Chương 9: Hiện thân của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn chơi nữa quá!!!"

Nhân Mã lửng thửng bước ra từ một trung tâm trò chơi lớn nhất thành phố Zodiac, theo sau là cậu bạn Song Tử cùng lớp cũng đang mang vẻ mặt tiếc nuối.

Số tiền của hai cậu có được cũng đã bỏ hết vào mấy trò chơi đó. Cuối cùng phải về tay không.

Trung tâm trò chơi Zodiac bao gồm rất nhiều thể loại game từ 2D đến 3D, từ game phiêu lưu hành động đến game kinh dị, có cả một khu trò chơi nhập vai thực tế hết sức hoành tráng. Nếu đã vào đó chắc chắn mọi người phải mang theo rất nhiều tiền để có thể trải nghiệm được tất thảy thế giới trong mơ này.

Đương nhiên Nhân Mã và Song Tử cũng đã cạn kiệt "máu" và phải ra về trong niềm tiếc nuối.

"Thật không thể tin được ở trong đó lại đã đến vậy." Song Tử đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa sầu não nói. Vốn dĩ chiếc máy chơi game hạng xịn của anh không thể nào so sánh được với cái trung tâm khủng thế này.

"Đúng vậy, nhất là cái trò giết zombie, mình không nghĩ rằng chúng ta diệt được bọn nó chỉ với cây búa đấy."

Song Tử nhìn Nhân Mã đang hào hứng kể lại, đột nhiên cả hai nhận ra một điều vô cùng thú vị.

"Cậu muốn chơi tiếp không?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta có thể mượn tiền của Sư Tử."

Lập tức hai người quay lại nhưng chẳng thấy cô bạn tóc ngắn đi cùng mình đâu nữa. Song Tử đảo mắt khắp nơi, Nhân Mã nhanh tay gọi cho cô nhưng không được.

Vậy có nghĩ là cả hai đã lạc mất Sư Tử rồi...

"Nhắc mới nhớ." - Nhân Mã khẽ bỏ điện thoại vào túi, gương mặt sợ sệt lộ ra - "Nãy giờ tụi mình cứ đi một mạch ra khỏi đây, quên mất Sư Tử cũng đang ở trong đó..."

"Có cần vào trong đấy tìm cậu ấy không nhỉ?"

"TẤT NHIÊN LÀ CẦN RỒI!" - Nhân Mã hét toáng lên đầy sợ hãi - "Cậu không thể hình dung được con nhỏ đó sẽ nổi điên thế nào khi mà chúng ta bỏ nó một mình mà đi về trước đâu."

"Vậy à! Chào cậu, Thần Nông."

Lập tức Nhân Mã ngước mắt ngỡ ngàng nhìn Song Tử, sau đó anh quay đầu lại thì thấy cậu bạn Thần Nông đang đứng sau lưng mình.

"Là Thần Nông kìa, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy."

"Ờ mình cũng không ngờ." Thần Nông đưa tay gãi gãi đầu nhìn hai cậu bạn cùng lớp trước mặt mình.

"Sao mắt cậu đỏ vậy?" Song Tử nhìn Thần Nông lo lắng hỏi.

Thần Nông liền đưa tay dụi mắt - "À chỉ là đau mắt thôi..."

Ánh mắt Nhân Mã bỗng lóe sáng lên. Đúng rồi, mình sẽ dụ Thần Nông vào trong trung tâm để cậu ta bị hấp dẫn bởi mấy cái game, lúc đó...

Gương mặt Thần Nông như đã bị mê hoặc bởi thế giới bên trong, ánh mắt anh sáng bừng lên khi nhìn thấy hàng tá các loại game trước mắt. "Nhân Mã, Song Tử, hãy chơi game cùng mình đi!"

"Bọn này không còn tiền nên không thể chơi được."

"Không sao! Mình sẽ trả tiền cho các cậu, hãy cùng mình chơi thoải mái đi nào!"

Lúc đó mình có thể vừa thỏa sức chơi, vừa có thể tìm Sư Tử...

"Dẹp cái ý tưởng đó dùm đi." Lời nói của Song Tử như một mũi tên xuyên qua đầu Nhân Mã.

"Làm sao cậu biết mình đang nghĩ gì chứ?"

"Gương mặt cậu đã nói lên hết tất cả rồi."

Thần Nông vẫn đứng đấy khó hiểu nhìn hai người rồi lạnh lùng nói. "Vậy, mình đi trước đây."

"Ể? Cậu đi đâu vậy?" Nhân Mã chạy theo anh rồi hỏi với vẻ hớn hở.

Đằng sau Song Tử lo lắng khẽ nói với Nhân Mã: "Này này, vậy còn Sư Tử thì sao hả?"

Nhưng có vẻ như Nhân Mã đã quên béng mất chuyện đó.

Thần Nông rảo bước đi, bàn tay đút vào túi áo khoác đang nắm chặt mẩu giấy đã cũ - "À, mình đi tìm chị Cự Giải."

Khi Thần Nông cất tiếng lên, chiếc đèn đường trên đầu cả ba bỗng tắt phụt. Nhân Mã đứng khựng lại giữa đường khiến Song Tử bất ngờ đâm vào lưng anh.

Đôi mắt đỏ của Thần Nông. Cái ôm trước sân trường vào giờ ra chơi...

"Thần Nông..." - Nhân Mã bước lại khoác tay lên vai cậu bạn của mình với vẻ mặt khổ tâm - "Mình hiểu cậu đang đau buồn như thế nào nhưng hãy vững tâm lên, rồi chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Mình tin chị Cự Giải sẽ tha thứ cho cậu."

"Cậu chẳng hiểu gì cả."

Câu nói lạnh lùng của Thần Nông như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nhân Mã.

"Chẳng hiểu gì là chẳng hiểu gì? Không phải cậu đang hẹn hò với chị ta sao?" Nhân Mã đột nhiên bực bội quát lớn.

Thần Nông cúi gằm mặt xuống đầy vẻ phiền toái. "Cậu im đi, có hẹn hò gì đâu..."

Song Tử cũng tò mò lên tiếng khi đang bước theo hai cậu bạn trên con đường đông người ở trung tâm thành phố - "Nhưng cái ôm của các cậu ở sân trường ai cũng thấy cả. Là tỏ tình chăng?"

Nếu bị nghi ngờ nhảm nhí như vậy thì như thường lệ Thần Nông sẽ nổi điên lên. Nhưng giờ nhìn anh như người chẳng có tý sức sống nào, bước đi vô định. Là do anh đang bị cảm? Hay là đã có chuyện gì xảy ra?

"Lúc đó mình cũng không hiểu vì sao chị ta lại ôm mình." - Thần Nông chậm rãi nói - "Nhưng giờ thì hình như đã hiểu rồi."

"Vì sao?" Lập tức Song Tử và Nhân Mã đồng thanh lên tiếng.

"Vì để nhét thứ đó vào túi áo mình." Bàn tay đặt trong túi áo khoác của Thần Nông bỗng nắm chặt lại thành nắm đấm quanh mẩu giấy, trong lòng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

"T-Thứ gì cơ?" Nhân Mã và Song Tử nhìn nhau đầy khó hiểu.

Trên đường người người đi qua đi lại tấp nập, nhưng từ đằng sau, hai anh chàng nhận ra dáng vẻ của Thần Nông giống như đang rất cô đơn.

"Là..."

Đột nhiên điện thoại Thần Nông reo lên cắt ngang câu nói của anh. Thần Nông hơi hoảng hốt, cánh tay còn lại của anh khẽ lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi từ trong túi quần ra. Người gọi là Ma Kết.

Mỗi khi cái tên này gọi thì mình lại có cảm giác gì đó không lành...

"Nghe đây..." Thần Nông uể oải lên tiếng. Bên cạnh Nhân Mã và Song Tử cũng áp tai vào nghe ngóng.

Tuy nhiên Thần Nông vẫn để yên cho hành động của hai cậu, không hề nổi nóng như khi Ma Kết tựa đầu vào vai anh ngủ ở sân thượng hôm qua.

"Hửm, trang web của trường School Day à..." - vẫn cái giọng mệt mỏi, Thần Nông nói rồi liếc sang Song Tử.

Song Tử vội lấy điện thoại ra và truy cập vào trang web trường. Bên cạnh Thần Nông vẫn nói chuyện với Ma Kết.

"Mình đang ở ngoài với Nhân Mã và Song Tử... Tính đi gặp chị Cự Giải thôi... Biết chứ, trong nick Cancer của chị ta có ghi địa chỉ mà, nhưng không có ở nhà... Cũng chẳng biết phải tìm đâu nữa..."

"Này!" Song Tử đột nhiên thốt lên một tiếng khiến Thần Nông và Nhân Mã phải quay qua nhìn anh.

Trong điện thoại của Song Tử là một tiêu đề mới của nick name Cancer - Cự Giải - đăng khoảng một tiếng trước.

"Tôi nghĩ rằng mình đã bị dính lời nguyền"

Một tiêu đề thật rùng rợn khiến Thần Nông phải mở to mắt chăm chú xem. Chiếc điện thoại bên tai dần hạ xuống. Tiếng nói cười của nhiều người và tiếng xe cộ qua lại dường như không còn lọt qua tai anh nữa.

"Tôi lại tới nơi đó và tiếp tục tìm một thứ khác, tôi nghĩ mình sắp không còn thời gian nữa. Người Canh Giữ đang ở đây. Sau khi tôi viết xong bảng tin này, tôi sẽ phá hủy điện thoại của mình để tránh khỏi việc sẽ có ai đó vào nick tôi xóa mất bài viết này. Hẳn mọi người cũng đã nhận ra Cancer chính là ai trong trường rồi. Cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu, tôi đã đọc hết, tuy nhiên có một số trang dường như đã bị ai đó xé rách. Đây có thể coi là một cuốn nhật kí của một cậu nam sinh vào bốn năm trước, một người không hề liên quan gì đến "Thảm họa Trường Ice" cả. Nhưng tin tức trên mạng thì lại nói rằng cậu nam sinh đó đã chết do một tai nạn trước khi "Thảm họa Trường Ice" xảy ra, vậy thì ai đã viết tiếp cuốn sách?
Về sự việc kẻ đã gây ra "Thảm họa Trường Ice" và giết người hàng loạt, tất cả những bí ẩn kể cả cô nữ sinh mất tích, tôi dường như đã biết hết tất cả mọi chuyện. Đúng như mọi người luôn nghĩ, tôi sắp được gặp kẻ đó, Hiện thân của Song Ngư.
Gửi cho những người đang đi tìm tôi. Chắc các bạn cũng biết tôi đang ở đâu sau khi đọc bảng tin này. Nhưng làm ơn đừng đến đây, những người thông minh thì không được chết một cách phí phạm."

Sau khi đọc hết những dòng đó, Thần Nông không thể kìm được mà ngã khuỵu xuống dưới đất khiến Nhân Mã và Song Tử hốt hoảng.

Chị ta là một người nhẫn tâm. Chị ta biết chính xác người đã viết cuốn sách chính là anh trai anh nhưng chị ta vẫn một mực không đưa. Lại còn lên đây nói những lời lẻ khiến anh đau lòng khi nhớ về cái chết của anh trai mình. Hành động của chị ta như đang cố che giấu một điều gì đó.

Nhưng suy cho cùng, chị ta cũng là người đã biết hết tất cả mọi chuyện, những gì anh muốn biết đều nằm trong tay Cự Giải.

Vì thế anh không thể để cho chị ấy chết được.

Thần Nông đứng bật dậy lau vội nước mắt rồi vụt chạy thật nhanh qua dòng người. Nhân Mã và Song Tử cũng lập tức đuổi theo.

"Này đừng có nói là cậu đi..."

"Mình sẽ đến Thư Viện CẤM, chắc chắn chị ta đang ở đấy."

Song Tử chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Thần Nông cướp lời.

"Tiến lên!" Bên cạnh Nhân Mã đã hào hứng hơn bao giờ hết, anh cứ tưởng mình đang tham gia một game nhập vai thực tế trong trung tâm vậy.

Nhưng đây không phải trò đùa đâu, còn Sư Tử thì sao hả... Song Tử thầm nghĩ rồi quay đầu lại nhìn vào hàng ngàn người đang di chuyển...

***

Từ xa, cả ba đã thấy Ma Kết đang đứng đợi ngay cổng trường.

"Ma Kết cũng tới sao?"

"Ừm!"

Thần Nông trả lời Song Tử ngay lập tức. Lại một lần nữa dáng vẻ ngày nào của anh đã trở về, khuôn mặt thông minh lúc nào cũng vội vã gấp gáp như rất bận rộn.

Từ trung tâm thành phố đến trường School Day khá xa. Vì là một nơi để giáo dục học sinh nên ngôi trường nằm ở vị trí rất thoáng mát và yên tĩnh.

Thần Nông, Nhân Mã và Song Tử đã vắt kiệt sức mà chạy bộ đến đây. Trong khi đó cạnh Ma Kết là một chiếc xe đạp màu đen.

"Lâu quá đấy! Mình không nghĩ rằng từ một tiếng trước tới giờ chị ta vẫn bình an đâu." Ma Kết nói cùng với ánh mắt nghiêm túc đằng sau cặp kính khiến cả ba vô cùng lo sợ.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp - "Trường vẫn chưa có bảo vệ mới, còn cánh cổng thì đã bị khóa. Lối vào duy nhất chắc hẳn là cái hàng rào ở sân tập thể dục."

"Làm sao được chứ?" Nhân Mã khẽ thốt lên.

Và bên cạnh Thần Nông cũng phản đối - "Hàng rào ở sân tập thể dục nối liền với mái nhà của nhà xe, làm sao có thể nhảy xuống được?"

"Nhưng mà theo mình biết thì trường School Day có tới hai sân tập thể dục." Song Tử bộc lộ tài năng hiểu biết của mình và Ma Kết lúc này mới lên tiếng:

"Đúng vậy, đó là cái sân bị bỏ trống nằm cạnh lớp chúng ta."

Thần Nông chợt nhớ đến cái sân ngay cửa sổ mà anh đã nhìn thấy, cùng với bảng báo Đang thi công cấm học sinh lại gần.

...

Nhân Mã đặt chân lên hàng rào rồi leo lên cao, sau đó anh nhảy qua phía bên kia cái roẹt. Cậu ta tuy quậy phá nhưng có vẻ như mấy việc vận động như vậy thì rất giỏi.

Tiếp đến là Song Tử, anh chàng này thì hơi yếu ớt, nhưng vì sự giúp đỡ của ba người còn lại nên anh đã leo qua dễ dàng.

Sau khi vượt qua hàng rào và chuẩn bị tiến đến Thư Viện CẤM. Thần Nông chợt giật bắn mình và đứng khựng lại, tim anh như hẫng đi một nhịp khi vừa phát hiện ra thứ gì đó. Một bàn tay mờ nhạt từ dưới đất trồi lên và đang cố gắng bắt lấy chân anh...

Ma Kết từ đằng sau chạy tới vỗ vai thúc giục Thần Nông. Vậy có nghĩa là cái thứ ở dưới đất chỉ mình anh nhìn thấy.

Ở bên dưới cái sân này hình như có gì đó...

Nhưng anh không còn thời gian để nghĩ đến việc này. Thần Nông vùng chạy, tim đập loạn, có cảm giác rất ớn lạnh.

Bước đến cầu thang tầng hai, cả đám đã khá mệt vì trường quá to. Có thể nói chỉ việc đi đến căn tin để mua đồ ăn cũng khiến học sinh thấy lười.

"Nhưng mà..." - Nhân Mã dừng chân thở hồng hộc - "...làm sao cậu biết được chị Cự Giải đang ở đây?"

"Bởi vì khi mình qua nhà chị Cự Giải thì mình đã nghe mẹ chị ấy nói rằng từ sáng đến giờ không thấy chị ta về nhà."

Cộng thêm bảng tin mà chị ta vừa đăng thì chắc hẳn chỉ có thể là Thư Viện CẤM.

Và một lần nữa, Thần Nông đã cùng với bạn của mình lẻn vào đây.

Nhưng nếu đến đây, liệu có gặp được hồn ma Song Ngư trong lời đồn? Anh thầm nghĩ rồi tiếp tục chạy lên tầng bốn.

Cả bốn người đi ngang qua dãy hành lang có vài phòng học bị bỏ trống. Nó khiến Thần Nông nhớ đến giọng nói của một giáo viên mà lần trước anh bỗng nghe thấy. Có thể một số giáo viên chết đã dạy ở những lớp này. Hoặc có thể vì nó nằm cạnh Thư Viện CẤM cho nên mới không được sử dụng nữa.

"Mình có nghe nói." - Song Tử đang đi cạnh Thần Nông chợt lên tiếng - "Mẹ của Thiên Bình chính là một trong những giáo viên đã chết bốn năm trước đúng không?"

Thần Nông gật đầu. "Ừ, mình cũng không ngờ rằng bốn năm sau cô con gái của vị giáo viên đó lại rơi vào lớp đặc biệt."

Đột nhiên xung quanh đây bỗng xuất hiện bầu không khí khó chịu nặng nề, và Thần Nông chợt phát hiện ra cả bốn đứa đã đứng trước Thư Viện CẤM từ khi nào.

Và Cự Giải cũng đang ở đó, nằm dưới một vũng máu.

Cả đám hoảng hốt tột độ nhìn cái xác đang ngồi tựa vào cánh cửa trước mặt mình. Quan sát từ trên xuống dưới thì hình như cái xác không có vết thương nào trên người, nhưng một nửa khuôn mặt đã trở nên biến dạng giống như bị một vật gì đó rạch nát, trông rất ghê tởm. Riêng chỉ còn lại một bên mặt, với đôi mắt trợn trắng vô hồn thoáng vẻ sợ sệt hoảng hốt như đã chứng kiến được thứ gì đó kinh khủng đến mức cô phải chết. Máu vương vãi khắp nơi, chiếc áo đồng phục đã nhuốm đầy một thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Tuy nhiên cho dù gương mặt không còn nguyên vẹn nhưng cả đám vẫn có thể nhận ra người đó chính là Cự Giải.

Và chị ta đã chết...

Thần Nông vừa lo sợ vừa hụt hẫng, các mạch máu chảy nhanh dữ dội như muốn vỡ ra, anh đứng thẳng người dậy, miệng thở gấp gáp, quay đầu nhìn khắp nơi xem còn ai đang ở đây không. Nếu như có kẻ giết người thì chắc chắn lúc cả bọn đang trên đường đến đây phải bắt gặp được hắn, với lại còn đường nào để hắn có thể thoát ra ngoài hàng rào ở cái sân bỏ trống. Có thể hắn đã bỏ đi trước khi cả bọn đến trường.

Vậy là anh đã đến muộn rồi sao?

"Không tìm thấy điện thoại của chị ấy!" Ma Kết bỗng thốt lên khiến Nhân Mã liền nhớ ra một chuyện:

"Phải rồi, chị ấy nói sẽ đập vỡ điện thoại, nhưng sao không thấy những mảnh vỡ nào của điện thoại vậy?"

"Có nghĩa là...có người đã lấy nó đi rồi ư?" Song Tử lúc này vẫn đứng bần thần và lo sợ.

Thần Nông nghĩ ngợi vài giây rồi lập tức lên tiếng. "Có ai có số điện thoại của chị ấy không?"

"Mình sẽ vào hồ sơ của nick Cancer để xem, chắc chắn sẽ có." Song Tử nhanh tay rút điện thoại ra truy cập vào trang web trường.

Thần Nông thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục bỏ chạy và để yên cho chuyện này xảy ra nữa - như việc anh đã im lặng giả vờ không biết gì về cái chết của bác bảo vệ - thì không ổn. Thần Nông lấy ra mẫu giấy nhỏ trong túi áo khoác, trên giấy là một dãy số, anh đưa ngón cái bấm dãy số đó vào điện thoại...

"Không thể nào!" - Song Tử thốt lên một tiếng khiến Ma Kết quay qua nhìn vào điện thoại anh - "Bảng tin mà chị Cự Giải vừa đăng đã bị xóa năm phút trước."

Cái gì?

Thần Nông trợn to mắt rồi lập tức vùng chạy qua cầu thang phía bên phải, tay bấm vào nút gọi trên điện thoại của mình rồi áp vào tai. Nếu không thấy được ai khi đến đây thì có nghĩa người đó đã chạy thoát bằng cầu thang phía bên này. Và hắn đã lấy được điện thoại của Cự Giải trước khi chị ấy kịp phá hủy nó.

[Ai đấy?]

Đầu dây bên kia giọng nói khàng khàng của một người đàn ông chợt vang lên.

Thần Nông như bừng tỉnh, anh chạy chậm lại, vừa lắp bắp vừa lúng túng không biết phải mở lời như thế nào.

"L-Là cháu... Thần Nông đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro