki Naruto, người hùng của làng lá cũng như là của cuộc chiến tranh vài năm trước. Từ khi cuộc chiến kết thúc thì độ nổi tiếng của anh cũng được gia tăng vượt bậc, dường như nhất cử nhất động của Naruto đều được mọi người để ý rất chặc chẽ, giống như cô hiện giờ chẳng hạn.

- Tenten, cậu sao lại nhìn mình chằm chằm thế?

- Ah...tôi xin lỗi, Hokage-sama! Thật là thất lễ.

- Đừng nói thế, mình không phiền. Ít ra thì người đang nhìn mình là cậu chứ không phải là những đám người lạ kia.

Tenten mở to mắt, nhưng sự ngạc nhiên kia được nhanh chóng thay bằng một nụ cười nhỏ. Uzumaki Naruto trong mắt mọi người không còn là một thằng nhóc chạy lon ton khắp làng để bày ra những trò chơi khăm khét tiếng nữa, anh đã trưởng thành và đã nhanh chóng trở thành một người đàn ông đáng tin cậy. Cô còn không quên được cái cảnh anh bị các nàng vây quanh để tặng quà lễ tình nhân, sau đó phải chạy đến núp nhờ ở khu vực luyện tập của cô và Lee, rồi lại than phiền rằng làm sao Sasuke ngày trước có thể chịu đựng được những điều diên khùng này.

- Thế dạo này cậu ổn chứ? Nhiệm vụ lần trước cậu làm với Shikamaru có gặp trở ngại gì không?

- Không, nhiệm vụ ấy khá đơn giản. Ngài biết đấy Hokage-sama, chúng tôi đã mang được cuộn giấy về mà.

- Đúng là vậy, nhưng mình chỉ muốn biết rằng cậu và Shikamaru không gặp khó khăn gì. Dù sao đoạn đường ấy cũng khá nguy hiểm, ý mình là bọn cướp hay xuất hiện ở đó mà. – nói đoạn, Naruto gãi đầu cười trừ - Nhưng bỏ qua việc đó đi, cậu dạo này vẫn ổn chứ?

- Hokage-sama, tôi thì làm gì mà không ổn chứ?

Vừa dứt lời, Tenten đã cảm nhận bàn tay thô ráp của người kia chạm vào mặt mình, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn động trên đuôi mắt của cô. Nữ nhi duy nhất của đội Gai giật mình, theo quán tính đưa tay hất mạnh bàn tay của người kia đang chạm vào mặt cô. Cô ngước lên, đôi mắt nâu mở to nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Quên đi việc anh là một Hokage, làm sao anh lại dám làm điều đó chứ, và còn là ngay trước phần mộ của Neji nữa...

- Hokage-sama, xin ngài hãy...

- Tenten, cậu bảo rằng mình ổn, nhưng mắt của cậu rất đỏ và còn ướt nữa...

Cô run mình khi cảm nhận bàn tay của anh chạm vào mặt mình một lần nữa, nhưng ánh mắt đầy sự nghiêm túc của anh đã ngăn hành động tiếp theo của cô. Từ khi nào mà đôi mắt xanh ngây thơ nhìn sự đời lại trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ thế kia?

- Cậu biết đấy, vài ngày trước mình cùng Lee đến quán Ichiraku Ramen, cậu ấy đã chia sẻ cho mình rất nhiều chuyện...

- Chuyện sao? – đôi mắt nâu dời tầm nhìn về một nơi nào đó vô định.

Flashback

- Lee, cậu uống nhiều quá rồi... - Naruto vỗ vào vai bạn mình – Đã đến lúc nên dừng lại. Thật ra là có chuyện gì mà cậu lại uống nhiều đến thế chứ? –

- Naruto-kun! Cậu là bạn tốt của Rock Lee này, vì thế đừng ngăn mình. Hãy để mình uống để giải tỏa nỗi sầu này... -

- Nỗi sầu sao?

Naruto nhíu mày không hiểu chuyện nhưng những lời nói ngập ngừng mà Lee thốt ra ít nhiều cũng làm sáng tỏ tình cảnh của cả hai vào lúc đó. Ra rằng Lee tự trách bản thân mình đã không thể bảo vệ được Tenten trước nỗi ám ảnh của chính bản thân cô tự mang lại, anh chàng với mái tóc ngố nhất quả đất tiếp tục bày tỏ sự thất vọng về chính bản thân mình, rằng anh chưa bao giờ có thể bảo vệ cô như cách Neji đã từng làm khi anh chàng còn sống.

- Tại sao cậu lại nói thế chứ? Chẳng phải Tenten vẫn rất mạnh khỏe sao?

- Naruto-kun, cậu thật sự không nhận ra sao? Tenten-chan, đóa hoa xinh đẹp của đội Gai đang dần lụi tàn. Cậu không nhận ra rằng cậu ấy đã không còn sự xinh tươi của những năm về trước sao? – Lee vừa nói vừa khóc nức nỡ - Cậu ấy đang tự hành hạ bản thân mình, sáng nay mình đi thăm cậu ấy, trong Tenten-chan tiều tụy đến đáng thương, cậu ấy không còn là chính mình nữa... -

Naruto giật mình, làm sao lại có chuyện đó chứ? Lần trước khi anh giao nhiệm vụ cho cô và Shikamaru thì cô vẫn... Khoan đã, có lẽ anh đã không để ý nhưng dường như Shikamaru cũng đã có đôi lời về việc này khi họ trở về, rằng Tenten cư xử rất xa lạ...

- Lee, chuyện này là sao?

- Naruto-kun! Tenten-chan, cậu ấy đang tự nhốt mình trong nỗi mất mát vì Neji đã ra đi. Kể từ ngày đó, Tenten-chan đã hoàn toàn thay đổi, dù mình có cố gắng đến đâu thì cuối cùng, cậu ấy cũng bị nỗi đau dày vò... -

End flashback

- Tenten, cậu có thể chia sẻ với mình mà. Mình có thể không thân với cậu như Lee nhưng mình vẫn sẽ lắng nghe suy nghĩ của cậu.

Cô rùng mình, làm sao Lee có thể nói điều này cho Naruto được chứ? Tại sao lại nói ra? Đã có ai biết được chuyện này ngoài Gai-sensei và Lee đâu? Cô vùng tay, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của anh nhưng vô dụng. Naruto vẫn giữ cái nắm của mình thật chặt, ép cô ngồi yên và rồi làm một chuyện mà chính bản thân anh cũng ngạc nhiên.

- Buông ra, Hokage-sama, buông tôi ra...!

- Không! Cho đến khi cậu mở miệng nói ra mọi chuyện, bằng không, mình sẽ không buông tay.

Cô mạnh tay đánh vào người anh, nói đúng hơn là đánh vào lòng ngực của người đàn ông ấy. Ngoài Lee và Neji ra, chưa ai có thể động vào người cô như thế, đừng nói đó là Hokage, cô cũng sẽ chẳng ngần ngại đánh cho kẻ đó một trận.

- Buông ra! Buông tôi ra!

Naruto chau mày nhưng vẫn không buông tay, nhắm mắt cảm thụ tiếng hét chói tai từ cô. Khốn nạn! Sao Anh lại dám làm điều đó trước phần mộ của Neji chứ? Thật đúng là khốn nạn mà... Cô vừa đánh, vừa hét, nhưng vô dụng...

Tenten cắn môi, ngăn tiếng nức nỡ của mình. Cô là một người có lòng tự trọng rất cao và đương nhiên, cô không muốn một kẻ nào nhìn thấy được sự yếu đuối của mình. Naruto ôm cô lại, tay xoa nhẹ lưng giúp cô điều hòa nhịp thở của mình, hơi âm từ bàn tay và lòng ngực của anh được truyền qua người cô, thật ấm áp... Tenten nhắm mắt, mặc kệ dòng lệ đang tuông trào mà cảm thụ hơi ấm kia, thật dễ chịu, thật an toàn.

- Cách tốt nhất để vượt qua nỗi buồn chính là tự mình xả bỏ nó, vì thế, cậu hãy khóc đi. Hãy trở nên yếu đuối, hãy dựa dẫm vào bọn mình, chẳng ai sẽ trách móc nếu như cậu trở nên yếu đuối một lần đâu, Tenten.

Nói rồi, anh ôm chặt cô hơn, cảm nhận bờ cai của mình ướt đẫm vì nước mắt. Ôi, thật đáng thương... Người con gái này đã cố gắng xây dựng hình tượng mạnh mẽ quá lâu để rồi chẳng ai nhận ra nỗi đau đang dần ăn mòn con tim bé nhỏ ấy. Naruto cắn môi, thầm tự trách vì sao bản thân anh là một Hokage mà cũng chẳng nhận ra ánh mắt đầy đau thương kia, và cũng trách những người xung quanh đã không nhận ra sự khác thường của Tenten.

- Anh ấy đi rồi, anh ấy đi thật rồi... - cô nức nỡ từng chữ, nỗi đau khi mất đi người mình yêu quả thật là đau đớn – Tại sao, tại sao lại là tôi cơ chứ? –

- Mình biết, mình xin lỗi...

Cô vẫn khóc, vẫn mặc cho sự yếu đuối của mình được phơi bày trước người đàn ông này. Thật lạ, làm sao mà cô có thể tin tưởng anh nhanh đến thế chứ? Hay là bởi vì anh là một Hokage? Hay vì anh là người mà Neji đã xả thân hy sinh? Hay là vì lời nói kia đã làm cho lớp bọc bao năm nay của cô phải vỡ đi? Hay là vì bờ ngực vững chãi này thật ấm áp và an toàn nên đã làm cô mềm lòng? Tenten mặc kệ, đây không phải là lúc để đặt câu hỏi, cô đã đặt quá nhiều câu hỏi về sự tồn tại của mình khi Neji ra đi, để rồi tự mình áp đặt những nỗi đau thương mất mát kia trong tuyệt vọng.

- Tại sao chứ?

Naruto đưa tay xoa mái tóc nâu đang tung bay trong gió, cảm nhận làn tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương oải hương của người con gái trong lòng mình. Có thể anh không nhận ra, nhưng người con gái ấy đã trở nên vô cùng xinh đẹp trong vài năm vừa qua. Những nỗi đau thương đã làm cô thay đổi, bỏ đi mái tóc búi quen thuộc, bỏ đi bộ quần áo pha chút nét nam tính quen thuộc mà khoát lên mình hình ảnh dịu dàng của một nàng thiếu nữ ở độ tuổi trưởng thành. Phải, cô từ bỏ đi những hình ảnh của Tenten 5 năm về trước, cốt chỉ để chạy trốn khỏi những kỉ niệm đẹp mà cô và Neji đã dành cho nhau mà giờ đây chỉ còn là sự lãng quên.

Tenten đẹp, nhưng nét đẹp của cô không giống như Sakura, Ino hay Hinata là những bông hoa khoe sắc rực rỡ, cô đẹp trong sự lụi tàn của mình, một bông hồng khoe sắc thắm nhưng thân cành lại đầy gai nhọn. Naruto tự nghĩ, liệu nói rằng "Cô thật đáng thương." có nên không? Chắc chắn cô sẽ chẳng nhận 4 chữ đó, bởi chẳng ai muốn tự thừa nhận điều đó cả. Chính bản thân anh vào những năm còn học ở Học viện cũng từng rất ghét 2 từ "đáng thương", anh không cần sự thương hại dư thừa ấy và anh nghĩ rằng cô cũng sẽ không cần.

- Tenten...

- Naruto-kun!

Ah, tại sao chất giọng đó lại làm cho anh cảm thấy khó chịu cơ chứ? Tại sao ngay thời điểm cô gọi tên anh lại là lúc cô đau khổ nhất cơ chứ? Vị Hokage đáng kính lại siết chặt vòng tay của mình, như chôn vùi cô vào lòng ngực của mình, che chở cô khỏi những nỗi đau đang nhắm đến người con gái này.

- Hãy khóc thoải mái đi, Tenten. Đừng cố gắng kìm nén nỗi đau thương này nữa...

*************************

- Hokage-sama, thật ngại quá... - cô mỉm cười nhẹ nhàng khi anh quyết định đưa cô về tận nơi ở của mình – Đã làm phiền ngài rồi. –

Naruto chỉ gật đầu không nói gì, anh muốn làm điều này, bởi vì có chúa mới biết được rằng sau viếc khóc nức nỡ kia thì cô sẽ làm gì tiếp nữa. Như Lee đã nói, Tenten đang tự hành hạ chính bản thân mình và cô cho rằng điều đó là đúng, ít ra thì nó có thể giúp cô đến gần với người đàn ông mà cô yêu, theo nghĩa đen...

- Đã đến nhà tôi rồi, cảm ơn ngài rất nhiều, Hokage-sama!

- Đừng khách sáo như thế, Tenten. Chúng ta chẳng phải là bạn sao?

- Ah...

Tenten hơi ngập ngừng, bạn sao? Đúng, nếu đó là vào khoảng 5-7 năm về trước, khi anh vẫn còn là chàng thanh niên manh động, và cô vẫn là đóa hoa xinh đẹp của đội Gai. Giờ thì địa vị của cả hai đều khác xa, trong khi cô chỉ là một Jonin và là đội trưởng của nhóm 3 người thì anh là một Hokage cao quý, chưa kể lại còn là người anh hùng bước ra từ Đại chiến Ninja làn thứ 4 và là vị cứu tin của nhân loại, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô cảm thấy e ngại khi nghe câu "Chúng ta là bạn."

- Cũng đã tối rồi, cậu nên đi nghỉ đi!

- Vâng, ngài cũng nên về nghỉ đi. Chúc một buổi tối tốt lành.

- Một buổi tối tốt lành.

Anh quay lưng rời khỏi chỗ đứng, đuôi mắt không ngừng dõi theo hành động của cô gái kia. Khi đã chắc chắn rằng cô đã lên đến căn hộ của mình, Naruto mới sải nhanh bước chân để trở về nhà của mình. Trên đoạn đường về nhà, anh suy nghĩ rất nhiều về sự kiện đã diễn ra vào ngày hôm nay. Vị Hokage đệ Thất không bất ngờ về việc Tenten nức nỡ đến đau lòng như lúc trưa, anh cũng đã lường trước được việc đó, chỉ là việc anh ôm cô vào lòng dường như có gì đó khá đặc biệt.

Không! Điều đó rất đặc biệt là đằng khác, bởi vì Naruto khẳng định rằng anh chưa từng làm điều đó với một người con gái nào, trừ việc cứu giúp các cô gái hay các đồng đội nữ trong những nhiệm vụ lúc xưa thì dường như hành động vào lúc sáng là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng lạ thay, ôm cô vào lòng làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu, như thể việc đó là điều luôn xảy ra giữa anh và cô.

Cơ thể mảnh khảnh, à không, phải nói là ốm đến tiều tụy, mái tóc dài mềm mại cọ vào cổ cùng với hương hoa oải hương thoang thoảng tỏa ra từ người đối phương... Naruto nhận thức rằng đó là lần đầu tiên mà anh có thể ở gần sát bên cô như thế, và anh công nhận một điều rằng là điều đó không tồi tí nào. Naruto vẫn còn cảm nhận được mùi hoa oải hương vẫn còn phản phất trên chiếc áo choàng của mình, một hương thơm nhẹ nhàng và tinh khiết.

- Tenten...

Ngước nhìn trời và cảm thụ làn gió lạnh vào ban đêm, Naruto quay người nhìn về phia căn hộ đang mở đèn kia một lần nữa, bỗng có một cảm giác vấn vương đến kỳ lạ...

*************************************

- Sensei, sensei! Em làm như thế đã đúng chưa?

Tenten mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, hiện tại cô đang dạy chúng kĩ thuật ném shuriken bách phát bách trúng, cũng không có gì là khó khăn, chỉ là khi tụi nhỏ nhìn thấy cô "trổ tài" đã đòi học cho bằng được.

- Giỏi lắm Hana-chan! Em tiến bộ hơn so với Kuro-kun và Kaito-kun đấy!

Hana cười khúc khích, hai gò má đỏ ửng trông thật đáng yêu. Hai thằng nhóc kia nghe thế, trề môi khó chịu và luyện tập hăng hái hơn, cốt chỉ là không muốn bị Hana làm cho bẽ mặt. Tenten nhìn những đứa trẻ trong đội của cô, cười buồn. Ít ra thì cô có thể giết thời gian bằng việc trở thành đội trưởng của chúng, như thế thì cô sẽ có những chuyện khác để suy nghĩ thay vì phải ở trong nhà khóc sưng hết cả mắt vì nỗi nhớ nhung không ai thấu hiểu.

Cả đêm qua, khi cô nằm trên chiếc giường êm ái của mình, Tenten đã giật mình nhận ra rằng mình đã nằm gọn trong lòng của ngài Hokage đệ Thất hết mấy tiếng liền. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã làm cho cô phải đỏ hết cả mặt, làm sao lại có thể làm chuyện ngu xuẩn đó trước mộ của Neji chứ? Anh chắc chắn sẽ không thích điều đó, không thích một chút nào. Làm gì có một người đàn ông nào lại cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy người phu nữ mình yêu lại có những đụng chạm không mấy đúng đắn với một người khác chứ?

- Nhưng mình không hề nghĩ đó là một điều tồi tệ...

Cô tự nhủ khi nhớ đến vòng tay kia siết chặt lấy cô, bao bọc cơ thể cô như thể đó là một viên pha lê tinh tế dễ vỡ. Vòng tay đó mang lại cho cô cảm giác mà chính Neji ngày trước đã đem đến cho cô, một sự ấm áp, dịu dàng như rất an toàn. Vòng tay ấy... cô không hề muốn rời bỏ...

"Không, Tenten! Mày sai rồi! Làm sao mày lại có những suy nghĩ ngu xuẩn đến thế?"

Cô cắn môi, một cảm giác tội lỗi bỗng hiện lên trong thâm tâm của mình. Thật khốn nạn, cô đã để cho dòng cảm xúc kia đưa đẩy, để rồi phản bội tình yêu của cô dành cho anh bằng cách cảm thấy thoải mái trong vòng tay của Hokage-sama sao? Đúng, người khác nhìn vào có thể không cho rằng điều đó là sai, bởi Neji còn ở đây đâu để mọi người chỉ trích rằng cô là kẻ phản bội? Nhưng cô không nghĩ như vậy. Neji dù còn hay mất thì tình yêu của cô dành cho anh vẫn không thay đổi, có thể anh không cảm thấy gì, mọi người cũng chẳng nghĩ gì nhưng cô... Cô không cho phép mình phản bội tình yêu mà cô dành cho anh chỉ vì những giây phút bất cẩn kia.

"Không, Tenten! Mày nên nhớ lời thề chỉ yêu một mình anh ấy và không ai khác, mày không được phản bội lời thề đó."

- Tenten!

- Ah, Hokage-sama!

Những đứa trẻ mừng rỡ khi nhìn thấy vị anh hùng mà chúng vẫn luôn ngưỡng mô bổng nhiên xuất hiện ở tại sân tập luyện của chúng. Tenten tròn mắt ngạc nhiên, song cô cũng không quên giữ lễ mà tiến lại gần anh, mở miệng chào một tiếng.

- Hana-chan, Kaito-kun và Kuro-kun. Cũng khá trễ rồi, các em hãy trở về đi, buổi luyện tập hôm nay kết thúc tại đây.

- Vâng, Tenten-sensei!

Naruto mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang chạy ra khỏi sân tập, thật giống như anh ngày xưa cùng với Sasuke và Sakura vậy. Song đó không phải là lý do để anh đến đây và tìm cô.

- Hokage-sama, ngài không cần phải đích thân đi tìm tôi. Ngài có thể cho gọi tôi mà.

- À không, mình nghĩ rằng đó là điều không cần thiết, vả lại, mình không nghĩ việc bắt cậu đến văn phòng chỉ để mời cậu đi ăn là chuyện đúng...

- Sao cơ?

Cô có nghe lầm không? Mời cô đi ăn sao? Ngài Hokage đệ Thất đích thân đến đây là để mời cô đi ăn sao?

- Hôm qua chỉ toàn là chuyện không vui nên mình nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau bữa nay nữa, để ôn lại chuyện cũ. Đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau mà.

- Ngài, ngài muốn...trò chuyện với tôi?

- Có thể nói là vậy, cậu không phiền chứ?

Làm sao cô dám trả lời là phiền được chứ? Đó là Uzumaki Naruto, là Hokage đệ Thất, là anh hùng của làng Lá và người đàn ông được tôn thờ như vị thánh sống kia đang mời cô đi ăn, nếu cô dám trả lời không thì chắc chắc họ sẽ tấn công cô một cách tồi tệ nhất mà chính bản thân cô có thể nghĩ ra...

- Được chứ, được chứ... Chỉ ôn lại chuyện cũ thôi, phải không nào?

***************************************

Naruto và Tenten gặp nhau ở quán Ichiraku Ramen, vì sao à? Đơn giản là vì họ thích. Họ gọi món và rồi ăn trong im lặng, chẳng một ai lên tiếng nói câu nào.

Naruto ngồi trên ghế, lần đầu tiên trong đời anh chú ý một thứ gì đó ngoài việc tập trung vào tô mì nóng hổi trước mặt mình. Mắt xanh khẽ liếc sang người con gái ngồi cạnh cũng đang từ tốn thưởng thức phần mì của mình, dường như hôm nay cô ăn mặc khác hơn mọi khi.

Mái tóc được tết thành bím gọi ngay sau lưng, chiếc đầm theo kiểu Trung Hoa (anh chỉ có thể nghĩ đến nhiêu đó) màu hồng phấn cùng với đôi giày sandal cao gót, ah... thật là đẹp. Anh biết kiểu ăn mặc của Tenten thay đổi khá nhiều, nhưng có thể là chưa từng thật sự chú ý đến cô nên anh mới cảm thấy rằng bộ trang phục này có phần hơi lạ.

- Hokage-sama, ngài có chuyện gì mà nhìn tôi dữ thế?

Anh giật mình khi nhận ra cô đang nhìn ngược lại mình, đôi mắt nâu ánh lên một sự tò mò. Naruto cười trừ, đưa tay gãi đầu không biết mình nên bắt chuyện như thế nào. Những người bạn của anh ai cũng có việc riêng để giải quyết, chẳng ai có thời gian để cùng anh đi thưởng thức tô mỳ ramen tại quán Ichiraku cả, vì thế khi Tenten đồng ý đi cùng, Naruto đã rất vui mừng đến mức quên đi một chuyện là anh và cô không phải là bạn thân để mà có đủ thứ chuyện để nói.

- À, mình, ừ thì, mình...

- Dạo này công việc của ngài vẫn ổn chứ?

- A...ừ, cũng ổn. Thật ra thì mình vẫn có một số chuyện chưa giải quyết xong, nhưng ngồi đó với mớ giấy tờ trên bàn cũng rất nhứt đầu nên mình đã "trốn việc"...

- Ngài trốn việc sao?

Cô mở to mắt, nhưng nghĩ lại thì Naruto trốn việc cũng không mấy ngạc nhiên, bằng chứng là bản tính không thích bị buột một chỗ của anh đã nói rất rõ điều này. Tenten nhìn Naruto, đôi mắt nâu quan sát từng chi tiết trên gương mặt của người đàn ông trưởng thành này. Hm... có thể cô không thân thiết với anh như Lee hay Shikamaru, nhưng chắc chắn cô từng biết rằng Naruto của những năm niên thiếu là một người có tính tình khá trẻ con. Tuy nhiên, sự trẻ con đó không che lấp đi đôi mắt tràn đầy nghị lực và sự kiên định với ước mơ thật to lớn. Và giờ đây, ước mơ đó đã trở thành hiện thực, trước mặt cô đây không còn là cậu nhóc lớn mồm của ngày xưa mà là một Hokage cao quý.

- Hokage-sama, ngài thật sự đã trở thành một chàng trai trưởng thành rồi. Nhìn ngài hiện tại đây, tôi hoàn toàn quên mất hình ảnh cậu nhóc đã chiến thắng Neji vào kỳ thi Chunnin năm đó ra sao...

- Cậu nghĩ vậy à? – Naruto cười trừ - Còn mình thì quên mất ánh mắt đầy nghị lực của Tenten vào những năm về trước.

Cô giật mình, đôi đũa trên tay rơi xuống mặt bàn. Cố gắng nghĩ sang việc khác để tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng đại não của cô hoàng toàn trống rỗng. Tenten cắn môi, định bụng rời khỏi quán ăn nhưng khi vừa đứng dậy thì tay của cô đã bị giữ lại bởi ngài Hokage quý hóa. Lắp bắp đòi anh buông tay mình ra, nhưng đáp lại lời "cầu xin" của cô chỉ là đôi mắt xanh kiên định nhất quyết không chịu thua.

- Buông ra...

- Mình không buông, cho đến khi cậu thật sự đối mặt với sự thật này

- Sự thật? Sự thật gì chứ?

- Sự thật rằng Neji đã chết và cậu nên buông đi nỗi đau kia.

Lửa giận bừng lên trong đôi mắt nâu kia, Tenten mạnh tay rút khỏi cái nắm của anh và bỏ đi, nhưng Naruto cũng chẳng vừa gì. Anh để tiền trên bàn, sau đó nhanh chân đi theo sau cô, liên tục gọi tên cô giữa đám đông đang trố mắt nhìn cảnh tượng hiếm có kia. Ngài Hokage cao quý "lẽo đẽo" theo sau cô nàng kunoichi lạ mặt.

- Tenten!

- Đừng đi theo tôi!

- Tenten!

- Tôi bảo ngài đừng đi theo tôi!

Nói rồi, cô phi thân lên nóc nhà và nhanh chân bỏ chạy, theo sau vẫn là Naruto cũng không vừa gì mà bắt kịp với tốc độ của cô. Anh biết cô định làm gì, chỉ cần nhìn hướng đi của cô thì anh cũng đoán được. Đó là khu vực chôn cất các shinobi đã tử trận, là nơi hài cốt của Neji được đặt xuống.

"Không dễ dàng như thế đâu.", Naruto tự nhũ khi anh tăng tốc và bắt kịp cô, hơi thô bạo ôm chầm lấy cô và lôi cả hai ngã xuống mặt đất.

- Buông ra!

- Không buông, tôi chỉ buông nếu em chịu chấp nhận sự thật.

- Tôi bảo ngài là BUÔNG.TÔI.RA

Tenten tức giận đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Má phải đỏ bừng nóng rang, nhưng Naruto vẫn ngoan cố kẹp chặt lấy cô, không cho cô có đường thoát. Sáng mai chắc chắn Shikamaru sẽ há hốc mồm khi nhìn thấy dấu tay trên mặt anh nhưng điều đó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, giờ này đây anh phải bằng mọi cách để giúp Tenten đối mặt với sự thật và để cho nỗi đau thương kia biến mất.

Sự đau khổ của cô phần lớn là vì cô chẳng chịu nhận thức rằng Neji đã chết, anh chàng đã không còn ở trên thế gian này nữa và rằng cô chỉ đang níu kéo những kỉ niệm kia để làm vơi đi nỗi buồn của mình. Tenten ngoan cố, cô cố chấp không chịu nhìn vấn đề đang thật sự diễn ra, cô chẳng nhìn lấy chính bản thân mình trong gương, một Tenten ốm yếu và thiếu sức sống. Cô nàng kunoichi của ngày xưa với ước mơ được trở thành một nhẫn giả giống Tsunade-sama đâu rồi? Người con gái mạnh mẽ kia giờ đây trông tiều tụy đến đáng sợ.

- Tenten! Hãy nhìn lại mình đi, em chẳng còn là kunoichi mạnh mẽ của đội Gai nữa, em cũng chẳng phải là một Jonin tài giỏi của làng Lá, em giờ đây chỉ là một cô gái yếu đuối và lụy tình thôi.

- Không, tôi không phải...

- Không phải sao? Nếu không phải thì vì lý do gì mà em vẫn tiếp tục ôm chặt nỗi đau kia và không đối diện với sự thật?

- Sự thật nào? Chẳng có sự thật nào cả!

- Có, có một sự thật chính là em là một cô gái yếu đuối và từ chối chấp nhận việc Neji đã chết. Em tự cô lập bản thân khỏi mọi người và rồi chỉ biết ngồi đó khóc thương cho người đã chết những 5 năm về trước!

Mắt nâu chạm đôi đồng tử màu trời, lửa giận cùng với nỗi đau dần được nung nấu trong lòng của cô gái trẻ. Nước mắt bắt đầu chảy ra, làm ướt đẫm đôi gò má kia... Tại sao chứ? Tại sao anh lại nói điều đó? Chẳng lẽ cô không được làm điều đó sao? Cô không được khóc thương cho Neji sao? Cô không được khóc thương cho số phận đen đủi của anh cũng như của cô sao? Mọi người là ai chứ? Ai có thể hiểu rõ nỗi đau của cô vào lúc này? Và anh là ai mà trách cứ cô? Tại sao, tại sao chẳng ai cho phép cô được đau khổ?

- Anh...đồ khốn nạn...anh chưa bao giờ hiểu tôi, cũng như Lee chưa bao giờ hiểu tôi!

- Khốn khiếp, có thể Lee không hiểu em như Neji, nhưng cậu ấy chắc chắn không ngừng cố gắng để khiến em vui lòng. Em có bao giờ nghĩ việc làm của mình đã làm cho cậu ấy đau khổ đến mức nào không?

- Ai có thể hiểu hai chữ "đau khổ" bằng tôi chứ?

- Em tự xưng mình hiểu sao? Hãy nhìn xung quanh đi Tenten, em không phải là người duy nhất mất đi hạnh phúc của mình. Hinata mất đi người anh mà cậu ấy trân quý, gia tộc Hyuga mất đi một thiên tài, đội Gai mất đi một người đồng đội trụ cột, Lee mất đi người bạn trí cốt. – anh gào lên – Hãy tự hiểu lấy điều đó, Shikamaru và Ino mất đi cha của mình và họ vẫn có thể ngẩng đầu tiếp tục bước chân của mình, tôi mất đi sư phụ của mình nhưng vẫn tiếp tục ngẩng đầu mà đi. Neji có thể là người tình của em, nhưng cậu ấy cũng là đồng đội của chúng tôi, dù đau buồn cách mấy, chúng tôi vẫn cố gắng quên đi quá khứ ấy và tiếp tục đường đời của mình, còn em thì sao? –

Tenten cắn môi, vì sao nói với cô những điều này? Nó có ích lợi gì chứ? Nó không giúp Neji quay lại, nó không làm cho tinh thần cô khá hơn, nó chẳng giúp được gì cả. Cô chau mày ôm đầu, tầm nhìn bỗng mờ đi và rồi trong tích tắc, Tenten ngất đi trong vòng tay của anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro