Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như tôi không ở đây các người còn có thể nói thêm được những lời dơ bẩn nào nữa đây?" bao nhiêu phẫn nộ, Lizzie trực tiếp diễn đạt ra thành lời cùng với giọng điệu và ánh mắt đầy vẻ giận dữ.

"Lizzie, cậu nghe mình..." trông Lizzie có vẻ đang rất giận, Ajax ngay lập tức muốn biện hộ cho bản thân, thế nhưng...

"Silencio!"

Không nghe Ajax giải thích thêm một lời nào, từng câu từng chữ cô đều đã nghe thì có thế nào cũng không thể biện hộ, chi bằng im lặng ngay từ đầu. Bịt miệng đối phương xong, Lizzie nhanh chóng cho Ajax một cú lộn ngược qua vai. Cô hướng ánh mắt về phía đám cặn bã kia, bừng bừng lửa giận. Mà dường như chúng vẫn còn chưa nhận thức được vấn đề mà cứ đứng đấy nhìn cô trân trân. Sau cùng, những đường tĩnh mạch quanh mắt dần hiện rõ cùng với củng mạc đỏ ngầu và răng nanh mọc dài, bọn chúng thật sự đã thành công mỹ mãn khi khiến cơn thịnh nộ của Lizzie Saltzman càng thêm sôi sục.

"Con nhỏ đó bị điên rồi. Tao nghĩ mình nên rút."

"Stella bun day!"

Đối với lũ cặn bã này mà nói, chúng hoàn toàn không thể so được với Lizzie khi một trong số chúng không may bị một vật thể gì đó rơi xuống đập lên lưng. Mấy tên khác dù có bỏ chạy hướng nào, cũng không thể thoát được sự truy đuổi của cô. Kẻ bị dọa sợ đến ngất, kẻ thì bị gãy xương, thậm chí có tên còn bị đốt cháy cả bộ tóc đầy những con rắn lúc nhúc,...Lizzie cũng đã nhẫn nhịn lắm mới để bọn chúng còn được cái mạng đem về.

"Kenneth, có vẻ như lâu rồi ta mới gặp lại thì phải."

"Isolde, là em sao?"

Kenneth không ngờ được sẽ có ngày hai người gặp nhau trong tình cảnh này khi trước kia họ từng là một đôi lúc anh vẫn còn ở Paris. Sau đó họ chia tay khi Isolde quyết định sang Mỹ, đến Mystic Falls theo học tại trường Salvatore. Hai tháng sau đó, Kenneth cũng đến Nevermore ở Jericho để học tập.

"Em cũng không nghĩ rằng ta vẫn còn có thể gặp nhau. Và nếu đã còn gặp lại, liệu ta còn có thể quay lại không?"

"Thật ra thì anh đã có bạn gái rồi." trước những lời nói có vẻ thẳng thắn của Isolde, Kenneth cũng dứt khoát đáp lại. Giờ anh đã có Achlys, chuyện trước kia của họ vốn đã chấm dứt từ lâu, căn bản là vào thời điểm hiện tại hai người không thể nào quay lại.

"Vậy cô gái may mắn đó là ai thế?"

"Là tôi đây!" phía sau Isolde truyền đến tiếng của ai đó khiến cho Kenneth trông thấy liền nở nụ cười. Achlys bỏ qua Isolde, đi đến bên cạnh Kenneth như một lời khẳng định chắc nịch.

"Đây là..."

"Tôi là Isolde, Isolde Miner - bạn gái cũ của Kenneth." còn không kịp để Kenneth nói hết, Isolde lập tức trả lời, mắt đối mắt với Achlys rõ ràng có ý đối địch. Mà Achlys cũng chẳng thua kém, ánh mắt như bắn ra tia lửa điện khi chạm trúng ánh nhìn không mấy thiện chí từ Helia.

"Achlys Adler, bạn gái của Kenneth." Achlys đưa tay ra, thế nhưng hành động tiếp theo của Isolde thật sự khiến cho người ta phải bất ngờ. Cô ả trực tiếp ngó lơ Achlys, tiến đến vịnh lấy vai trái của Kenneth. Nhưng trước khi Achlys kịp tỏ ra khó chịu, Kenneth đã khéo léo né tránh Isolde.

"Kenneth, mẹ em muốn nói chuyện riêng với anh." nhân cơ hội, Achlys khoác lấy tay Kenneth, viện ra lý do để anh có thể tránh mặt được Isolde để anh không phải khó xử khi gặp lại người cũ và cũng như lời cảnh cáo dành cho Isolde. Đôi mắt Achlys vốn tinh tường, không khó để cô nhìn ra ý đồ của Isolde khi ve vãn Kenneth.

"Vậy ta nhanh đến gặp mẹ thôi em. Isolde, giờ anh có việc quan trọng, anh và Achlys đi trước nhé." nắm bắt được thời cơ, Kenneth nhanh chóng vòng tay qua vai Achlys kéo cô sát vào bên mình rồi rời đi, dĩ nhiên không quên nói trước với Isolde.

"Chúng ta ở ngoài này có ổn không?" Josie hiện tại ở bên ngoài cùng với Darren, ngồi cạnh nhau ở bậc tam cấp. Việc hai người họ bỏ đi giữa chừng, chắc chắn đã có người chú ý đến, thế nên Josie mới hỏi Darren.

"Kệ đi. Chẳng ai chú ý đến ta đâu. Với lại mình cũng không thích những nơi đông đúc như vậy."

"Vậy tại sao cậu lại còn đến buổi tiệc chứ?"

"Vì mình muốn nói chuyện riêng với cậu, nhưng không biết còn lý do nào khác nữa để có thể hẹn riêng cậu."

"Thật ra cậu chỉ cần nói thẳng ra là được rồi, mình có từ chối đâu mà sợ chứ?"

"Cũng phải." Darren nghe vậy chỉ đáp lại rồi đưa tay gãi đầu cười cười, nhìn bộ dạng này của đối phương Josie cũng không thể nhịn được mà đưa tay che miệng cười.

"Có chuyện này không phải là chuyện hợp để kể, vì vậy mình trước giờ chưa từng kể nó với ai, cũng chưa tìm được người tâm sự. Nhưng hôm nay, mình nghĩ mình đã tìm đúng người có thể tin tưởng để có thể trải lòng. Thật ra thì...mình là gay."

"Sao cơ?" Josie hoàn toàn bị đối phương làm cho ngạc nhiên khi cả hai chỉ mới gặp nhau không lâu, cũng chẳng nói được với nhau nhiều chuyện. Thế nhưng trước mặt cô, Darren đã không ngại ngần gì mà nói ra bí mật của mình...

"Mình không đùa đâu. Mình thật sự không thích con gái dù mình lớn lên với những câu chuyện mà cái kết là Hoàng tử sẽ kết hôn cùng với Công chúa mình yêu, là Hoàng tử với nàng Lọ Lem chứ không phải với chàng kỵ sĩ."

"Vậy chuyện này trước giờ chỉ có mình được biết thôi ư?"

"Thật ra thì không phải. Vì lần đầu tiên mình công khai, đó đã là ác mộng với mình. Năm mười sáu tuổi, thay vì với người thân mình chọn chia sẻ chuyện này với bạn bè ở trường. Mình tưởng mọi thứ đã kết thúc khi họ chẳng có vẻ gì là chán ghét, thậm chí còn tỏ ra bình thường với chuyện đó. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, chúng lộ ra bộ mặt khốn nạn khi lần đó chúng hẹn mình đến nhà tổ chức tiệc và rồi nhốt mình vào trong phòng ngủ cùng với một cô gái. Mặc cho mình đập cửa, la hét để phản kháng, chúng vẫn mặc sức cười đùa khi mình bị kẹt trong tình cảnh suýt bị cưỡng hiếp. Trong cơn hoảng loạn, sức mạnh của mình đã bộc phát khiến các ô cửa kính và bóng đèn vỡ nát. Vào lúc hỗn loạn mình đã chạy bạt mạng ra khỏi nhà và băng qua đường. Một chiếc xe tải lao đến, nhưng may thay khi đó đã có một phù thủy kịp thời ngăn chiếc xe lại để cứu mình và đó cũng là người duy nhất mà mình xem là bạn."

"Vậy người thân của cậu cũng không biết luôn sao?"

"Vì sau chuyện đó, nỗi ám ảnh xâm chiếm tâm trí mình nên mình đã không còn dám nghĩ đến chuyện nói cho ai khác biết về nó. Người ta thậm chí còn không tin một cô gái khi cô ấy nói mình bị cưỡng hiếp chỉ vì hung thủ là người quen, người đã đi cùng họ uống rượu, chơi bời thì một thằng con trai như mình thì nói được gì chứ? Người từng cứu mình lúc trước, trong những lần bọn mình tâm sự, cô ấy từng kể rất nhiều về cậu. Cho nên từ lúc gặp cậu mình đã nghĩ rằng mình đã gặp được người tốt để có thể nói ra điều này, nó làm mình nhẹ nhõm hơn hẳn."

"Nhưng cậu không sợ mình sẽ nói với ai khác chuyện này sao?"

"Mình tin cậu sẽ tôn trọng bí mật của mình mà không nói nó ra cho ai khác."

Wednesday lúc này đã tìm thấy Lizzie ở bên cạnh đài phun nước trong sân vuông - nơi mà đám nhân ngư hay tụ tập. Sự việc vừa rồi khiến tâm trạng Lizzie khó thể nào bình ổn trở lại, dù đã khiến cho chúng nhận hậu quả nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Chỉ có men say trấn áp lại cơn giận, tay cầm chai rượu nốc như thể một kẻ lạc đường trên sa mạc tìm thấy nguồn nước mát.

"Everclear, nguyên chất không pha nước, cô muốn tự sát sao?" Wednesday lúc này đến ngồi cạnh Lizzie khi đối phương đặt chai rượu đã vơi hơn phân nửa xuống bên mình. Để ý nhãn chai, Wednesday ngay lập tức nhận ra thương hiệu cũng như nồng độ của nó.

"Cô xem thường tôi quá rồi đó, một chai rượu đâu có giết được tôi." Lizzie cười khẩy rồi đáp lại đối phương, họ chẳng nhìn nhau mà ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về đằng trước.

"Nếu cô muốn tự sát thì Cyanide, thạch tín sẽ hiệu quả đấy. Dù chúng chưa phải là những chất độc nhất nhưng phổ biến, giải quyết một lần cho xong."

"Cô bảo tôi uống cỏ roi ngựa có khi còn hữu ích hơn."

"Ajax Petropolus đá cô sao?" im lặng một lúc, Wednesday lại hỏi Lizzie, nghe thì chẳng có gì là tốt đẹp.

"Tệ hơn cả thế. Hắn ta lợi dụng tôi để tiếp cận Enid Mikaelson vì biết chúng tôi là chị em cùng mẹ, tôi cũng tình cờ nghe được bạn bè của hắn nói điều không hay về chị gái tôi." Lizzie không hiểu vì sao mình lại nói điều này với Wednesday, nhưng trước khi cô kịp nhận thức được điều đó thì sự tình đã được giải bày rồi. Mà trong lời nói của Lizzie, Wednesday cũng đã nhận ra có gì đó không đúng rồi.

"Thế giờ cô giấu xác chúng ở đâu?"

"Dù muốn nhưng tôi không có ra tay dã man như thế, tôi không muốn mẹ mình thất vọng."

"Ít nhất thì cô có vẻ đã làm được điều gì đó, đốt tóc chúng chẳng hạn."

"Rắn nướng chui, đúng cách của tôi rồi đấy." hai người họ không hẹn nhưng khóe môi lại nhếch lên cùng lúc. Ở vài phương diện, có vẻ họ khá giống nhau.

"Đấm này! Không được đánh trả đâu đấy." lại trầm ngâm một hồi, tay Lizzie bỗng đánh vào vai đối phương. Nhưng Wednesday khác với Hope Mikaelson, cô nàng vẫn luôn giữ cái vẻ vô cảm, trừng mắt liếc sang phía Lizzie.

"Không khó chịu sao?"

"Có đấy."

Buổi tiệc vẫn diễn ra, Enid vẫn còn ở đấy chờ Wednesday mà chẳng dám rời đi vì đối phương có thể trở lại bất cứ lúc nào. Trông thấy con gái nét mặt ũ rũ, Caroline đã ngay lập tức đến đó nói chuyện cùng Enid. Nhờ vậy mà tinh thần của Enid đã phấn chấn lên hơn phần nào, dù vẫn còn khá lo âu khi Wednesday mãi vẫn chưa quay lại. Cuối cùng Enid chẳng thể chờ được nữa khi lòng dạ cứ bồn không yên, vừa định ra ngoài tìm Wednesday thì cũng là lúc Melanie đến chỗ nàng và Caroline.

Ở bên ngoài, Josie và Darren trong lúc quay lại buổi tiệc đã phát hiện ra Ajax cùng bạn bè đang bị thương nằm la liệt. Ngay sau đó họ đã quyết định báo cho Melanie đến nơi kiểm tra tình hình, đó cũng là lý do Melanie đến tìm Caroline. Nghe được tin này, Enid càng vội muốn rời đi ngay nhưng Caroline đã ngăn lại kịp lúc. Vì kẻ gây án có thể vẫn đang ở bên ngoài, Caroline không muốn để cho Enid mạo hiểm đã hứa sẽ giúp nàng tìm Wednesday. Trước khi rời đi, Caroline cũng không quên dặn dò Enid giữ kín chuyện này trong khi buổi tiệc còn đang diễn ra và Melanie cũng đặt sẵn một câu thần chú bảo vệ trong sảnh.

"Achlys Adler, xin lỗi nếu như tôi không đọc đúng tên của cô nhé." nhân khi không có Kenneth ở cùng, Isolde bước lại gần Achlys, khoanh tay lại lên tiếng, dáng vẻ đầy thách thức khi đứng trước người kia.

"Nó hơi khó đọc, tôi biết." làm ra vẻ bất cần, Achlys thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt Isolde.

"Tôi cũng biết cô được mệnh danh là công chúa của Nevermore kể từ sau khi mẹ cô trở thành Hiệu trưởng, soán ngôi Bianca Barclay mà không cần phải cạnh tranh. Nhưng không có nghĩa vì vậy mà Kenneth phải chiều chuộng cô như công chúa và tự xem mình là gã hầu và cũng không có nghĩa là tôi cũng dễ dàng để bị cô hạ gục như Barclay." Isolde dường như chẳng muốn giấu giếm mục đích của mình khi chủ động tiếp cận Achlys, trực tiếp buông lời công kích đối phương.

"Cô là tình đầu của Kenneth, hẳn phải hiểu rõ con người anh ấy. Tôi không bắt bạn trai phải cung phụng mình và Kenneth cũng không vô tâm với bạn gái mình. Chúng tôi quan tâm, tôn trọng nhau theo cách của nhau, nhà Adler ngoài bản thân họ, thì người họ yêu thương cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Còn chuyện tôi soán ngôi Bianca, không biết là có đầu mối nào để cô kết luận nhưng mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn cô thấy đấy, địa vị cũng ngang bằng và tôi chưa bao giờ muốn cạnh tranh với người ở cùng chiến tuyến."

"Khẩu khí khá đấy. Nhưng trận chiến giữa tôi và cô bây giờ mới thật sự là bắt đầu."

Nói rồi Isolde quay lưng với Achlys, bước về phía trước được một bước đã cố tự làm mình sảy chân, ngã xuống ngay trước mặt Achlys. Dĩ nhiên màn la hét là không thể thiếu, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt, kể cả Achlys cũng không dự liệu được đến tình huống này.

"Achlys, chuyện gì vậy em?" ngay lúc này Kenneth chạy đến cạnh Achlys, ngay lập tức hỏi han trong khi cô vẫn đang trừng mắt nhìn Isolde đang rên rỉ vì cái chân đau.

"Kenneth..." Isolde gọi tên anh, lúc này Kenneth mới để ý đến cô ả ở ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro