Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để mà nói thì Salvatore giống như nơi giấc mơ thành hiện thực vậy. Đặc biệt là những cô gái trong hội phù thủy, họ quyến rũ nhưng một số có vẻ như bị điên."

"Bọn mày sẽ không thể tin được những gì tao đã nghe được từ hai đứa Achlys Adler và Wednesday Addams."

Ngày hôm sau, mọi sinh hoạt ở Nevermore vẫn diễn ra bình thường. Học sinh ở Salvatore trong chuyến đi lần này cũng đã được sắp xếp vào các lớp học, ký túc xá ở cùng với học sinh của Nevermore, kể cả Josie và Lizzie. Nhưng dường như lúc này chẳng ai quan tâm gì đến việc học tập khi mà ngày cuối tuần đang cận kề, buổi vũ hội trở thành chủ đề bàn tán chính giữa các học sinh, đặc biệt là những nữ sinh. Tuy nhiên, việc Enid Sinclair dạo gần đây đột nhiên bỏ bê vlog của mình cũng khiến người ta cảm thấy tò mò khi lẽ ra khi sự kiện như thế này diễn ra thì Enid phải viết bài mới đúng.

"Chị biết em háo hức với việc tham gia tiệc tùng như thế nào mà Jo. Nhân thời gian này chị cũng tham gia một bữa, xem như là xả hơi sau bao nhiêu chuyện rối não vừa qua." khoác trên người áo khoác cộc tay với cái huy hiệu chữ "S" của trường Salvatore phối cùng với sơ mi, Lizzie lúc này trên đường đến lớp học cho ngày đầu tiên trải nghiệm ở Nevermore vừa nói chuyện với Josie đang đi cùng bên cạnh. Cũng giống như những học sinh khác, Lizzie cũng khá hào hứng với sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra sắp tới.

"Mục đích chúng ta đến đây không phải là tham gia buổi tiệc, chị cảm thấy mình nên chú trọng vào việc trải nghiệm môi trường học tập ở Nevermore hơn."

"Mục đích của em đến đây là vì muốn gặp mẹ thôi và chị cũng thế, không cần phải nghiêm túc quá đâu Jo. Ta còn chả có tên trong danh sách những học sinh tham gia trao đổi lần này."

Josie chỉ im lặng không nói gì, cả hai tiếp tục cất bước trên hành lang. Đến trước lớp học, Josie mở cửa bước vào, bên trong đã có một số học sinh đến đó sẵn, mọi người đều đang bàn bạc chuyện tham gia dạ hội. Enid bình thường lẽ ra cũng sẽ nhập cuộc, thế nhưng có lẽ vì những chuyện liên quan đến bố mẹ ruột đã khiến việc đó không diễn ra. Wednesday ngồi bên cạnh cũng không có vẻ gì là để tâm đến đối phương, thế nhưng trong tâm trí có vẻ như không giống với những gì đã thể hiện ra bên ngoài.

"Đến đúng lúc lắm, mẹ bảo tôi ở đây chờ và sắp xếp chỗ cho hai người. Chỗ của hai người là ở đó." Achlys lúc này đã đến và chỉ ra vị trí bàn học của hai người họ ở trong lớp, rõ ràng là Melanie cố tình mới để Achlys xếp họ ngồi phía sau Enid và Wednesday. Josie hoàn toàn hài lòng với sự sắp xếp này nhưng Lizzie lại có vẻ trái ngược.

"Còn nếu như cậu không muốn ngồi ở đây, Darren sẵn sàng đối chỗ với cậu đấy. Tôi đoán bạn cùng bàn của cậu ta cũng sẽ thích cậu." Achlys nói riêng với Lizzie rồi lại hất mặt về bàn học ở trong góc lớp. Ở đấy có hai nam sinh đang ngồi, ngoại hình hoàn toàn trái ngược nhau.

"Khỏi đi Ugly. Tôi trước giờ quen ngồi cùng với Josie rồi." Lizzie đương nhiên nhìn ra Achlys muốn chơi xỏ mình, thế nên thẳng thừng từ chối. Thà rằng ngồi sau Wednesday Addams...

"Sao cũng được. Xem như việc của tôi hết rồi đấy. Và trong trường hợp tên của tôi khó phát âm, nó đọc là aahlEEs hoặc cứ gọi là Ava là viết tắt của Achlys Valencia Adler."

Lizzie nghe vậy cũng không nói thêm câu nào nữa, ngay lập tức đến chỗ ngồi của mình ở bên cạnh Josie và Wednesday đang ngồi phía trước. Quay lại nhìn ở góc lớp, Lizzie bỗng bắt gặp ánh nhìn của Darren về phía chị gái mình và dường như Josie cũng nhận ra điều đó khi quay lại phía sau. Thôi để ý đến Darren, quay sang bên phải thì trùng hợp làm sao khi Achlys lại đang ngồi ngay đó.

"Của em, Latte Ice Coffee Ice Cubes." Kenneth lúc này cũng vào lớp học, mang theo đồ uống cho Achlys như thường lệ.

"Em hy vọng nếu như vào cuối tuần này anh mang nó đến cho thì ta có thể thức cả đêm với nhau, để khiêu vũ."

"Em không chắc là họ chỉ khiêu vũ thôi đâu." Lizzie quay sang khẽ nói với Josie khi nghe thấy lời mà Achlys nói với Kenneth.

"Chào, cậu là Lizzie Saltzman đúng không?" Lizzie vừa mới ra đến sân vuông, một nam sinh với cái mũ trùm đầu cùng màu với đồng phục Nevermore đã đến trước mặt bắt chuyện với cô.

"Đúng. Nhưng cậu là ai và tìm tôi làm gì?"

"Ajax Petropolus, ngồi cùng lớp với cậu ban nãy. Điều này có hơi kỳ lạ, nhưng mình muốn hỏi cậu làm bạn hẹn của mình cho buổi vũ hội."

"Tôi vẫn nhớ rằng cậu không ưa Ajax, dù chúng ta cùng hội Nightshade. Tất nhiên không phải riêng cậu ta mà là cả hội Gorgon trong cái trường này." ở phía đối diện, Achlys đi cùng với Divina đã nhìn thấy những gì vừa mới diễn ra giữa hai người kia.

"Và tôi cũng không ưa Lizzie Saltzman luôn, hoàn hảo!" Achlys nghe Divina nói thế cũng vội đáp lại, cả hai người mình không thích lại gặp nhau, một trong hai còn có ý định bắt cặp với người còn lại, quả chẳng còn cảnh tượng nào thú vị hơn thế này nữa.

"Cặp đôi hoàn cảnh, đều bị công chúa của học viện gai mắt. Mà cậu sẽ đi với Kenneth sao?"

"Anh ấy là bạn trai tôi, điều đó là hiển nhiên. Còn cậu thì chỉ có thể đi với Yoko Tanaka."

"Tôi cũng tò mò về Enid lẫn Wednesday đó. Liệu họ sẽ hẹn ai đây?"

"Tôi không biết nhưng việc thuyết phục được Wednesday đi dự vũ hội thật không dễ chút nào. Còn Enid, hiện tại thì vẫn còn khó nói lắm." 

Josie hiện tại vẫn còn đang tham quan thư viện của Nevermore, nơi này quả nhiên đồ sộ. Có lẽ là do trùng hợp, Darren cũng có mặt ở đây cùng với anh họ mình là Kenneth de Beaumont. Darren bước lại gần Josie, với tay lấy cuốn sách ở trên cao rồi quay sang nhìn đối phương lại vừa đúng lúc cô quay lại.

"Chào." Darren có vẻ hơi bối rối, mà Josie cũng có vẻ như khá ngượng ngùng trước tình cảnh này mà đáp lại tương tự.

"Mình là Darren de Beaumont, chúng ta có học cùng lớp ban nãy."

"Josie Saltzman, rất vui vì được biết cậu."

"Đấy rốt cuộc có phải là Darren mà em biết không đây?" Achlys lúc này cũng đến thư viện, đứng cạnh Kenneth quan sát hai người Darren từ khoảng cách khá xa. Trong nhận định của cả hai, Darren là một cậu trai ít nói và luôn tự ti, vậy mà hôm nay lại trở nên chủ động hơn khi tiếp cận Josie.

"Anh cũng không biết vì sao thằng bé lại như thế. Em có nghĩ rằng Darren thích Josie không?"

"Được thế thì càng hay, Josie là một cô gái tốt có lẽ là sẽ phù hợp với Darren."

Hoàng hôn tắt lịm đi, nền trời đen thăm thẳm một màu. Enid chống tay lên lan can, lòng lại bâng khuâng về những ngày tháng trước khi Caroline xuất hiện với thân phận mẹ ruột của nàng. Nàng nhớ về khoảng thời gian khi còn nhỏ, những tháng ngày đầy rẫy những bất công chỉ vì nàng khác biệt với những người còn lại trong gia đình mình. Đấy là lẽ hiển nhiên khi mà đối với họ Enid vốn chẳng có bắt cứ ràng buộc nào bởi dòng máu đang chảy, kể cả là khi đó nàng còn không biết được sự thật đằng sau. Murray Sinclair - người duy nhất biết sự thật thì luôn giữ im lặng trước những hành vi của Esther với "con gái" mình.

"Chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến Nevermore, con bé chắc chắn sẽ yêu thích nơi đó thôi."

"Nhưng cái tôi quan tâm là liệu người ta có chấp nhận một kẻ không thể hóa sói được như con bé hay không? Người sói mà không thể hóa sói thì không là cái gì cả."

Ngày đầu tiên đến Nevermore, chẳng ai trong số họ thật sự quan tâm đến cảm xúc của Enid khi đó, hoàn toàn không để ý vẻ buồn bã, tủi thân trong đáy mắt nàng. Những lời người mà nàng từng nghĩ đó là mẹ ruột chẳng khác gì những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nàng, khiến nó rỉ máu và đau đớn không thôi. Người ta thường nhìn thấy một Enid hoạt bát, năng động và luôn tươi cười nhưng mặc nhiên chẳng ai hay rằng nàng cũng có nỗi muộn phiền.

Đến Nevermore, mọi người ở đấy chẳng ai quan tâm đến việc Enid không thể hóa sói mà bài xích nàng như thể một kẻ tội đồ. Không xa lánh, thậm chí nàng còn có những mối quan hệ tốt với họ, nơi đây mới khiến nàng có cảm giác như là gia đình thật sự. Và cũng tại đây, Enid Sinclair - thật ra là Mikaelson đã tìm ra niềm vui thật sự.

"Tôi nghe Thing nói lại là cậu đã không còn giận mẹ mình."

Wednesday mở cửa sổ bên phía những ô cửa trong suốt bước ra, đến gần Enid đang đứng đó. Điều này làm gợi nhớ đến cái lần Wednesday ngồi ở đây kéo Cello, cũng là lần đầu tiên họ tâm sự cùng nhau về những nỗi buồn mà cả hai đã và đang trải qua. Giống y hệt những gì Achlys đã nói, kể cả khi biết được chuyện thầm kín nhất của cô, Enid cũng không đem nó lên các nền tảng mạng xã hội để rêu rao  - điều này được kiểm chứng khi cô nhờ đến Achlys kiểm tra giúp.

"Cậu biết là mình không thể giận ai đó quá lâu mà."

"Cậu đúng là quá dễ mềm lòng, bất kể là với ai đi chăng nữa."

"Nhất là những người quan trọng. Và mãi đến bây giờ mình mới nhớ ra một chuyện có vẻ là nó quan trọng với mình. Wednesday, cậu làm bạn hẹn của mình được không?" chợt nhớ ra sự kiện quan trọng vốn đã được nàng lên kế hoạch cho bản thân tham gia từ trước vào ngày cuối tuần, Enid ngay lập tức hỏi ý Wednesday về việc bắt cặp với mình. Nàng nhìn Wednesday, ánh mắt trông chờ vào câu trả lời từ đối phương với bao nhiêu hy vọng trong đó.

"Tôi sẽ suy nghĩ về việc này." lưỡng lự một hồi, Wednesday cuối cùng cũng đưa ra lời hồi đáp. Tuy có hơi hụt hẫng vì câu trả lời không phải là đồng ý, Enid vẫn không lấy làm thất vọng vì ít nhất đối phương đã không thẳng thừng từ chối lời mời của nàng.

"Vậy thì mình sẽ chờ đến khi có đáp án." Enid khóe môi mỉm cười, lại hứa với Wednesday sẽ chờ đợi cô đáp lại nàng. Cho đến khi Wednesday có câu trả lời chính xác nhất, Enid sẽ không bắt cặp với người nào khác dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Và cho dù cái nhận được là lời từ chối, Enid cũng sẽ không đưa ra thêm bất cứ lựa chọn nào.

***

Achlys còn chưa biết Josie bể póng từ hồi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro