Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Achlys Adler, tôi đã nghĩ cô tốt đẹp. Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt kể từ lúc tôi vấp ngã tại đây, cô xinh đẹp nhưng hiểm độc hơn so với vẻ bề ngoài." Isolde bắt đầu chuyển mục tiêu sang công kích Achlys, thế là cô ả đã thành công trong việc chuyển mọi sự chú ý sang phía đối thủ của mình trong trận chiến một mất một còn mà Isolde tự tạo ra.

"Isolde là tình đầu của Kenneth, mà Kenneth lại đang hẹn hò với Achlys. Gây cấn rồi đây!"

Đám đông bắt đầu xì xào to nhỏ đúng như ý của Isolde, vô số lời bàn tán, bao nhiêu kịch bản có thể làm thành phim dài tập bọn họ có lẽ đã nghĩ ra xong hết rồi. Mà Kenneth đứng ở giữa trông có vẻ khó xử khi nhìn đến cả Achlys và Isolde. Và vì hiện tại cả hai vị Hiệu trưởng đều không có mặt tại sảnh sau khi nhận được tin tức tìm thấy vài học sinh đang bị thương nặng bên ngoài, cho nên ở đây họ tha hồ mà hóng chuyện.

"Adler, cậu có gì để giải thích về chuyện này hay không?" một trong số những đứa học sinh của trường Salvatore cất tiếng hỏi.

"Tôi chưa làm điều gì sai trái ở đây, đó lời khẳng định tuyệt đối. Nếu như mọi người đều nghĩ đây là lỗi của tôi, cứ xem như là vậy đi."

Giải thích thế nào cũng vô dụng, người ta thường chỉ tin vào những cái mình đã nghe đã thấy chứ chẳng cần biết toàn bộ nguồn cơn, Achlys cũng chẳng ở đấy thêm làm gì. Kenneth muốn níu kéo lại, Achlys cũng dứt khoát rời đi. Ngoái lại nhìn Isolde đang được Xavier Thorpe đỡ lên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh, Kenneth ngay sau đó cũng chỉ lo đuổi theo Achlys.

"Wednesday Addams, cậu đã ở đâu cả đêm?"

Wednesday giờ này về lại phòng mình sau khi vừa ghé qua sảnh - nơi giờ đây không còn một bóng người. Enid cũng đã quay về phòng từ trước, hiện tại đang ngồi ngay giữa phòng khoanh tay chất vấn người vừa bước vào. Bởi vì vụ tấn công và cũng vì vụ ồn ào giữa Isolde và Achlys, buổi tiệc đã kết thúc sớm hơn dự định ngoài ý muốn của tất cả mọi người.

"Tôi chỉ ra ngoài một chút chứ có biệt tích đâu." có vẻ như Wednesday đã khá thờ ơ khi trả lời Enid. Nàng nhíu mày, sắc mặt càng thêm căng thẳng mà Wednesday lại chẳng biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào.

"Một chút của cậu bằng thời gian để cả cái drama diễn ra luôn đấy. Biết mình đã lo cho cậu như thế nào không? Thậm chí mình đã muốn rời khỏi sảnh để đi tìm cậu nếu như không có mẹ kéo mình lại và nói sẽ đi tìm cậu về cho mình. May là cậu còn an toàn để mà quay về, chứ như hai năm trước...biết mình sợ chuyện đó thế nào không?"

Enid không phải là kiểu người thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng dễ phát cáu khi đôi lúc vẫn sẽ có vài tình huống chạm đến giới hạn. Không ngừng hờn trách Wednesday, thế nhưng cũng nghẹn lại một lúc mới có thể tiếp tục và rồi cuối cùng lại quay mặt đi làm ra vẻ bực dọc. Nàng chẳng qua cũng chỉ là lo cho đối phương, vì lo nên mới giận.

Trong lúc Wednesday vẫn còn khá thụ động trong việc tìm cách xin lỗi, đã có kẻ ra tay hành động thay cô. Một thế lực nào đó đã đẩy cái ghế từ bàn học của Wednesday sang bên cạnh chỗ Enid, Thing sau đó cũng nhảy lên trên ghế, ra hiệu cho cô chủ ngồi vào rồi lại nhảy khỏi đó. Biết ý, Wednesday cũng từ từ bước lại, chần chừ một lúc mới quyết định ngồi xuống ngay bên cạnh Enid còn đang giận dỗi.

"Tôi ghét khi phải nói điều này nhưng tôi có lẽ lại phạm sai lầm lần nữa. Đêm nay tệ với cậu nhỉ?"

"Thế này có tính là lời xin lỗi được không? Có ai bạn hẹn bỏ đi cả buổi mà vui nổi đâu!" Enid có vẻ vẫn chưa thể ngừng lại việc hờn dỗi, vẫn không thèm quay sang nhìn Wednesday lấy một cái.

"Vậy thế này chắc là được tính chứ?" còn chưa kịp để Enid phản ứng lại, Wednesday đã kéo đối phương đứng dậy rồi một tay giữ lấy tay Enid, tay kia lại vòng qua eo nàng.

"Làm gì vậy?" bị bất ngờ trước hành động vừa rồi của Wednesday, Enid ngơ ngác hỏi. Nàng còn suýt vì vậy mà vấp ngã nếu như không có Wednesday nhanh chóng đỡ lại.

"Không phải cậu muốn nhảy điệu valse cuối sao?"

"Vậy là cậu dùng cách này để thay cho lời xin lỗi?" Enid giọng điệu hí hửng hơn hẳn, chẳng cần đợi đối phương xác nhận thì bao nhiêu sự giận dỗi trong nàng đã nhanh chóng tan biến.

"Cứ coi như là vậy đi."

Achlys giờ này ngồi ở ngoài sân vuông, có vẻ như hôm nay chẳng ai còn tâm trí để dậy sớm mà tập trung ngoài này. Bởi vì dư âm của đêm qua, tâm trạng của cô hiện tại cũng không tốt, miếng thịt trên bàn cũng chẳng buồn chạm đến. Một bóng dáng từ đằng sau tiến lại gần, Achlys như cảm nhận được liền đứng dậy. Cô xoay người, định vung tay đấm cho kẻ đó một đấm vào mặt thì người kia đã chụp được tay cô rồi. Cũng vì vậy Achlys mới nhận ra Divina.

"Tôi thấy cậu cứ bần thần ngồi ở đây. Bò Wagyu A5 cũng không buồn cho vào miệng, đừng nói là vì chuyện đêm qua đấy."

"Giờ thì ai cũng nghĩ là tôi ra tay với tình đầu của Kenneth rồi, có giải thích thế nào cũng bằng thừa."

"Tôi đâu có nghĩ như thế, kịch bản của cô ta quá lỗi thời rồi, diễn xuất cũng không cứu được. Có kẻ ngốc mới đi tin vào màn biểu diễn của cô ta."

"Diễn thì không thật, nhưng ngã đau là thật. Ả mannequin ốm đói đó thích diễn vai nạn nhân như vậy cứ để ả diễn tiếp đi, diễn cả đời cũng được vì vai diễn nào rồi cũng phải chấm dứt mà."

"Vậy còn cậu và Kenneth thì sao?"

"Thật ra anh ấy không làm sai với tôi, nhưng tôi vẫn cần anh ấy nói một điều này..."

"Achlys, Divina, hai người biết chuyện gì chưa?" Kent lúc này xuất hiện cùng với Darren, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

Achlys và Lizzie không hẹn mà gặp khi cả hai từ hai hướng khác nhau, vội vã chạy về phía cầu thang ở Ophelia Hall. Chẳng những vậy mà hai người họ còn có chung một mục đích - tìm Wednesday Addams. Hiện tại cả Achlys và Lizzie đều đang đứng trước cửa phòng hai người họ, vừa định đưa tay gõ cửa thì tiếng kêu phát ra từ bên trong khiến cho họ phải khựng lại, tối sầm mặt.

"Đau, cậu nhẹ tay một chút được không Wednesday?"

"Im lặng để tôi làm hoặc là tôi sẽ cắt lưỡi cậu! Tôi chỉ mới cho vào được một nửa thôi."

"Chuyện này...càng lúc càng kỳ lạ rồi." Lizzie thật sự không thể nhịn được mà lẩm bẩm trong miệng.

"Độc lạ Nevermore!" Achlys cũng không khác gì, đỏ mặt tía tai, không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Cùng với tiếng khóc nấc, rên rỉ của Enid truyền đến, Achlys không chắc đối phương còn có thể chịu đựng nổi nữa không.

"Chắc là tôi phải đấm gãy cửa xông vào rồi, dù mẹ tôi có nguy cơ phải tốn thêm một khoản để chi cho cái cửa." nhận thấy có vẻ như cửa phòng đang khóa trái, Achlys liền nảy sinh ý định phá hỏng cánh cửa.

"Để đó cho tôi. Dissera Portus!" không để Achlys dùng đến sức, Lizzie ngay lập tức mở toang cửa phòng ra. Enid vẫn đang ngồi trên giường trong khi Wednesday đang ở bên dưới tay đỡ lấy chân của đối phương và khi cửa đột ngột bị mở ra, họ đồng loạt nhìn về phía hai kẻ tóc vàng đang đứng đó.

"Giữ nguyên hiện trường! Khoan đã, hình như có gì đó sai sai?" chợt nhận ra có gì đó không đúng, một bên chân của Enid đang mang giày trong khi chân kia lại để trần và đang được tay của Wednesday giữ lấy, còn có vẻ như đang sưng tấy lên ở gót chân, Achlys mới biết mình vừa để trí tưởng tượng bay đi hơi xa rồi.

"Là chúng ta nghĩ sai thôi!" Lizzie cũng thêm vào, giọng điệu đầy bất lực. Wednesday chẳng qua chỉ đang giúp Enid xỏ chân vào giày, hậu quả của việc mang giày cao gót khiêu vũ cả đêm qua là hai gót chân bây giờ sưng tấy.

"Hai người đến đây lại là vì chuyện gì nữa?"

"Lizzie, hóa ra là em ở đây! Cô Forbes và cô Adler đều đang chờ em ở văn phòng kìa." Kenneth ngay lúc này đến thông báo, và trùng hợp thay khi Achlys cũng đang có mặt.

"Thật sự chúng tôi không thể giữ Lizzie ở lại Nevermore. Chuyện này cả đôi bên đều sai, về những học sinh kia, tôi sẽ xử lý vì đã có những ngôn từ không đúng mực."

Melanie cuối cùng cũng đưa ra quyết định, điều này cũng đã được Caroline đồng ý thông qua. Sau khi điều tra về vụ tấn công, họ đã biết Lizzie là kẻ đã ra tay. Lizzie khi đối mặt với sự thẩm vấn của Melanie cũng không chối bỏ hành vi của mình, thậm chí không ngại tường thuật lại từ những chi tiết nhỏ nhất. Josie, Enid cũng có mặt ở đó đều cảm thấy sốc trước những gì Lizzie đã kể. Cả Achlys cũng nhận ra điều gì đó mà liếc sang nhìn Wednesday, có lẽ vì cuộc trò chuyện ở bên hồ đêm đó mà thân phận của Enid và mối quan hệ với chị em Lizzie mới bị kẻ khác nghe thấy dẫn đến Ajax và lũ bạn biết được.

"Nếu nói như vậy là em không được ở đây với mẹ em nữa à?" Lizzie có chút hụt hẫng nhìn sang Caroline cũng đang thở dài. Dĩ nhiên ai ở đây cũng hiểu Lizzie trong tình cảnh đó, nếu là ai thì cũng không nhịn được khi nghe những lời lẽ dơ bẩn kia, là Lizzie lại càng không.

"Rõ ràng rồi, em phải rời khỏi Nevermore thôi Lizzie." Melanie lần nữa lặp lại, thật sự cô cũng cảm thấy rất tiếc về sự việc này.

"Vậy em phải rời đi luôn...bây giờ sao?"

"Ngày mai nhé, để cho em tiện sắp xếp với mẹ và chị."

"Nếu em là Lizzie Saltzman, em thề sẽ moi ruột từng tên một làm món tráng miệng cho lũ kền kền. Đừng ai để em tìm ra được tên núp lùm đã nghe lén ta nói chuyện đêm đó, bằng không em thề sẽ dùng sét đánh đến điếc tai gã. " Achlys lúc này đã ra khỏi văn phòng, đang trên đường đến nơi bí mật của hội Nightshade cùng với Wednesday. Enid lúc nãy đã tách ra với họ sau khi bị mẹ mình phát hiện ra hai chân đang bị thương mà cùng với Caroline về ký túc xá.

"Không phải là em sẽ ăn luôn ruột gan chúng sao?"

"Khẩu vị của em đâu có kém như vậy."

"Tôi nhớ cậu ghét Lizzie Saltzman lắm mà? Giờ lại triệu tập mọi người đến họp hành bàn cách giúp cô ta." Divina được Achlys liên hệ, nhờ tập hợp cách thành viên của hội - dĩ nhiên vẫn ngoại trừ Ajax lúc này cũng đến và đi ngay bên cạnh hai người họ.

"Thì đúng là vậy nhưng đôi lúc cũng nên bỏ qua hiềm khích. Nhưng mà có vẻ như tôi không cần phải giữ thành kiến với cô ta nữa sau lần hành động này."

"Có giữ hay không thì cần thiết sao? Sau hôm nay cô ta cũng đâu còn ở Nevermore."

"Em lại phải thừa nhận là chị đúng đó Wednesday. Nhưng trước hết phải xem ở đây đã đủ mặt hết chưa đã." họ rồi cũng đến ngay trước bức tượng Poe, Achlys giơ tay lên búng tay hai cái và bức tượng bắt đầu xoay chuyển, để lộ lối vào bên trong nội điện của hội Nightshade.

***

Nói luôn là mình không phân biệt vị trí trong việc have s-x qua hành động hay tính cách cho nên điều đó không rõ ràng trong fic này nhé.

Trừ phi có cảnh H thì mới biết được, mà có hay không thì hên xui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro